Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đi Tìm!

Để mọi người chờ lâu~~

------

Trời quang mây tạnh, thật thích hợp để dã ngoại. Từ lúc mặt trời chưa sáng, Luffy đã tỉnh dậy. Chẳng là hôm qua Salena có rủ cậu hôm nay đi dã ngoại ngoài trời, làm cậu háo hứng muốn chết, không tài nào ngủ được.

Nằm lăn qua lăn lại cũng chán, cậu trực tiếp dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi chạy vòng vòng quanh khách sạn chơi. Không hiểu sao cậu có cảm giác là đã rất lâu rồi mình không được đi ra ngoài nên cảm thấy rất vui vẻ. Loay hoay tại tầng năm tầng sáu cũng chán, cậu mò xuống tầng ba chơi.

Tất cả mọi người đều đang ngủ. Chỉ duy nhất một phòng ở cuối hành lang phát ra tiếng thì thầm thu hút cậu. Nhìn quanh không có ai, cậu chạy lại dán tai lên cửa nghe.

'Bọn họ hôm nay ra ngoài, nhanh chóng tìm thứ đó cho tôi!' - giọng nữ.

'Yên tâm thưa tiểu thư...tôi...' -giọng nam, nghe khá khàn.

'Yên lặng' - lại giọng nữ.

Có vẻ như người ta biết cậu ở ngoài cửa rồi thì phải!

Luffy nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trực tiếp lên sân thượng, nơi có một phòng tập gym tại đó, và hiện tại không có ai tại đó. Chờ khoảng 15 phút, Salena và Ace xuất hiện.

"Luffy" - Salena ngạc nhiên hỏi.

Thấy hai người, Luffy lập tức kể lại những gì mình đã nghe và nãy giờ mình đã nghi những gì. Nhưng vừa nói xong cậu lại liền quên ngay lập tức.

"A ê, hồi nãy em nói gì ấy nhỉ!" - cậu gãi đầu.

"Em đang nói với chị rằng em rất háo hức!" - Salena cười nhạt nói.

"A đúng rồi, vậy mà em quên mất!" - Luffy xoa đầu, cười hỳ hỳ rồi chạy vòng vòng quanh phòng tập.

Salena nhìn Ace, cậu hiểu ý, khóe môi khẽ nhích, nói.

"Cáo sao?"

Cô gật đầu.

-------------

Bảy giờ sáng, mọi người liền đã tụ tập tại trước cửa khách sạn, từ trái qua phải gồm: Usopp, Luffy, Ace, Salena, Zoro và Robin.

"Chị ơi" - Luffy và Usopp cứ vây quanh Robin khóc um sùm, kiểu như đã cách xa nhau lâu lắm rồi khiến trên đầu Zoro một mớ gân đen, trực tiếp kéo cô đi.

Sáu người liền khởi hành. Sanji tiếc đức ruột, cắn khăn tay, nước mắt ròng ròng, tay cào cửa kính, từ tầng 5 nhìn xuống. Franky, Brook và Nami ngồi ở phía sau ăn sáng, thở dài không biết nói sao!

Khởi hành mới mười phút, Usopp liền có biểu hiện lết không nổi, thở phì phò nhìn năm người kia ngày càng đi nhanh.

"Ây ây, chờ tôi với"

"Cậu mà không đi nhanh là bị vứt lại phía sau đấy nhá!" - Luffy nhìn Usopp, nhe răng cười.

"Mấy người thật quá đáng" - Usopp làm bộ nước mắt.

Zoro, Ace, Robin và Salena đồng loạt quay lại, không hẹn mà đồng thanh nói.

"Đi nhanh lên"

Luffy được một trận cười nứt nẻ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ đeo tay đã chạy tới số 10h50 phút, Salena liền nói.

"Mọi người, tới tảng đá kia nghĩ một chút đi"

Phía trước có một tảng đá lớn nằm dưới góc cây, Salena liền nhanh chân chạy lại đó, ngồi ngoác ngoác mọi người lại. Usopp như thấy cứu tinh, phóng như điên tới đó thở phì phò.

"Chết mất thôi!" - Usopp than thở.

"Nếu vậy thì em đừng có đi chứ!" - Salena.

"Phiền chết được!" - Zoro và Ace đồng thanh.

"Gì hả?" - Usopp nhảy phắt lên.

"Thôi mà thôi mà!" - Luffy cười hì hì.

"Luffy, cậu thấy người nhà bị bắt nạt mà không giúp hả!" - Usopp la lên.

"Fu fu fu" - Robin chính là cảm thấy hai đứa em của cô lâu ngày không gặp liền dường như hài hước hơn hẳn.

...

Không khí buổi trưa trên đảo Hawaii khá là mát mẻ, vô cùng mát, à mà chắc có lẽ nên nói lại, khá là nóng mới đúng. Sáu người ngồi chỉ một chút mà mồ hôi đã đầm đìa. Đám con trai chính là trực tiếp cởi áo ngoài ra, đám con gái thì cũng cởi áo ngoài ra, họ còn lớp áo thể thao nữa.

"Nóng quá, nóng chết mất!" - Luffy và Usopp phe phẫy tay, thè lưỡi thở phì phì.

"Ok, để giải nhiệt, chúng ta chơi trò chơi nhé, bóc thăm đi để xem ai sẽ là đội trưởng!" - Salena cầm sáu giải ruy băng, nói.

"Ok ok" - Luffy háo hức nhận lời.

Sáu người mỗi người rút một sợi, Luffy rút trúng sợi có hai màu trắng và vàng, vì thế lên làm đội trưởng.

"Chúc mừng cậu, Luffy! Nào, giờ hãy làm những việc mà đội trưởng phải làm!" - Salena cười tươi.

"Shi shi shi, cụ thể là những việc gì thế?" - Luffy hưng phấn hỏi.

"Đây" - Salena đưa cho Luffy một cây rất lớn - "Đi trước che nắng cho cả đội đi!"

"Ok" - Luffy vui vẻ nhận lời.

"Trời ạ, ngốc thế không biết!" - Usopp đánh vào đầu Luffy.

"Vui thế mà cậu còn đòi gì!" - Luffy nói, kéo Usopp trước.

"Ngốc vậy trời!" - Ace vào Salena cùng đi chung theo sau Luffy và Usopp.

"Em công nhận!" - Salena gật đầu.

"Quá ngốc ấy chứ!" - Zoro đeo balo, cầm tay Robin kéo đi theo sau Ace và Salena, cô hiện tại chính là không còn lời nào để nói.

Đi được một quãng, trời nắng chan chan bỗng nhiên xuất hiện hiện sương mù, càng lúc càng dày. Cái dù lớn không biết từ lúc nào đã bị Luffy ném đi, cậu đang rất là háo hứng khi sương mù xuất hiện, trong khi Usopp lại run lên đứng nếp sau lưng Luffy.

"Thú vị rồi đây!" - Zoro nhẻn miệng cười, lộ hàm răng trắng muốt.

Trước mặt họ là ba con đường theo ba hướng, trái, phải, và con đường ở giữa, ngăn cách ba con đường là một rừng cây lớn.

"Đảo Hawaii bình thường này không ngờ lại nhiều thú vị như vậy!" - Salena cười nhạt.

"Mọi người chia cặp đi nào, tôi đi ở giữa nhé!" - Luffy hí hửng nói, kéo Usopp đang khán cự kịch liệt lôi đi.

"Luffy, Usopp, cẩn thận đó!" - Robin nói lớn.

"Dạ" - Luffy đáp rồi mất hút trong làn sương.

"Tùy cậu ta vậy, em với Ace đi bên phải nhá!" - Salena nói xong cũng nắm tay Ace đi đến con đường bên phải.

"Coi chừng đó!" - Zoro khẽ nhắc, nắm tay Robin đi về phía bên trái, bóng bốn người nhanh chóng mất hút trong làn sương.

-----------

Sanji và Nami đang đứng tại sân bay duy nhất ở Hawaii chờ nhóm nghiên cứu tới. Ánh mắt từ đằng sau nhìn tới ngày càng nhiều, đều là ánh mắt lén lút khiến cậu phát cáu. Cuối người bên tai Nami nói nhỏ cái gì đó, cô vui vẻ vỗ vai anh, nói lại điều gì đó, cả hai vui vẻ cười khúc khích.

Hai cười cứ nói qua nói lại cười khúc khích rồi sau đó Sanji liền cuối xuống hôn má cô, đi tới nhà vệ sinh. Cỡ năm phút sau đã thấy cậu châm điếu thuốc đứng sau cái đám người đang dòm ngó về phía chỗ cô đang đứng.

Ngửi thấy mùi thuốc lá, một tên trong số đó liền trợn mắt, gằn giọng nói.

"Tắt thuốc đi thằng chó!"

"À hửm, sao thế?" - Sanji vẫn phì phèo điếu thuốc.

"Tao ghét thuốc lá!" - tên đó trả lời.

"Vậy sao, xin lỗi nhé, tao không tắt đâu!" - cậu trả lời.

"Cái thằng khốn..."

Tên nói cùng một đám kia quay ánh mắt lại nhìn, ngạc nhiên nhìn cậu không nói nên lời.

"Hửm, sao thế?" - Sanji vừa nói vừa lùi lại phía sau.

Nami đứng phía trước đám người đó, dùng gậy tạo sét đang xẹt xẹt, hướng đám người kia đánh xuống. Màu vàng chói mắt phát sáng cả một khu vực, bảo vệ liền được huy động tới, camera hướng con đường đi tới tolet đối diện với chỗ Nami đứng hồi nãy xoay lại, bị cậu một phát bắn bể.

"Sanji, là người của Machine" - Nami xem xét ký hiệu may trên cổ áo của đám đó, nói.

Cậu gật đầu coi như biết, cùng cô nhanh chóng rời đi.

----------

Tình hình hiện tại của Zoro và Robin có chút không khả quan, con đường anh đi đột nhiên có tuyết rơi khiến anh lạnh muốn chết, cô lúc này lại đột nhiên ngủ mất, hại anh phải nhét cô vào áo khoác bông của mình, đeo balo cả hai vừa đi vừa run cầm cập.

Salena có nói với anh cô hiện tại khá là nặng, nhưng anh vẫn thấy cô vẫn nhẹ như xưa cơ mà, thật kỳ lạ!

Đường của Luffy và Usopp lại có chút trở ngại, một con ong vò vẽ khủng lồ đang dí theo hai người khiến Usopp chạy như điên, vừa chạy vừa khóc trong khi Luffy lại rất nhàn nhã như đang chơi đùa với thú cưng.

Yên ổn nhất có lẽ là đường của Salena và Ace. Mặt trời chiếu sáng cả con đường, ánh vàng ở khắp mọi nơi khiến nơi này vô cùng ấm áp. Hai người nắm tay nhau, balo của cô là do cậu mang, cô vừa đi vừa ngâm nga hát.

"Salena, em có tin vào phép màu không?" - Ace nhìn trời trong xanh, hỏi.

"Em tin đó, anh thì sao?" - Salena từ nắm tay thành khoác tay, đầu dựa vào vai cậu, nhẹ mỉm cười.

Ace nhìn bàn tay mình, nói.

"Anh cũng tin, việc chúng ta biến đổi đã là phép màu rồi!"

"Hi, em hy vọng chúa sẽ thực hiện ước mơ của em!" - Salena.

"Ước mơ của em là gì? Giống anh đúng không?" - Ace.

"Em muốn cùng anh đi hết con đường đời này! Giống anh không!" - Salena nhìn vào mắt Ace, trên môi tuy vẫn cười nhưng lại là nụ cười bùn.

"Đương nhiên giống rồi!" - Ace mỉm cười xoa đầu cô.

"Hi, em mệt rồi, cõng em đi" - Salena dậm dậm chân.

"Rồi rồi!"

Ace chuyển cái balo lên đeo phía trước, cúi người cõng cô lên, tiếp tục đi tiếp.

Lại nói về Zoro và Robin một chút, hiện tại anh đã tìm được một cái hang liển chui vào đó trốn rét. Nhìn cái người không hiểu sao lại ngủ như chết kia lại thấy bực, không hiểu cô ts được tên lông mày xoắn kia huấn luyện kiểu nào nữa!

Dùng cái áo bông quấn cô lại, để đầu cô nằm lên đùi anh, anh lặng lẽ ngồi nhìn cô, càng nhìn anh càng phát hiện, mặt cô dường như có chút bự lên a!

----------

Mị học muốn điên rồi đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro