Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Quán quân của riêng em

---------------
Bối cảnh : Chung kết trao giải Rap Việt Mùa 4

Truyện có các chi tiết không giống với thực tế

--------------

Yêu một người mà luôn phải đơn phương nhìn theo từng bước chân của người ấy. Đôi khi rất muốn nói ra nhưng lại sợ mình chẳng thể xứng với người ấy khi bản thân chưa có thành tích gì. Có lẽ rào cản lớn nhất ngăn cản tình cảm này chính là cái cảm giác tự ti đè nén trái tim của kẻ si tình như Minh Huy. Sẽ không ai biết được kẻ như anh đang thầm thương trộm nhớ Gill - một người đàn em chung team. Đã rất nhiều lần anh hạ quyết tâm muốn nói ra hết những tâm tư trong lòng mình. Chỉ có điều em là một nghệ sĩ hot hit của Mainstream còn anh tuy nhận được rất nhiều sự kính nể từ anh em underground nhưng để xứng với em anh cũng phải có chút thành tích gì đó ở mainstream và chiếc cup quán quân Rap Việt năm nay sẽ là thành tích đầu tiên của mà anh muốn giành cho người thương. Lấy quán quân và tỏ tình em một kết hoạch thật tuyệt vời nhỉ ?

Đêm chung kết, Minh Huy bước từ bên trong hậu trường ra với dáng vẻ ngông nghênh. Sau màn cypher thì các thí sinh lọt vào chung kết dần bước ra. nhìn chiếc cúp quán quân được nâng lên, ai cũng thèm khát được cầm nó trên tay. Anh cũng không ngoại lệ, suốt những ngày gần đây khi lướt mạng xã hội. Đâu đâu cũng thấy dự đoán chắc chắn rằng anh sẽ trở thành quán quân khiến anh cũng khá tự tin về việc mình có thể đạt được danh hiệu quán quân kia. Tuy nhiên khi biết người thương cũng nằm trong top 3, anh đột nhiên lại nghĩ nếu bây giờ mình nhường cho em chức quán quân rồi tỏ tình em cũng không quá tệ.

Vậy là sau một màn đổi chỗ rất chi là cồng kềnh đến từ MC của chương trình thì ba người đứng giữa bao gồm Minh Huy, Trường Giang và Phúc Hậu, lượt công bố đầu tiên Phúc Hậu đã lọt vào top 3 tương ứng với vị trí quý quân. Quý quân vừa lộ diện thì cả khán phòng đã reo hò ầm ĩ và chắc vui nhất là huấn luyện viên Bray vì giờ chỉ còn lại hai học trò của team Bray nên cho dù ai quán quân đi chăng nữa thì team Bray vẫn hiển nhiên nắm chắc phần thắng khi ẵm cả Á quân và quán quân. Dù biết trước kết quả là như thế nhưng chiếc cup quán quân kia vẫn phải xác định rõ chủ nhân của mình.

Minh Huy tiến lên phía trước, chủ động khoác vai người đàn em trước khi em kịp phản ứng lại. ai nói anh không hồi hộp chứ ?

Hai bạn nắm tay nhau đi ạ, người nào thắng thì giơ tay người còn lại ạ. - MC nói

Khoảng khắc hai người khoác vai nhau cả khán phòng dường như im lặng lắng nghe kết quả từ MC. Trong cái khoảng khắc ấy ai của nín thở hồi hộp chờ kết quả. Đặc biệt là Trường Giang. Vì em khác với những người khác, em là thí sinh từ mùa 1 quay lại thi vào năm nay nên sự khao khát danh hiệu của em cao hơn những người khác. Mùa 1 ra về khá sớm trong sự tiếc nuối khiến em quyết tâm thay đổi bản thân rất nhiều trong những năm qua cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc và có vẻ em khá thành công trong việc đó. Vì từ lúc thay đổi phong các em đã được nhiều người biết đến hơn. Lần này quay lại với Rap Việt mùa 4 cùng một phong cách và một Gill đã tốt hơn xưa rất nhiều nhưng chính bản thân em cũng không ngờ là mình có thể đi được đến tận chung kết

Khi bước lên sân khấu trao giải Trường Giang vẫn luôn để mắt đến chiếc cúp, nó đây rồi thứ cao quý nhất hôm nay em muốn có được nó. Ai cũng xứng đáng nhưng em nghĩ nếu thật sự phải đối đầu với Minh Huy thì chiếc cúp sẽ xứng đáng với anh hơn và đúng như em nghĩ ngay cái khoảng khắc tên quán quân được nêu lên cả khán phòng vỡ ào trong sự phấn khích. Thậm chí, Minh Huy còn chẳng thể tin được vào những gì mình nghe được ấy chứ. Dù khá là tiếc nhưng em vẫn rất tự hào và thực sự vui cho đàn anh.

Đối với, Trường Giang một cái chức Á quân cũng đã đủ cho một hành trình thay đổi bản thân của em và cũng đã là một thành tựu lớn trong sự nghiệp. Trường Giang quay sang ôm chặt lấy Minh huy nở một nụ cười thật tươi mà lay người anh liên tục.

- Em biết anh sẽ là quán quân mà !!

- Cảm ơn em, em cũng làm tốt lắm đấy.

Hiện tại với tư cách chỉ là một người đồng nghiệp, đàn anh Minh Huy chỉ có thể tiến đến vui vẻ mà ôm em. Nhưng cái ôm này không chỉ là một cái ôm chia sẻ mà còn là cách để anh lảng tránh cái nụ cười tươi sáng như một vầng ánh dương nhỏ. Dường như chính những cái răng khểnh lộ ra kia lại càng làm tăng lên nét duyên trong nụ cười ấy. Anh sợ rằng nếu bản thân trực tiếp ngắm nhìn nụ cười ấy lâu thêm chút nữa thì trái tim anh sẽ văng ra khỏi lồng ngực mất.

Và rồi khoảnh khắc anh được nâng cúp cũng đã đến, anh bước đến giữa sân khấu giơ cao chiếc cúp quý giá trên tay nhìn xuống dưới nơi cả tất cả mọi người đang hò reo cái tên Hustlang Robber. Thứ anh mong muốn đã được cầm trên tay, danh hiệu anh cũng đã có được, cái tên của đã được khắc ghi, anh cũng đã không phụ lòng hi vọng của tất cả người hâm mộ, của gia đình và hơn hết là người thầy đã dẫn dắt anh. Và đêm nay đối với anh như vậy là quá trọn vẹn rồi chỉ còn thiếu một thứ, một điều quan trọng nhất trong tối ngày hôm nay.

Sau màn phỏng vấn, tất cả mọi người và các thí sinh đều lên ăn mừng và chụp ảnh trên sân khấu. Đương nhiên người bận rộn nhất không ai khác chính là quán quân mới đăng quang ai cũng muốn đến gần và chiêm ngưỡng chiếc cúp của anh. Nhưng tất cả nhưng lời hỏi mượn, hay xin được cầm vào chiếc cúp đều bị anh từ chối. Vì chiếc cúp này anh đang muốn giành nó cho một người quan trọng.

Trong cái đám đông chật kín ấy Minh Huy không để ý lắm với việc giao lưu mà ánh mắt cứ dáo diết tìm hình bóng nhỏ bé với mái tóc phai vàng kia. Với cái vóc dáng có phần nhỏ bé của em tìm kiếm cũng là một chuyện không dễ dàng gì như mái tóc vàng vuốt ngược ra sau thì chẳng thể giấu vào đâu được.

- Gill, cầm dùm anh cái này đi.

Vừa mói nhìn thấy Trường Giang, Minh Huy liền chạy đến cười cười đưa chiếc cúp quán quân cho em, thứ mà nãy giờ anh giữ khư khư, chẳng dám cho ai đụng đến nó.Vậy mà bây giờ chính anh lại đem chiếc cúp này đến tận nơi để đưa cho em. Nó thật nặng nhưng cũng thật đẹp không hổ là cúp quán quân em nhìn nó chăm chú nhưng cũng thắc mắc là tại sao anh lại đưa nó cho mình ?

- Nặng dữ vậy anh, em cầm muốn rớt luôn ấy

Nặng ư ? Nặng chứ ! Vì bên trong nó chứa cả tình cảm của anh trong đấy mà, Câu này anh cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám nói ra. Một phần là anh biết được ước mơ của em, biết được em đã cố gắng nhiều như nào để đi đến ngày hôm nay nên thực sự nếu có cơ hội anh ước sẽ được chia sẻ chức quán quân này với em. Đã là người mà thuyền trưởng Robber này thương sao có thể để cho em thiệt thòi được ? Chỉ cần nhìn em vui vẻ ôm chiếc cúp trong tay thôi cũng đủ để anh vui vẻ cả buổi. Tuy vậy, nhưng anh không thể cứ mãi như vậy được ! Anh muốn, muốn nhiều hơn thế nữa, muốn ở bên em với một tư cách khác không phải đàn anh hay đồng nghiệp nữa mà là một danh phận hơn như thế nữa. Lần này Minh Huy hạ quyết tâm rồi đã đến nước này anh không thể không nắm bắt cơ hội mà định mệnh đã trao cho anh.

- Chút nữa chụp hình xong em ra sau hậu trường gặp anh tí nhé.

Trường Giang ngẩn người em thuộc dạng người không load nhanh lắm nên cũng chưa hiểu anh có ý gì nhưng mà bằng một cảm giác tự nhiên nào đó người em đột nhiên nóng lên chắc là do trái tim kia cứ đập liên hồi không thôi. Dù khi máy ảnh lia đến Trường Giang vẫn cười tươi tư tin nhưng chỉ ngay sau đó mặt cậu đã đỏ bừng vì hành động của anh. Em đứng đó một lúc tự bắt bản thân phải trấn tĩnh lại. Nhìn Giang còn đang ngơ ngác, anh chỉ cười mỉm và xoa đầu em. Minh Huy khoác vai em chỉ về hướng máy ảnh, cùng với em chụp chung một bước kỉ niệm rồi lui về phía sau hậu trường.

Buổi ghi hình kết thúc cũng đã là nửa đêm, giữ đúng lời hứa em nhanh chóng chạy ra phía sau hậu trường nơi mà Minh Huy đã đợi sẵn ở đó. Anh vừa thấy giang  hớt hải chạy tới, anh liền mỉm cười không phải là cười em đâu chỉ là cái dáng vẻ gấp gáp sợ bị trễ của em trông nó quá đỗi đáng yêu. Cho dù thật sự em có đến trễ cũng không sao hết Minh Huy sẵn sàng chờ em, chờ em cả đời còn được.

- Em mệt không, hửm?

- Em không sao, tại nãy bận quá không ngờ là fan lại biết em sẽ ra. Em tưởng khuya mọi người phải về hết rồi.

Trường Giang vừa nói trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi mà nhìn anh. Ngay sau đó em bất ngờ vì đàn anh đột nhiên đội chiếc mũ quen thuộc của anh cho mình. Chiếc mũ snapback của tổ đội Hustlang vẫn là màu đỏ trắng quen thuộc và dòng "HUSTLANG" cách điệu to tướng ngay giữa nón. Chiếc nón không phải là nó độc quyền của thuyền trưởng Hustlang đấy nên không phải ai cũng có thể đội được đâu. Ấy thế mà hôm nay em lại được chính tay anh tặng riêng còn là hàng độc quyền khiến em hớn hở ra mặt cứ ngắm nghía nó mãi. Minh Huy cũng rất vui vì biết em thích nó vì chính nó là thứ cho thấy được Giang thật sự quan trọng với anh đến mức nào để anh có thể tặng riêng cho em chiếc nón quý giá này.

Minh Huy tiến đến hơi ngập ngừng, bình thường có thể anh rất ồn ào nhưng dính phải vụ này anh thật sự cứng họng không biết phải nói gì khi đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ.

- Có thể nói ra em không tin, nhưng...“ từ lần đầu gặp, anh đã biết em sẽ là con dâu của mẹ Thanh. ”

Anh thật sự không giỏi diễn tả bằng lời nói lắm. Nên đành lấy mượn một câu trong bài vòng bứt phá của chính mình vật. Không biết liệu như vậy có đủ chân thành để Giang chấp nhận không nữa. Nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ Trường Giang của anh còn đang nghệch mặt ra chưa hiểu gì.

- Hả ? Con dâu gì cơ ạ ?

Con dâu ?? Anh đang nói gì vậy ? Trường Giang có nên tin vào tai mình không ? em thậm chí còn chẳng phải con gái. Đây là lời tỏ tình hay là do chỉ là anh hát vu vơ ? Trường Giang ngây ngốc nhìn anh mặt nghệch ra chả hiểu gì nhưng vẫn cười cười hỏi lại

- Là anh đang tỏ tình em ? Anh giỡn gì á em có phải con gái đâu

Miệng thì nói thế nhưng tim em đang đập muốn rớt ra ngoài rồi, đôi chân chẳng biết vì phấn khích hay vì lo lắng gì đó mà cứ run rẩy không thôi. Trường Giang cảm giác như bản thân sắp chẳng đứng nổi nữa rồi, đâu phải em không hiểu. Em hiểu hết đấy chứ nhưng có lẽ một điều Minh Huy không biết là Trường Giang cũng thích anh chỉ là Giang giỏi che giấu trước mặt người ngoài nên chẳng ai nhận ra mà thôi. Sao anh có thể biết được từng bài anh up trên mạng xã hội khi tham gia chương trình hay thậm chí là những tấm hình cách đây rất lâu Giang vẫn tìm lại để thả tim những tấm hình ấy. Hơn nữa ban đầu một người trầm tính như em chẳng thể nào mà gần được với một người năng động và ồn ào như anh. Nhưng cũng chính cái tính cách đó của anh khiến em ấn tượng không thôi, cũng chính anh là người giúp em hòa nhập với team với mọi người

Lúc quyết định làm việc này Minh Huy cũng đã mường tượng ra được cảnh em sẽ từ chối nhưng không ngờ em sẽ đáp như vậy. Vậy nghĩa là anh còn có cơ hội ? Anh thở dài, nhìn gương mặt sau chiếc mũ đang cúi gằm xuống giấu đi biểu cảm và nét mặt đỏ ửng kia. Anh tiến nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu em và đội lại lên đầu mình

- Thời đại nào rồi hả? Không ngờ người viết lên những bản hit đình đám lại ngốc tới vậy.

Vừa nói, anh vừa cốc nhẹ vào trán em một cái. Muốn trách cũng không trách được, ai bảo trước giờ anh "cưng chiều" em quá. Minh Huy cầm lấy tay em nhấc lên mà nắm chặt.

- Em biết anh không giỏi nói mấy thứ sến súa này mà. Nhưng tất cả lời anh nói đều là thật. Giang à, hãy cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời em được chứ? cần gì để chứng minh thì chiếc cúp quán quân hôm nay cũng đủ rồi, Giang ạ.

Từng lời của anh nói ra khiến những điều mà em muốn nói chợt ứ nghẹn nơi cổ họng chẳng thể nói ra. Đôi mắt cay xè vì xúc động mà ứ nước chỉ đợi một tác động nhỏ có thể ngay lập tức rơi xuống. Minh Huy nhìn thẳng vào mắt em, không rời. Thấy  trong khoé mắt em bắt đầu đọng lại những giọt nước mắt. Anh liền có chút hoảng, tay đang nắm lấy tay em theo bản năng xoa xoa

Trường Giang cứ nghẹn mãi một câu mà chẳng thể nói ra cơ thể em cứ run rẩy buộc em phải cố gắng bấu chặt tay  lắm mới giữ cho bản thân đứng vững chưa bao giờ em xúc động như vậy, trong cái sự xúc động đó nó thậm chí còn có chút phấn khích , một chút gì đó vui sướng chẳng thể tả được.

-Em....em

Thật ra việc em dễ khóc cũng là điều anh đoán được. Hôm đang viết bài chung kết, Minh Huy có đi ngang qua studio thì vô tình thấy được em đang cặm cụi viết lời. Mà trên tờ giấy lại đọng lên những giọt nước, cũng có giọt vừa rơi. Lúc đó  cũng chính là lúc anh biết mình nên bảo vệ em cả đời.

- Được rồi, Giang ngoan, không khóc.

Minh Huy vòng tay ôm lấy em vào lòng, để em dựa lên bờ vai to lớn của mình. Từng cử chỉ ấm ấp của anh như là ngòi châm cuối cùng để khiến giọt nước mắt nặng trĩu kéo theo những phiền muộn của quá khứ rơi xuống em ôm chặt anh khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Minh Huy đưa tay lên xoa lấy lưng em, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em. Từ mắt xuống má và dừng lại ở môi. Anh hơi nheo mắt lại rồi hôn chụt lên môi em một cái. Sự mới lạ cùng với sự phấn khích trong người làm Minh Huy muốn nhiều hơn nhưng mới đầu như vậy anh lo em sẽ sợ hãi nên cũng phải tiết chế hành động lại. Từng động tác của anh chậm rãi và nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ quý giá trong tay, nhìn vẻ ngoài có chút hầm hố và đứng tuổi như Minh Huy ai cũng sẽ nghĩ anh là một người gang gang hổ báo như trong những bài nhạc anh viết ra. vậy mà bây giờ đây đứng trước mặt Trường Giang con người ấy lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt em. Lạ thật chẳng hiểu sao cái hôn như chuồn cuồn lướt nước này lại mang cho em một cảm giác thèm muốn lạ lùng. Em vươn tay ra ôm lấy anh kéo về phía mình bản thân cũng nương theo mà từ từ lùi sát vào bờ tường phía sau, Trường Giang chẳng hề có chút phản kháng gì với hành động của anh mà ngược lại còn rất phối hợp với anh. Nếu bây giờ có ai hỏi em mùi vị của nụ hôn ấy ra sao em chắc chắn sẽ đáp lại rằng nó rất ngọt,ngọt đến nỗi em chẳng muốn nó dừng lại em cứ đắm chìm trong nó đôi mắt nhắm lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này.

Phải mãi đến khi anh dứt ra em mới lưu luyến thả ra ngước đôi mắt đỏ hoe còn long lanh ánh nước mà nhìn anh. Hôm nay Trường Giang đã trưởng thành, đã buông bỏ được quá khứ và hơn hết em đã có anh cho hiện tại và cả tương lai sau này. Em tựa lên bờ vai anh hai tay ôm chặt lấy anh như phần thưởng cho một đứa trẻ đạt được thành tích đáng tự hào. Còn đối với Minh Huy có lẽ đây là ngày tuyệt vời nhất đối với anh, anh được công nhận, không phụ sự tin tưởng và kì vọng của mọi người giành cho anh và hơn hết là có được em.

Vũ Trường Giang à, Nguyễn Lê Minh Huy yêu em nhiều lắm đấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro