Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Chia tay có tốt ?

" Mình chia tay đi "

Đôi khi thứ khiến chúng ta đau khổ nhất không phải là một lời chia tay. Mà là khi cả hai phải chia tay trong khi vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Họ không mâu thuẫn, không cãi vạ là cặp đôi mà không ít người ngưỡng mộ, cả về cách họ yêu và tài năng của họ.

Một tình yêu đẹp như vậy, vì sao lại phải chọn kết thúc ? Có lẽ dù xã hội cởi mở cỡ nào đi nữa thì hai chữ " ĐỊNH KIẾN " vẫn như một gánh nặng vô hình đè lên họ.

Một buổi chiều u ám, trên bầu trời xám xịt ấy, hàng ngàn những áng mây mang theo những giọt mưa nặng trĩu đổ xuống thành phố hoa lệ, tấp nập.

Mưa xối xả, cuốn hết đi nỗi phiền muộn của một ngày rộn rã. Nhưng lại chẳng thể cuốn đi hết nỗi lòng rối rắm của hai kẻ lạc lối. Từng giọt nước mưa rơi xuống, như che đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Giang cứ đứng đó trong cơn mưa rào, trước đây cậu ghét nhất là bản thân bị ướt, mỗi lần như vậy em sẽ luôn cáu kỉnh và Minh Huy sẽ luôn ở bên cạnh với chiếc khăn bông để lau khô cho con mèo đỏng đảnh kia. Anh vẫn luôn nói rằng : " Bị ướt dễ bệnh lắm, để anh lau khô cho ". Nhưng đó chỉ còn là chuyện của quá khứ, lời chia tay đã nói ra chính là đã tự tay cắt đứt đi mối lương duyên của hai người.

Cứ như thế, Giang bây giờ phải tập quen với việc không còn anh ở bên. Mọi chuyện lúc trước có anh san sẻ giờ cậu đều phải tự làm, những việc đã thành thói quen giờ phải học cách bỏ đi.

Cảm giác thật khó khăn, căn nhà từng tràn ngập hơi ấm giờ lạnh lẽo đến kì lạ. Mỗi khi về nhà chẳng còn ai chào đón, cất tiếng chào rồi chợt nhớ ra nơi đây chỉ có một mình mình.

Làm gì có ai muốn chia tay ?

Nhưng hiện tại chia tay là điều tốt cho cả hai. Minh Huy cũng xót cậu lắm chứ.

Vậy tại sao lại chia tay ?

Minh Huy xót cho cậu nhưng cũng không nỡ nhìn người mình thương bị vùi dập bởi thứ gọi là định kiến xã hội. Chuyện hai người quen nhau lộ ra Giang là người phải chịu thiệt thòi hơn, cậu không giống anh, không thể gồng mình lên chống trọi trước những công kích của xã hội ngoài kia.

Công kích và áp lực không chỉ đến từ xã hội mà nói còn đến từ hai bên gia đình. Trong tình yêu, lựa chọn giữa gia đình và tình cảm luôn là một thử thách rất lớn. Minh Huy chính là người đang phải đối mặt với thử thách đó, mẹ và Giang anh chỉ được chọn một.

Có lẽ với lựa chọn này, Minh Huy trong quá khứ chắc sẽ ghét anh lắm. Vì anh đã chọn nghe lời mẹ, tìm một cô vợ xinh đẹp, đảm đang để yên bề gia thất, bỏ lại lời hẹn ước năm xưa với người anh yêu nhất.

" Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng dù có khó khăn gì anh cũng sẽ cùng em vượt qua."

Chính Minh Huy đã nói câu nói ấy, vậy mà bây giờ anh chính là người chọn buông tay trước. Anh chọn để lại tất cả những kí ức và kỉ niệm đẹp bên cậu cất lại phía sau. Chọn rời đi để Giang có thể có một cuộc sống tốt hơn, để em quên đi kẻ tồi như anh.

Ngày sắp cưới, Minh Huy viết một lá thư, nó được gửi cho một người ở rất xa.

Lá thư ấy, là chút giải bày tâm sự cuối cùng của anh dành cho Giang.

Gửi em, người anh từng yêu

Cũng đã bốn tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau. Suốt bốn tháng vừa qua anh vẫn luôn dõi theo bước chân em, nhìn em hạnh phúc bên cạnh người mà em chọn, bản thân anh vẫn luôn chúc phúc cho em nhưng tận sâu trong trái tim anh nó vẫn đau lắm. Có lẽ tình cảm và sự tin tưởng anh đặt cho em quá nhiều để giờ đây anh vẫn không thể quên được hình bóng của em.

Thực ra, từ rất lâu anh đã biết chúng ta không thể cùng nhau bước đi lâu dài nhưng bản thân anh tin nếu anh cố gắng thêm thì sẽ có thể thay đổi được, anh vẫn hay cố động viên mình là đợi một thời gian nữa thôi khi mọi chuyện lắng xuống anh có thể đi tìm em. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự mơ mộng của một mình anh, lần đầu anh đã chấp nhận buông tay em nhưng rồi lại mềm lòng. Khi quay trở về bên nhau chúng ta đã kín tiếng hơn, ít công khai với mọi người hơn. Nhưng cũng chính lúc ấy anh biết rằng người em cần không còn là anh mà là một người khác...Anh biết, anh thấy, anh nghe người ta nói nhưng anh vẫn cố chấp tin mình có thể lo được cho em. Anh nghĩ chỏ một thời gian ngắn thôi chúng ta sẽ vượt qua được và rồi ngày gì đến cũng phải đến anh đã chấp nhận buông tay em, khoảng khắc đó anh như đã chết...Không biết phải nói thế nào để không làm em tổn thương. Anh muốn em có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải vì anh mà chịu khổ. Anh để lại lời hứa còn dang dở chưa kịp thực hiện...Anh từng nghĩ anh rất mạnh mẽ sẽ có thể quên đi em nhưng anh đã sai. Anh đã cố quên đi hình bóng của em, nhưng nó vẫn luôn theo anh, nuối tiếc có, hối hận có, chỉ trách anh không đủ trưởng thành để bảo vệ cho em.

Cách đây ít lâu em đã tìm anh nói rằng muốn thực hiện nốt phần lời hứa còn lại...Anh muốn nhưng em không đủ dũng cảm, không đủ tự tin để gặp em...Lúc trước anh lúc nào cũng mơ mộng rằng ngày được gặp em, anh sẽ lao thật nhanh đến và ôm lấy em. Nhưng đúng như em nói : " nói trước bước không qua ". Vậy xin em hãy thứ lỗi cho sự mộng mơ của một kẻ lúc nào cũng muốn nói đến câu chuyện tương lai.

Anh thật sự rất nhớ em. Tình cảm của anh dành cho em nó vẫn còn đây. Nhưng em ơi anh không đủ can đảm để gặp em. Anh sợ rằng nếu gặp em anh sẽ lại không kìm được cảm xúc. Anh biết em vẫn luôn tôn trọng quyết định và lựa chọn của anh. Vậy nên em hãy cứ hạnh phúc trên con đường của chính mình hãy cứ vui vẻ vô sầu, vô ưu, an nhiên một đời em nhé ! Và xin lỗi vì con đường sau này anh không còn đi cùng em được nữa.
Cảm ơn em, vì đã là một phần tuổi trẻ của anh.

" Anh tin tương lai sau này em sẽ tìm được người có thể nắm tay em đi đến tận cùng "

Ngày hôm ấy, tại lễ đường Minh Huy đã thấy hình bóng quen thuộc mà mình luôn mong nhớ. Giang ngồi phía dưới, cậu thật đẹp và sẽ thật tuyệt vời hơn nếu hôm nay cậu là người đứng bên cạnh anh.

Lễ đường nơi đánh dấu một khởi đầu mới cho một tháng ngày dài bên nhau. Là bến bờ của sự hạnh phúc khi có được tình yêu của đời mình. Nhưng đối với anh, đây là nơi anh từ biệt mối tình đẹp mà dang dở của mình.

Nhìn Giang nở nụ cười tươi mà tim như hẫng đi một nhịp. Năm xưa cũng vì nụ cười ấy mà làm anh xao xuyến, giờ đây nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy anh lại chẳng biết nước mắt mình đã tuôn ra khi nào.

Ai cũng nghĩ giọt nước mắt của anh là vì hạnh phúc. Chỉ có Giang biết giọt nước mắt ấy, là sự nặng tình.

------

Anh ơi xin anh hãy quên em đi. Đây sẽ là lần cuối em gặp anh, cũng sẽ là lần cuối em lau giọt lệ trên mi anh. Rồi sau này sẽ có người khác thay em lo lâng cho anh. Em chỉ muốn ôm ạn thật chặt một lần cuối, muốn nói với anh rằng : " Anh ơi, anh không có lỗi, lỗi là tại ông trời đã sinh ra chúng ta trong hình hài này". Anh đừng khóc nữa hãy bước đến cùng với người con gái ấy. Anh sẽ phải hạnh phúc, sẽ phải vui vẻ. Anh không có lỗi, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người con mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro