Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

"TAO - KHÔNG - CẦN"-em gằn giọng, nói từng chữ một cho hắn nghe

-------------------------------------------------------------------------------------

"Khiếp, người thì bé tí mà giọng gằn nghe sợ thế"-Tuấn Anh bày ra cái bộ mặt giả vờ sợ sệt, hốt hoảng làm em tức chết ấy -"Chứ là có cần anh bóc tôm cho không"

"Mày điếc hả? Hay không hiểu ngôn ngữ con người"-nói rồi em gắp con tôm còn nguyên vỏ cho vào miệng nhai, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm để hắn thấy

"Woa bé giỏi ghê, không như ngày trước lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi bóc tôm"

"Đó đã là chuyện của thời đại nào rồi, mày đừng có nhắc lại"-càng nói càng bực mình, cái con chó này

"Ủa vậy á hả, bé cứ ăn đi anh đi vệ sinh đây"-hắn đứng dậy nhét tay về túi quần bước đến khu vệ sinh

"Kệ thằng cha đó, ăn lẹ còn về chứ nói với con chó này nữa chắc tổn thọ mất"-em quay ngoắt đi tiếp tục ăn nốt

"Ủa bé xong rồi hả, đúng lúc ha, anh đi hơi lâu tí"-hắn quay về đặt tay lên vai em nói

"Có ai mượn nói không, đi sục cặc hay gì mà lâu, đồ con chó"-em nói nhỏ lại

"Sao biết hay thế, anh gặp em xong anh chào cờ luôn đó"-hắn thì thầm vào tai em 

"C-con chó nàyy, mày không biết ngại hả"-em đấm thùng thục vào vai hắn cho bõ ghét

"Thôi không trêu bé nữa, anh về đón người yêu đây"-hắn bước ra ngoài cửa về

"..."

"Con chó"

Em đang định ra tính tiền thì chị thu ngân mới nói rằng thằng người yêu cũ lúc nãy ngồi cùng em đã trả hộ rồi.. Ban đầu còn chả tin đâu, phải hỏi lại chị ý cơ

"Má đã là người yêu cũ rồi mà còn nợ bữa ăn nữa chứuu"-mà tự nhiên Đăng lại có cảm giác rung động 'nhẹ' chứ, đầu thì vẫn cho là hắn trêu đùa thôi nhưng tim thì lại đập liên hồi, chả biết nữa

Đăng định ra ngoài thì ngoảnh lại chỗ hắn ngồi thấy chiếc khăn tay, em ra cầm lên coi thì biết đó là món quà handmade mà em dành tặng cho hắn

"Sao lại còn giữ cái thứ này chứ, đã là người yêu cũ rồi còn gì.."

Nghĩ vậy thôi, chứ em vẫn nhét vào túi cầm về, c-chỉ định là khi nào gặp lại thì trả thôi nhé! Bé không có ý gì đâu 

"Mà lỡ không còn gặp lại thì sao.."-tự nhiên suy ngang luôn á bé ơi

Thôi no bụng rồi, về kí túc cái đã, còn cái này tính sau. Trên đường em vừa bước đi vừa xuýt xoa trước cái lạnh của Hà Nội. Đang đi bỗng em để mắt đến những cửa hàng ngập tràn đồ giáng sinh, lại còn có những cặp đôi đi dạo cùng nhau nữa chứ, trông họ khá tình cảm và ấm áp, Đăng càng nhìn càng thấy ghen tị..

"Ông trời làm ơn rớt xuống cho con một anh người yêu đủ 5 tế đii"-em ngước mặt lên nhìn vào khoảng trời hư không như một lời cầu nguyện

-------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro