Chương 17: Dự tiệc!
Theo như trưng cầu, đa số đều không muốn nên mị sẽ viết tiếp! ~~~
------------
Nhà nghị viên Cao - 8 P.M
Những chiếc xe tấp nập ra vào, nhìn sơ qua bãi đỗ xe, có thể ngay lập tức thấy được những chiếc xe ngoại nhập, xe cổ, siêu xe nằm thẳng hàng nhau, chẳng khác nào một buổi triễn lãm xe hơi.
Từ lúc bước xuống xe, mắt của Nami cứ rực rỡ ánh vàng, bữa tiệc nào cũng vậy, cô luôn mang đôi mắt rực rỡ đó tới. Và đối với những thứ đắc tiền mà có hình dạng nhỏ nhắn, cô rất là sẵn tay cầm luôn. Vì thế giới thượng lưu thường gọi cô là Miêu tặc Nami.
"Nami à!" - Sanji bước xuống xe, đối với ánh mắt của Nami, cậu có chút thở dài.
"À, anh Sanji, đi thôi!" - Nami cười vui vẻ, khoát tay Sanji đi vào trong nhà.
"Oh, Sanji, vinh hạnh cho tôi khi được ông chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng All Blue tới dự!" - Nghị viên Cao thấy Sanji thì vô cùng ngạc nhiên, nên biết là cậu không bao giờ đi dự tiệc của giới thượng lưu bao giờ, trừ khi là tiệc của đám bạn. Dù ngạc nhiên nhưng ông vẫn niềm nở đón tiếp.
"Không có gì, nghị viên Cao" - Sanji cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải bị Salena ép đi thì cậu cũng muốn ở nhà ngủ.
"Nghị viên Cao, chào ông!" - Nami ở bên lên tiếng.
"Ô, Miêu tặc Nami, sao cô lại đi với Sanji, không lẽ hai người..." - phu nhân Cao đối với Nami là vô cùng không thích, hai người là có một mối thâm thù.
"Phu nhân Cao, sao bà thích soi người thế nhỉ? Tôi và anh Sanji đang hẹn hò đó, thì sao?"
Nami nói xong liền cùng Sanji đi vào trong, mặc kệ vẽ mặt của phu nhân Cao. Bà ta nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt khó chịu. Quay lại nhìn con gái, bà ta gằn từng chữ căn dặn.
"Con Phải Lo Giữ Gìn Trang Sức Đi Nghe Chưa!"
"Dạ...mẹ!" - Cao tiểu thư đối với ánh mắt của mama có chút sợ sệt.
"Thôi nào, lo tiếp khách đi!" - Nghị viên Cao lên tiếng.
Zoro cùng Robin lúc này mới tới, vừa xuống xe liền gặp Salena, Ace và Marco. Salena liền nhảy tới ôm cổ Zoro.
"Anh Zoro, biết mai là ngày gì không?"
"Ngày gì sao?" - anh suy nghĩ một chút liền nói - "Sinh nhật em chứ đâu!"
"Ha ha, vì thế mai đi Hawaii, ok?" - Marco cười vỗ vai Zoro.
"Ok thôi" - Zoro vui vẻ nói.
"Zoro, cô gái này..." - Ace nhìn Robin hỏi.
"Cô ấy là Nico Robin, mai cô ấy sẽ đi chung với chúng ta!" - Zoro nhìn Ace, trả lời.
"Bạn gái sao? Đẹp đấy!" - Marco.
"Cảm ơn anh Marco" - Zoro.
"Đứng đây làm gì, đi nào!" - Salena ôm tay Ace đi lên trước, Marco nhún vai, thở dài đi phía sau.
"Đi thôi"
Khác với khuôn mặt cười vui vẻ với ba người kia, khuôn mặt Zoro lúc này tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng là nụ cười lạnh. Robin không nói gì, chỉ là khoác tay anh đi vào trong.
"Thiếu gia Roronoa, hân hạnh quá!" - nghị viên Cao vui vẻ nói.
Zoro không nói gì, chỉ gật đầu, cùng Robin đi vào trong. Và thứ đầu tiên cô phải đối mặt là ánh mắt ghen ghét của đám tiểu thư thượng lưu. Vì ngoại giao, Zoro rất nhanh liền để Robin muốn đi đâu thì đi.
Nhìn cái nơi rộng vô cùng này, kiến trúc theo kiểu phương tây, với trần nhà vẽ vườn địa đàng với màu xanh trời làm chủ đạo. Hai bên tường cũng treo rất nhiều tranh, khỏa thân có, bán khỏa thân, tĩnh vật, phong cảnh cũng đều có.
Đối với loại kiến trúc này cô không có hứng thú, nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có kệ sách, cô lập tức bước tới, tay cô lướt qua rất nhiều sách rồi dừng lại trước cuốn Bí ẩn mộ biến mất của pharaoh kì lạ nhất lịch sử Ai Cập.
Cô cầm cuốn sách lên, tới bên cạnh cửa sổ, chăm chú đọc. Khi cô đọc tới trang thứ 100, một người phục vụ liền cầm dĩa bánh ngọt và nước uống đi tới.
"Tiểu thư, cô muốn dùng thứ gì không?"
"Cho tôi ly cafe và một cái bánh ngọt!" - Robin không ngước lên, chỉ thuận miệng nói.
"Thưa tiểu thư, của cô đây!"
"Cảm ơn"
Cô ngước lên, rồi ngạc nhiên trước thứ người phục vụ đưa cho cô. Ngoài cafe và bánh ngọt, còn có một cây súng giảm thanh. Cô nghi hoặc nhìn người phục vụ, tay vẫn nhận lấy nó một cách âm thầm.
"Ngài Roronoa"
Người phục vụ nói xong liền rời đi. Robin để bánh ngọt và cafe xuống thành cửa sổ, nhờ cuốn sách khá lớn, mọi người không chú ý tới cây súng cô đang cầm. Trước mặt cô có người đứng, cô ngước lên nhìn, là anh.
"Cái này là có ý gì?" - cô nhìn anh, hỏi.
"Tôi chỉ là muốn cô giết người lại thôi!"
Zoro cười nhạt, dùng màn cửa sổ che hai người lại rồi cuối xuống hôn môi cô. Đó sẽ là một nụ hôn bình thường nếu Zoro không từ miệng mình đưa xuống một viên thuốc vào cổ họng cô. Robin giật mình xô anh ra, che miệng. Zoro cười nhạt, tốt bụng đưa ly cafe cho cô uống, dù muốn dù không cô vẫn nhận lấy mà uống.
"Anh cho tôi uống cái gì vậy?"
"Không có gì, từ từ cô sẽ biết. Cô đang đọc cái gì vậy?"
"Không có gì"
"Ừ"
Không khí giữa hai người đột nhiên có chút kỳ lạ. Cô chăm chú đọc sách, anh ngồi ở kế bên nhâm nhi ly rượu vang, không khí nhất thời có chút hòa hợp, nếu không kể đến có người đến phá đám.
Sanji sau khi chạy vòng vòng cua gái liền dừng lại khi nhìn thấy hai người. Cái...cái khung cảnh này là sao? Bà nó, sao tên đầu rêu đứng với Robin lại hợp như thế chứ, không được, phải phá mới được!
Sanji ngay lập tức lao tới. Bên này Salena cũng nhìn thấy, ngay lúc Sanji chạy tới chỗ đó thì cô cũng lôi Ace, hướng Nami cũng đang đứng đó nói.
"Cô cứ theo kế hoạch mà làm!"
Rồi phóng đi mất. Nami nhìn Salena kéo Ace đang ngậm một miệng đồ ăn đi, thở dài, nhỏ này tính quậy cái gì nữa đây! Tuy nghĩ vậy nhưng cô rất nhanh liền rời đại sảnh đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Bên kia, Marco thì đang bận tiếp chuyện với Jessica, không rảnh quan tâm cái khác.
"Robin, sao em ở đây?" - Sanji đứng trước mặt hai người, hỏi.
"Anh Sanji!" - Robin nghe giọng quen thuộc lập tức ngước lên.
"Sanji" - Zoro ánh mắt không vừa lòng.
"Thiếu gia Roronoa, sao cậu lại ở cùng em gái tôi?"
Salena đứng bên kia kệ sách, lẩm bẩm.
"Biết còn hỏi!"
"Tôi không nghĩ mình phải nói ra đâu!" - Zoro.
Zoro và Sanji trừng mắt nhau kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro