17.07.18
Hnay nhục lắm. M cũng có ăn học. Cũng có tiền bạc. Tự trọng của m đâu? Quẳng chó ăn r sao? Một bàn tay đó tát xuống... tất cả ngây thơ, tình cảm, sẽ theo cái tát đó mà biến mất. Tát đi. Tát cho mạnh vào. Tát cho đau, để cho nhớ, m hèn như thế nào, nhục như thế nào.
Đừng khóc nữa, ngta ko thg m đâu. M đã bước đến ranh giới r. Đi qua nữa sẽ chết đó. Tới đây thôi. Đừng mơ mộng hão huyền nữa.
Thậtra thì chỉ mún hai chữ thôi: đừng đi. Nhg mà a ko nói đc. E cũng chẳng thể nói. Thôi thì đành vậy... một cái tát tay đó, là lần duy nhất mãnh liệt nhất e mún tự tổn thg mình. Nhg mà cái đau đó, chẳng qua r cũng se dần tan, bù vào cái đau tê liệt trong tâm hồn. Đau thay... ta cứ nghĩ
mọi chuyện sẽ khác...
3 words, 8 letters, say it n I'm yours.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro