Chương 6: Tận hưởng chiến lợi phẩm!
Biệt thự Hàn gia, ngoại ô thành phố...
Zoro từ lúc đem Robin từ công viên Bắc Kinh về liền ở trong phòng mình không ra ngoài cũng không cho phép người khác làm phiền. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nhìn người nằm trên giường, khóe môi bất giác gợi lên nụ cười.
Zoro đi tới ghế sofa ngồi xuống, mở chiếc ti vi màn hình bự lên, khui chai rượu vang 82 năm ra uống. Chuyên mục thời sự đang đưa tin về vụ thảm sát tại công viên Bắc Kinh.
"Vào khoảng 3h chiều hôm nay tại công viên Bắc Kinh đã xảy ra một vụ thảm sát, cả 7 người trong gia đình Khương gia đều đã chết. Khám nghiệm tử thi cho biết có 6 người đều bị bắn xuyên qua tim, riêng cô con gái duy nhất của nhà họ Khương là bị bắn xuyên qua trán. Mọi dấu vết tại hiện trường cho thấy đã có một vụ ẩu đả sau khi các nạn nhân đã chết. Vụ việc đã được bàn giao cho cảnh sát trưởng Aokiji của sở cảnh sát, hiện tại họ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ"
Cậu nghe bản tin xong liền cười lạnh, để tìm ra dấu vết trong vụ này còn khó hơn tìm vàng, cậu không tin bọn người sở cảnh sát sẽ tìm ra được dấu vết!
Tin tức thời sự lại chuyển qua tin tức khác.
"Cùng ngày vào lúc 3h20 phút đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty gỗ gần vị trí trung tâm thành phố Ma Cao. Nhiều người dân ở khu vực cho biết khi vụ cháy xảy ra, họ nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn kèm theo tiếng súng nhưng do hoảng sợ nên họ đã không dám ra ngoài xem. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện, 500 người đang làm việc trong công ty từ giám đốc cho đến công nhân đều đã chết. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ"
Zoro nhíu mày, nếu cậu nhớ không lầm thì Salena có phân công việc ở Ma Cao nhưng làm ra thành như thế thì thật có vấn đề. Tổ chức luôn đề cao việc giết người nhưng do cha cậu không thích lắm nên lúc cần thiết mới ra tay giết người và luôn giảm số lượng người thương vong xuống thấp nhất. Nhưng vụ này có tới 500 người chết, mà cậu nhớ không lầm hình như vụ này có liên quan tới Nami!
Uống cạn ly rượu, cậu đứng dậy tính ra ngoài tìm hiểu thì người nằm trên giường dường như đã tỉnh, phát ra một tiếng ưm. Giữa tổ chức và mỹ nhân thì kết quả lựa chọn luôn luôn là mỹ nhân. Cậu cười nhẹ, rót một ly rượu rồi bước tới đứng dựa vào tường nhìn người nào đó từ trong hôn mê tỉnh dậy.
Robin chỉ cảm thấy đầu đau nhức, vì khó chịu mà tỉnh. Đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, nghe được hình như có tiếng ti vi, đầu óc có chút trì trệ. Cô nghiêng đầu nhìn qua, thấy có người nhìn mình cười, trong vô thức nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, ngồi dậy cảnh giác nhìn anh thì phát hiện cả tay phải và chân phải đều bị còng vào giường.
Giật mạnh nhưng cái còng không có dấu hiệu gì là bung ra, Robin lạnh lùng nhìn Zoro, mở miệng.
"Anh có ý gì đây?"
"Thôi nào, ý gì là ý gì chứ? Cô là chiến lợi phẩm của tôi thì cô nghĩ tôi sẽ làm gì đây?"
Cô nhíu mày.
"Anh bắt tôi làm gì?"
"Tôi chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, cô không thấy nó thú vị sao Nico Robin?"
"Tôi chẳng thấy có cái gì là thú vị cả, thả tôi ra"
"Tôi không thích, cô là sát thủ mà, thả cô ra để cô giết tôi sao?"
Quả thật trong đầu Robin hiện tại đang có ý này. Zoro cười nhạt, uống cạn ly rượu rồi ném nó vào bức tường đối diện, vặn vẹo cổ, từ từ bước tới chỗ cô.
"Nói chuyện cũng thấy chán rồi, tôi nghĩ là nên vận động thôi!"
Cậu nâng cầm cô lên, cuối xuống hôn. Tay không bị còng của cô nắm lại, đưa lên hướng mặt Zoro đánh tới. Thả cầm cô ra, cậu chụp tay cô lại rồi đè cô nằm xuống, khống chế tay của cô ở trên đầu, ngồi lên người cô đè chân cô lại.
"Cô, vốn là không đánh lại tôi!"
-------------
Liên tiếp 3 lần nhưng Zoro vẫn chưa thấy đủ, muốn lần nữa thì bị tiếng gõ cửa ngăn cản. Cậu nhíu mày, nghe tiếng gõ cửa theo nhịp, hàng lông mày khẽ buông. Tiếng gõ cửa này chỉ có một người gõ, không ai khác là thằng bạn thân kém tuổi Ace. Buông mỹ nhân ra ngồi dậy, nhìn Robin đã mệt tới không ngồi dậy nổi nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Đi tới tủ lấy quần áo ra mặc, lại nhìn vệt máu dính trên khăn trải giường, giọng nói châm chọc liền vang lên.
"Tôi không nghĩ cô còn là xử nữ đó!"
"Không bận anh quan tâm"
Robin vẫn là nằm đó, lạnh nhạt trả lời. Đối với biểu hiện của cô, Zoro chỉ là cảm thấy hứng thú, xắn tay áo sơ mi lên, cài ba nút sơ mi dưới, cậu bước tới ghế sofa nhấn vào đầu mót tivi.
"Thiếu gia có gì căn dặn?"
Khuôn mặt của một nữ giúp việc hiện lên, cậu lại rót một ly rượu ra, không biểu cảm nói.
"Kêu hai người tới đây"
"Vâng"
Màn hình ti vi tắt, Zoro cầm ly rượu đi tới giường, nhìn cô từ đầu tới chân, mắt khẽ đảo, uống ly rượu rồi nâng cầm của cô lên hôn xuống. Vị rượu đắng khiến cô khó chịu, muốn đẩy cậu ra nhưng không còn sức, chỉ có thể nút xuống. Cậu thả cô ra, nhìn cô ho sặc sụa, tâm tình như có như không có chút khó chịu xen lẫn thích thú.
"Phần thưởng cho cô đó! Sao, rượu lâu năm ngon chứ?"
Cô lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Vào"
Zoro lạnh nhạt nói, hai nữ giúp việc bước vào, đối với cậu cuối đầu chào.
"Thiếu gia"
"Đưa cô gái này đi tắm, cho cô ta ăn rồi nhốt lại"
Cậu chỉ Robin lõa thể nằm trên giường, từ từ bước ra khỏi phòng.
"Vâng, thiếu gia"
Hai nữ giúp việc đồng thanh, tiến tới nâng cô dậy, cô muốn phản kháng nhưng là không có chút sức lực, để mặc hai người kia muốn làm gì mình thì làm.
Zoro bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách. Nhìn hai kẻ đang ngồi ăn táo xem ti vi, xung quanh có một hàng người giúp việc cùng một hàng người áo đen đứng xung quanh, rất là ngạc nhiên bước tới.
"Cơn bão nào đưa con sói và con mèo đang trốn ở Pháp về thế này?"
Cậu bước tới ngồi vào ở giữa Salena và Ace, quàng tay qua vai hai người, những người đứng quanh đó lập tức cuối đầu chào.
"Sao, thỏa mãn chứ?" - Salena nhoài về phía trước ghim một miếng táo đưa tới trước miệng Zoro, hỏi.
"Rất tốt, không ngờ lại là hàng ngon, cứ tưởng tên lông mày xoắn kia hưởng trước rồi chứ!" - Zoro hả miệng ăn táo, thần sắc tươi tỉnh nói.
Dường như có người lấy cùi trỏ chọt cậu, Zoro duỗi thẳng tay đẩy Ace ra xa.
"Đừng có ghen tuông vớ vẩn ở đây!"
"Không sợ con cáo đó xử đẹp cậu sao? Dám đụng chạm em gái thân yêu của ai đó!" - Ace trừng mắt nhìn cậu.
"Hắn dám sao?" - Zoro.
"Phải rồi, anh Sanji hiện tại đâu thể làm gì được!" - Salena.
"Ý gì đây?" - Zoro.
"Cậu nên hỏi em gái của cậu đi!" - Ace.
"Nami làm gì sao? Mà tôi đang thắc mắc cái vụ bên Ma Cao là sao đây?" - Zoro.
"Dẹp vụ đó đi! Em gái cưng của cậu khiến Sanji vào viện nằm rồi!" - Ace.
"Cái gì? Tên đó vào viện á?" - Zoro giật mình la to.
"Bị đánh vào đầu, bị bắn 3 phát, anh nghĩ Sanji còn sức đánh anh không?" - Salena mở máy tính cho Zoro xem tấm hình Sanji đang hôn mê trong bệnh viện.
Đầu Zoro có chút hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro