Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giao dịch.

Chopper nhìn người đang hoảng sợ trước mắt, không biểu cảm nhìn. Usopp nhảy dựng lên đứng xát tường, chân rung rung, tay ở trọng miệng không ngừng cắn, lại nhìn quanh. Chợt nhớ ra cái gì đó, cậu vội cho tay vào cái túi đeo bên người lấy ra một cây ná và mấy viên đạn bi.

"Con chồn kia, cho mày ... chết"

Cậu run run nói, nhắm Chopper bắn tới. Chopper phản xạ nhanh, né được gần như năm phát bắn của Usopp.

"Dừng lại"

Chopper bất ngờ xuất hiện trước mặt Usopp, tặng cho cậu một cái tát hình móng tuần lộc, cậu ngã xuống, nước mắt chảy ròng.

"Mẹ ơi, nó dữ quá!"

"Tôi là tuần lộc, không phải chồn"

"Tuần lộc sao có thể nói cơ chứ?" - Usopp ngồi bật dậy, cải lại.

"Cậu bắn súng rất giỏi?" - Chopper không trả lời, hỏi qua câu khác.

"Đương nhiên rồi, cả một học viện cảnh sát mấy trăm người không ai có thể bắn súng giỏi hơn ta!" - Usopp được khen, lập tức vênh váo.

"Thật sao?"

"Này con tuần lộc biết nói kia, ta không quan tâm ngươi là ai nhưng ngươi dám bắt ta thì tám ngàn thuộc hạ của ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Tuyệt thật, tám ngàn thuộc hạ cơ đấy!"

"Chứ sao!"

"Tôi là Chopper, anh tên gì?"

Chopper đưa một tay ra trước.

"À ờ, tôi là Usopp, rất vui được gặp cậu!"

Usopp cũng đưa tay ra, đang lúc hai tay chuẩn bị đụng nhau thì Chopper bất ngờ vòng tay ra phía sau cậu, dùng sức đánh mạnh vào cổ. Cậu a một tiếng, ngã xuống. Chopper nhìn ra phía cửa sổ, Franky đang đứng dựa vào tường, Brook đang chỉnh lại dây đàn violong trên bàn, và trong bóng tối, một đôi mắt hoang dã đang nhìn về phía cậu.

"Tôi muốn cho người này uống BT-65" - Chopper.

"Vì sao?" - Franky.

"Khả năng bắn của hắn sẽ có lợi cho chúng ta!" - Chopper.

"Được thôi, hỏi tiểu thư ấy!" - Franky.

"Tôi sao cũng được, yohohoho" - Brook.

"Anh thì sao? C?" - Chopper.

Người trong bóng tối chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Nếu Salena đồng ý thì ok!"

"Được, tôi sẽ gọi cho cô ấy liền!"

----------

Hai ngày sau...

Biệt thự Hàn gia...

"Thiếu gia, mừng cậu đã về!"

Ông quản gia đã đứng ở cổng chờ sẵn, thấy Zoro từ trong xe bước ra liền cúi đầu chào. Cậu không nói gì, bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa, gác chân lên bàn. Một nữ giúp việc liền đưa cafe tới.

Hai nữ giúp việc được cậu giao chăm sóc Robin hôm nọ bước tới, người nhìn lớn tuổi hơn lên tiếng.

"Thiếu gia, cô gái cậu bảo chúng tôi chăm sóc, hai ngày nay không hề ăn gì, chỉ uống nước. Còn không ngừng giật đòi phá còng tay còng chân"

"Hử, tôi biết rồi, hai người lui ra đi"

"Dạ"

Hai người giúp việc lui xuống, cậu uống hết ly cafe, bỏ xuống bàn, mệt mỏi bước lên cầu thang. Hai ngày nay vì việc của tổ chức mà cậu không hề ngủ, về nhà lại nghe chiến lợi phẩm của mình không chịu yên phận, tuy mệt nhưng cậu vẫn dư sức chơi cùng miếng mồi của mình!

Bước vào phòng, thấy Robin vẫn còn đang dùng sức giật hai cái còng, thấy cậu liền dừng lại.

"Sao, mới xa tôi hai ngày đã nhớ tới nổi muốn thoát khỏi đây tìm tôi sao?" - Zoro châm chọc.

"Đồ điên"

Cô lạnh nhạt nói, anh bóp chặt cằm của cô, cười ranh mãnh.

"Hai ngày không ăn mà vẫn khỏe quá nhỉ! Tôi không ngại cùng cô đùa giỡn tới mệt đâu!"

"Anh...đồ vô sĩ!"

Cô đưa tay lên muốn tát anh thì bị anh cầm lại.

"Tôi đã nói rồi, cô không mạnh bằng tôi đâu!"

Nói rồi hôn xuống. Sâu và kịch liệt. Hai người ở trên giường không ngừng giằn co. Cuối cùng Robin chịu không nổi, ngất đi. Nhẹ rên một tiếng bắn vào, cậu ngồi dậy, nhìn Robin, nhàn nhạt nói.

"Yếu như vậy sao? Mới hai lần!"

Gỡ hai cái còng ra, đưa cô vào phòng tắm tắm cho cô rồi lấy đồ trên giường mặc lại cho cô xong cậu mới đi tắm. Chỉ mặc quần tây bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn người trên giường, nhấn điện thoại gọi.

"Kêu bác sĩ lên phòng tôi ngay"

"Dạ"

Sau khi bác sĩ khám rồi gắn bình truyền nước biển xong rời đi, Zoro liền nằm xuống bên cạnh Robin ngủ một cách ngon lành.

--------

"Hắn ta bắn rất tốt sao?"

Salena nhìn người nằm trên bàn phẫu thuật, nghi ngờ hỏi Chopper.

"Phải, tôi, Franky, Brook và C đã chứng kiến khả năng bắn của hắn!"

Chopper chắc như đinh đóng cột nói. Cô nhìn người trên bàn phẫu thuật một hồi, gật đầu nói.

"Được, cho hắn uống. Gắn trên não hắn một con chip, chắc cậu đã biết con chip nào rồi chứ?"

"Tôi đã biết!"

Chopper gật đầu. Salena mỉm cười rời đi.

--------

"Sanji à, anh phải uống hết thuốc đi"

Nami cầm một đống thuốc cùng một ly nước đưa đến trước mặt cậu, Sanji nhíu mày lắc đầu.

"Anh không thích!"

"Không thích cũng phải uống, ngoan, uống đi"

"Em 'mớm' cho anh đi!"

Bốp. Một cái cưng sưng to xuất hiện trên đầu của Sanji.

"Được voi đòi tiên hả? Uống nhanh lên"

Nami chống nạnh nói. Cậu bắt buộc phải uống một đống thuốc đó, dù vậy trong lòng vẫn nghĩ Nami thật dễ thương mà!

-------

Robin nhìn trần nhà, cái trần nhà mà mỗi lần cô mở mắt ra đều thấy nó trong suốt hai ngày nay. Nhưng hôm nay lại khác, có tiếng thở đều vang lên bên tai cô. Cảnh giác nhìn qua bên cạnh, khuôn mặt phóng đại của ai đó đang ngủ.

Giơ cánh tay lên thì phát hiện tay và chân đều không có bị còng. Lại nhìn bình truyền nước biển, thấy nó sắp hết liền trực tiếp rút cây kim ra. Nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ bình đựng nước biển ra cầm trên tay, hướng đầu Zoro đánh tới. Một khẩu súng liền xuất hiện trên trán cô trong khi cô chưa kịp đánh xuống. Zoro co mày, ngáp một cái rồi mở mắt nhìn cô, giọng ngái ngủ.

"Đừng có mà lén lút như chuột kiểu đó, bỏ cái bình xuống"

Robin bị cưỡng chế đặc cái bình về chỗ cũ. Cậu ngồi dậy, lấy cây súng để xuống, khuôn mặt áp sát vào mặt cô, nhàn nhạt nói.

"Để tôi cho cô xem cái này"

Hôn môi cô một cái rồi ngồi thẳng dậy, Zoro vỗ tay một cái, màn hình tivi liền bật lên. Hình Usopp hôn mê hiện lên, tiếp đến là hình Sanji nằm trong vũng máu, cuối cùng là một đoạn video. Luffy ngồi trên ghế, trên đầu và cánh tay bị gắn rất nhiều sợi dây, một dòng điện xanh từ đầu cậu truyền xuống chân. Cứ mỗi lần như thế Luffy lại hét lên đau đớn.

Màn hình tivi tắt, chỉ còn lại một màu đen. Zoro lại ngáp thêm hai ba lần nữa, không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ của người bên cạnh. Khẩu súng không biết đã bị cậu giấu đi đâu, vươn người tính ngủ tiếp thì bị cô đè xuống trên giường, tay đặt trên cổ cậu.

Robin ngồi trên người Zoro, ánh mắt không giấu được hoảng loạn cùng hoảng sợ, tay trên cổ cậu khẽ nắm chặt, tức giận nói.

"Anh muốn gì đây? Anh đã làm gì với họ hả?"

"Đây là cách để cô hỏi sao?"

Zoro không phản kháng, không biểu cảm nhìn cô. Robin biết cô không đánh lại cậu, trong mắt có chút ảm đạm, buông tay đang nắm cổ anh ra.

"Anh muốn gì? Điều kiện?"

Cậu tính nói điều kiện nhưng nhìn vẻ mặt cô không hiểu sao cậu lại nổi lên ý xấu, đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt cô, cậu nói.

"Trước khi muốn người khác trả lời, phải có một chút quà chứ? Thân thể và sự nhiệt tình của cô chẳng hạn!"

Robin nhìn Zoro một lát, cúi xuống hôn lên môi cậu. Vụng về đưa lưỡi vào trong, tay không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, cậu chỉ là nằm yên hưởng thụ. Cô rời khỏi miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt từ cổ cậu liếm xuống, kích thích từng huyệt đạo trên người Zoro.

Giằng co một hồi, cả hai đều rên lên một tiếng. Robin nằm trên người Zoro thở dốc, cậu dùng tay vuốt những loạn tóc đen dính trên mặt cô ra, nhẹ hôn lên trán cô.

"Anh có thể nói điều kiện rồi chứ?"

"Được thôi. Ba người đó rất quan trọng với cô không phải sao? Để ba người họ được tự do thì cái giá phải trả của cô là...suốt đời làm nô lệ cho tôi!"

Zoro ở trên lưng của cô không ngừng vuốt, người nằm trên người cậu dường như muốn ngồi bật dậy nhưng sau đó nằm yên, giọng nói có chút run trả lời.

"Nếu tôi đồng ý, anh sẽ tha cho ba người đó chứ?"

"Tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho ba người kia"

"Được, tôi đồng ý với điều kiện của anh!"

Cậu không nói gì, cầm một kiện văn bản bên tủ cạnh giường đưa cho Robin. Cô nhận lấy, ngồi dậy, in ngón tay vào hộp mực rồi đóng dấu lên tờ văn bản, không thèm đọc.

Zoro để nó lại trên bàn, vươn vai.

"Ngủ đi, ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc"

Robin nằm xuống, quay lưng lại với cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô vội lau nước mắt đi, nhắm mắt lại, không lâu liền ngủ mất. Zoro nằm đó, tính đi tới tổ chức nhưng bị ý nghĩ phải đi làm vào ngày mai làm cho buồn ngủ.

Cầm cái điện thoại, cậu mở facebook lên. Viết một dòng trạng thái:

'Cha ở đâu về gấp, con cha sắp chết rồi'

Để điện thoại xuống, cậu rơi vào giấc ngủ không thể cưỡng lại được.

--------

"Bip...bip..."

Tiếng máy móc theo nhịp kêu lên. Ace, Salena, Chopper, Franky, Brook đứng trong căn phòng chỉ có một bóng đèn chiếu thẳng xuống hai người đang ngồi trên ghế.

Luffy và Usopp ngồi trên ghế, tay và chân đều bị ghế còng lại, trên mắt cũng có một cái vòng phát sáng che đi đôi mắt. Trên đầu Luffy có gắn 4 sợi dây, hai đỏ hai xanh xen kẽ nhau, còn trên đầu Usopp thì chỉ có hai sợi dây.

Mỗi lần máy kêu lên bip thì một luồn điện xanh lại từ sợi dây điện xanh đi ra. Đi từ đầu đến chân rồi truyền xuống dưới nền, cứ mỗi lần như thế lần như thế là hai người lại la lên.

Salena có chút mệt mỏi đứng dựa vào Ace, mắt nhắm lại, Franky và Brook đã trực tiếp ngã xuống nền nhà ngủ. Chopper vẫn nhìn chằm chằm nhịp tim cùng nhịp điện trên cơ thể hai người trên màn hình trong trước mặt.

Chừng hai phút sau, cậu nhấn vào một dòng lệnh. Dòng điện chạy qua cơ thể hai người mạnh lên, tiếng la của Luffy và Usopp càng lớn. Bỗng một tiếng nổ vang lên đánh thức luôn hai kẻ đang ngủ dưới sàn, khói đen bay mịt mù khắp phòng, tiếng họ của năm người đồng loạt vang lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" - Ace.

"Mùi khó chịu quá!" - Salena.

"Thất bại rồi sao?" - Franky.

"Cái mùi này làm tôi chết mất!" - Brook.

Khói đen từ từ mất đi, Luffy và Usopp lúc này không nằm ở trên ghế mà là ở dưới sàn. Miệng Luffy ứa ra một dòng máu, Usopp thì máu chảy ra từ trên đầu. Chopper nhìn hai người nằm dưới đất, reo lên.

"Được rồi"

Lúc này tiếng máy móc cũng kêu lên.

"Thử nghiệm thuốc thành công!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro