Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.



quá khứ của đức thành không được tốt.

hồi còn bé, em bị bạn bè bắt nạt, họ giấu sách vở em, quăng cặp em vào thùng rác, thầy cô không bênh em còn bảo tại em nên mấy bạn mới làm vậy. họ hành hạ em suốt 2 năm cấp ba, có hôm người em toàn vết đỏ và vết trầy xước, em phải về nói dối mẹ rằng em bị té. con người bé nhỏ sống lạc lõng trong suốt 2 năm, không một ai cứu vớt cuộc đời em. vì bị bắt nạt trong khoảng thời gian dài nên tâm lí em trở nên bất ổn, từ một học sinh luôn đạt được thành tích cao trong lớp và cả khối, em tuột xuống là một học sinh lẹt đẹt 2,3 điểm.

trong kì họp phụ huynh, giáo viên của em đã nói trước toàn lớp về thành tích học tập của em và lấy em ra chế giễu, so sánh với các bạn khác. lúc đấy mẹ em mới biết trong lớp em bị hành hạ ra sao, những vết thương trên người em là từ ai mà ra. giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng mà chê cười em, nói em không nên là học sinh của lớp, vì em làm xấu mặt lớp, vì em mà thành tích của lớp xuống trầm trọng. mẹ em không chịu đựng nổi khi nghe con mình bị người khác soi mói và giễu cợt như thế, tiện tay mẹ em cầm ghế bên cạnh và quăng thẳng lên bục giảng chỗ cô chủ nhiệm đang đứng. hành động của mẹ em đã làm những phụ huynh xung quanh khiếp vía và không còn ai dám hé răng chê cười em nữa.

"tôi nói cho cô biết, thằng thành là con tôi, là đứa con mà tôi đứt ruột đẻ ra, từ bé nó đã không sống cùng bố, một tay tôi dạy nó khôn lớn, làm sao tôi không biết được tính tình thằng bé ra sao? cô đừng bịa đặt mà chế giễu con tôi. tuy tôi và ba thằng thành không sống cùng nhau nữa, nhưng hai chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau để tạo điều kiện cho thằng bé không thiếu đi tình thương của cả hai, chúng tôi đều có ăn có học, làm sao không biết cách dạy thằng bé? cô có tin nếu tôi gửi hình ảnh về những vết thương của thằng bé lên ban giám hiệu và chính quyền, thì tôi tin rằng cô sẽ mất việc vào ngày hôm sau đó cô giáo. cái ghế đó là lời cảnh cáo dành cho cô!" - mẹ em đứng lên mà dõng dạc tuyên bố. "và tất cả các người nữa. nếu tôi tìm ra được con cái nhà ai mà dám bắt nạt con tôi, quãng đời về sau của các người không yên ổn với nhà tôi đâu. các người chế giễu con tôi, thì nên xem lại chính bản thân mình đi, cách mình dạy con như thế nào, để chúng lên trường mà giở thói giang hồ bắt nạt bạn bè".

qua ngày hôm sau mẹ em đã lên phòng hiệu trưởng và trình bày hết những tội lỗi của giáo viên đó và các học sinh khác tham gia bắt nạt em, đồng thời kí đơn xin chuyển trường cho em, nhưng cũng chính vì bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài, không ai hay biết và phát hiện, nên em đã mắc bệnh tâm lí. là sợ giao tiếp với xã hội.

mẹ em cũng đã đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí để chữa bệnh, nhưng điều đó không làm bệnh tình của em khá hơn.

đã tròn ba tháng em chuyển qua trường mới. em vẫn chưa hoà nhập được với các bạn trong lớp. không như lớp cũ, các bạn lớp cũ khi thấy em chơi một mình sẽ kêu em là đồ tự kỉ, đồ bệnh hoạn. thì ở lớp mới, các bạn thân thiện hơn nhiều. trước khi em tới, cô chủ nhiệm đã giới thiệu sơ về em cho các bạn. trái ngược với lớp cũ, các bạn đồng cảm và hứa với cô giáo sẽ giúp em hoà nhập với lớp.


   giờ ra chơi có mấy bạn lại rủ em xuống sân bóng rổ coi các bạn nam chơi, em cũng muốn xuống nhưng khi nhìn thấy nguyên đám chỉ có em là nam, em cũng hơi ngại nên từ chối. em không phải là hoàn toàn không tiếp xúc với các bạn, em đã mở lòng mình hơn, nhưng vì nỗi ám ảnh ở trường cũ mà em vẫn chưa dám tiếp xúc nhiều với các bạn. trong lòng em rất muốn lại chơi với mọi người và tham gia clb mà em thích, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc đó. mỗi ngày lên trường em chỉ lủi thủi đi lên lớp một mình, bỏ cặp lên ghế và nằm ngủ. lâu lâu có mấy bạn lại bắt chuyện và hỏi bài em thì em vẫn sẵn lòng mà giúp đỡ. không phải khoe chứ học lực của em gọi là ở hàng top, ở trường cũ em bị ghét do học giỏi quá nên mấy đứa không giỏi bằng nó ghen tị, nó muốn đạp đổ em xuống.

"thành ơii, thành chỉ vy bài nay được hongg, ban nãy cô giảng mà vy hong hiểu" - là thuý vy, tổ trưởng tổ em. cô nàng là người hướng ngoại và rất thân thiện. cô là người đầu tiên nói chuyện với em, vy còn kéo thêm bảo ngọc khối dưới qua lớp để giới thiệu với cô em về học sinh mới của lớp mình.

"vy hong hiểu chỗ nào á, lại đây thành chỉ cho" - em ngoắc ngoắc tay kêu cô nàng lại.

"chỗ này nè thành"

"à cái này á hả, này vy phải dựa vào đặc điểm cấu tạo, so sánh nhiệt độ nóng chảy của CH3 – CH2 – NH2 và H2N – CH2 – COOH, do nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của glycine (H2N – CH2 – COOH) cao hơn ethylamine (CH3 – CH2 – NH2) do phân tử glycine tồn tại ở dạng ion lưỡng cực, đó vy hiểu hong, bài dễ mà" - em vừa chỉ vừa quay sang nhìn cô bạn kế bên, em sợ nếu em làm phật ý cô nàng thì ra về vy sẽ kéo bè phái đến chặn đường em mất.

"vy hiểu rùii, cảm ơn thành nha, thành giảng dễ hiểu hơn cô an nhiều" - cô nàng gấp tập lại nở nụ cười với em, lòng em nhẹ nhõm bao phần vì cứ tưởng em đã làm cô nàng khó chịu.

"thành muốn xuống sân bóng rổ với vy với em ngọc hong á? hôm nay lớp mình có trận đấu với lớp dưới, thành có muốn đi chung hong? lần nay có trường giang với phúc hậu, cả phụng với nhật hoàng nữa, thành đi chung với tụi tui nhe? nhe nhe nhe" - thuý vy đứng lay lay tay em, làm lòng em hơi rung rinh muốn đi lắm rồi. em rất muốn một lần trong đời coi các bạn chơi bóng rổ, nhưng vì không ai chơi cùng nên em cũng ngại xuống sân bóng một mình. nay vy lại rủ, còn có mấy bạn chung lớp nữa, nên em có hơi lay động nhẹ. có cả phúc hậu nữa, bình thường nếu vy không lại nói chuyện với em thì hậu sẽ là người tâm sự với em nhiều nhất. tính hậu cũng hướng nội giống em, cả hai có khá nhiều điểm chung nên rất dễ nói chuyện, hậu còn đồng cảm và động viên em rất nhiều. phúc hậu cũng là người đầu tiên em tin tưởng mà kể chuyện hồi xưa cho hậu nghe. hậu trầm nhưng bồ hậu thì không.

   lần đầu tiên em thấy xuân bách và phúc hậu đang ôm nhau ở sau trường. em thường lui tới đây vì có mấy bé mèo hoang đi cửa sau chui vô trường em, nếu không ở trên lớp ngủ em thường chui xuống đây chơi với mấy bé mèo. cũng như thường ngày em ra sau trường, thì hôm đấy em lại bắt gặp xuân bách đang ôm eo phúc hậu mà kéo vào lòng. em đứng trân ra nhìn hai người họ ôm nhau. từ trước đến nay lần đầu tiên em thấy hai người con trai ôm nhau, hậu còn thơm má thằng bách một cái, làm em ngại đỏ hết cả mặt. bỗng hậu quay qua thấy em đang đứng sững sờ hướng về phía hậu, làm nó bất ngờ mà đẩy thằng bách ra. thằng bách còn bất ngờ hơn, tự dưng đang ôm bồ mà bị bồ đẩy ra, có cay không chứ. nó định vươn tay tới kéo hậu lại thì hậu đã chạy đi kéo đức thành qua chỗ nó. nó nhìn đức thành bằng ánh mắt khó chịu. nó đang thắc mắc em là ai mà phá đám nó với anh của nó.

"bách, ai cho mày nhìn bạn tao vậy? tao lại vả một phát bây giờ?" - hậu liếc thằng bách với ánh mặt sắc lẹm, làm thành nó sợ khiếp, nó chưa bao giờ thấy biểu cảm này của phúc hậu.

"thành, đây là bách, người yêu hậu, hậu không có dám kể với thành tại hậu sợ thành không chấp nhận" - phúc hậu đứng nép vào người xuân bách mà thủ thỉ.

"có gì đâu mà không chấp nhận hả hậu, hậu quen ai, có cảm xúc với ai là quyền của hậu mà" - em cười cười vuốt ve bé mèo trên tay, em không nghĩ phúc hậu ôn hoà thường ngày, lại là người yêu của nguyễn xuân bách khối dưới. dù vô trường không lâu nhưng em vẫn nghe ngóng được rằng xuân bách vốn nổi tiếng ăn chơi, hôm nay nó quen em này ngày mốt quen em kia, thành nó không tưởng tượng được rằng phúc hậu là người chấm dứt chuỗi ăn chơi của xuân bách.

  em đang cùng cả chục con người ngồi trên khán đài để coi bóng rổ, vì là trận giao hữu nên diễn ra ngắn thôi, nhưng em đặc biệt chú ý tới một con người, suốt trận đấu em cứ nhìn chăm chăm vào gã, mặc cho đám bạn xung quanh em đang hú hét dữ dội, phúc hậu thấy xuân bách dưới sân cũng ráng la cổ vũ cho em bồ. trường giang cũng đang bận la hét cho mập mờ của nó là hải đăng. giang nó la phải gấp đôi ba người xung quanh mũ hai lên. không ai để tâm đến em, em thì chỉ chú ý một mình người chuyền bóng của đội, là minh huy, gã học chung lớp với em. nhìn gã cứ như lớn hơn em vài tuổi, vì nhìn gã hầm hố dữ tợn nên bình thường em cũng không nói chuyện và để ý gã lắm, nhiều lúc nói chuyện chỉ là gã qua hỏi bài em, rồi cảm ơn em xong đi chơi. nhưng xuống sân gã lại là con người khác, không là minh huy hay đùa giỡn thường ngày nữa, mà là một người đội trưởng nghiêm túc của đội bóng.


vlary_pp. và 16.273 người đã thích
dcthanh._phm: sao vy kêu đá giao hữu..

khi nào đức thành mới hết lowkey?: ôi bây ơi coi đức thành vừa up bài nè 😭😭
-> : cũng lâu lắm rồi mới thấy cái page này hoạt động =))))
-> khi nào đức thành mới hết lowkey?: chứ mom có thấy 7 tháng thì ảnh mới up dc 2 bài k ? rồi hỏi mom cái pết này hoạt động kiểu dì 😊😊😊
-> : tội cái page =) đặt cái tên chi nó vận vào người đó
-> khi nào đức thành mới hết lowkey?: chắc t phải đổi tên pết, riết t sắp quên luôn cái pết này rồi

vlary_pp.: thì giao hữu thật mà thành, giao hữu có mấy trường khác qua coi nữa 😊
-> phau._xbch: sao m lừa thành 😠, m có tin t phun nước miến dô mặt m hok ?
-> vlary_pp.: ê bị dơ á? có biết dơ là gì k? m tin là cái clip m uống bia tới tay thằng bách liền k hả cái con phúc lộc thọ kia?
-> xuanbachlabophuchau: vy check ib
-> dcthanh._phm:  gì dạ.. tự nhiên gây lộn ở đây z 😓

tieuthumeo._: ban nãy thấy thành nhìn chằm chằm minh huy luôn á nhaa, có ý đồ dì hogg, để mèo bíc mèo nói với đăng choaa 🤓
-> phau._xbch: big factt, t để ý từ đầu trận thành bước vô là đã hỏi bạn áo số 39 là bt ròii😚😚😚😚😚😚😚😚😚
-> vlary_pp.: ê? sao k kêu tao? tụi bây sống vậy mà dc hả?
-> phau._xbch: ai mượn gửi clip t uống bia cho bách? đáng đời con ngồi quạt cho bồ.
-> hoagnhat_: ê t cũng có thấy, mặc dù t ngồi giữa vy với giang nma t vẫn thấy thành nhìn minh huy 🤩🤩🤩
-> : ê t confirm là đúng nha má, t ngồi dãy ngay sau lưng em thành luôn, nên t để ý minh huy chạy đâu là đầu ẻm nhìn chỗ đó à 😽
-> : ê nghe mê z ☺️ hôm bữa đi ngang lớp lúc thành chỉ bài cho huy, thấy 2 ẻm nhìn nhìn nhau còn cười nữa. nchung nhìn cưng lắm íi
-> : mấy người ở trên bị cgi v? k nhớ minh huy đang đợi hồng diễm về à? em ấy chưa đi bao lâu lại quên mất r à?
-> : acc clone hd hả má, hd là người đơn phương mh mà? mh có thích hd đâu
-> : nhỏ ở trên bị ngáo đá hả? k nhớ lúc hd đi mh khóc nhiều như nào hả
-> : 2 con kia hd thuê nhiêu tiền z :))) bộ vã otp quá hoá rồ hả? mh từng khẳng định k thích hd r cơ mà:)) sao cứ chấp niệm thế

  
Người dùng đã tắt tính năng bình luận

_______________________

chap này chỉ nhắc về qkhu của em thành, chưa hề đề cập gì đến hiện tại! đừng lộn nhé.
chap đầu mở màn 2390 chữ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro