Chương 22: Bộ tộc lạ!
Robin cứ ngồi nhìn Zoro mắt đang nhắm nghiền. Không hiểu sao bụng cô lại thấy rất đau, chắc do hồi nãy bị té, đá đâm vào bụng nên vậy. Với lấy cái túi được đặt trên đầu anh, có lấy ra một vĩ thuốc, lấy ra hai viên thuốc trực tiếp bỏ vào miệng uống.
Cơn bùn ngủ kéo đến, cô muốn căng mắt ra cũng không nổi, cơ thể cô đã quá mệt mỏi, cô nằm xuống kế bên anh, ngủ say không biết trời trăng gì luôn. Mặt trời rất nhanh xuống núi, đâu đó vang lên tiếng rắn trường đi, tiếng dơi cùng hàng loạt các tiếng động lạ khác. Đặc biệt, trong không khí dường như vang lên tiếng trống cùng tiếng hò hét, lúc có lúc không, y như ảo giác.
Ánh trăng chiếu qua cửa hang, rọi thẳng vào khuôn mặt của đôi nam nữ đang ngủ say. Lâu lâu lại có vài con chim bay qua bay lại trước cửa hang như đang thám thính. Mây nhẹ bay, ánh trăng bị che khuất, trước cửa hang, một người đàn ông đang đứng. Cởi trần, đống khố, trên đầu có gắn vài cộng lông chim và đeo mặt nạ mà trắng lớn, che khuất khuôn mặt. Người đàn ông này cứ đứng đó nhìn hai người đang ngủ.
Zoro dù trong cơn mê vẫn cảm nhận thấy dường như có một người nữa đang ở trong hang. Làm ơn đi, anh là ai cơ chứ? Để có thể đứng đầu băng nhóm chi phối gần như toàn bộ mafia thế giới, anh đã trải qua một quá trình tập luyện đáng sợ, dù có bị mất máu, mất giác quan, anh vẫn có thể cảm nhận được nó trong bóng tối.
Tay khẽ nhít, nữa mê nữa tỉnh đụng vào người Robin như muốn đánh thức cô dậy, nói thế nào cô cũng là sát thủ, chắc chắn phải cảnh giác. Nhưng cô lại không có dấu hiệu thức dậy, điều này khiến anh thấy phát bực. Mày khẽ nhíu, vật lộn ý chí muốn mở mắt ra thì bất ngờ người đàn ông đứng trước cửa hang la lên bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu.
"Bung đăng ma cà ra phu bi ta ni ontu ta ka"
Lập tức tiếng chim chóc la lên um sùm, hai ba người nữa xuất hiện, theo lời sai khiến của người đàn ông kia khiêng hai người đi. Với trình độ của mình, anh có thể dễ dàng thoát, nhưng cô thì không thể. Vật lộn ý chí một hồi, anh quyết định mặc kệ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------
Tại khách sạn, buổi tiệc sinh nhật của Salena đã bắt đầu, những người kia vẫn chưa về, hai nhân vật chính của bữa tiệc thì bị một đám người vây quanh. Luffy chán nản ngồi trên phao cho nó muốn trôi đi đâu thì đi, không hiểu sao dạo này chí nhớ của cậu rất kém, không thể nhớ mình đến đây lúc nào và vì sao quen được Salena.
"A" - nghĩ không ra, cậu vung tay, bất ngờ trúng cô gái đang bơi bên cạnh.
"A, tôi xin lỗi"
"Hừ"
Boa nhìn Luffy, lạnh nhạt hừ một tiếng, bỏ lên bờ.
-----------
Trong rừng xa thăm thẳm, một bộ tộc kỳ lạ đang nhảy múa, nam nữ đều cởi trần, say xưa nhảy theo điệu nhạc vang lên từ ngọn lửa. Lúc này đây, Zoro và Robin đang là vật hiến tế, được đặt trên một bàn thờ cao sau lưng đám người đang nhảy múa. Kết thúc một vũ điệu, người già nhất trong đám đứng dậy, nói lớn.
"Ba ka fu ni gia tyu po ik uj măng nù bí gu!"
"Ya hooooh"
Tất cả đám người đó đồng thanh la lên, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Bốn người đàn ông cao to lực lưỡng bước tới bàn thờ. Một cô thánh nữ của bộ tộc đi phía sau, khi bốn người đàn ông đó dừng lại, cô thánh nữ bước lên phía trước, hướng hai người rắc một loại nước gì đó như nước thánh.
Chính loại nước đó đã khiến Zoro và Robin tỉnh dậy. Một cước trực tiếp đá bốn người kia đi, anh và cô hiện tại thấy vô cùng khỏe khoắn a.
"Cái này là loại nước gì thế, rất tốt!" - Zoro cười hở mười cái răng.
Robin thấy bộ tộc lạ thì mắt sáng lên, đối với những gì họ nói, cô đều có thể nghe hiểu được. Thấy họ muốn tấn công, cô vội nói.
"Bu ngi ba su fa gu oi puu rui ta ma" - Robin.
"Yu đăng di ma ki ko tio re fuu piu ka" - người lớn tuổi nhất nghe cô nói liền trả lời.
"Fu fu, gi yo ti tre di su ưo ti gi at" - Robin.
"Yooooh, vi vo bio ta fu ma ji"
"Robin, mấy người đang nói cái gì vậy?" - trong đầu Zoro hiện tại có mấy cái chấm hỏi rất lớn.
"À, tôi hỏi họ vì sao tấn công chúng ta, họ trả lời là chúng ta đã xâm nhập đất tổ của họ, họ phải tấn công. Tôi nói là chúng tôi chỉ đi lạc thôi, không cố ý, họ cười nói vậy chúng tôi sẽ đưa hai người ra ngoài!" - Robin tường thuật lại.
"Cô nghe hiểu được họ nói sao?" - Zoro.
"Phải" - Robin.
"Vậy thì kêu họ đem đồ ăn ra nhanh lên, à hỏi họ thử thứ họ rắc lên chúng ta hồi nãy là gì?" - Zoro ra lệnh.
Cô lườm anh một cái, xoay qua nói với người đàn ông lớn tuổi. Đồ ăn ngay lập tức được đưa ra, cô và tộc trưởng ngồi nói chuyện, anh và con trai của tộc trưởng thì nhậu nhẹt bê bết. Chỉ trong chốc lát đã nốc sạch hai vò rượu lớn.
"Yu ta ju no poi" - anh chàng đó nói.
"Anh ta nói anh uống rượu rất tốt!;p" - Robin thuật lại.
"Ha ha, uống cạn nào!" - Zoro cười lớn.
Sau một hồi chơi bời, mọi người đều mệt mỏi nằm tại chỗ ngủ say, chỉ còn mình Zoro, Robin và tộc trưởng, lúc này cô mới hỏi tới cái thứ nước hồi nãy.
"Fi yo hi gio lo sa re ưa qri te mon?" - Robin.
"Xu fu fi no ma ka zo ra" - tộc trưởng.
"Ông ta nói đó là nước làm từ hoa Xu fu" - Robin.
"Hỏi ông ta nó mọc ở đâu? Chúng ta có thể lấy mấy cây được không?" - Zoro.
"Hi gio te rue tri Xu fu? Ho bi ta fi on poi fi?" - Robin.
"Yooooh fu oi ma fu noi pok lio et ưa hgi dui ca Xu fu!" - tộc trưởng.
"Ông ta nói hoa đó mọc rất nhiều ở bờ sông, chúng ta có thể lấy, nhưng chỉ được 3 cây!" - Robin.
"Vậy là đủ rồi, đi thôi!" - Zoro.
"Ngay bây giờ á?" - Robin.
"Ừ" - Zoro gật đầu.
Robin nói lại với tộc trưởng, ông ta đứng dậy, dẫn hai người ra bờ sông, tự tay nhổ ba cây hoa lên cho hai người, căn dặn.
"Xu fu moi nu hio fa sa xa za qa vi ne rui bio le"
Nói rồi đưa cho cô một con đom đóm, tiếp tục nói.
"Hi si fi ru su re qiu fa ci vi boi pi ma ta ka"
"Ông ta nói ba hoa này chỉ được để đứng, không được để nghiêng, con đom đóm này sẽ dẫn đường cho chúng ra khỏi khu rừng!" - Robin.
"Vậy thì đi thôi!" - Zoro.
Robin hướng tộc trưởng cảm ơn và tạm biệt, rồi đi lên nắm tay Zoro, cô không muốn đi lạc thêm mấy vòng nữa đâu!
Chỉ dựa vào ánh sáng phát ra từ đom đóm, hai người đã đi được một khoảng rất xa.
"Cô là sát thủ, không thể quá ngủ say như thế!" - Zoro.
"Tôi xin lỗi, không hiểu sao hồi nãy tôi lại ngủ say như vậy, lần sau sẽ cố!" - đây cũng là nghi vấn nãy giờ của cô.
"Không có lần sau"
"Ừ"
Đi được một đoạn nữa, đột nhiên cả Zoro và Robin đều cảm thấy mệt mỏi, trở nên mệt mỏi vô cùng. Con đom đóm cũng biết mất. Khu rừng chỉ có tiếng gió lùa qua cành cây khô cùng tiếng dế, không còn phong phú như hồi nãy. Mà thêm vào đó là tiếng trực thăng, tiếng chó sủa.
Chỗ của bọn họ rất nhanh được bật sáng, một người áo đen cầm bộ đàm chạy tới chỗ họ, nói.
"Đã tìm thấy đại ca cùng tiểu thư Robin".
----------
Vào học rồi, tốc độ ra chap cũng bị chậm lại, sorry m.n nhen!!!! >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro