Chương 1
- Mày định "tỉnh tò" thật á?
Ái Lam, đứa bạn thân từ thuở bé bé bồng bông của Chi hỏi. Một đứa con gái đúng mực, dễ thương với mái tóc ngắn uốn cụp luôn phản phất hương ô liu. Nó vì quá quen với mấy hành động trên trời rơi xuống như cơm bữa của nhỏ bạn, nên lần này không thể không sửng sốt trước một Yên Chi nữ tánh bất thường. Đến nỗi, nó đánh rơi cả miếng bánh mochi ưa thích cuối cùng xuống đất mà mồm vẫn cứ há hốc.
- Tao không có đùa! Dạo này chán quá chán, tao như sắp phát điên đến cổ rồi. Mà tao cũng thích cậu ta thật. Cái cậu đó rõ ràng là cừu đen mà cố phủ một lớp bột giả tạo lên mình cố trà trộn vào đàn cừu trắng ngây thơ.
Cô vừa gác tay lên trán suy nghĩ đâm chiêu, vừa ngửa đầu ra sau làm mái tóc xõa đen dài khẻ đung đưa theo gió như những sợi tơ uyển chuyển nhịp nhàng. Nếu cô không phải là người có tính cách quái gỡ thì hẳn đây là tiểu thư thứ thiệt con nhà quý tộc gia quy. Tiếc thay, lúc này hai chân thì đặt hết cả lên cái bàn gỗ màu nâu sẫm trông thật kém duyên, để lộ những thứ không nên thấy sau lớp váy xếp li sọc ca rô màu xanh đậm. Giả sử có thằng nào khác trong lớp ngoài Lam (bạn ấy chai rồi) thấy được thì... Ôi thôi! Hình tượng còn là gì với cô nàng đây.
- Đừng nói với tao là mày sẽ lôi mặt thật của nó ra ánh sáng nha!
Lam nhặt mẩu bánh ăn dở dưới sàn định bỏ vào miệng thì Chi ngăn lại. Nó đành lẵng lặng cho vào sọt rác với vẻ mặt tiếc hùi hụi.
"Rầm", tiếng đập vào bàn từ tay Chi phát lên, cùng với đó là vẻ mặt đầy nham hiểm hệt như thợ săn sắp giết tươi con mồi sợ sệt, vô khả kháng.
- Không! Như vậy mất vui. Tao sẽ kích thích thú tính trong người nó tự động bộc phát.
- Chịu! Tao sẽ giúp nếu mày cần. Nhưng đừng làm gì lố quá để rồi hai đứa phải vào phòng kín, ăn bánh uống trà với thầy hiệu trưởng.
Giọng nó từ nhẹ bẫng đến gằng lên đầy nội lực. Lam khoanh tay trước ngực, kênh mặt ái ngại, dự cảm chuyện chẳng lành có thể xảy ra.
- Không vượt quá giới hạn thì đâu phải tao.
- Thôi! Cho tao xin!
- Được rồi. Miễn là chị đây vẫn còn thấy thú vị thì sẽ bảo toàn tính mạng cho cưng mà. Yên tâm ngủ ngon!
- Nhưng mà...
Bỗng phía cửa lớp phát ra âm thanh "két, két" cắt ngang lời nói của Ái Lam làm nó giật mình suýt nữa là hét lên.
Một giây tĩnh lặng.
Căn phòng tọa lạc trên dãy tầng trệt phía cuối hành lang đang ngập trong ánh nắng chiều màu vàng mật ong ấm áp, thoang thoảng mùi nước hoa tử đinh hương tím của Yên Chi làm dịu đi mọi sự căng thẳng lúc bấy giờ.
Đâu đó một chú chó Alaska chột dạ sủa gâu gâu vô tình phá tan khung cảnh yên bình vốn có của ngôi trường cấp ba Đông Phương.
Một giây ở trạng thái tĩnh trôi qua.
- Xin lỗi nhá! Về rồi nè. Mà tao đã bỏ lỡ cái gì sao?
- Mày làm tao hú hồn đấy, cẩu điên!
Lam đứng bật dậy, quay người 180 độ về hướng Khánh Duy, chỉ thẳng vào người nó khiến Duy ngơ ngác một phút như đúng rồi cái biệt danh.
- Cái cửa đó, mày phải biết nhẹ nhàng chứ! Cẩu điên! Mạnh bạo chẳng khác nào "thằng đàn ông"!
- Ểh? Tao không phải đàn ông thì là gì?
Duy là một dancer poping, đam mê nhảy mặc dù "rất tệ" trong bộ môn này. Gã cũng cùng hội cùng thuyền với hai đứa con gái khác người này (à nhầm, có một là Chi thôi nhé!).
- Mà này, nghiêm cấm gọi tao là cẩu điên. Suốt đời này, anh đây quyết đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, chỉ Lâm Khánh Duy thôi nhé.
Đến đây, tự nhiên không biết vì pháp lực nào làm hai má con Lam đỏ như quả táo. Nó lúng ta lúng túng, hết đưa cánh tay như cành củi của mình quơ lên lại quơ xuống.
Chốc, Chi đứng lên giải nguy cho bạn thân như một thiên sứ có âm mưu. Cô đặt tay một cách dịu dàng hết sức lên vai Lam, ghé sát môi vào tai nó thỏ thẻ: "Tao biết tỏng mày rồi nhé!". Hơi thở ấm nóng của cô phà vào tai nó khiến tóc gáy dựng hết cả lên. Nó xanh mặt hệt như mèo con đứng trước hổ chúa.
Rồi Chi nhìn sang Duy đang bối rối không hiểu mô tê gì cả.
- Mày mua marshmallow (một loại kẹo xốp) được chưa?
- Đây có cả! Kẹo cho mày, coca, bánh mì kẹp cho Lam và hamburger, trà ô long cho chính tao. Mua được mấy thứ này, tao vất vả lắm đấy, phải trốn ra ngoài trường, cuốc bộ những mười phút (nói quá đấy, thật ra có bảy phút thôi) mới tới nơi.
Gã kể công bằng chất giọng chua ngoa, ớn tận sống lưng. Trong lúc đó, xòe tất cả các ngón tay của mình làm bộ đếm đếm đọc đọc. Thật chướng tai gai mắt mà.
- Được rồi. Được rồi. Tao sẽ bao phần mày như đã hứa.
- Thank you!
Cả ba bày đồ ăn đầy ngổn ngang trên bàn không theo trật tự nào hết. Trong quá trình đau khổ khi cố nuốt miếng bánh mì kẹp ngon lành vào bụng, Lam không ngừng nhìn chằm chằm vào Chi bằng cái ánh mắt tia laze đỏ ngầu. Còn cô chỉ ngồi yên vị trên ghế chẳng thèm liếc nhìn nó dù chỉ một lần và nhâm nhi từng miếng kẹo phủ lớp bột mỏng mềm mềm, dai dai một cách đầy hưởng thụ.
Lam ngay sau uống ngụm coca một cái "ực" rồi kéo mạnh tay Chi ra khỏi căn phòng ánh vàng và không quên nói vọng lại phía sau:
- Duy, mày ở yên đấy, cấm đi theo!"
- Này, đi đâu thế? Đừng bỏ tao ở lại một mình thế!
- Mệt quá! Đi vệ sinh được chưa?
- Hả~?
Chi bẽn lẽn cười cho đến khi đi xa hẳn, đảm bảo gã kia không thể rình nghe thì cô không thể kiềm chế cảm xúc mà ôm bụng bật cười ha há.
- Mày không nghĩ nó sẽ nghĩ xấu về mày à? Chẳng hạn như bánh bèo vô dụng, đi toilet cũng cần người đi theo bảo vệ này hay bụng mày vốn yếu nên bị tào tháo rượt mày và thậm chí là đến tháng không chừng! Há há... tức cười quá đi mất.
- Sao mày không nói sớm hả?
Lam hét lên đầy căm phẫn, giọng nó run run như sắp khóc đến nơi, hai má lại ửng đỏ. Hẳn là trong đầu nó lúc này như mớ tơ chỉ rối nùi càng gở càng khó làm thẳng.
Thấy cô bạn quá đỗi đáng yêu, Chi nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mượt ngăn ngắn của Lam thì thầm an ủi.
- Tao đùa đấy! Thằng đấy đầu óc đơn giản, nên chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì đâu. Mày bình tĩnh đi!
Nghe những thanh âm trầm lắng của cô, nó như được dịp nằm trên lớp mây xốp mềm mại mà lăn qua lăn lại thoải sức. Bỗng nó trở lại vẻ tinh nghịch hệt mèo con, hai tai nhỏ vểnh lên cùng cái đuôi lắc tới lắc lui.
- Khi nảy mày bảo biết tỏng tao là gì thế? Mày phát hiện được gì rồi? Khai mau!
Một nụ cười đầy nham hiểm tưởng chừng như sắp để lộ hai chiếc nanh trắng nhọn hoắt của Chi làm nó vừa bị vứt thẳng vào nhà băng lạnh thấu xương. Cô đưa ngón tay cái lên bờ môi sắc anh đào cắn nhẹ, đó là một thói quen của Yên Chi khi vừa nảy ra ý tưởng táo bạo nào đó. Ngay lập tức, ánh mắt lưỡi dao xuyên thẳng vào tim người bạn tên Lam.
- Cả ba chúng ta chơi với nhau cũng được bốn năm rồi nhỉ?
Ái Lam nuốt nước bọt cái ực, khẻ ậm ừ.
- Vậy... lần này, hai đứa mình... cùng đồng loạt TỎ TÌNH đi nhỉ?
Dường như bắt được nhịp tim đang đập dồn dập của cô bạn, Chi vẫn giữ trên môi cái nụ cười gạ bẫy ấy.
Với Lam, cô nàng như sắp khóc, hai mắt đỏ hoe, có lẽ là cả khuôn mặt tròn mịn như bánh mochi của Lam đã bị nhiễm thứ độc tố thay đổi màu da mang tên "sắc đỏ ngại ngùng".
- Tao... có thi... thích nó đâu!
- PHẠM LỖI!
Chi lớn giọng làm tim nó như được gắn lò xo tự động bật ra ngoài.
- Quy định đầu tiên trong nhóm: KHÔNG NÓI DỐI.
- Ta... tao xin lỗi!
- Hì hì. Tao làm mày sợ nhỉ! Hay là tao đem bí mật thầm kín tối ngủ đem theo của mình nói cho nó biết nhá!
- Không được!
- Vậy... đơn giản thôi, cứ theo kế hoạch, (cô nhìn đồng hồ đeo tay) vừa kịp lúc, tao sẽ đến gặp Minh Anh ngay bây giờ, chắc cậu ta đang rảnh. Còn mày, đi gặp và nói rõ với Duy, kẻo nó để ý ai khác thì coi như mày hết tuổi xuân. Đến khi tao quay lại, mà mày chưa nói với nó thì tao sẽ nói hộ nỗi lòng mày cho, đúng nghĩa đen đấy.
10 phút sau.
- Tôi thích cậu.
Giọng Yên Chi bỗng dịu dàng không thể tả. Đôi mắt long lanh ậng nước và nụ cười trong sáng đến lóa cả mắt đã vô tình giấu nhẹm phần con người có chút "biến thái" vốn có của cô.
Màn tỏ tình hoàn hảo, vô cùng bạo dạn nhưng cũng hết sức đáng yêu. Bất kể là ai khi chứng kiến cảnh đặc biệt này cũng đều tan chảy trước vị ngọt của tình yêu học trò vừa chớm nở.
Đùng một cái, mọi vật chuyển cảnh, không khí bỗng đặc sệt, ngột ngạt đến khó thở.
- Xin lỗi cậu nha! Năm phút trước Tử Du bên lớp 11A5 cũng tỏ tình với tôi và tôi... đã đồng ý luôn rồi. Chúng tôi sẽ hẹn hò.
Một màu sắc xám ảm đạm, u ám bám đầy vào người cô hệt mạng nhện giăng khắp cùng. Không nói không rằng, cô lê bước đi về với sắc mặt đùng đùng sát khí, bỏ lại sau đó là cậu trai trẻ Minh Anh không thể rời mắt. Hắn nhìn cô mãi cho đến khi bóng cô khuất sau bức tường mới thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro