Chương 26:Đều Bị Bắt!
Zoro hiện tại cũng rất thắc mắc, đường đường là boss của băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất nhì thế giới, mà hở tí là bị bắt, đã thế còn không được phản kháng, bi kịch!
Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như lúc 10 tuổi thì phải, có người muốn bắt hắn, sẵn muốn luyện thân thể, hắn đánh mấy người đó một trận nhừ tử, hình như là có cả chết người. Sau đó lại bị Salena la mắng một trận. Con bé nói không phải lúc nào cũng có thể dùng sức mạnh mà còn phải dùng cái đầu. Cứ để bị bắt đi, xem ai là kẻ chủ mưu rồi muốn đánh gì thì đánh. Hắn vốn là kẻ mạnh trời sinh, quan tâm mấy cái đó chi cho mệt, nhưng vì Salena hắn vẫn nghe theo.
Đang trong cơn hồi tưởng, Zoro lại bị Tashigi gọi về. "Zoro, cậu nói thử xem ai là kẻ bắt chúng ta vậy?"
"Tớ không biết!"
"Ừm cũng phải, vậy chắc là kẻ thù của tớ rồi. Làm nghề cảnh sát thật lắm kẻ thù mà, nhưng yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta!"
"Ai?"
"Sếp của tớ!"
"Là ai cơ?"
"Cái người tóc màu trắng mà hay hút thuốc ý, ông ấy là Smoker!" - Tashigi trả lời, trên mặt không giấu được nụ cười nhẹ.
"Cái người giúp cậu tiếp khách á?" - Zoro ngạc nhiên, người đó giống du côn hơn là cảnh sát đấy!
"Phải. Tuy ông ấy khá thô lỗ, nhưng là người rất tốt đấy!"
Đang nói, cửa phòng lại bị mở ra. Robin bị đẩy mạnh vào, Zoro lập tức đứng dậy, dùng vai đỡ lấy cô. Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, hắn rủa một câu, nhìn xuống thấy cô cũng đang trừng mắt nhìn hắn.
"Sao cô lại ở đây?"
"Sao anh cũng ở đây?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, cuối cùng im lặng. Không khí nhất thời im lặng một cách bất thường cho tới khi giọng Tashigi vang lên.
"Xin lỗi, hai người có thể ngồi xuống nói chuyện không?" - cô ngước lên nhìn hai người, nói thật cô mỏi cổ lắm rồi.
Hắn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn Tashigi, bước tới góc tường trái ngồi xuống. Hắn trừng mắt, ý bảo cô tới bên cạnh ngồi, cô quay đi, không thèm để ý. Không khí cứ thế trầm tĩnh, một người trừng mắt, một người không quan tâm và một người hiếu kỳ nhìn hai người.
"Hai người có vấn đề à?" - vẫn là Tashigi lên tiếng trước.
"Không" - cô và hắn hai mặt một lời.
"Thế sao lại ngồi cách nhau thế?"
"Ai biết"
Zoro có chút bực tức. Mới mấy ngày không gặp mà cô ta đã bị gì không biết. Hắn nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định mặc kệ không quan tâm, trực tiếp xoay người nhìn bên ngoài cửa sổ.
Robin không nói gì, chỉ là trong ngực ẩn ẩn đau. Mấy ngày không gặp, không một cuộc điện thoại, không một câu quan tâm. Giờ thấy hắn thì hắn lại đang ở cùng người khác, nghĩ sao cô không giận, cô hiện còn đang mang đứa con của hắn đó.
Nghĩ xong cô lại giật mình, vì sao cô lại nghĩ như thế chứ? Không phải luôn chuẩn bị để rời đi sao? Trước đây cô cứ nghĩ, hắn chỉ là phát hiện thứ mới lạ thôi, đợi chán rồi thì sẽ vứt bỏ thôi. Nên cô luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần tới lúc đó tới, cô sẽ nhanh chóng rời đi. Tuy nói Luffy và Usopp hiện tại đang bị họ khống chế, nhưng cô tin mình sẽ có cách giúp họ, mà mấu chốt là Salena. Nhưng hiện tại, cô không biết mình có thể đi không nữa! Cô tốt nhất là không ở gần hắn, như thế sẽ tốt hơn. Điều kiện đầu tiên của một sát thủ là không được rung động, nhưng cô sợ là không làm được rồi. Zoro, sao cô lại thích hắn cơ chứ? Vẻ ngoài? Gia thế? Hay...cảm giác bình yên?
Miên man nghĩ, không biết đã lúc nào, cơn buồn ngủ ngày càng đến gần, bất tri bất giác cô ngủ thiếp đi. Lúc hắn quay lại thì cô đã ngủ say. Hừ một tiếng, hắn càng ngày càng nghi ngờ, không hiểu sao cô ta có thể làm một sát thủ cơ chứ. Tên lông mày xoắn đúng là dở hơi. Ờ mà sao không thấy bọn họ đâu nhỉ. Đột nhiên hắn thấy ảo não, vì cái gì mà cứ dựa vào bọn họ cứu ra ấy nhỉ. Giật giật sợi dây nhện, dựa vào tường, vuốt nó, ánh mắt hắn dần sáng lên, môi khẽ nhích, xem ra bọn họ nôn nóng quá rồi.
----------
Tại trung tâm thành phố, một cô gái mặt đồng phục, trước áo cài một chữ R, đi bên cạnh là một chàng trai cầm kiếm, tay có xăm hình nhìn như quả cầu và dòng chữ DEATH, cầm có râu và đội mũ, vẻ mặt bực dọc nhìn người đang tung tăng ăn bên cạnh.
"Ăn không?" - cô gái đưa cây kem ra.
"Ngọt chết" - chàng trai trả lời.
"Xí, muốn ăn thì nói đại đi"
"Ai mà thèm"
"Xạo vừa thôi"
"..."
"Sao không trả lời"
"Cô thèm nghe sao"
Vũ Tịnh nhìn hai người trước mặt này, rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại, thấy cách giờ hẹn đã một lúc lâu, mở mục tin nhắn bấm 1 chữ OK. Khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
----------
"Chuẩn bị đánh lớn sao?"
Chopper nhìn Franky đang hàn vài thứ, thắc mắc hỏi. Không biết cậu có bị bắt đi cùng không nữa.
"Ai mà biết cơ chứ, hỏi tiểu thư ấy" - Franky tập trung làm không nhìn Chopper.
Cậu quay qua nhìn Salena đang ngồi vắt chân lau súng. Cô cười nhạt gật đầu rồi lắc đầu, biểu cảm không quan tâm, nhẹ giọng ngân nga một giai điệu của Nga. Chopper mấp máy môi muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng đoán mò.
---------
Sanji và Ace lúc này đang ngồi thưởng thức rượu vang.
"Tôi không hiểu sao Salena lại có thành kiến nặng như vậy với Tashigi!" - Sanji cảm thán.
"Không phải tại mọi người sao!"
"Ý gì hả?" - Sanji nhướng mày.
"Tự hiểu đi!" - Ace nhún vai, đứng dậy.
---------
Khi Robin tỉnh dậy, trong phòng đã có chút tối, ngoài trời một màu đỏ rực. Tashigi dựa vào tường nằm ngủ, không thấy Zoro đâu, nhìn một vòng, cô phát hiện hắn thế nhưng đang ngồi ở kế bên cô không biết đang nghĩ cái gì. Cảm giác mở mắt ra đã thấy hắn không tệ chút nào, môi bất giác nâng lên.
Zoro cảm nhận được có người nhìn mình, xoay đầu qua liền bắt gặp nụ cười của cô.
"Cười cái gì?"
"Dính bụi nên mắc cười"
"Cái gì"
Zoro muốn lau mặt nhưng không có cách nào, đành im lặng. Trực tiếp nhào vào ngực cô quét qua quét lại. Cô bị nhột liên tục muốn thoát ra. Hai người đang chơi vui vẻ thì cửa lại mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro