Chương 4: Ma Cao thật là nhiều cô gái xinh đẹp!
Sân bay quốc tế Ma Cao, 3:30 P.M, lối đi Vip.
Sanji kéo vali, miệng ngậm điếu thuốc, mặc một chiếc sơ mi màu trắng, quần tây, từ lối đi Vip đi ra. Sau khi nhìn quanh một vòng, cậu buông miệng rủa một câu.
"Chết tiệt, cái nơi khỉ gió nào thế này?".
Cách đó không xa, một chiếc xe đen đứng đợi sẵn, cậu bước lên xe, đóng cánh cửa một cách bực bội.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" - Sanji khó chịu nói.
"Mày là thằng nào?" - bên cạnh có một giọng nói đầy tức giận vang lên.
"Hửm? Thằng mập nào đây?" - Sanji nhìn sang, không biểu cảm nói.
"Thằng khốn".
Tên mập bóc hỏa, giơ tay muốn đấm Sanji. Sanji cười châm chọc, nhoài về phía trước mở trần xe ra rồi một cước đá bay tên mập.
"Nếu phá chiếc xe này, Salena sẽ không vui đâu!" - Sanji vứt điếu thuốc, khinh bỉ nhìn tên mập nằm dưới đất.
"Mày chờ đó!" - tên mập khó khăn ngồi dậy.
Lúc này không biết từ đâu có hai tên mặc vest đen đi tới. Tên mập nhìn thấy liền cười đắc ý, hắn ngồi dậy đi tới chỗ hai người kia. Sanji không nói gì, chỉ đứng đó nhìn. Hai tên áo đen nghe kể xong nhìn lên, thấy Sanji thì hốt hoảng hô lên.
"Phó...thủ lĩnh".
"Thực phiền phức, rốt cuộc muốn ta làm gì ở đây?" - Sanji ngồi vào trong xe, khó chịu nói.
"Vâng...là thế này, có một băng khác tranh giành địa bàn với chúng ta, băng này có liên hệ mật thiết với Khương gia và một số gia tộc khác, điệp viên của chúng ta đang đợi ở trung tâm thành phố!" - một tên trả lời.
"Mấy việc này sao lại phải sai thủ lĩnh, phó thủ lĩnh đi làm cơ chứ! Không biết Salena có âm mưu gì nữa, mà thôi kệ, lỡ tới rồi thì thôi!" - Sanji lẫm bẩm một mình.
Hai tên kia nhìn Sanji lẩm bẩm thì bất giác đỗ mồ hôi hột. Tên mập kia thì bị một màn này dọa tới kinh người, tên lông mày xoắn kia là phó thủ lĩnh sao, tiêu...tiêu rồi.
"À mà ta thấy tên đó thật chướng mắt!" - Sanji nhìn ánh mắt về tên béo.
"Vâng, bọn tôi đã biết" - hai tên áo đen đồng thanh.
Sanji không nói gì nữa, phóng xe chạy về phía trung tâm thành phố. Cậu để xe ở bãi đỗ xe trong siêu thị rồi đi bộ ra trung tâm. Vừa đi cậu vừa lấy một điếu thuốc ra hút, ngước mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của cậu lập tức sáng trói, nhảy qua nhảy lại hai lần rồi thành hình trái tim.
Xung quanh chỗ Sanji đứng có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc áo cúp ngực, váy ngắn đi qua đi lại, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Sanji như người mất hồn lập tức đi theo những cô gái này, khuôn mặt hớn hở, thấy ai đẹp hơn thì liền đi phía sau lưng những người đó. Oa~ Ma Cao thật là nhiều cô gái xinh đẹp mà!
Lúc này đây, Sanji đã quên mất mình đến Ma Cao để làm gì. Cậu chạy qua chạy lại ở trung tâm thành phố hai ba vòng, khuôn mặt sung sướng, đầy sắc xuân. Bất chợt Sanji chú ý tới một cô gái ngồi trên ghế đá dưới một tán cây. Trái tim của Sanji muốn rớt ra khỏi lòng ngực, đập nhanh liên hồi. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu cam, mặc chiếc áo cop - top sát nách, để lộ hình xăm bên tay trái, mặc quần đùi, mang vớ da. Hình như là đang chờ người, liên tục xem đồng hồ đeo trên tay. Oa ~ dáng chuẩn khỏi nói, mặc dù có thua Robin và Salena một chút!
Sanji lấy lại tinh thần, không biết từ đâu lấy ra một cành hoa hồng, bước tới chỗ cô gái, chìa bông hoa ra trước sự ngơ ngác của cô gái.
"Này cô gái, cô có biết. Giữa buổi chiều hè nóng bức, tôi vô tình nhìn thấy em, như một cơn mưa làm mát tâm hồn tôi. Không biết tôi có thể biết tên em không?" - Sanji ánh mắt sáng rực, buông lời tán tỉnh.
"À...tôi tên Nami" - Nami cười gượng cầm bông hoa.
Cô nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm liền muốn rời đi.
"À, xin lỗi tôi còn có việc, đi trước!".
Nami nhanh chóng cầm túi sách chạy đi, Sanji đang chìm trong vui sướng gật gật đầu, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu thấy Nami chạy cách đó không xa liền đuổi theo. Vừa đi vừa nói.
"Khoan đã Nami, cho tôi số phone của cô đã!".
Nami thấy Sanji đuổi theo thì tăng tốc mà chạy, tới một ngõ cục, cô liền nhảy lên nóc một ngôi nhà gần đó. Sanji chạy tới thấy ngõ cục, đứng yên nhìn quanh một chút liền chạy vào một con hẽm khác. Nami thấy Sanji rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn đồng hồ, tức giận lấy điện thoại ra gọi.
"Alô " - bên kia liền vang lên tiếng trả lời.
"Tiểu thư Salena, rốt cuộc tôi phải chờ ai thế hả? Đã qua giờ hẹn hơn 30 phút rồi!" - Nami bực bội nói.
"Bình tĩnh chút nào! Nãy giờ cô không gặp ai à?" - Salena trả lời.
"Không có ai cả! Tôi chỉ gặp một tên tóc vàng, có lông mày xoắn buông lời tán tỉnh mà thôi! " - Nami kể khổ nói.
"À, thôi được, cô có đem theo bom đặt chế của Franky không?" - Salena.
"Có" - Nami.
"Vậy được rồi, cô tới căn cứ của chúng đặt bom là được, mà đừng để ai biết, tạo bất ngờ sẽ vui hơn!" - Salena vui vẻ nói.
"Không, tôi không đi đâu, tôi không muốn chết!" - Nami la lên.
"Yên tâm yên tâm, người đó không tới gặp cô nhưng chắc chắn sẽ đi theo bảo vệ cô mà!".
"Cô làm gì chắc dữ vậy?".
"Cô đừng quên tôi là ai!".
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi".
Nami nói xong liền tắt máy, tuy nói là đi nhưng cô vẫn thấy sợ a. Đột nhiên điện thoại vang lên có tin nhắn tới, Nami mở lên đọc, ánh mắt liền phát sáng.
'Tôi quên chưa nói với cô là nơi cô tới vốn là căn cứ của băng xã hội đen đó, chắc chắn có không ít đồ tốt, cô có thể mang về nếu thích!
Ký tên: Salena'
Tắt điện thoại, tinh thần của Nami phấn chấn không ít.
"Được rồi, vì tổ chức, vì tiền của mình, cố lên!".
Cô nói xong liền nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, theo con đường ngắn nhất chạy đi. Sanji đứng dưới mái ngôi nhà nãy giờ, mỉm cười. Nami? Nghe quen như vậy, thì ra là cô gái đó! Lý do Salena bắt mình đến đây là vì điều này sao? Salena, thật là cảm ơn em!
Sanji vẻ mặt hí hửng, vứt điếu thuốc xuống đất, nhảy lên nóc nhà đuổi theo Nami.
---------------------
Biệt thự của Ace, Pháp.
Salena và Ace đi dạo biển trở về, một người giúp việc liền cầm một cái hộp phấn trang điểm màu hồng chạy ra, bên trên hộp có chữ S.H (Straw Hat) .
"Thiếu gia, tiểu thư" - người hầu đó đưa hộp phấn lên.
Ace cầm lấy gật đầu, nắm tay Salena đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, mở hộp phấn lên. Đây là một phát minh vĩ đại của Ace, Salena và Franky, hộp phấn liên lạc 3D. Nhìn bên ngoài nó chẳng khác gì hộp phấn trang điểm, có mở ra cũng không có gì khác thường, chỉ khi nó xác nhận dấu vân tay của chủ nhân, nó mới mở ra là một hộp liên lạc. Những thành viên cấp cao của tổ chức đều có một cái. Ban đầu những thành viên nam đều phản đối hình dáng của hộp phấn liên lạc này, dù sao cũng là đàn ông, đi đâu cũng cầm hộp phấn của phụ nữ thì người ta sẽ nghĩ sao. Nhưng do Salena nhất quyết không chịu thay đổi hình dáng, cha của Salena là Râu Trắng chiều con nên cũng không đòi thay đổi, cha của Ace là Roger cũng ủng hộ nên hình dáng của hộp liên lạc liền được giữ như thế. Phát minh này được chế tạo khi Salena mới 7 tuổi, Ace mới 11 tuổi và Franky mới 13 tuổi nên rất được tổ chức coi trọng.
Sau khi xác nhận dấu vận tay, hộp phấn liên lạc liền hiện lên hình ảnh 3D của một con tuần lộc.
"Có chuyện gì sao, Chopper?" - Salena ngồi kế một bên hỏi.
"Thuốc AT-79 đã chế tạo thành công rồi!" - Chopper hớn hở nói.
"Vậy sao, tốt quá!" - Salena vui mừng reo lên.
"Franky sao rồi?" - Ace cũng vui mừng hỏi.
"À, cháy đen rồi!" - Chopper nghiêng hộp phấn liên lạc qua một bên, hình ảnh Franky đen thui nằm dưới đất, Brook ngồi kế bên liền hiện ra.
"Salena...tôi muốn xin nghĩ phép 2 tuần...khụ khụ...việc chế thuốc này quá nguy hiểm...tôi cần nghĩ ngơi..." - Franky đưa một tay lên nói.
"Không được!" - Salena thẳng thừng từ chối, không vì bộ dạng của Franky mà thương xót.
"A... cô thật ác độc mà!" - Franky nói xong liền xuất hiện trạng thái co giật.
"A...bác sĩ, gọi bác sĩ mau! Ơ hình như mình là bác sĩ mà, Brook, cầm hộp phấn đi!" - Chopper nén hộp phấn liên lạc cho Brook rồi chạy tới chỗ Franky.
"Đây rồi. Yohohoho, chào buổi trưa tiểu thư Salena, cô có thể cho tôi biết hôm nay cô mặc quần lót màu gì không? Yohohoho!" - Brook chụp lấy hộp liên lạc, nham hiểm nói.
"Brook, muốn ăn một nắm đắm lửa không?" - Ace thổi thổi hơi vào tay đang nắm thành hình nắm đắm của mình, nói.
"Ấy ấy, đừng, thiếu gia Ace, tôi sẽ đâu chết mất mặc dù tôi chỉ là một bộ xương. Yohohoho. Mà cậu hiện tại cũng đâu đánh được tôi đâu, Yohohoho!" - Brook vừa nói xong liền bị một cú đấm đánh bay vào tường.
"Tôi không đánh được ông, nhưng Robot của tôi sẽ đánh ông!" - Ace cười vô hại, nhìn con robot đứng bên cạnh Brook.
"Cậu...thật độc ác...hai người thật là một cặp đôi độc ác!" - Brook thê thảm nói.
"Cảm ơn vì lời khen!" - Salena và Ace đồng thanh.
Hộp phấn liên lạc lúc này lại được Chopper cầm.
"Tớ vừa gửi thông tin của thuốc qua cho hai người đó, tìm dữ liệu rồi nhắn lại cho tớ nha. Brook, ông đừng chết nha!" - Chopper nói xong liền tắt hộp phấn liên lạc.
"Ba người này thật là!" - Salena nhận lấy hộp phấn liên lạc Ace đưa, lắc lắc đầu.
Ace chỉ cười không nói gì, cầm máy tính lên bấm bấm một hồi, nhìn Salena nói.
"Có hai ứng cử viên, một là Vivi, con gái của dòng họ Arabasta, hai là Monkey D. Luffy, em trai của Nico Robin. Mèo, em chọn ai?".
"Chỉ hai người có loại gene phù hợp với thuốc mới thôi sao, chán thế! Robin vốn là người của tổ chức, em trai cô ấy thành người của tổ chức cũng hợp lý. Vivi rất dễ thương không nên để cô ấy làn chuột bạch. Vẫn là chọn Monkey D. Luffy đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro