Chương 18: Cháy!
Khi hai người đang trừng mắt nhau căng thẳng thì Robin bất ngờ lên tiếng.
"Anh Sanji, anh làm gì ở đây? Em không nghĩ là anh đi dự tiệc đâu!"
"Hừ, nếu anh không đi sao biết em đang ở với cái tên đầu rêu này!" - Sanji.
"Nói cái gì hả, đồ xịt máu mũi! Mũi của ngươi còn dính máu kìa" - Zoro.
"Gừ..."
Zoro và Sanji đồng loạt làm thế thủ chuẩn bị đánh nhau. Robin vội bỏ sách xuống đứng vào giữa cản, cô không muốn Sanji bị thương.
"Anh Sanji, thôi mà!"
"Hừ, Robin, về nhà với anh!" - Sanji cầm tay Robin kéo đi.
"Đứng lại, ai cho ngươi đưa cô ấy đi!" - Zoro cầm tay còn lại của Robin kéo lại.
"Dựa vào tôi là anh cô ấy!" - Sanji.
Không khí nhất thời căng thẳng. Salena núp sau tủ sách cười thích thú.
"Gây cứng rồi đây!"
Một giai điệu piano vang lên khiến Salena giật mình, nhìn qua Ace, anh nhún vai, choàng cổ cô kéo đi.
"Đi thôi nào!"
"Không muốn, em còn muốn xem nữa mà! A~~~"
Không chỉ Salena mà cả Sanji và Zoro cũng giật, khẽ trao đổi ánh mắt, đang tính nói gì đó thì Robin lại rút cánh tay mình ra, nhìn Sanji nói.
"Anh Sanji, Zoro là bạn trai em, em đang ở nhà anh ấy, chưa muốn về!"
Sanji nhìn Robin, trầm ngâm.
"Em chắc chứ?"
"Dạ!"
"Được thôi, tùy em!"
Sanji xoa đầu Robin rồi xoay người rời đi, tức tối. Nếu không phải tại có việc phải làm thì tao cho mày một trận rồi đầu rêu!
Zoro nhìn Sanji rời đi theo hướng đi vào trong, gật đầu, kéo Robin đi.
"Đi tới chỗ có tiếng đàn piano"
-------
Nami sau khi rời khỏi đại sảnh rất muốn vào phòng Cao phu nhân và Cao tiểu thư xem trang sức nhưng thời gian có hạn, đành ngậm ngùi đi làm nhiệm vụ. Từ chỗ khuất nhìn tới thư phòng của nghị viên Cao, có hai vệ sĩ đang đứng canh gác, khẽ đảo mắt, cô kéo chiếc váy của mình xuống một chút, tại chân váy xé một chút. Chỉ xé một chút thôi cũng đủ khiến cô tiếc gần chết, là váy hàng hiệu đó nhe!
Làm cho mình nhếch nhác hơn một tý, cô nhìn lại mình. Chiếc váy dạ hội hai dây màu vàng đã bị làm te tua, gật đầu trong tiếc nuối, cô làm cho đầu tóc bù xù một chút, hít sâu, lấy sức la.
"Cứu tôi với!" (Tiếng nhật)
Rồi chạy lại hướng thư phòng, hai người vệ sẽ lập tức đứng ngăn, cô cầm lấy cánh tay của hai người, lắc.
"Làm ơn giúp tôi với!" (Tiếng nhật)
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, người đứng bên trái trả lời bằng tiếng anh.
""
(Bình tĩnh, cô ổn chứ, bọn tôi có thể giúp gì cho cô?)
"Chỉ cần nằm yên chút thôi!"
Cây gậy vũ khí của cô bất ngờ từ dưới chân hai người vệ sĩ truyền điện lên. Hai người không kịp phòng hờ liền bị điện giật, hệ thống khóa của thư phòng cũng bị điện vô hiệu hóa., cánh cửa tự động mở ra.
"Xong rồi sao!"
Sanji đột nhiên xuất hiện dọa cho Nami một trận hú hồn.
"Phó...phó thủ lĩnh!"
"Hử, có chuyện gì sao?" - Sanji phì phèo điếu thuốc, nói.
"À, không, không có gì!"
Nami nói rồi vội vào trong thư phòng, Sanji theo vào sau, lúc đi ngang hai người đang nằm, cậu giơ chân lên, dưới đế giày xuất hiện một con dao. Bỏ tay trong túi quần, cậu đạp chân xuống, dao trực tiếp cắm vào tim hai người kia. Xong việc cậu liền thu chân, con dao cũng như vết máu trên giày biến mất. Cầm điếu thuốc ra, cậu thở ra một hơi dài., lẩm bẩm.
"Sinh mạng thật là ngắn a!"
Rồi bước nhanh vào phòng.
-------
Tại đại sảnh, mọi người đang rất là hăng say nghe nghệ nhân piano nổi tiếng thế giới - David Steve đàn. Ban đầu là khúc nhạc nhẹ, từ từ từ từ lên cao cùng mùi hương thoang thoảng trong không khí. Cảm xúc của mọi người cũng dần thay đổi.
Zoro và Robin đứng cạnh Salena, Ace và Marco. Đối với biểu hiện của mọi người, Robin rất là ngạc nhiên. Cô cứ liên tục đảo mắt xung quanh rồi nhẹ nhàng kéo tay áo của Zoro, ánh mắt nghi hoặc. Anh không nói gì, chit cười khẩy.
Tiếng đàn piano kết thúc cũng là lúc tất cả khách tham dự bữa nổi điên. Người la hét, người ôm mặt khóc, người tự đập đầu vào tường, người thì đánh nhau... khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Robin như nghĩ tới cái gì đó, nói.
"Là ma túy điên!"
"Hi hi, cô cũng biết nó sao!" - Salena cầm ly rượu vang, đối với khung cảnh trước mắt vô cùng thích thú, Ace và Marco thì như không có chuyện gì, nhàn nhạc đứng uống rượu.
"Ba người...viên thuốc đó!" - Robin.
"Đúng vậy, thứ thuốc đó có tác dụng làm giảm khứu giác, vị giác và thính giác" - Zoro tiếp nhận ly rượu vang từ tay Salena, nói.
"Giờ là nhiệm vụ của cô!" - Salena cười tươi - "Giết nghị viên Cao và gia đình ông ta!"
Robin sau hồi ngạc nhiên hồi nãy rất nhanh liền phục hồi vẻ điềm đạm, lấy súng đã giấu ở đùi ra, hướng ba người trong gia đình họ Cao bắn tới.
"Bắn khá tốt đấy!" - Salena khen ngợi.
"Yohohoho, quẩy lên nào mọi người!"
David Steve đứng bên cạnh cây piano cười nói vui vẻ. Xoay người, David liền biến mất, Brook liền xuất hiện, với cây đàn ghita điện trong tay, ông liền chơi một bài, không khí điên loạn trong phòng lên tới cực hạn, chỉ trong chốc lát mùi máu tanh đã lấn áp mùi hương trước đó.
"Kết thúc được rồi"
Zoro lạnh lùng nói, lửa ngay lập tức xuất hiện, cháy khắp nơi. Mọi người từ trong cơn mê tỉnh lại, hoảng hốt la hét rồi chạy loạn. Salena cười thích thú, không biết từ đâu lấy ra mấy bệch máu ném lên năm người, Robin bị giật mình, đưa tay che mặt.
"Giờ là nhiệm vụ của mấy người!"
Salena nói xong liền cùng Ace chạy theo đám người kia, Marco đã biến mất từ lúc nào. Zoro nhún vai, kéo Robin đi.
"Mấy người rốt cục là muốn làm gì?" - Robin nói, không phải cô thương hại đám người kia, mà là họ làm cô cảm thấy như một con bù nhìn, cô không thích cảm giác này!
"Giết người!"
"..."
"Sao không nói nữa!"
"... Anh Sanji" - lúc này cô mới nhớ tới Sanji, muốn xoay người chạy vào lại tìm thì bị anh kéo lại lôi đi.
"Tên đó đã đi lâu rồi!"
Quả thật Sanji hiện tại đang ngồi trên trực thăng xem tài liệu!
Đám lửa quá lớn, phải mất hơn 6h đồng hồ mới dập tắc được. Những người còn sống sót đều thẩn thờ, không tin vào mắt mình. Robin nhìn những người này, chỉ có thể thở dài.
"Về thôi" - Zoro kéo Robin đi.
"Tôi tự đi được!" - cô hất tay anh ra.
Đang lúc hai người lên xe thì một giọng nói khiến anh khựng lại.
"Zoro, là cậu đúng không?"
"Ku...Kuina!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro