Chương 7: Đi thăm bệnh!
Sân bay Ma Cao
Nami đeo túi xách kéo vali đi đến quầy bán vé máy bay, vẻ mặt hầm hầm, tức giận vì món hàng đắc nhất bị rớt mất. Khi chuẩn bị tới lượt cô mua vé thì điện thoại trong túi reo lên, bắt buộc cô phải rời khỏi hàng. Nami nghe điện thoại với một giọng điệu không thể tức hơn.
"Thằng nào đất hả?"
"Thằng Zoro"
Bên kia trả lời, giọng nói vô cùng lạnh.
"Ấy, anh Zoro. Hì, anh gọi cho em có việc gì không?"
Nami nghe giọng người kia vội hạ âm lượng trong giọng nói lại, cười hì hì làm hòa.
"Em đang ở đâu?"
"Em chuẩn bị về Bắc Kinh, hiện đang ở sân bay"
"Ở đó cho anh"
"Có chuyện gì sao?"
Điện thoại truyền đến tiếng tút tút, cô nhìn điện thoại, thở dài, kéo vali tới hàng ghế chờ.
----------------
Chiếc phi cơ có chữ R bự ở phía đuôi từ từ đáp xuống sân bay Ma Cao, từ trong phi cơ Zoro, Salena và Ace bước ra, đi song song với nhau, phía sau còn có 4 người mặc áo đen.
Đi tới phía cổng, một người áo đen liền tách ra đi tìm Nami. Ba người bước vào chiếc xe màu đen phía cổng phụ, ba người mặc áo đen thì đứng bên ngoài canh gác. Khi người mặc áo đen kia cùng Nami đi ra, bước lên xe, 4 người áo đen mới rời đi tới xe phía sau.
Đây là một chiếc xe 6 chỗ, Salena và Ace ngồi ở ghế sau cùng, Zoro ngồi ở ghế giữa, Nami bước vào liền ngồi chung với Zoro, xe bắt đầu chạy.
"Anh Zoro"
Cô khẽ gọi, không chú ý lắm tới hai người ngồi phía sau. Lúc này cô chỉ chú ý tới cái vẻ mặt lạnh nhạt của người ngồi kế bên cô.
"Nhiệm vụ của em hôm nay là gì?"
"Đốt căn cứ của băng khác. Anh Zoro, không phải em cố ý đâu"
Nami tưởng anh nói tới cái tên phá rối kia, vội biện minh.
"Hôm nay em gặp ai?"
"Đúng là có một tên phá rối nhưng em đã xử lý hắn rồi!"
"Hử?"
"Anh không biết đâu, cái cô Salena đó công nhận thấy ghét thiệt. Giao nhiệm vụ cho em là có hai người, cuối cùng chỉ có một mình em đi, lúc làm xong em chuẩn bị rời đi thì tên đó mới tới, hắn phá banh chỗ đó luôn. Chưa hết còn cái tên lông mày xoắn đó nữa, em đã cắt đuôi hắn hai ba lần thế mà hắn vẫn bám theo, còn bày đặt không đánh phụ nữ, đã vậy còn làm em đánh mất bảo bối, không biết đã thấy em gây chuyện chưa nhưng em vẫn xử lý hắn để trừ hậu họa!"
Cô hào hứng kể. Một cái tát liền xuất hiện trên mặt cô. Nami ôm mặt, khó tin nhìn Zoro.
"Đừng tưởng làm em gái anh liền có thể sánh ngang hàng với Salena, em không đủ đẳng cấp đâu"
"Em...em xin lỗi..."
Mắt cô có chút rưng rưng.
"Còn nữa, người em đánh chính là người chỉ thua anh một cấp và ngang hàng với Salena và Ace..."
Anh chưa nói xong thì bị vẻ hoảng loạn của cô cắt ngang.
"Tên lông mày xoắn đó là phó thủ lĩnh sao?"
"Ừ"
"Nói vậy..."
"Những người cấp cao hơn đều đã biết"
"Thế em..."
"Chết là cái chắc"
Nami nghĩ tới viễn cảnh bị những người cấp cao mình chưa thấy mặt cầm súng bắn, nước mắt chảy ròng, như cún con nhìn Zoro.
"Anh Zoro, cứu mạng"
"Tốt nhất là em nên đi chăm sóc cho tên cáo đó, hắn đối với em còn rủ lòng thương, hắn thích nhất là gái đẹp mà!"
Nami gật đầu lia lịa, trong đầu cô hiện tại chỉ muốn chửi Salena, sao không nói cho cô biết cái tên lông mày xoắn đó là phó thủ lĩnh chứ, thật là đáng ghét mà!
"Xin lỗi, tôi từ khi nào thành bà rồi? Tôi nhớ là tôi với cô bằng tuổi mà!"
Một giọng nói khác vang lên khiến trái tim nhỏ bé của Nami đập mạnh, cô quay phắt về phía sau, khó tin nhìn Salena và Ace.
"Sa...Salena...sao cô lại ở đây?"
"Tôi đi thăm người anh em bị cô đánh bầm dập! Sao, có vấn đề gì à?"
"Không...à hi, không có vấn đề gì"
Nami đổ mồ hôi hột, sao hôm nay cô xui xẻo thế không biết!
----------
Bệnh viện Ma Cao.
Tiếng giày va chạm với sàn vang lên, những người trong bệnh viện thấy đám người Zoro liền bất giác né đường, không dám cản trở. Khí thế của họ thật khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi mà!
Dừng lại trước căn phòng có chữ 'Vip-234', trước cửa phòng đã có sẵn hai người áo đen đứng, thấy họ liền cuối đầu chào.
"Thủ lĩnh, tiểu thư Salena, đại thiếu gia Ace, cô Nami"
"Phó thủ lĩnh như thế nào rồi?"
Salena cười nhạt hỏi.
"Đã tỉnh, bác sĩ đang khám lại"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bác sĩ cùng hai y tá bước ra, thấy đám người trước cửa thì vội cúi đầu chào, rời đi thì bị Zoro kêu lại, cậu chỉ Nami nói.
"Đem cô gái này đi cho mặc đồ y tá, cô ấy sẽ chăm sóc người trong kia"
"Vâng"
Ông bác sĩ trả lời, cùng Nami và hai y tá rời đi. Ba người Zoro bước vào, cánh cửa đóng lại, bên trong cũng có hai người áo đen, thấy họ liền lấy ra ba cái ghế để ở bên cạnh giường bệnh.
"Nhanh thế đã đến rồi sao?"
Sanji cau mày nhìn ba người.
"Nhục" - Zoro.
"Quá nhục" - Ace.
"Thật nhục nhã" - Salena.
Cả ba nhìn cậu, nhàn nhạt nói.
"Mấy người nếu đến chăm chọc thì về ngay đi nha!"
Sanji phát quậu nói.
"Người không biết khi nghe tin ngươi bị vậy bọn họ đã cười như thế nào đâu!" - Zoro.
"Nhắc là đến, họ gọi đến này"
Salena trượt điện thoại lên, mở loa to.
"Đang đi thăm Sanji à?" - một giọng nói vang lên.
"Vâng" - Salena trả lời.
"Đưa điện thoại cho nó"
"Đây"
Cô đưa điện thoại ra trước.
"Sanji à, nghe nói con bị em gái Zoro đánh tới nhập viện?"
"Vâng"
Một tràng tiếng cười xen lẫn của nhiều người vang lên với âm lượng lớn.
"Thôi đi nha!" - Sanji muốn cầm cái điện thoại ném đi.
"Thằng nhóc này đúng là vô dụng mà!"
Một giọng nói khác vang lên, cậu nhấn nút tắt trên điện thoại, không thèm nghe nữa. Ba người kia nhịn nãy giờ nhịn không nổi nữa liền ôm bụng cười như điên.
Cậu đang muốn bước xuống giường xử lý từng người một thì Nami trong trang phục y tá bước vào. Mắt Sanji liền thành hình trái tim.
"Tiểu thư Nami"
Cậu kêu lên. Nami đi tới bên cạnh bình truyền nước biển, đứng đối diện với ba người đang cười như điên kia, cúi đầu.
"Phó thủ lĩnh, tôi xin lỗi"
"Không sao"
Sanji đang trong trạng thái trên may, mọi tức giận trong đầu đều chạy đi mất, nhưng nghe giọng cười của ba người kia, mặt cậu lại nhăn lại.
"E hèm, từ nay...khụ...Nami sẽ...ha ha...thành y...tá ha...của...ngươi"
Zoro ôm bụng, khó khăn nói.
"Cảm ơn ý tốt của ngươi, còn bây giờ, hai thằng kia, đến khiêng ba đứa này ra ngoài coi"
Sanji câu đầu nói nhỏ nhẹ, câu sau liền hét lên. Dùng quá sức đụng chạm tới chỗ mổ khiến cậu kêu lên một tiếng. Hai người mặt áo đen liển tiến tới, ba người rất tự nguyện bước ra ngoài, vẫn còn cười khúc khích.
"Phó thủ lĩnh, anh không sao chứ?"
"Gọi tôi là Sanji"
"Anh Sanji, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi"
"Ok"
Mắt cậu hình trái tim nằm xuống, nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười.
--------
Trước cổng bệnh viện, cả 3 đã hít thở nhiều lần để nhịn cười rồi mới bước lên xe. Xe từ từ rời khỏi, trở lại sân bay.
"Chim, thuốc AT-79 đã hoàn thành rồi" - Ace.
"Thật sao? Nhanh giữ vậy?" - Zoro.
"Đã tìm được người thử nghiệm rồi, là Monkey D. Luffy, em trai của Nico Robin" - Salena.
"Nico Robin sao? Thú vị thật" - Zoro.
"Anh Zoro, em có ý này" - Salena.
"Ý gì?" - Zoro.
Khóe miệng cô liền nở ra nụ cười.
----------
Usopp từ trong hôn mê tỉnh dậy. Xoa xoa cái cổ đau nhức, ngồi dựa vào tường, cậu tức giận nói.
"Đau chết mất, ai làm thế không biết! Luffy"
Gọi một lúc rồi mà không có người trả lời, cậu nhìn quanh, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Lẩm bẩm.
"Đúng rồi, lúc đó Luffy bị mấy người đó bắt đi, mình vội trốn không ngờ lại bị phát hiện, bị đánh hôn mê thì phải, không được phải trốn đi tìm chị Robin mới được. Ý mà không đúng, mình đẹp trai hơn Luffy, giỏi hơn Luffy, tài năng hơn Luffy, người bị bắt phải là mình chứ nhỉ! Không lẽ vì bắt mình quá khó nên họ quay qua bắt cóc Luffy, tiền chuộc không lẽ là mình? Á, thật đáng sợ, phải trốn mới được!"
Usopp nghĩ vớ vẩn rồi hoảng sợ, nhìn quanh tính bỏ trốn.
"Tỉnh rồi à?"
Cậu bị giọng nói làm cho giật mình, từ từ xoay đầu qua, hét lên.
"Má ơi, con chồn biết nói".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro