Chương 27: Biết hay không biết?
Mặt Zoro không thể hầm hơn nữa, khoảng khắc yên vui bình yên bên gia đình thế mà lại bị phá hủy, hỏi có tức hay không chứ! Mà khoang...gia đình sao?
Không rõ ngồi ngẩn người bao lâu, phải tới khi một miếng bánh mỳ ngọt đưa vào miệng, hắn mới giật mình. Nhìn Robin trước mặt, trong đầu không ngừng kêu lên, đừng có nhìn hắn bằng cái vẻ thánh thiện đó, hắn là cầm thú chứ có phải người đâu!!!!
Người dư thừa còn lại trong phòng rất biết điều tìm một góc, tự kỷ ngồi ăn đồ ăn mới được đưa đến. Ánh mắt hâm mộ cứ len lén nhìn về hai người. Haizz, không biết bao giờ cô và người ấy có thể như vậy nhỉ? Mà người đó đã biết cô bị bắt cóc chưa? Nghĩ đến người trong lòng, ánh mắt Tashigi trở nên đầy màu hồng.
Ăn no đi ngủ, hiện tại hai người kia đã làm lành nên tự nhiên cô đơn chỉ có Tashigi. Nữa đêm, Robin và Zoro bị tiếng ồn ào phía dưới đánh thức. Nói thế nào thì hai người cũng được huấn luyện từ nhỏ, tiếng động dù có nhỏ đến mấy họ cũng nhận thấy. Tashigi thì lại ngủ hết sức ngon lành. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, im lặng chờ cơ hội.
Robin: 'Ai?'.
Zoro: 'Cá lớn thôi, ngủ đi'.
Hắn kéo cô vào lòng, cằm đặt trên đầu cô, tay vô ý vuốt ve phần bụng, có nên tạo người chưa nhỉ? Nhưng hắn không biết, hành động này lại làm cho cô thấp thỏm, hắn là biết hay không biết? Một phần cô hy vọng hắn biết, một phần lại không mong hắn biết. Làm nghề giết người không nên cần quá nhiều tình cảm, vạn nhất, nếu hắn không biết, đứa bé có mất cũng không sao đúng không?
*****
Trên nóc một công ty có băng rôn 'Đại đoàn kết các thành viên trong công ty', nó theo gió đung đưa mãnh liệt. Một cây súng bắn tỉa được đặt đối diện với cửa sổ phòng thứ năm thuộc tầng 7 của công ty có biển hiệu 'Thực phẩm tươi sống Vạn Phúc'. Đóm lửa chập chờn, rớt xuống mặt đất.
*****
Tiếng súng kèm theo tiếng la hét vang lên ở đâu đó dưới chân. Khác với Robin và Tashigi đang lắng nghe tình hình, Zoro nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Trời không trăng không sao, tối đen như mực, ở phía trái cửa sổ, một cánh tay đang quơ qua quơ lại, như chào hỏi mà cũng như cảnh cáo.
Sờ lên tai phải, ở cái nốt rồi son to vuốt vuốt, một giọng nói liền van lên trong đầu. " Đã khởi động hệ thống...Pip pip pip...".
Sau ba tiếng pip, giọng nói như hét của Sanji van lên : ''Đầu tảo, Robin của tao có tốt không hả?".
Hắn xoa tai bị ù, không kìm chế chửi :''Shit cái đồ lông mày xoắn, khôn hồn thì xéo, ĐM''.
Hai cô gái đồng loạt quay lại, Tashigi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn trong khi Robin là ánh mắt nghiền ngẫm. Bò tới gần chỗ hắn, hướng tai trái của hắn dòm dòm. Hành động của hai người trong mắt người khác rất là mờ ám, cô (TSG) rất là biết người biết ta, tự động xê dịch ra gần cửa ngồi, không ngừng GATO.
Zoro nhìn Robin, tiện tay để tay lên eo cô, ôm vào lòng. Nhìn mặt cô đột nhiên đỏ, còn hướng hắn đánh một cái, tâm trạng của hắn lập tức tốt, chọc ghẹo : '' Ngượng ngùng sao, nhìn cô đâu giống nữ nhân bình thường!".
Cô liếc hắn một cái, mang theo chút hờn dỗi của con gái : '' Không được sao?". Nói xong cô lại hối hận, sao càng ngày cô càng không giống mình vậy?
'' Ha ha''. Hắn cười, cầm tay đang không ngừng rờ tai trái của hắn, chuyển sang tai phải, nhỏ giọng hỏi : ''Biết nó sao?".
Cô gật đầu : ''Từng thấy trên tai Salena và...''. Anh Sanji?
Zoro đột nhiên hôn môi cô khiến cô đơ ra, cười thích thú : '' Nốt ruồi son, rất dễ thấy đúng không? Rất nhiều người có, tên đầu bếp nhà hàng All Blue cũng có một cái".
Ra là trùng hợp! Tuy anh Sanji thường giao nhiệm vụ cho cô, nhưng anh ấy chỉ là người mô giới thôi, đúng không?
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Tashigi tránh không kịp, đầu sưng lên một cục, mắt rưng rưng ôm đầu. Zoro và Robin đồng loạt quay đầu. Người mở cửa là một tên đầu trọc, da ngâm đen, răng trắng, tướng đô con, mặc áo ba lỗ, đang nở nụ cười nham hiểm.
''Con nhỏ này người của cớm, đưa đi''.
Lập tức có hai người mặc vest đen tiến lên kéo cô (TSG) đi. Nhìn cánh cửa, hai người lại nhìn nhau, cô hỏi ''Không sao chứ?".
"Nhìn biểu hiện của Tashigi, chắc là người của bọn cớm''.
Phải, biểu hiện của Tashigi rất là ngạc nhiên!
''Là cảnh sát?"
"Không, là Thất Vũ Hải. Làm việc giấu đầu lòi đuôi, xem ra rất xem thường người khác!". Cười nhạt, hắn nhìn cô : ''Còn chưa chịu đứng dậy sao?".
Cô lập tức nhảy phắt dậy, ảo não, có thai ảnh hưởng đến thần kinh thế không biết!
Nhìn Zoro xoắn tay áo, Robin đi tới cửa sổ, cầm thanh sắt xoay một cái, trực tiếp bẻ đôi. Lại nhìn, không vừa ý cầm bóp, thanh sắt trở nên vụn đi.
Hắn cười, bước tới hôn lên má cô :'' Không tệ, nhưng chúng ta không đi đường này!".
Lời vừa dứt, cánh cửa đang đóng chặt liền bị nổ, hở ra một cái lỗ lớn. Cô ngạc nhiên không dứt, hắn làm khi nào vậy? Có thai nên tốc độ nắm bắt cũng chậm đi sao?
Theo Zoro đi ra ngoài, hướng bọn người canh cửa mà đánh. Khác với Robin dùng chân, hắn chủ yếu dùng nắm đắm, đánh cho khuôn mặt người đó biến dạng. Cô biết, hắn chỉ mới dùng một phần lực, vậy nếu dùng hết toàn lực thì thế nào?
Dù đang suy nghĩ nhưng tốc độ của cô cũng không hề chậm lại, ra toàn đòn hiểm, bụng có chút đau nhưng không ảnh hưởng mấy, lý do cô có căn cơ vô cùng tốt. Nếu không phải đối thủ mạnh thì hoàn toàn không làm gì cô được.
Nhìn hơn một trăm tên nằm la liệt trên đất, hai người một giọt mồ hôi cũng không chảy, cứ như vừa rồi chỉ là dạo chơi mà thôi.
"Salena, em đâu rồi?"
Zoro nhấn nhấn cái nốt ruồi son, bên kia cứ chập chờn chập chờn, mất vài giây sau mới định hình.
''Em đây!".
"Giờ làm gì?".
"Khiêm tốn là tiêu chí! Zoro, giữa tầng 1 và tầng 15, anh chọn tầng nào?".
"Có gì vui sao?".
"Một trò tiêu khiển thú vị thôi!"
"Vậy sao, đi thang bộ sao?"
"...Anh có thể đi thang máy hoặc nhờ Robin hướng dẫn, anh đi cùng cô ấy mà!"
"CÓ Ý GÌ ĐÂY HẢ?" - Zoro quát lớn.
''Chỉ là chỉ đường thôi mà! Hô hô".
Bên kia truyền tới tiếng pip pip, hắn ngiếng răng, cái con chết tiệt, lúc nào cũng xem thường anh nó thôi!
Kéo Robin đi về phía bên trái : ''Đi thôi, lên tầng 15".
"Zoro".
"Hử".
"Thang máy ở phía bên phải!"
WTF.
"Hừ, đi thôi"
Lần này Zoro 'tình nguyện' đi theo Robin, gần đến thang máy đột nhiên cô dừng lại, sờ bông tai, gỡ hạt cờm ra phóng tới cái máy quay bên trong thang máy. Nhìn cái máy đang bị chập điện, hắn cười nhạt ''Chỉ là đồ rởm thôi sao!".
****
Salena trở về rồi đây 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro