Phần 1: Mẫu MĐTS bị thất lạc
Lúc này tại Vân Mộng,công ty giải trí hàng đầu Trung quốc
Đặt đống giấy tờ trên bàn , người đàn ông khoác chiếc áo blues trắng đưa mắt quanh căn phòng rộng lớn tìm kiếm người bạn của mình. Ngó nghiêng một lúc không thấy người đâu Vu Bân cất tiếng gọi.
-Tiêu Chiến, cậu đâu rồi?
-Aaaaaaaaa!
Đáp lại Vu Bân không phải câu trả lời mà là một tiếng la thất thanh sau cách cửa của căn phòng đầu tiên bên tay trái
-Haizzzz cậu toàn làm tôi giật mình thôi
Tiêu Chiến ngóc đầu ra khỏi căn phòng,bĩu môi, giọng điệu ai oán Vu Bân. Tuy nhiên thứ làm Vu Bân để ý không phải là bộ dạng đầu bù tóc rối của bạn mình, mà là thứ trên tay cậu ta đang cầm. Một bàn tay với ngón tay giữa bị đứt lìa. Thoáng rùng mình một chút Vu Bân tự trấn an bản thân, dù biết rõ công việc của mình và Tiêu Chiến nhưng anh cũng không thể quen nổi mỗi lần gặp Tiêu Chiến trên tay cậu ta toàn cầm đủ thứ bộ phận của robot nào là tay, chân, đôi khi là cả nhãn cầu rồi lại trưng ra khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ cầm cây kem mình yêu thích, khiến một nhà khoa học nghiên cứu MĐTS như Vu Bân không bối rối thì cũng hãi không nhịn được.
Nếu chỉ là những bộ phận robot đơn thuần với các khớp làm bằng kim loại, dây rợ chằng chịt thì không nói làm gì. Nhưng với Tiêu Chiến mỗi bộ phận anh tạo ra không chỉ hoàn chỉnh về cấu tạo bên trong mà cả những bộ phận bên ngoài cần sự tỉ mỉ như tay chân, mặt mũi đều được điêu khắc, gọt dũa cẩn thận đạt đến trình độ hoàn hảo y như người thật, ví dụ người thường đi vào phòng làm việc củaTiêu Chiến nếu không biết sẽ tưởng anh đang tàng trữ bộ phận cơ thể người mà thập phần kinh hãi.
-Cậu làm ơn có thể mỗi lần nhìn tôi đừng là một hình dạng như kẻ sát nhân mang khuôn mặt baby đó được hay không. Tôi không quen nổi
Vu Bân nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng vừa rồi nữa mà quay đi đến bàn lấy nước uống để bình tĩnh lại
-Tiến sĩ Vu cậu có phải nhà khoa học không thế? Nhà khoa học nào lại như đứa con nít bị ép đi xem phim kinh dị vậy?
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng Vu Bân bật cười, nổi máu trêu ghẹo
Khóe mắt Vu Bân giật giật
-Nhỡ có người lạ đi vào đây thì sao? Chuyện Tiêu tổng của Vân Mộng chứa hàng tá bộ phận cơ thể người trong phòng làm việc không phải chuyện nhỏ đâu
-Cậu nghĩ ai mà được vào đây? Mà nếu có lỡ vào được đi chăng nữa,A Thành liệu có để cho người đó đi ra toàn vẹn không? Cậu ta chỉ cần mở miệng nghiệp cho 2 phút thôi chưa cần động tay chân người đấy có được cho vàng cũng không dám hé răng nửa lời
Thôi được rồi vấn đề khẩu nghiệp của Uông Trác Thành và cả thế lực ngầm của Uông thị sau lưng cậu ta là thứ mà Tiêu Chiến tự tin nhất trong vấn đề bảo an cũng như bảo vệ bí mật của Vân Mộng, Vu Bân cũng không có ý kiến gì thêm. Ai bảo cái tên Uông khẩu nghiệp kiêm trùm xã hội đen kia lại là em trai cùng mẹ khác cha của Tiêu Chiến chứ
-Hơn nữa cũng sắp hoàn thiện nốt cơ thể robot cho mẫu MĐTS số 84 rồi. Mấy cái bộ phận này gửi vào kho lưu trữ bảo quản để đề phòng bọn họ có hỏng hóc chỗ nào thì cứ lấy mà thay thế thôi.
Tiêu Chiến hướng mặt vào phía phòng chế tác của mình,ỉu xìu tiếc nuối vì sắp phải chấm dứt công việc đầy tính nghệ thuật anh yêu thích mà phải quay về tiếp quản cái công ty giải trí rắc rối kia
Vu Bân thấy vẻ mặt chán nản của bạn mình mà lắc đầu ngao ngán
-Thay vì điêu khắc từng li từng tí cho mấy bộ phận cơ thể robot này. Chi bằng cậu nghiên cứu giúp họ load não bộ trơn chu mà không phải mất đến 2,1 giây có phải hơn không?
-2,1 giây mà cậu còn chê sao? Lúc phỏng vấn họ chỉ cần giả vờ suy nghĩ một chút là được mà. Tôi cảm thấy như vậy khá ổn rồi. Vả lại tôi muốn những robot phải có ngoại hình hoàn chỉnh nhất không có sơ hở vì đó là thứ đầu tiên đập vào mắt khán giả. Mấy thứ phỏng vấn gì đó có thể cắt bớt những đoạn họ load quá lâu mà. Trác Thành chẳng phải thừa sức thâu tóm cánh nhà báo làm mấy việc cỏn con đó sao. Dập hết mấy tay nhà báo đó có khi còn dễ dàng hơn là bắt họ ngậm miệng
Tiêu Chiến nâng khóe môi đưa tay lên cào lại mái tóc rối bù của mình
-Thôi được rồi nói thẳng ra là cậu lười nghiên cứu mà chỉ chăm công tác nghệ thuật của cậu đi. Tôi cũng không muốn ngồi cãi nhau với Tiêu tổng rồi cuối tháng bị trừ lương đâu.
Vu Bân lần nào cũng phải bất lực chịu thua với cái tên cãi ngang còn cãi cùn này, Vu Bân tiếp lời
-Mấy tài liệu Trác Thành nhờ tôi đưa tới cậu xem qua chút đi, cậu ấy đã xem qua rồi mới lọc mấy cái quan trọng đưa cậu xem đấy
Tiêu Chiến lười nhác đi đến bên bộ sofa đặt giữa phòng tổng giám đốc, miễn cưỡng cầm mấy tập tài liệu kia lên xem qua loa. Vu Bân quan sát anh cũng thừa đoán được Tiêu Chiến sẽ có cái thái độ này. Cậu ta đường đường là tổng giám đốc Vân Mộng nhưng lại suốt ngày vùi đầu vào làm mấy cái bộ phận robot kia không thì cũng là nghiên cứu máy móc. Vứt cả cái công ty giải trí cho một tên xã hội đen làm quản lí.
Tên kia cũng ấm ức không kém vì bận bù đầu quản lí đàn em lẫn cái công ty chết tiệt này, đùn đẩy mãi mới ép Tiêu Chiến giữ cái chức danh tổng giám đốc nhưng cũng không khá hơn là bao, mọi việc vẫn đổ lên đầu cái tên đó. Thôi thì cứ xem như khẩu nghiệp nhiều quá nên bị nghiệp quật đi. Nhưng lí do cậu ta chịu làm phó tổng Vân Mộng cũng đâu phải chỉ vì Tiêu Chiến là anh trai cậu ta. Chẳng phải là do bị No.57 hớp hồn hay sao.
Thấy bạn của mình chán nản nhìn đống tài liệu như bị rút sức sống Vu Bân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định ban chút phúc cho cậu ta
-Mà tôi có tin vui cho cậy đây
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vu Bân đang khoanh tay trước ngực đứng đối diện mình
-Mẫu MĐTS No.85 tôi tìm thấy rồi
-Gì?
Nghe được câu nói vừa rồi Tiêu Chiến không tin được vào tai mình, cả khuôn mặt không dấu được sự kích động mở to mắt nhìn Vu Bân còn miệng thì rối đến mức không nói nên lời
Vu Bân đánh giá phản ứng vừa rồi của Tiêu Chiến không ngoài dự đoán, tiếp tục nói
-Kỳ lạ là mấy năm nay tôi tìm mãi trong kho lưu trữ lại không ra còn tưởng không cánh mà bay biến mất, đến sáng nay lúc dọn dẹp bớt phòng chế tác của cậu thì lại tìm thấy trong gầm tủ đựng dụng cụ
Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại chút bình tĩnh mà hỏi Vu Bân
-Trong phòng của tôi? Sao có thể?? Vậy giờ nó đâu rồi???
-Tôi đã đem đi kiểm tra lại một lượt rồi. Chắc chắn ổn định thì mới báo lại cho cậu dù gì cũng biến mất khỏi phòng lưu trữ mấy năm nay, không được bảo quản đúng cách nên xảy ra một vài lỗi nhỏ
-Vậy sao bây giờ mới nói cho tôi biết??. Tiêu Chiến kích động
-Tôi muốn xem Tiêu tổng của chúng ta cầm đống tại liệu kia đọc được mấy chữ rồi ngủ thôi
Vu Bân cười khẩy quay qua nhìn đống tài liệu la liệt trên bàn làm việc
-Dù sao cái thằng nhóc Trác Thành kia biết được chuyện này sẽ lại phát rồ lên cho mà xem. Cậu ta tưởng xong rồi nên mới gửi thêm tài liệu sang bắt cậu học quản lí dần Vân Mộng, cuối cùng lại phải làm ô sin thêm 1 năm nữa
Nói hết câu Vu Bân mới để ý. Tiêu Chiến cậu ta... biến đâu mất rồi?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro