3.
Roseanne nhìn xa xăm về phía cửa sổ, ánh mắt nàng trĩu nặng nhiều tâm tư không thể giải bày. Kể từ ngày gặp chủ tịch và hay tin có kẻ mạo danh mình, ngày nào nàng cũng cố gắng tự kìm nén bản thân, thế nhưng mà nước mắt lại cứ chảy dài không sao kiểm soát được. Mọi sức lực, ý chí cũng như sức mạnh thể xác lẫn tinh thần của nàng cứ thế liên tục bị rút kiệt, trôi theo từng giọt mặn chát.
Chiếc xe lăn chầm chậm nhích lại gần bàn làm việc của Roseanne, nàng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhìn lên màn hình điện thoại vẫn đang chiếu đoạn clip nàng đang xem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lần, và cũng chẳng rõ bao nhiêu lần nàng đã thầm ao ước đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chỉ đáng tiếc rằng, mọi thứ diễn ra trước mắt nàng đều thật, thật đến mức Roseanne còn xém tin người đó chính là mình. Nàng chưa bao giờ tin được trên đời này lại có kẻ giống mình như hai giọt nước, từng chi tiết trên khuôn mặt của cô gái đó chẳng có một điểm nào mà không giống nàng cả. Roseanne nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng bồn chồn khó tả, thậm chí ngay cả nàng còn không biết nên gọi cảm giác này thế nào cho phải.
Những ngón tay nàng run nhẹ, kéo từ trong ngăn bàn ra một bộ dao rọc giấy mới tinh, cùng một hộp lưỡi dao vẫn còn nguyên vỏ. Bần thần trong giây lát, Roseanne chẳng biết từ lúc nào một lưỡi dao bóng loáng đã được kẹp giữa các ngón tay của mình, hơi lạnh từ kim loại sắc lẻm như có thể cắt đứt được màng mỏng chớm hình thành trong khóe mắt nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị cay cay dấy lên trong hốc mũi, tự hỏi rằng cơn đau sẽ qua nhanh chứ?
Mà kể cả rằng cơn đau có kéo dài, thì đó cũng là một cái giá phải trả hợp lí cho sự giải thoát của nàng. Nàng không thể leo lên bục cửa sổ, càng không có khả năng tự treo một sợi dây lên trần nhà. Mà với tình trạng hiện tại, nàng chẳng có đời nào có thể ra ngoài để tìm tới những phương pháp ít đau đớn hơn, như thuốc hay là than, đại loại vậy...
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên gắt gỏng, làm vỡ tan không khí đặc quánh trong phòng. Roseanne cảm thấy như tim mình vừa hẫng đi mất một nhịp, lưỡi dao trượt khỏi những ngón tay rơi lên bàn vang lên mấy tiếng đanh nhẹ mong manh.
Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh
"Chủ tịch gọi cháu có gì không ạ?"
"Roseanne, cháu có muốn gặp cô gái ấy không?"
Cứ như có một tiếng động mạnh dội thẳng vào giữa tâm hồn đang trống rỗng của nàng, khiến nàng bị một phen chấn động mạnh. Roseanne không khỏi bối rối, và sự bối rối ấy lớn đến mức tràn lên đôi môi mấp máy của nàng.
"Gặp... cô gái đó?"
"Ta đã liên hệ được cho cô gái giả mạo cháu, ta muốn cháu nói chuyện cô ấy!"
"Để làm gì chứ?"
"Ta cần sự đồng ý của cháu trước khi chia sẻ kế hoạch này cho cháu nghe!"
Gặp cô gái có diện mạo giống mình ư? Nàng biết phải cư xử làm sao với người đã khiến nàng bất ngờ đến chẳng thể nói được gì. Roseanne thấy tay chân mình bắt đầu bủn rủn, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, nàng chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện động trời như thế này. Mà không, nàng tin sẽ chẳng có ai đủ bình tĩnh để mà đối diện với chuyện như vậy cả!
Không, không! Nàng không muốn!
Không muốn gặp người giống nàng như hai giọt nước! Người mà hoàn toàn có thể giật lấy cái tên Rosé khỏi nàng bất cứ lúc nào!
Nhưng đã đến mức này rồi nàng làm sao mà trốn tránh được nữa? Cả nàng và cả cô gái kia nữa. Mọi việc đã đi quá xa rồi, thậm chí cô ta còn được cả những nhà mẫu danh tiếng như Anthony Vaccarello để mắt tới, việc mà trong suốt ba năm trời nỗ lực Roseanne đã không làm được...
Roseanne thả lỏng cơ thể, cho đến cuối cùng nàng cũng đã có được quyết định của mình. Không để chủ tịch đợi lâu, nàng hắng giọng sau đó nói vô cùng chắc chắn và kiên định.
"Được thôi, cháu sẽ gặp cô ta"
***
Sau lời đề nghị gặp mặt của chủ tịch Yang, ba ngày sau Roseanne được sắp xếp gặp mặt cô gái kia tại công ty. Trên đường đi, Roseanne cứ liên tục nắm chặt tay của mình, nàng còn thở dài rất nhiều lần, những hành động đó ngay cả người quản lý ngồi bên cạnh cũng nhận ra được sự lo lắng của nàng. Đáng lẽ gặp một kẻ mạo mình, nàng nên tức giận thay vì thấy bồn chồn lo lắng mới đúng, Roseanne cũng chẳng biết rốt cuộc mình bị cái gì nữa.
Đến công ty, Roseanne được quản lý đẩy vào căn phòng trước đây nàng hay dùng để tập luyện để ngồi đợi cô gái kia. Nhìn căn phòng mà nàng gắn bó cả ngày lẫn đêm khiến tim nàng quặn lại, vì nhìn thấy nó làm nàng nhớ đến những ngày chân tay nàng linh hoạt nhảy múa. Mà hiện tại thì chân nàng không thể làm được điều ấy nữa, việc tập nhảy bây giờ đối với nàng như một giấc mộng viễn vông và quá xa xỉ.
Nàng ngồi vào bàn và tự rót cho mình một tách trà, an yên thưởng thức chúng như những lần trước đây nàng hay làm vào mỗi dịp cuối tuần. Tiếng kêu của đồng hồ trong lúc này nghe thật rõ, từng âm thanh tíc tắc đi vào đầu nàng, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.
Khi trí óc con người ta rảnh rỗi quá mức cần thiết thì đó chính là lúc những điều tiêu cực sẽ chiến thắng. Roseanne nào muốn mình cứ tiêu cực mãi như thế, nàng nhìn đôi chân của mình, không chỉ thấy đau về thể xác mà còn về cả tinh thần, mỗi khi nhìn thấy nó nàng lại nhớ đến tai nạn đã xảy ra cách đây một tháng.
Nàng dùng tay sờ vào đôi chân đáng thương của mình và chỉ thấy một màu tuyệt vọng. Sự xuất hiện của cô gái kia đã làm xáo trộn tất cả, cô ta còn có thể làm một điều mà trước đây nàng chẳng thể làm được, và lại còn đạt lấy nó một cách quá dễ dàng, thế này thì ai mà biết được cô ta còn có thể làm được những gì nữa chứ!
Roseanne thấy lo lắng về vị thế của mình, điều mà nàng vẫn đau đáu trăn trở suốt mấy ngày liền. Đúng rồi, nàng cũng chỉ là một nghệ sĩ thôi, có nổi tiếng đến đâu cũng đều dễ dàng được thay thế mà thôi! Trong một tháng nàng im lặng đã có hàng chục tân binh mới, lăm le giành lấy vị trí của nàng, đối phó với những người chưa có chỗ đứng đã đủ nhức đầu lắm rồi, vậy mà trong khi cô gái kia lại còn sở hữu khuôn mặt giống nàng, giọng nói giống nàng, hoàn toàn có thể chinh phục được lượng fan sẵn có của nàng. Và kinh khủng hơn, cô ta còn chinh phục được những đỉnh cao mới mà ngay bản thân nàng khi còn đi lại được cũng chưa với tới...
Nàng muốn bật khóc ngay bây giờ, nàng chẳng muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Để làm gì cơ chứ? Chẳng ai đồng cảm với sự mất mát này của nàng, sẽ chẳng một ai hiểu cảm giác mà nàng đang chịu đựng.
Thử hỏi, nàng đã dành ra những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình để ngày ngày luyện tập thật tốt, chỉ để trở thành ca sĩ - giấc mơ mà nàng ấp ủ từ ngày còn bé thơ. Và cũng phải mất một quãng thời gian không ngắn, đủ để cho nàng biết những cực khổ khi làm idol, nàng mới đạt được sự thành công và nổi tiếng bây giờ.
Nói đơn giản là giấc mơ thôi cũng chưa đủ để diễn tả cảm giác đau khổ đến mức tuyệt vọng của Roseanne. Nàng xem nó như là tất cả sự sống, nỗi đau, nước mắt, niềm hạnh phúc đều gói gọn trong hai từ "Giấc mơ". Thế mà, một kẻ nào đó chen ngang vào cuộc đời nàng, sự nghiệp của nàng và hưởng trọn tất cả những khổ cực mà nàng đã gánh chịu trong suốt bảy năm qua. Một kẻ chỉ đơn giản xuống phố trò chuyện cùng fan của nàng cũng có thể dễ dàng nhận được lời mời của Anthony.
Như vậy thì làm sao nàng không giận, không thấy hận đối phương cho được?
Cốc cốc
Roseanne vội vã lau nước mắt, nàng thấy hối hận vì không nên khóc quá lâu như thế. Nàng không muốn kẻ giả mạo kia thấy nàng đang yếu đuối như vậy, nàng phải mạnh mẽ để cho cô ta thấy được rằng, nàng mới chính là Rosé đích thực. Roseanne hít thở sâu, nàng trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Ngay lúc này đây, kẻ có dung mạo giống nàng chỉ cách Roseanne một cánh cửa, cách nhau giữa ranh giới sự thật và giả dối.
"Vào đi"
Roseanne không nhìn về phía cửa như một sự chờ đợi, nàng chỉ nâng cốc trà lên và tiếp tục thưởng thức như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, tiếng cửa cót két chói tai được mở ra, thân ảnh người đó rụt rè chầm chập bước vào, cô gái đó thậm chí còn không dám thở khi nhìn thấy Roseanne. Mà Roseanne cũng biết mình đã nắm được thót của kẻ giả mạo, rằng chắc chắn người đó cũng chẳng lo lắng khác gì khi gặp Rosé thật sự.
Chẳng ai nói với nhau câu nào, người kia cũng không dám ngồi xuống trước mặt Roseanne. Nàng ghét sự im lặng này, chẳng lẽ kẻ đó lại không biết nói gì khi gặp Rosé thật sự sao? Cô ta đã rất vui vẻ và trò chuyện rôm rả với fan của nàng cơ mà?
Chính vì thế mà người phá tan bầu không khí yên tĩnh đó là nàng
"Em tên là Chaeyoung đúng không?"
"Ph... phải" Roseanne tinh tế lập tức nhận ra được sự run rẩy trong giọng nói của Chaeyoung
"Sao thế? Em có trưng cái khuôn mặt tái mét ra như vậy khi được người khác gọi là Rosé không?"
Roseanne lên tiếng, nàng cũng cảm nhận được nhịp tim bắt đầu tăng nhanh và một ngọn lửa cảm xúc đang bùng lên dữ dôi khi nhìn Chaeyoung. Roseanne ra hiệu mời em ngồi xuống và Chaeyoung cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng em lại cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào nàng.
Ngược lại, Roseanne cảm thấy cứ như thể nàng đang soi gương và nhìn thấy mình thời là học sinh vậy. Chaeyoung giống nàng, nhưng em lại mang một nét đẹp ngây thơ hơn, đó cũng chính là hình ảnh nàng ngày trước khi chưa trải qua những rèn luyện đau khổ. Để giờ đây khi nàng đã thuấm nhuần những mặt tối của Showbiz, Roseanne mới thấy tiếc nuối.
Roseanne lịch thiệp rót cho Chaeyoung một tách trà, nàng đẩy nó về phía em và tiếp tục quan sát thái độ của em. Chẳng có một câu từ nào có thể diễn tả được sự căm phẫn mà nàng dành em ra sao, thay vì giải thích vì sao lại làm vậy, em chỉ ngồi yên ở đó và chẳng nói gì. Nàng đoán là cô bé này nhút nhát hơn nàng nghĩ, em còn chẳng dám động vào tách trà trước mặt nữa. Thế nhưng cũng không tránh được trường hợp đây hoàn toàn chỉ là đóng kịch với nàng mà thôi!
"Sao em không nói gì đi? Chẳng hạn như là chia sẻ cảm giác được làm người nổi tiếng nó như thế nào?"
Chaeyoung tiếp tục im lặng, và điều này khiến Roseanne tức đến phát điên. Tại sao lúc em giả mạo nàng lại có thể rôm rả như vậy, đến lúc gặp mặt nàng thì chỉ biết ngồi im như vậy.
"Tuyệt phải không?" Roseanne mỉa mai, nàng hiểu rằng mình đang tỏ ra rất cay nghiệt với đứa trẻ này ngay từ giây đầu tiên gặp mặt. Nhưng nàng chẳng thể nào kiềm chế được! Việc kìm nén nước mắt đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của nàng rồi!
"Tôi..."
"Tôi không nghĩ đến việc trên đời này còn có một người giống tôi y như hai giọt nước"
Chaeyoung bồn chồn chồm người lên trước một tí, ôm lấy tách trà bằng cả hai tay, em vẫn không dám nhìn thẳng vào Roseanne. Cũng phải thôi, em đã giả mạo nàng và còn làm ra những chuyện động trời cơ mà. Em trò chuyện với fan của Roseanne một cách bình thường như thể em chính là Rosé.
Nếu em mà là nàng thì chắc em cũng không tha thứ cho chính mình đâu. Nhưng em cũng mong nàng không quá nổi giận lên mà sẽ ném em xuống sông như những gì đã tưởng tượng. Em đã nghĩ rằng với một người vốn đã nổi giận sẵn thì càng nói sẽ khiến họ càng khó chịu hơn, vậy nên em chọn ngoan ngoãn im lặng và chỉ nói xin lỗi khi cần, đó là những gì ba em đã dặn, hi vọng là sẽ khiến Roseanne nguôi ngoai đôi chút và giảm nhẹ hình phạt cho em!
"Tại sao em lại giả mạo tôi?"
"Tôi... xin lỗi"
"Tôi cần một lời giải thích chứ không phải là xin lỗi !"
Chaeyoung càng rụt rè thì càng làm cho Roseanne tức điên lên. Nàng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn đến mức suýt nữa là mất thăng bằng và ngã khỏi xe lăn. Nếu như không phải nàng đã mất đi khả năng tự di chuyển, thì hẳn nàng đã mất kiểm soát và lao vào Chaeyoung rồi.
"Em muốn được nổi tiếng, muốn được nhiều sự quan tâm đến đúng không? Có phải đó là lý do em giả mạo tôi?"
"Tôi hoàn toàn không có ý xấu..." Chaeyoung luống cuống giải thích, lúc này em đã chịu nhìn thẳng vào mắt Roseanne mà thành thật "Tôi chỉ muốn thử cảm giác trở thành người nổi tiếng thôi"
"Thử ư?" Roseanne cười khẩy "Em có biết chỉ vì em muốn thử cho vui, mà tôi và rất nhiều người khác đã thiệt hại đến mức nào không? Cả về thể chất và tinh thần?"
Chaeyoung đờ cả người ra, lúng túng không biết nên nói gì.
Roseanne ngả người ra sau, nàng đưa một tay lên day day thái dương và bắt đầu lâng tròng nước mắt. Nàng không thể hiểu cớ vì sao mà cô gái trẻ này lại làm điều tồi tệ ấy với nàng được chứ? Chaeyoung chỉ muốn sự nổi tiếng mà đâu biết rằng nàng phải chịu đựng những thiệt thòi gì. Em thản nhiên làm chuyện ấy mà không nghĩ đến hậu quả nàng phải gánh chịu sẽ ra sao nếu bị mọi người phát hiện. Hay là ngay từ đầu Chaeyoung đã ghét nàng? Nếu không thì tại sao Chaeyoung có thể làm vậy với nàng cơ chứ?
Nhìn thấy đôi chân lành lặn của Chaeyoung, nàng chỉ cảm thấy tim mình bị bóp chặt lại. Dù nàng đã cố kìm nén ngọn sóng trong lòng tốt đến đâu thì cho đến cuối cùng nàng vẫn không thể kìm nén được mà bật khóc trước mặt em.
Còn Chaeyoung khi nhìn thấy Roseanne khóc như vậy em cũng có chút bất ngờ, em có chút áy náy và hối hận vì không nghĩ là mình lại làm tổn thương sâu sắc đến nàng vậy. Ừ thì một con học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp như em làm sao mà biết được hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao khi em hành động bồng bột như thế chỉ vì sự hứng thú nhất thời.
Chỉ có điều em hoàn toàn không thể thoát ra được khỏi cái cảm giác sung sướng khó tả ấy, cái cảm giác được bao nhiêu người vây quanh và gọi tên.
"Được rồi..."
Roseanne bình tĩnh trở lại, nàng vẫn luôn giữ nét điềm tĩnh ấy trên khuôn mặt dù có chuyện gì xảy ra. Dù bây giờ nàng có tiếp tục tức giận với em thì thời gian cũng không quay lại, tình hình cũng chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Và hôm nay nàng hẹn gặp em không chỉ đơn giản là để trách mắng Chaeyoung mà nàng còn một vài chuyện quan trọng mà nàng đã trăn trở nhiều đêm liền mới ra quyết định.
"Chủ tịch và tôi đã ra một vài quyết định quan trọng trước khi tôi gặp em. Chuyện tôi bị tai nạn và phải ngồi xe lăn không thể thông báo cho truyền thông, như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi mà còn làm cho cổ phiếu công ty rớt giá trầm trọng"
Roseanne tiếp tục để câu chuyện được mạch lạc.
"Và việc em giả mạo tôi, công ty cũng không thể kiện tụng em vì nếu làm như thế thì chuyện tôi bị tai nạn cũng sẽ bại lộ ngay. Thế nên tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều ngày để ra quyết định khó khăn này, mong là em hãy nghe và hiểu thật kĩ điều mà tôi sắp nói sau đây!" Roseanne nhìn Chaeyoung, nàng trang trọng thông báo "Em sẽ trở thành tôi và dùng chung phận Rosé với tôi! Sau này em không còn là con gái của cha mẹ em, không còn được quay lại ngôi nhà em đang sống, không còn là học sinh cấp ba và cũng sẽ không được đi học nữa, em là một ca sĩ, một người mẫu, một nhà soạn nhạc người Úc gốc Hàn, em là thần tượng của hàng triệu người trên thế giới, từ giờ em phải quen với việc người ta gọi em là Roseanne Park và em phải sống sao cho xứng đáng với cái tên đó!"
"Sa...sao cơ?"
Chaeyoung mở to mắt ra nhìn Roseanne, hai vai em run lên vì không chỉ thấy bất ngờ mà còn thấy bàng hoàng và khó hiểu trước những quyết định của Roseanne. Cái người vừa mắng chửi em cách đây vài phút bây giờ lại có thể điềm tĩnh cho em dùng chung thân phận với mình. Em muốn tin cũng không thể tin được quyết định quan trọng này, không phải Roseanne đã rất ghét em hay sao?
Chaeyoung bị bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của nàng, phút chốc em còn thoáng suy nghĩ rằng liệu Roseanne và vị chủ tịch kia có đang giở trò gì hay không? Làm quái gì mà có chuyện một người dễ dàng cho người khác dùng thân phận của mình, chẳng nhẽ nàng không sợ em sẽ sử dụng nó làm việc gì xấu hay sao chứ? Mà nhìn cái thái độ lúc nãy của Roseanne, em thừa biết nàng sẽ giết em ngay nếu như việc đó không phạm pháp. Huống hồ em mạo danh nàng là phạm pháp rành rành ra đấy nhưng mà nàng lại đồng ý cho em tiếp tục làm, và còn phải làm có bài bản hẳn hoi!
Thấy được vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt em, Roseanne hiểu rằng em vẫn chưa tin lời nói của nàng. Nàng biết chứ, thế nên chẳng đợi cho em kịp hỏi gì, đã liền nói tiếp.
"Em không nghe nhầm, tôi đã quyết định để cho em được dùng chung danh tính của Rosé thay thế tôi xuất hiện trước công chúng..."
"Nhưng tại sao chị lại làm như vậy? Chẳng phải chị đã rất tức giận khi biết rằng tôi mạo danh chị hay sao? Tại sao chị lại để cho tôi tiếp tục làm Rosé và được xuất hiện trước công chúng chứ?"
"Đừng hiểu lầm rằng việc này đồng nghĩa là tôi không giận em, và cũng đừng mong tôi sẽ coi em như người thân hay bạn bè gì cả! Chaeyoung, em hãy hiểu rằng sống như một thần tượng không phải là một giấc mơ ngọt ngào đâu! Nhưng đó là lựa chọn của tôi, tôi muốn theo được nó đến cùng. Và như em thấy đó, giờ tôi không còn cơ hội để làm việc đó nữa!"
Roseanne hạ ánh mắt mình xuống, nhìn vào đôi chân bất động một cách đau xót. Chaeyoung ái ngại muốn hỏi lắm chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại cảm giác rằng tốt nhất là mình không nên làm thế. Vậy nên em chỉ biết nuốt khan và im lặng tiếp tục nghe nàng nói.
"Thế nên Chaeyoung, đây sẽ là thỏa thuận giữa chúng ta! Em đã giả mạo tôi thì hẳn em thích được nổi tiếng lắm, vậy nên giờ tôi sẽ cho em điều đó! Nhưng bù lại, em cũng phải từ bỏ danh tính thật của mình để sống dưới cái tên của tôi! Em sẽ phải nỗ lực, sẽ phải lao động, phải tập luyện đến bật khóc, thậm chí là bị thương, kiệt quệ, vì tôi!"
Đúng là Roseanne đã rất tức giận vì hành động giả mạo mình của Chaeyoung. Nhưng trước cuộc gặp mặt hôm nay nàng đã trằn trọc nhiều đêm liền. Giấc mơ của nàng chính là thứ mà nàng ấp ủ nuôi dưỡng và xem nó như cả mạng sống của mình. Vì thế nàng thà chấp nhận để cho Chaeyoung dùng chung thân phận với mình còn hơn là phải từ bỏ nó.
"Em cũng biết sau tai nạn đó chân tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa. Người ta cứ nói là tôi vẫn có thể hồi phục, nhưng mà họ đang đùa với ai cơ chứ, tôi tự biết cơ thể của mình, tôi biết đôi chân này đã không thể chịu nổi áp lực mà tôi đặt lên nó nên đã chọn rời xa tôi vĩnh viễn rồi. Giờ đây, tôi không thể đứng được, không thể nhảy múa trên sân khấu, không thể đáp lại sự chờ đợi của các fan hâm mộ dành cho mình. Tôi không muốn họ thấy thất vọng khi biết rằng tôi không còn hoạt bát và năng động như ngày trước. Giờ đây khi mà có một người giống hệt tôi xuất hiện, mang tới những buổi biểu diễn tốt thì mọi thứ sẽ đều ổn thôi! Em hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không?"
"Chị đồng ý tha thứ cho tôi, thậm chí là cho tôi dùng chung thân phận sao?"
"Em lại hiểu sai ý tôi rồi, tôi không đời nào tha thứ cho em!" Roseanne cười nhạt "Nhưng thay vì giận dữ và trừng phạt em, tôi sẽ đẩy hết trách nhiệm và sự kì vọng lên đôi chân này của tôi lên em, và em không có cách nào khác là phải đồng ý!"
"Vậy còn nếu tôi không đồng ý?"
Chaeyoung hơi hối hận với câu hỏi của mình khi thấy ánh mắt tối sầm của Roseanne.
"Cha của em là luật sư đúng không Chaeyoung?"
Em thấy hơi lạnh người, dù đã đoán biết trước thế nào công ty YG cũng cho người tìm hiểu về gia đình của em trước khi cho gọi em đến, nhưng mà giọng nói của Roseanne cứ như có một loại áp lực nào đó khủng khiếp lắm đang tì lên vai em vậy.
"Luật sư nhưng lại để con gái mình mạo danh người khác! Và em cũng đã nhận quà từ rất nhiều người hâm mộ rồi... Em biết nó bị quy thành tội gì không, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy! Chưa cần tới công ty tôi kiện, fan của tôi cũng đã có thể phá hỏng sự nghiệp của ông ấy..."
"Thôi thôi, tôi hiểu rồi, tôi đồng ý!"
Chaeyoung vội gật đầu lia lịa, em vốn dĩ chỉ muốn thử xem Roseane có phải đang bày trò gì đó lừa gạt mình không. Nhưng hóa ra khi bước chân vào đây thì em đã chẳng có sự lựa chọn nào nữa rồi. Mà điều đó cũng không làm Chaeyoung lo lắng cho lắm, em thích như vậy mà! Làm sao em có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được chứ? Sự nổi tiếng, giàu có chính là thứ mà cả đời này em luôn muốn đạt lấy nó, đó cũng là lí do em thích được làm idol. Vì những thứ này đem lại cho em một cuộc đời mới, một cuộc đời được ngưỡng mộ, được công nhận bởi những người khác. Và nó cũng giúp cho người nhà em một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.
"Được rồi, nếu em đã đồng ý giúp tôi thì em sẽ phải dọn về kí túc xá và sống chung với tôi như thể em thật sự là Rosé. Chúng ta đã dùng chung thân phận nên em không thể đi lộn xộn được, như vậy sẽ bị lộ ngay! Yên tâm là sẽ có người hướng dẫn cho em về việc sinh hoạt và đi lại như thế nào để không bị phát hiện! Và cũng đừng ngu ngốc đến mức để lộ ra chuyện này, nếu không..."
"Thì công ty chị sẽ kiện tôi, ba tôi sẽ không được làm việc nữa, mẹ tôi sẽ không còn mặt mũi nhìn hàng xóm còn chị tôi thì đừng hòng kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp... Ừm, cái cuối cùng nghe có vẻ không tệ lắm!"
Roseanne trừng mắt nhìn Chaeyoung khi em đọc đều đều và đảo mắt, cô bé này đang giỡn mặt với nàng ư?
"Thôi nào, tôi đùa thôi! Tại không khí căng thẳng quá!" Em đằng hắng một cách lo lắng trước cái nhìn cảnh cáo từ nàng "Khi nào chúng ta bắt đầu?"
Roseanne thở dài rồi lăn bánh xe rời đi, bỏ mặc Chaeyoung ở lại ngơ ngác. Nàng không biết đây có phải là một nước đi đúng đắn hay không nữa! Cô bé này liệu có thực sự trụ lại nổi trong thế giới showbiz đầy rẫy thị phi và đen tối này không? Hay rồi em cũng sẽ bị xé xác cùng với danh tiếng của nàng...
Từ ngày còn là thực tập sinh của YG, nàng đã luôn thấy chủ tịch của mình lúc nào cũng đưa ra những biện pháp kĩ lưỡng, tính toán chu toàn, thế nhưng lần này, nàng thực sự hoài nghi...
Quá mạo hiểm!
"Này, chị đi đâu vậy?"
Roseanne dừng lại một thoáng, không quay đầu lại để nhìn nhưng vẫn biết Chaeyoung đã đứng lên khỏi ghế. Và em sẽ sớm chạy lại gần nàng.
"Em về nhà chuẩn bị hành lý đi, tôi mong là em sẽ dọn đến vào ngay ngày mai"
Nàng nhẹ nhàng nói và rồi lạnh lùng bỏ đi.
Cơ bản là Roseanne bây giờ cũng chẳng khác Chaeyoung là bao...
Nàng làm gì có sự lựa chọn!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro