2.
"Chaeyoung, cái quái gì thế này?!?"
Một giọng nói cao vút vang lên, kèm theo một tràng dài than trời thở đất, khiến cô bé vừa được gọi tên giật bắn cả mình, vội vội vàng vàng vứt bỏ luôn cả điện thoại đang chơi dở lên giường, chạy thẳng một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách, nơi mà tiếng kêu thất thanh kia vừa phát lên.
"Sao, sao... Có chuyện gì đấy chị?"
Nghe tiếng Chaeyoung hỏi, người con gái còn lại liền quắc mắt lên lườm em một cái, sau đó tiện tay chỉ vào một đống hộp quà trống không cùng một mớ vỏ bao thư đủ màu sắc được "ưu ái" chiếm trọn hẳn cả một nửa mặt bàn phòng khách.
"Đây là cái gì hả?" Chị gái Chaeyoung khoanh hai tay lại trước ngực, tỏ vẻ tức giận "Tại sao cứ được dăm bữa vài hôm là mày lại vác một đống này về nhà? Để cho chị dọn à?"
"Ah...Được rồi, em biết rồi!" Em đảo mắt, phẩy tay rồi cười trừ một cái cho qua chuyện, nhanh nhẹn dọn dẹp cái mớ bừa bộn kia "Để em dọn là được mà, chị đừng cáu um lên như thế, đã không được xinh đẹp rồi thì cũng phải nên vui vẻ ra một tí đi chứ...Á!"
"Con bé này, ăn gan hùm rồi à?" Jiyoung vừa nhéo lên tai khiến em gái cô kêu lên oai oái, vừa trừng mắt gằn giọng cảnh cáo.
Tiếng cự cãi qua lại của hai chị em cứ thế chí chóe vang lên, khiến hai người lớn trong gia đình dù đã đóng kín của phòng cũng không thể nào phớt lờ đi được nữa. Ông bà Park cũng đã quá chán cái cảnh hai đứa con gái cứ suốt ngày ỏm tỏi lên như vậy rồi, có lẽ hôm nay phải giải quyết cho dứt điểm cả hai đứa cho xong.
"Thôi ngay, Chaeyoung, Jiyoung! Hai đứa cư xử cho giống người lớn một chút không được à?" Bà Park quát vọng từ trên lầu xuống, và theo sau đó là dáng hình uy nghi đang cau mày lại nhìn lại hai cái "kết tinh của tình yêu" mà chán...
Nhìn cái nét mặt của mẹ, Chaeyoung đoán mẩm là bả đang hối hận lắm vì ngày xưa đã quyết định kết hôn, để rồi tòi ra thành quả là hai cái cục nợ suốt ngày chị biết ăn no rồi nói lắm thế này.
Con gái nhà người khác thì vừa xinh đẹp, lại thùy mị nết na, ngoan ngoãn đi học đi làm như những công dân mẫu mực của xã hội, về nhà thì lại phụ giúp, báo hiếu cha mẹ. Còn con gái nhà này, xinh thì có xinh đấy, nhưng mà như hai con tướng cướp vậy!
"Con có làm gì đâu, tại Chaeyoung nó..." Jiyoung lên tiếng cãi trước, tay chỉ vào cái đống bừa bộn trên bàn "Nó cứ làm con ngứa mắt!"
"Thì chị nhắm mắt lại, đừng nhìn là được mà!" Chaeyoung chả vừa, trề môi phản kháng.
"Nhắm mắt để mà đập đầu vào tường à?"
"Không thì chị có thể chuyển nhà!" Em lại lè lưỡi ra trêu chị gái "Ở cùng nhà với em làm gì rồi kêu ngứa mắt?"
"Hai đứa này, mẹ bảo thôi cơ mà!" Bà Park lại một lần nữa quát lên, rồi bà lừ mắt nhìn sang cô con gái út của mình "Chaeyoung, con lại làm vậy nữa đúng không?"
"Dạ đâu có!" Em bày ra một khuôn mặt vô cùng oan ức khổ sở, vội vã thanh minh "Con thề là hôm nay con không có nói cái gì hết luôn á! Người ta cứ tự nhiên nhét quà vô tay con vậy đó, con không có cách nào từ chối được luôn! Lúc đó không lẽ con lại vứt hết đồ ra đường, thế thì chắc mẹ phải lên đồn cảnh sát hốt con về mất! Nên là con mới đành phải mang về nhà thôi!"
"Mẹ nghe cái lí của nó chưa kìa?" Jiyoung cười khẩy một cái "Không nói không làm gì hết cái lúc mà người ta nhận nhầm nó là người nổi tiếng thì có, chứ nó chỉ cần nói là người ta nhầm rồi thì đã khác!"
"Jiyoung ạ, ngoại trừ cái đanh đá ra... Chị còn khiến em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ về sức mạnh ghen tỵ của chị nữa!" Chaeyoung đá đểu "Chị cảm thấy khó chịu vì em có người hâm mộ à?"
"Ôi trời ơi!" Jiyoung tức đến đỏ cả mặt lên "Tại sao chị lại ghen tỵ với mày chứ? Đó có phải người hâm mộ của mày đâu? Đó là người hâm mộ của Roseanne mà!"
"Vậy chị nghĩ người ta hâm mộ cổ vì cái gì? Vì cổ đẹp!" Chaeyoung nhép giọng nheo nhéo lên để càng chọc tức chị mình hơn "Ông trời ưu ái ban cho cổ nhan sắc thì em cũng có y chang vậy đó! Và những người biết tận hưởng cái đẹp họ sẽ tôn sùng nó thôi..."
"Thôi thôi cho xin!" Jiyoung phẩy tay "Roseanne đâu chỉ có đẹp không, cổ vừa hát hay, nhảy giỏi, lại biết đàn, biết sáng tác... thì người ta mới có đông người hâm mộ như thế! Chứ phải cổ mà một nốt bẻ đôi cũng hát lệch tông như mày thì..."
"Chị bảo ai hát lệch tông?!?!" Chaeyoung tự ái, giọng vút lên cao.
"Này này, đừng có đùa!" Được nước, Jiyoung lại càng chỉ trích hăng say hơn "Chớ có dại mà cao hứng lên hát giữa lúc đang có đông người vây quanh mày đấy! Kẻo mà người ta lăn ra ngất, có khi đột tử rồi thì to chuyện không chừng! Lúc đó đừng bảo là chị không nhắc mày!"
"Hai cái đứa này, có thôi không? Hay là đợi bị cắt phần cơm tối?" Bà mẹ tội nghiệp chịu hết nổi, gầm lên.
Đúng, chính xác là gầm lên, khiến hai đứa con gái của bà hết dám tía lia cái mồm nữa mà im thin thít như lũ cừu. Chẳng biết chúng nó sợ mẹ hay là sợ nhịn đói nữa!
"Giờ khôn hồn thì cả hai cùng dọn dẹp đi! Và mẹ mà nghe được thêm một tiếng bép xép nào nữa thì hứa danh dự luôn là tối nay đừng có đứa nào hòng bước vào bếp nghe chưa?!?" Bà lườm cả hai bằng con mắt sắc lẹm, rồi đưa một ngón tay lên cảnh cáo "Còn riêng con, Chaeyoung! Mẹ mà còn một lần nào thấy con để người ta nhận lầm con là cái cô diễn viên Roseanne nào đó thì con liệu hồn, mẹ đuổi con ra khỏi nhà đó!"
"Người ta là ca sĩ mà mẹ!"
"Không quan tâm!"
"Nhưng mà mẹ ơi..."
"Nhưng nhị cái gì?!"
"Mẹ đuổi con ra khỏi nhà thì có thể cho tiền con đi thuê nhà khác không?" Chaeyoung bình tĩnh hỏi "Chứ con đã đi làm giống như chị đâu?!"
"Lên đồn công an mà ở! Chứ tôi không rảnh đi hốt cô về!" Mẹ Park phũ phàng đáp, không thèm nhìn con gái út lấy một cái, rồi đi lên thẳng phòng.
Sau khi cánh cửa phòng mẹ đã đóng sập lại, Jiyoung ném cho em gái một cái nhìn chán không còn gì để tả, thuận tay cốc đầu em một cái rồi cũng quay lưng toan bỏ đi.
"Ô này, chị không dọn à?" Chaeyoung trợn mắt lên, vừa ôm đầu vừa hậm hực "Mẹ dặn chị cũng phải dọn cơ mà!"
"Không phải chị bày ra nên mày liệu hồn mà dọn đi! Lộn xộn tối nay nhịn đói đấy!"
"Chị cũng phải nhịn mà..."
"Đúng rồi, chị thì nhịn ăn!" Jiyoung quay lại, siết một nắm đấm lên đe dọa "Còn mày sẽ ăn đòn trừ bữa!"
Trời ơi Chaeyoung tức cái mình quá mà, nhưng biết làm sao bây giờ! Rõ ràng đánh nhau thì em thua Jiyoung là cái chắc, mà đã bị đánh xong lại còn phải nhịn ăn cơm, thì còn gì khổ hơn nữa đây! Nên em từ bỏ phản kháng, phản kháng rồi cũng phải dọn dẹp một mình thôi! Thiệt đơn thiệt kép, ngu gì?!
Cô bé gom lại đống hộp bừa bộn trên bàn, tự nhủ thầm với bản thân. Ước gì em có thể trở thành Roseanne thực sự, lúc đó thì em sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình, tiền bạc phủ phê xài cả đời không hết, lại còn có bao nhiêu fan hâm mộ vây quanh, sống như bà hoàng!
Chậc chậc, đúng là sướng như tiên!
Mải mê vừa suy nghĩ vừa cười ngây ngốc như một con dở hơi, Chaeyoung bỗng sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng mình. Cô bé chẳng ngần ngại gì hết, thả đống hộp không mảy may suy nghĩ đến hậu quả, lao thẳng về phòng để nghe điện thoại.
Màn hình hiện ra chữ "Appa bụng phệ" thân thương, Chaeyoung ngay lập tức thầm cảm ơn ông trời. Đúng là trời cao có mắt nên đã phái ba xuống cứu giá công chúa nhỏ của ba đây mà! Em toan định bụng sẽ méc cho ba nghe ở nhà bà hoàng hậu và công chúa số hai đã bắt nạt công chúa nhỏ số một của ổng ra làm sao, và em đã uất ức tới mức nào.
Ấy vậy mà ba chẳng thèm nghe Chaeyoung nói gì hết, giọng ổng trầm trầm lì lì, coi bộ nghiêm trọng ghê lắm luôn!
"Chaeyoung, con thay đồ ngay lập tức, rồi ba về đón con đi liền!"
"Đi đâu ba?" Em ngơ ngác "Đi ăn nhà hàng hả?"
"Không, đi tới Hapjeong-dong..."
"Ủa, tới đó chi ba?"
"Ba không biết nữa... người bên công ty YG gọi và yêu cầu ba, trong vai trò người giám hộ của con, dẫn con tới đó! Không lẽ con gây ra chuyện gì rồi hả Chaeyoung?"
Chaeyoung đơ người ra mất mấy giây, YG bộ không phải là công ty quản lý của Roseanne Park à? Tại sao người ta lại kêu ba dẫn em tới đó chứ?
Bây giờ có hai trường hợp. Một là bên đó đã có ai đó vô tình phát hiện ra tài năng của Chaeyoung và muốn mời em thành thực tập sinh của công ty...
À nhưng mà, Jiyoung nói đâu có phải không đúng, một nốt nhạc Chaeyoung còn hát chẳng xong, thì người ta phát hiện tài năng kiểu gì?!
Vậy thì chỉ còn một trường hợp còn lại... Nghe dân tình đồn thì chủ tịch bên YG cũng máu mặt ghê gớm lắm, ổng mà biết có ai đó đang phá hoại công ty của ổng, là ổng xử đẹp chắc!
Trong một thoáng, Chaeyoung đã nghĩ tới chuyện đặt vé máy bay để trốn khỏi Hàn Quốc!
Cô bé hoảng sợ, chân tay bủn rủn còn nước mắt thì lại chảy ra thành dòng. Điện thoại trong tay rơi xuống đất lúc nào chẳng hay, rồi em khóc toáng cả lên! Công nhận Chaeyoung không biết hát, nhưng giọng của em thì khỏe vô địch, nên khi em khóc rồi thì đến hàng xóm cách đó cả dãy nhà còn nghe thấy!
"Im ngay, bây giờ nín dọn dẹp trong yên bình hay vừa khóc vừa dọn dẹp và tối thì cuốn gói ra đường trước giờ ăn cơm?"
Mẹ bực mình lại mắng lên sa sả, khiến Chaeyoung nín bặt... Em lại lẳng lặng, ôm gối nằm bệt ra sàn, chẳng buồn thay đồ gì sất! Chẳng biết được là ông chủ của YG có đáng sợ được hơn mẹ của em không nữa! Chứ em thấy, hôm nay cuộc đời của em chính thức bế mạc rồi!
Đúng là thời tới thì cưỡi ngựa xem hoa, thời qua thì chỉ có nước cầm dây thun bắn ruồi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro