Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort;

gió thổi qua những ngày cũ

nguyễn tuấn anh không phải kiểu người dịu dàng. cậu thẳng tính, bộc trực, thậm chí đôi lúc hơi thô lỗ. vậy mà không hiểu sao, cậu lại để mắt đến trần hải đăng—một người đối lập hoàn toàn với cậu.

hải đăng gầy gò, lúc nào cũng có vẻ trầm lặng nhưng lại rất ấm áp. nụ cười cậu ấy nhẹ như gió thoảng, đôi mắt hiền như mặt nước mùa thu. mỗi lần tuấn anh nổi nóng vì chuyện gì đó, hải đăng chỉ cần kéo tay cậu, nhỏ giọng bảo:

"bình tĩnh đi."

là thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng nhẫn nại. và tuấn anh ghét phải thừa nhận rằng, trái tim cậu đã thua ngay từ lúc đó.

họ yêu nhau theo cách của riêng mình. tuấn anh vụng về nhưng lúc nào cũng muốn bảo vệ hải đăng, dù cậu chẳng bao giờ đòi hỏi. còn hải đăng, dù yếu ớt hơn, nhưng lại là nơi duy nhất có thể khiến tuấn anh bình tâm lại.

nhưng yêu nhau không có nghĩa là sẽ mãi mãi bên nhau.

việt anh xuất hiện như một cơn gió lạ, mang theo những lời nói mập mờ và những ánh mắt khó đoán. tuấn anh không quan tâm, nhưng hải đăng thì có.

cậu ấy bắt đầu do dự, bắt đầu suy nghĩ.

và rồi, họ cãi nhau lần đầu tiên.

"mày có gì với việt anh à? hả?" tuấn anh gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

hải đăng không trả lời ngay. một lúc sau, cậu khẽ đáp:

"tao không biết."

một câu trả lời quá nhẹ, nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở.

họ không giống nhau. ngay từ đầu đã không giống nhau.

một người quá nóng, một người quá lạnh.

cuối cùng, hải đăng buông tay. không phải vì cậu hết thương, mà vì cậu biết, tuấn anh không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn dỗ dành ai cả.

tuấn anh cười nhạt.

"ừ, dừng thì dừng."

gió vẫn thổi qua con phố nhỏ. lần này, chỉ còn lại một người đứng đó, với đôi bàn tay trống rỗng.

từ đó, cả hai không liên lạc nữa, như biến mất khỏi cuộc đời nhau. tuấn anh vẫn thường nhìn lén hải đăng, nhưng lúc nào cũng thấy việt anh kề kề bên cậu trai gầy gò, thon thả ấy.

ghen không? ghen vãi ấy chứ. nhưng biết làm sao được, cũng do hắn ngu. rõ là lúc ấy hải đăng không có ý định dừng lại, nhưng chính hắn lại vì cái tôi cao ngất ngưỡng của mình mà tự chôn vùi cuộc tình mà hắn vẫn luôn yêu thật lòng, cuộc tình duy nhất.

rồi một ngày, hắn thấy hải đăng khóc. không phải khóc trước mặt hắn, mà là khóc khi việt anh rời đi. cái cách mà hải đăng cúi đầu, đôi vai run lên từng chút một, như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tuấn anh.

hóa ra, không phải chỉ mình hắn đau.

hắn bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. hắn đã từng nghĩ, chỉ cần đứng từ xa nhìn hải đăng là đủ. chỉ cần thấy cậu ấy vẫn ổn, hắn sẽ không hối hận. nhưng đến lúc này, hắn mới nhận ra, cái gì mà "chỉ cần nhìn từ xa"? hắn thèm được ôm hải đăng vào lòng, thèm cái cách cậu ấy nhỏ giọng gọi tên hắn, thèm cảm giác những ngón tay gầy gò ấy siết lấy áo hắn mỗi khi trời lạnh.

thế nhưng, hắn có còn tư cách ấy không?

hắn đứng lặng, tay nắm chặt điếu thuốc đã cháy gần hết.

hóa ra, có những sai lầm không thể sửa chữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hắn cười nhạt, đôi mắt trầm xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. hải đăng ngồi trong góc quán bar, gật gù như đã uống khá nhiều. ánh đèn mờ mờ hắt xuống gương mặt gầy gò, làm nổi bật chiếc nhẫn bạc có khắc chữ "VA" lấp lánh trên tay cậu.

tuấn anh siết chặt nắm tay. ghen không? ghen đến phát điên chứ.

bao nhiêu năm bên nhau, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đứng từ xa nhìn người hắn thương đeo một chiếc nhẫn có khắc tên kẻ khác. càng buồn cười hơn, việt anh cũng có một sợi dây chuyền khắc chữ "HĐ". không phải một lần, không phải hai lần, mà lần nào hắn trông thấy một trong hai, chắc chắn trên người họ sẽ có món trang sức ấy.

cổ họng tuấn anh nghẹn đắng. hắn ghét suy diễn, nhưng nhìn cảnh tượng này, làm sao hắn có thể không nghĩ ngợi?

hắn bước đến gần, từng bước nặng nề. hải đăng không nhận ra, vẫn vô thức cầm ly rượu trên bàn, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ qua bề mặt nhẫn.

"mày uống gì mà gật gù thế?"

giọng tuấn anh trầm xuống, khàn khàn vì thuốc lá. hải đăng khựng lại, ánh mắt dần dần có tiêu cự. khi thấy rõ người trước mặt, cậu thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng cụp mắt xuống, lảng tránh.

"uống chút thôi."

tuấn anh nhìn cậu, nhìn thật lâu.

hắn muốn hỏi "cái nhẫn đó là sao?", nhưng cuối cùng lại không mở miệng. thay vào đó, hắn giật lấy ly rượu trong tay hải đăng, dốc cạn một hơi.

rượu đắng chát. cũng giống như cảm giác trong lòng hắn lúc này.

nếu đã không sửa được, thì hắn sẽ sai tiếp cho trót.

tuấn anh nắm lấy cổ tay hải đăng, kéo cậu đứng dậy.

"đi với tao."

"đi đâu?" hải đăng ngơ ngác.

tuấn anh cười nhạt, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"đi về nơi mà mày đáng lẽ không nên rời khỏi."

hải đăng khựng lại. ánh mắt cậu chớp nhẹ một cái, như thể đang cố hiểu hàm ý trong câu nói của tuấn anh. nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn kéo đi.

quán bar ồn ào, nhưng bên ngoài lại lạnh lẽo đến lạ. gió thổi lùa vào cổ áo hải đăng, khiến cậu run khẽ. tuấn anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không mạnh đến mức đau, nhưng cũng không có ý định buông ra.

"đi đâu?" hải đăng lặp lại, giọng nói hơi lẫn men rượu.

tuấn anh không trả lời ngay. hắn chỉ siết tay chặt hơn, kéo cậu đi dọc theo con phố vắng. đến khi dừng lại, cả hai đã đứng trước một căn hộ cũ.

căn hộ của hắn.

hải đăng nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn tuấn anh. ánh mắt cậu như đang muốn hỏi "tại sao?". nhưng hắn không định giải thích. hắn mở cửa, kéo cậu vào bên trong, đóng sập cửa lại.

không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu như vực thẳm.

"mày có thích việt anh không?"

câu hỏi làm hải đăng khựng lại. cậu nhìn tuấn anh, môi hơi mím lại, không trả lời.

cái im lặng này càng khiến tuấn anh điên tiết.

hắn bật cười, nhưng nụ cười lại có phần cay đắng.

"sao? khó trả lời à? hay là... mày thực sự thích nó?"

"tao không—"

chưa kịp nói hết câu, hải đăng đã bị tuấn anh đẩy mạnh lên cánh cửa phía sau. giọng hắn trầm khàn, gần như gằn từng chữ.

"vậy thì sao còn đeo nhẫn đôi với nó? tại sao còn để nó lúc nào cũng kề cận bên mày?"

hải đăng ngỡ ngàng. một lúc sau, cậu cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng.

"mày có tư cách hỏi chuyện đó sao?"

cả người tuấn anh như đông cứng lại.

hải đăng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp.

"người buông tay trước, là mày."

"tch-" tuấn anh tặc lưỡi cắt ngang câu nói của hải đăng, rồi trực tiếp hôn cậu một cách mạnh bạo theo kiểu pháp.

hải đăng mở to mắt, toàn thân cứng đờ. đầu óc cậu quay cuồng khi hơi thở nồng mùi thuốc lá và rượu mạnh của tuấn anh ập đến. nụ hôn này không hề dịu dàng, không có sự nâng niu hay yêu chiều như những gì họ từng có trước đây. nó cuồng nhiệt, đầy chiếm hữu, như thể tuấn anh đang muốn khẳng định điều gì đó.

hải đăng giãy giụa, bàn tay gầy gò đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng tuấn anh không hề nhúc nhích. hắn áp cậu chặt hơn vào cánh cửa, môi lấn sâu, tàn nhẫn cướp đi từng hơi thở. đầu lưỡi hắn quấn lấy cậu, thô bạo mà trêu chọc, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để thoát ra.

"ưm—" hải đăng rên khẽ, ngón tay siết chặt lấy cổ áo tuấn anh. hắn chỉ dừng lại khi cảm nhận được hơi thở cậu bắt đầu rối loạn. đôi mắt hắn đỏ sậm, nhìn xuống khuôn mặt hải đăng đã ửng đỏ vì thiếu oxy. một vệt nước mỏng còn vương nơi khóe môi cậu, ánh lên dưới ánh đèn mờ.

hắn cúi đầu, giọng trầm khàn:

"mày còn nói tao không có tư cách không?"

hải đăng thở dốc, đôi mắt cậu hơi mơ màng nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn của hắn. một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, giọng nói nhẹ nhưng lại như một nhát dao cắm vào tim tuấn anh.

"... không có."

tim tuấn anh chợt thắt lại. hắn siết chặt quai hàm, bàn tay bấu chặt lấy eo cậu.

"vậy để tao giành lại tư cách đi."

nói rồi, hắn cúi xuống hôn hải đăng lần nữa—lần này còn mãnh liệt hơn trước, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào người cậu.

hải đăng nhíu mày, hơi rụt tay lại theo bản năng, nhưng tuấn anh vẫn siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt tối sầm.

"bỏ ra..." hải đăng nói nhỏ, giọng cậu hơi run. nhưng tuấn anh phớt lờ, tiếp tục kéo mạnh chiếc nhẫn bạc. chiếc nhẫn siết chặt ngón tay hải đăng, để lại vết hằn đỏ. đau—cậu đau thật.

"tuấn anh—"

cạch!

chiếc nhẫn cuối cùng cũng bị giật khỏi ngón tay, văng xuống sàn, xoay vài vòng trước khi nằm yên. hải đăng hít mạnh một hơi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. cậu ngước lên nhìn tuấn anh, trong mắt không còn sự bối rối hay né tránh.

"mày có quyền gì?"

tuấn anh siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. hắn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại nghẹn đi đôi chút.

"quyền gì à?" hắn nhếch môi cười nhạt. "tao là người yêu cũ của mày, là thằng đã từng vì mày mà thay đổi bản thân, là thằng ngu đã buông tay mày để giờ ngồi nhìn mày cặp kè với cái thằng việt anh khốn kiếp đó. thế đủ tư cách chưa?"

hải đăng im lặng, đôi mắt cậu hơi dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"mày nói như thể mày còn quan trọng với tao lắm ấy."

lần này, đến lượt tuấn anh khựng lại. hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn tìm xem cậu có đang nói thật không. nhưng hải đăng chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

tuấn anh bật cười, nhưng nụ cười của hắn trống rỗng.

"được thôi."

hắn xoay người, bước về phía cửa sổ. bàn tay hắn nắm chặt chiếc nhẫn, rồi không chút do dự, hắn ném thẳng nó ra ngoài.

"đã không quan trọng, vậy tao vứt nó đi là vừa."

hải đăng trợn mắt.

xoảng!

một âm thanh vang lên từ bên dưới đường phố. chiếc nhẫn bạc nhỏ bé, bị bỏ lại giữa lòng đường, dưới ánh đèn mờ nhạt.

tuấn anh đứng lặng im, đôi mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đang nằm giữa lòng đường, không nhúc nhích. hắn cảm thấy từng cơn tức giận cuộn lên trong ngực, nhưng lại không thể giải thích vì sao cái cảm giác này lại mạnh mẽ đến vậy. cậu đã bảo không quan trọng, vậy mà hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về nó.

hải đăng đứng yên ở đó, im lặng, nhưng trong lòng cậu lại có những cảm xúc hỗn loạn, không thể xóa nhòa. cậu nhìn tuấn anh, nhìn những gì hắn đã làm, và cảm giác bản thân lại một lần nữa bị tổn thương.

"mày làm vậy để làm gì?" hải đăng không thể im lặng thêm nữa, giọng cậu khô khốc. "vứt cái nhẫn đi, rồi mày nghĩ là tao sẽ quay lại sao?"

tuấn anh không quay lại nhìn cậu. hắn quay lưng, đứng giữa căn phòng lạnh lẽo. một lúc sau, hắn hít một hơi dài, rồi quay người lại, ánh mắt đầy sự cứng rắn.

"nếu mày muốn, thì tao sẽ trả lại cho mày. nhưng không phải bây giờ." hắn chậm rãi nói, đôi tay siết lại, rồi buông lỏng. "tao chỉ muốn mày nhớ một điều. mày không thể cứ thế mà đi mà không có hậu quả."

hải đăng không trả lời. cậu chỉ đứng đó, nhìn tuấn anh với đôi mắt không còn ánh lên sự tha thứ hay hy vọng nào.

"mày nghĩ tao sẽ đứng đợi mày quay lại?" cậu cười nhạt. "mày đi rồi, tao cũng sẽ đi tiếp. chẳng ai phải đợi ai cả."

tuấn anh nhìn cậu, trái tim hắn đập mạnh. hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt lên thành lời. một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, rồi hắn quay lưng đi, bước chân nặng nề như mang theo cả sự mệt mỏi, cả đau đớn của một cuộc tình đã mất.

cánh cửa đóng lại, và căn phòng trở nên tĩnh lặng.

tuấn anh cúi xuống, hôn lấy môi của hải đăng lần nữa, lưỡi của hai người như hoà quyện vào nhau, tuấn anh mò mò, cố tìm cúc áo của hải đăng rồi cởi nó ra.

"đừng—.." hải đăng không đủ sức để nói hết câu, cũng không đủ sức phản kháng.

"tao yêu mày, đừng cản tao!" tuấn anh ôm lấy cổ tay đăng, hắn xoa xoa phần nhô lên ở ngực của cậu, nắn nắn bóp bóp.

"tao không thể làm thế được—!!" chưa kịp nói hết câu, đăng đã bị tuấn anh cắn vào núm ti, khiến cậu kêu lên đau đớn.

"đ—điên à?" hải đăng trợn mắt nhìn tuấn anh.

đáp lại, tuấn anh chỉ cười khẩy. "tao với việt anh, thằng nào làm mày sướng hơn?"

tuấn anh trực tiếp bế đăng lên giường, mặc cho cậu giãy dụa.

những tiếng la hét, chửi mắng tuấn anh của đăng vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là lời cầu cứu việt anh cũng như những âm thanh ái muội, nhớp nháp.



sáng hôm sau, khi ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ, hải đăng tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. cảm giác đầu óc choáng váng khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại, cố gắng đẩy đi cơn đau đầu âm ỉ. từng cử động của cơ thể đều khiến cậu cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.

cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường của tuấn anh. căn phòng vẫn còn vương lại hơi thở của đêm qua, mùi rượu và thuốc lá vẫn lẩn quẩn trong không khí. không gian im ắng, nhưng lại khiến lòng hải đăng cảm thấy bất an.

cậu ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương, rồi nhìn xuống người mình. chiếc áo sơ mi của tuấn anh đang khoác vội trên người cậu, như thể có gì đó đã xảy ra đêm qua mà cậu không thể nhớ nổi. cậu tự hỏi: "mình đã làm gì tối qua?"

đôi mắt cậu tìm kiếm chiếc nhẫn bạc đã mất, nhưng không thấy đâu. hải đăng hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng, lòng đầy sự bối rối. bước vào phòng khách, cậu thấy tuấn anh ngồi đó, ánh mắt trông có vẻ mệt mỏi không kém. tóc hắn bù xù, mặt mày không được tươm tất, nhưng có một thứ không thay đổi: đôi mắt đó, vẫn ánh lên sự kiên quyết và chút gì đó vẫn không thể che giấu—đau đớn.

tuấn anh không ngẩng lên nhìn cậu ngay, nhưng cuối cùng hắn cũng lên tiếng

"mày tỉnh rồi à?"

hải đăng chỉ nhìn hắn, không biết phải nói gì. tâm trí cậu hỗn loạn, không thể nắm bắt được những gì đã xảy ra đêm qua. cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ càng khiến mọi thứ thêm phức tạp.

"mày có nhớ gì không?" tuấn anh lại hỏi, giọng có chút mệt mỏi, nhưng cũng mang theo sự lo lắng không thể giấu.

hải đăng im lặng, không đáp, chỉ lắc đầu.

tuấn anh thở dài, rồi đứng dậy, tiến lại gần cậu. một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng lên tiếng

"đêm qua... tao không có ý định làm mày tổn thương." hắn dừng lại, đôi mắt như nhìn thấu lòng hải đăng. "nhưng mà, tao không thể đứng nhìn mày đi bên cạnh thằng việt anh nữa."

hải đăng im lặng, cảm giác như những lời nói này lại là sự bùng nổ của cơn giận và sự đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng. cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ là một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài.

cuối cùng, hải đăng mở miệng "vậy còn mày? mày nghĩ chuyện này sẽ giải quyết được sao?"

tuấn anh cúi đầu, đôi mắt hắn đầy sự mệt mỏi và vô vọng. hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn vào chiếc bàn cạnh đó, nơi chiếc nhẫn bạc đã không còn.

hải đăng nhìn cả tuấn anh lẫn mình, cả hai đều không có một mảnh vải.

"kệ đi.. việt anh đi rồi, chắc sẽ tìm được tình yêu mới, rồi cũng vứt bỏ sợi dây bạc khắc tên tao thôi!" đăng cố tỏ ra không sao nhưng đôi mắt đã rưng rưng

tuấn anh đứng im, ánh mắt đầy đau đớn, nhìn theo bóng dáng hải đăng khuất dần. lòng hắn trống rỗng, như thể một phần trong hắn đã vỡ nát. mỗi bước đi của hải đăng như đâm vào tim hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì để níu giữ.

"tao yêu mày thật lòng mà..." tuấn anh thì thầm, đôi tay siết chặt như để giữ lại chút hy vọng cuối cùng.

hải đăng quay lại, đôi mắt không còn rực rỡ như trước, nhưng cũng không có vẻ gì là tuyệt vọng. chỉ là một cái nhìn bình thản, xa lạ, như thể những gì đã qua chưa từng tồn tại. "nếu mày thật sự yêu tao, thì đừng làm tao phải ra đi như vậy. có lẽ chúng ta cần một khoảng thời gian. mày không cần phải vội vàng."

tuấn anh ngước lên, hơi thở hổn hển, nhưng lại cảm thấy như tim mình đang chùng xuống. "mày muốn gì? tao có thể làm gì để mày quay lại?"

hải đăng lặng im, một lúc sau mới cất tiếng "tao không biết nữa. tao chỉ biết mình cần không gian. có thể, sau này, chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải bây giờ."

tuấn anh đứng đó, nhìn hải đăng bước đi, lòng hắn ngập tràn cảm giác bất lực và lo lắng. liệu rồi mọi thứ có thể thay đổi? liệu hải đăng có quay lại? hay tất cả sẽ mãi như vậy, chỉ là những ký ức mờ nhạt về một tình yêu đã qua?

câu trả lời, tuấn anh không biết. tất cả chỉ có thể chờ thời gian.


oách vl hơn 3000 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro