Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; MOIEM

...Trong đêm tối, mưa giăng lối
Anh như một kẻ điên tình đang đi tìm sự yên bình
Một người mới, chung chăn gối
Nhưng không phải là một gia đình, chưa bao giờ là một gia đình...

Tiếng nhạc trong đêm tối leo lắt cùng ánh đèn đường rọi vào phòng trọ nhỏ. Ngoài đường tấp nập người qua lại, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở đều đều cùng tiếng ma sát của bút và giấy, Trần Hải Đăng ngồi đó, một thân ảnh mảnh dẻ gầy gò ngồi chấp chới trên ghế. Một nửa cơ thể chìm trong bóng tối, một nửa tâm trí chìm trong bản demo đang viết dở, nửa còn lại mải nghĩ về tên môi cá trê nào đó tên Nguyễn Tuấn Anh.

Hải Đăng cũng đéo hiểu sao tâm trí mình cứ nghĩ đến cái thằng đấy - đàn em của anh - gia cảnh không quá giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ nhà cửa, lại suốt ngày cắm rễ ở đây, ở cái nhà trọ của anh, chắc chỉ rộng bằng cái phòng của nó.

Rồi

Rầm

Tiếng mở cửa đinh tai nhức óc đấy chỉ có một người, Hải Đăng biết nó lại đến rồi

Thằng Nguyễn Tuấn Anh

"Địt, tay mày bị tật à, cái cửa nó có thù với mày hay gì"

Hải Đăng chửi um lên, nói bao nhiêu lần vẫn không thấm được cái thằng này mặt nó cứ lì lì như trâu

Tuấn Anh không nói gì, khuôn mặt lấc cấc của nó phủ một tầng hồng phớt của cồn, hình như nó hơi say thì phải chứ bình thường dễ gì nó im lặng vậy.

"Mày say à?" Hải Đăng hỏi vậy thôi chứ mùi bia rượu xộc vào mũi anh cũng đủ trả lời

"Không...không say"

Nó nói đứt quãng rồi lê cái thân đến cạnh Hải Đăng. Anh chả buồn nói đến nó nữa mà quay trở lại với tập giấy ghi từng lời rap nghệch ngoạc trên bàn, bàn tay mảnh khảnh hí hoáy trên từng câu chữ.
Tuấn Anh đứng sát cạnh anh từ bao giờ, tay nó vòng qua ôm lấy anh rồi rục đầu vào hõm cổ trắng nõn ấy mà hít lấy mùi hương sữa đặc trưng.

"Mày thơm vãi.."

"Cút ra"

Anh nói nhưng trong lời nói lại không có thái độ bài xích với hành động này của Tuấn Anh.
Anh quen rồi. Quen với từng cử chỉ thân mật của nó, đâu chỉ một cái ôm, họ thậm chí còn làm nhiều hơn thế.

Nó cũng biết Hải Đăng không ghét bỏ việc này nên mặc sức hành động. Mới đầu anh thấy tởm vãi c, đàn ông với nhau mà cứ nắm tay rồi nắm chân ôm ôm ấp ấp. Đánh chửi bao nhiêu lần nhưng không thấm thoát vào đâu. Lâu dần, anh quen, cũng quen với sự hiện diện của nó.

Đó cũng là điều tâm trí anh đang giày vò, tại sao nó lại cư xử như thế, tại sao nó không để anh yên, sao nó không...

Chụt

Nó hôn chóc vào cổ anh một cái, tay không yên phận mà rờ lên cần cổ anh, mẹ, anh thấy phiền rồi đấy. Ý tưởng đang đến mà còn gặp con sâu rượu này nữa.
Nó cũng không muốn để anh yên, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến anh khẽ rùng mình.

Rồi

Phập

"Aa..đm cái thằng chó này"

Nó cắn vào cổ anh một cái, đau điếng. Hải Đăng chỉ muốn vùng dậy mà đạp cho nó mấy cái. Thằng chó này lên cơn dại à, lại còn dám cắn anh. Nhưng tay nó vẫn vòng qua ôm anh, anh không dậy được. Vết cắn lộ rõ, đỏ ửng.

"Mẹ mày, mày là chó à đm cắn thế mai tao ra đường kiểu gì"

"Miệng xinh mà sao cứ nặng lời quá vậy.."

Eo nó nói chuyện kiểu gì thế này, da gà da vịt anh muốn nổi hết cả lên.

"Kinh vãi, say thì đi ngủ đi đừng phiền bố"

"Tao ngủ ở đây nhé"

"Làm gì thì làm"

Giờ Tuấn Anh nó mới để ý tiếng nhạc là lạ và đống giấy lộn trên bàn của anh (bởi thứ duy nhất nó chú ý chỉ là cái cục trắng bóc thơm thơm chửi nó nãy giờ)

"Bài mới hả"

"Đéo phải việc của mày"

"Viết về tao à"

"Viết thằng cha mày"

Hải Đăng giật mình nhẹ, cố chửi nó một câu để lấp liếm cái sự rối rắm trong lòng anh bấy giờ

Tuấn Anh cười rồi chẳng nói nữa, việc vui nhất trong ngày của nó là thành công chọc giận Trần Hải Đăng, nó ngả ngớn ra cái ghế sofa gần đó

Tíc tắc

Tíc

.

.

.

"Kh..khọt"

"Vãi lồn, mới đặt lưng mà ngủ ngay được"

Lúc sau, khi lưng Hải Đăng bắt đầu mỏi, cổ cũng đau rồi anh mới rời khỏi ghế. Hơn 3h sáng rồi, ngoài đường thưa thớt chỉ còn ánh đèn đường đơn độc, gió mùa đang về, từng đợt cuốn theo đầy lá vàng khô. Cái lạnh thốc vào phòng, qua lớp áo mỏng manh mà khẽ chạm vào da thịt anh.

Hải Đăng rùng mình. Lạnh quá. Còn ông nội Tuấn Anh đã ngủ được mấy giấc, lăn lộn hết trên ghế đến xuống đất. Anh nhìn chỉ muốn thụi cho mấy cái.

Đăng ngồi xuống sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tuấn Anh lờ mờ tỉnh rượu, nó lần mò đến gần rồi gác đầu lên đùi Hải Đăng.

Nó thấy anh không phản ứng gì, ngước lên thì thấy Trần Hải Đăng đã gục xuống từ bao giờ. Môi hồng mấp máy gì đó không rõ, cái miệng này bình thường hay chửi nó thôi chứ cười lên xinh đố ai chịu nổi. Hàng mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi, tất cả nổi bật trên nước da trắng bóc, nhưng lại hơi xanh xao.

Nó cứ nằm trên đùi anh mà ngắm nhìn gương mặt của người con trai ấy.

Mẹ...Xinh vãi

Mà sao mình lại dùng từ "xinh" để khen một thằng con trai nhể??

Nó cũng từng nghĩ liệu mình có thích đàn ông không? Nó từng lăn giường với vô số người, trong đó có cả đàn ông nhưng tất nhiên chỉ là mối quan hệ fwb thôi. Nó cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi gặp Trần Hải Đăng chắc nó phải nghĩ lại rồi.

Nó vùng dậy, bế thốc anh lên. Cơ thể Hải Đăng tựa vào bầu ngực nó, như con mèo con rúc tìm chỗ ấm. Mái tóc bạch kim không vuốt keo như phản bội anh, rũ xuống làm mất đi vẻ bề ngoài ngầu ngầu mà anh cố gắng xây dựng. "người quái gì mà trắng xinh thế đm" nó dám bế anh như thế này vì giờ anh đang ngủ say thôi, thử là lúc anh tỉnh xem.

Nhưng mà công nhận Hải Đăng gầy quá, nó bế anh cái một.

Tuấn Anh đặt Hải Đăng xuống giường, con mèo nhỏ hay xù lông muốn cắn người thường ngày lại vương vấn hơi ấm từ người nó mà không muốn rời.

Hải Đăng lúc ngủ thành thật hơn nhiều.

Nó cũng không từ chối, nó cởi phăng cái hoodie vướng víu mà ôm Hải Đăng vào lòng.

Tay em, vai em với làn môi em nó còn khắc sâu...



__________________________

Các mom nghĩ chap này có cảnh đá lưỡi chứ gì

Bằng chứng chứng minh Dangrangto aka anh yêu của Rocky skibidi xoã tóc nhìn giống mèo con 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro