Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nguy hiểm!

Chap mừng ngày quốc khánh ~~

------

Không khí của hai người hiện tại có chút gượng gạo. Sau cùng Zoro lầm bầm mấy câu, kéo Robin tiếp tục đi.

"Đi tiếp thôi"

"Anh không biết đường thì để tôi dẫn đi!"

"Nhiều chuyện, cứ đi theo là được!"

Anh nạc cô, dù sao đi nữa thì lòng tự trọng của anh đã bị kích động rồi!

-------

Khách sạn Hawaii~

Khu vực hồ bơi...

"Salena ơi, Robin vẫn chưa về!" - nhìn đồng hồ đã 2h 30, Sanji bắt đầu lo lắng.

"Nami" - Salena đang tự sướng cùng Chopper và Ace, nói.

"Tôi bảo Zoro đi tìm rồi!" - Nami đang ngồi thống kê tiền lời hằng tháng.

Salena, Chopper ngay lập tức nhìn Nami.

"Cô quên tiền án tiền xử của Zoro rồi à?" - Salena.

"Tiền án tiền xử?" - Nami ngạc nhiên hỏi.

"Vụ đi lạc á!" - Chopper nhẹ nhàng nói.

"Đi lạc sao? Chết, tôi quên mất!" - Nami la toán lên.

"A~không được, tôi phải đi tìm Robin!"

Sanji muốn chạy đi thì bị Salena giữ lại.

"Giờ này chắc Zoro và Robin gặp nhau rồi! Chúng ta có thể tìm qua vệ..." - ánh mắt Salena khẽ đảo - "Khoan, như vậy cũng tốt, Franky"

"Tôi đây" - Franky và Brook từ dưới hồ bơi ngốc đầu lên.

"Vô hiệu hóa sóng điện thoại của Zoro và Robin, tôi sẽ cho anh mã!"

"Đơn giản thôi! Super" - Franky để hai tay chạm vào nhau, từ dưới hồ bơi trèo lên.

"Nếu như vậy lỡ họ bị gì thì sao?" - Nami.

"Yên tâm yên tâm, bọn họ đều trải qua huấn luyện mà!" - Salena nói rồi tiếp tục tự sướng.

"Cũng phải"

Không khí trong hồ bơi lại trở lại như bình thường.

(Người nhà có tâm dã man!)

---------

Bên này Zoro và Robin cứ tiếp tục đi.

"Zoro"

"Hử?"

"Tôi thấy mỏi chân rồi!"

"Vậy thì nghỉ"

Zoro liền dừng lại, hướng tới cái rễ to đùng của một cây đại thụ ngồi xuống, Robin cũng ngồi đối diện. Nhìn xung quanh toàn là cây cối lâu năm, rậm rạp, trong không khí chỉ vang lên tiếng côn trùng.

"Anh đang cho tôi đi du lịch sao?"

"Cô không phải bên khảo cổ sao, tôi cho cô du ngoạn cô còn phản kháng à!" - ai đó chống chế.

"Fu fu fu, tôi rất cảm ơn về chuyến đi này!"

"Hừ, không cần kiểu mặt đó đâu"

"Tôi đang rất là vui cơ mà!"

"Giả tạo"

"Nói thiệt tôi rất vui mà!"

"Im đi!"

Robin lúc này chợt phát hiện, chọc cái tên mặt lạnh này rất vui nha!

Đột nhiên Zoro nhìn cô chằm chằm, rồi từ từ cúi lại gần cô, hai tay đưa ra phía sau cổ cô, khuôn mặt hai người ngày càng gần. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ, đang lúc cô muốn nói gì đó thì "sực".

Tiếng động từ sau lưng cô vang lên. Cô giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày, rồi "rắc". Một tiếng nữa lại vang lên. Anh thu tay về, một con rắn đầu vuông đang nằm lủng lẳng trên mu bàn tay trái của anh, phần xương cổ của nó đã bị gãy.

"Zoro"

Cô kêu lên. Anh giựt con rắn ra ném nó đi, vũ vũ cái tay.

"Chết tiệt, không ngờ lại bị tê!"

"Đó là rắn độ̣c, anh phải sơ cứu ngay, đưa tay cho tôi" - cô nắm lấy tay anh nhưng bị anh giật ra.

"Không sao, có si nhê gì đâu mà!"

"Anh phải sơ cứu!" - Robin kiên quyết nói.

Zoro nhìn cô một hồi, chịu thua. Anh đưa tay cho cô, dùng khăn choàng cổ cột cổ tay anh lại, dùng một số loại cây rừng lúc nãy đi cô tiện tay hái đắp lên chỗ bị cắn cho anh. Vốn là cô muốn hút độc ra nhưng anh không cho, cô đành chịu.

"Xong chưa?"

"Rồi đó!" - cô gật đầu.

"Đi thôi!" - anh đứng dậy.

"Anh ổn chứ?"

"Cô đừng xem thường tôi chứ!"

Zoro lẳng lặng đi phía trước, cô đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay anh.

"Để tôi dẫn anh đi, anh mới bị rắn cắn, lỡ có chuyện gì thì sao!"

Lý do quá hợp lý, anh không nói gì, chỉ là đi phía sau cô. Đối với hành động của anh, cô cảm thấy rất là cảm động a! Còn thành thì tức khỏi nói, nếu có kiếm thì chắc chắn anh băm nó ra chiên xù rồi!

Đi được một đoạn, đột nhiên chân của Zoro run lên, anh khụy xuống, đầu đau nhức không thôi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ do độc? Không thể nào, cơ thể mình kháng độc mà!

"Zoro, chẳng lẽ độc phát tán?" - Robin đỡ tay anh ngồi xuống bên cạnh.

"Robin...hôm nay là ngày mấy?" - anh khó khăn nói.

"Anh muốn hỏi lịch nào?" - cô thắc mắc, anh muốn biết ngày mình chết sao?

"Dương"

"Ngày 21"

"Chết tiệt" - anh rủa một câu.

Loạng choạng đứng dậy, anh bước sang bên trái, không ngờ trượt chân, trực tiếp cùng cô lăn xuống dốc.

--------

Salena đang chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào buổi tối thì đột nhiên khựng lại, mặt trở nên đen đi. Ace đang loay hoay ra lệnh nhìn thấy vẻ mặt cô thì vội nói.

"Có chuyện gì sao?"

Cô gật đầu, hướng ông quản gia cũng cùng đi, hiện đang kiểm kê lại đồ hỏi.

"Sáng nay thiếu gia đã ăn những gì?"

Lúc này Sanji, Nami, Ace, Brook, Franky và Chopper đều tụ lại chỗ của Salena, nghe cô hỏi, khuôn mặt ai cũng là biến sắc.

"Tiểu thư muốn hỏi món chính hay khai vị ạ?" - ông quản gia cung kính nói.

"Tráng miệng" - Salena trả lời.

"Là trái cây trộn, gồm dâu tây, xoài, kiwi và cherry" - ông quản gia trả lời.

"Chết tiệt, hôm nay là ngày 21 đó!" - Salena hét lớn - "Franky, mở mã hóa rồi tìm họ trên vệ tinh nhanh lên" - cô nhanh chóng ra lệnh.

Brook và Franky có chút không hiểu tình thế, Chopper liền giải thích.

"Ngày này mấy năm trước thiếu gia đã uống AX, mà thành phần trong thuốc kị trái kiwi, đặc biệt không được ăn vào ngày 21!"

"Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên. Salena, anh, Nami, Brook, Franky sẽ đi tìm họ!" - Sanji nhăn mặt nói.

"Cũng được, Chopper, U và L sao rồi? Đã cấy tế bào đó vào não họ rồi chứ?" - Salena gật đầu.

"Đã cấy đủ!" - Chopper trả lời.

"Vậy thì tốt, Chopper cũng đi theo đi, tính mạnh của Zoro đang nguy hiểm đó!" - Salena nghiêm trọng nói.

"Anh biết rồi!" - Sanji.

"Có gì đó không ổn, không thể xác định trực tiếp vị trí của họ!" - Franky la lên.

"Không ổn, chuẩn bị trực thăng nhanh lên!"

Sanji ra lệnh, cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn.

--------

Tình hình hiện tại của Zorobin cũng không mấy khả thi, khá là chậc vật. Nhờ Robin chụp được cành cây đại thụ mà cả hai không bị rớt xuống vực, Zoro đã rơi vào hôn mê.

Khó khăn đưa anh lên đoạn đất bằng, cô thở dốc liên hồi, sau khi đã ổn định hơi thở, cô lập tức xem xét người anh, sau khi xác định anh không bị thương ngoài da, nhìn xung quanh, thấy có một cái hang trống, coi liền đỡ anh vào đó.

Người anh dường như nóng lên, đưa được anh vào cái hang nhỏ đó, cô vội cởi phăng cái áo sơ mi đã ước vì mồ hôi đó ra. Tình hình hiện tại khiến cô không biết giải quyết sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro