Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


(4)

Kì nghỉ trước khi tập huấn vốn đã ngắn ngủi, mà lúc Sae về nước thì cũng chỉ còn một nửa, vừa kịp ở nhà mấy ngày ít ỏi đã bước lên máy bay bay qua Nam bán cầu tập huấn. Lần này giải U20 Châu Á được tổ chức ở Melbourne, thời tiết như mùa hạ tươi đẹp sáng sủa, xuống máy bay liền cảm nhận được một trận khí nóng đánh úp.

Bởi vì còn 10 ngày nữa là tới lễ khai mạc, thời gian để bọn họ thích ứng cũng không còn nhiều, lịch trình tập luyện được sắp xếp kín mít, trước khi thi đấu chính thức sẽ luôn tích cực duy trì trạng thái huấn luyện.

Các thiếu niên lần đầu khoác màu cờ sắc áo đại diện quốc gia thi đấu, khó có thể tránh khỏi bồn chồn cùng hưng phấn, cho dù chuyến bay dài mệt mỏi cũng không thể làm bọn họ thôi háo hức, kết quả là xe bus chở tuyển Nhật Bản về khách sạn bị bọn họ quậy tung cả lên.

Sae dựa người vào cửa sổ, bên ngoài cảnh sắc của nước Úc qua loa xoẹt qua tầm mắt, cũng may tai nghe có tính năng chống ồn tách biệt anh khỏi sự ầm ĩ trong xe.

Anh không khẩn trương, cũng không có quá nhiều hưng phấn, chỉ cảm thấy trên máy bay không nghỉ ngơi đủ nên giờ có chút mệt. Rin ngồi ở bên cạnh anh, an tĩnh giống như không tồn tại.

Mấy ngày cuối ở nhà, hai người hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa. Có lẽ lúc có mặt cha mẹ thì cũng đáp qua đáp lại vài câu vô thưởng vô phạt để nguỵ trang, còn lại đa số thời gian đều để im lặng cùng trống rỗng lấp đầy.

Điện thoại trong tay rung lên vài cái, Sae không để tâm cúi đầu mở khoá, chưa đọc tin đã thấy cái ava hình hoa hồng vừa sến vừa tục, ghi chú là "Ác ma".

- Thiên tài, mấy ngày này ngủ cùng nhau được không : D

- Tới lúc thi đấu, nhớ tiếp tục làm phép cho tôi nhiều nhiều đó nhá

Sae không chút do dự thoát khỏi LINE, đơn giản khoá màn hình nhắm mắt lại.

"Oi—— Sae-chan!" Âm thanh cợt nhả xuyên thấu tai nghe chống ồn, Sae lười đi để ý, đối phương lại một tiếng một tiếng gọi anh, "Sae-chan ~ Sae-chan ~"

Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay, Sae sắc mặt tối tăm mở mắt ra, tháo tai nghe xuống, không thèm để ý tới Shidou cách anh vài hàng ghế đang cười hì hì vẫy vẫy di dộng, lập tức nói với Reo đang ngồi phía bên kia: "Chức năng giảm tiếng ồn của tai nghe Mikage có vẻ không tốt lắm."

"Hở?" Reo cũng không đoán được câu đầu tiên Sae chủ động nói với mình lại là phàn nàn sản phẩm của nhà cậu, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của thiếu gia tập đoàn Mikage, Reo theo bản năng muốn hỏi lại, nhưng đến khi Nagi đang ngủ dựa trên vai cậu túm lấy tay áo cậu lay lay, cậu mới chậm tiêu mà nhận ra Sae chỉ đang giận cá chém thớt. Reo liền thè lưỡi quay đầu đi.

Shidou tự hồ không để ý đến Sae sắp bùng nổ, tiếp tục cười hì hì chỉ chỉ di động, "Sae-chan, mấy ngày tới tôi ngủ với cậu ok nhá?"

Rõ ràng chỉ là chia phòng, qua miệng Shidou lại nghe thật sự rất dâm.

Tai của Sae tự động lọc những lời thô tục của hắn, phiền chán đáp lại một chữ "Tuỳ", sau đó lại mang tai nghe lên.

"Từ khi nào anh và thằng đó lại thân nhau như vậy?" Cánh tay trái của Sae đột nhiên bị Rin nắm lấy, đây là câu đầu tiên Rin nói với anh sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh Rin trầm lặng đến hoá trong suốt.

Cánh tay mơ hồ phát đau, lực đạo của Rin không hề nhẹ.

Sae đối mắt với Rin, đôi mắt có mấy phần tương tự với anh cũng vô cùng cố chấp mà nhìn chằm chằm lại Sae.

"Mày chỉ là em trai anh thôi, Rin." Sae trọng âm cắn ở hai chữ "em trai", giọng nói lạnh lùng mà cảnh cáo, "Mày nghĩ mày có tư cách quản chuyện anh giao tiếp với ai?"

Rin nan kham mà buông lỏng tay ra. Rất nhiều lần Rin nhẫn tâm tự hứa với chính mình "Không bao giờ để ý Itoshi Sae nữa", nhưng gần như bản thân sự tồn tại của anh thôi đã đủ khiến cho quyết tâm này của Rin dễ dàng sụp đổ.

"Ừm.... Xin lỗi, phiền hai người một chút." Isagi từ hàng trên quay xuống, thật cẩn thận quơ quơ túi giấy trong tay trước mặt anh em nhà Itoshi, rất không tình nguyện dính vào loại không khí căng thẳng này.

Cuối cùng thì việc chia phòng là do rút thăm quyết định.

Không cho phép lén đổi phòng, không cho phép dị nghị kết quả rút thăm.

Quy tắc vừa được tuyên bố xong, Barou ngồi một mình ở hàng cuối đã tặc lưỡi một tiếng tỏ vẻ kháng nghị, huấn luyện viên trưởng Jinpachi chỉ là quay đầu lại lãnh đạm liếc mắt một cái, tất cả mọi người liền đồng loạt ngậm miệng.

Lăn lộn một hồi cuối cùng cũng phân chia xong chỗ ở.

Phòng tính ra cũng rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi, có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hoàng hôn hạ mình trên dòng sông sóng nước long lanh. Sae thuận tay đặt hành lý lên kệ để đồ, nghiêng nghiêng đầu với Reo đang đi theo sau lưng, ý bảo cậu chọn giường trước.

Reo nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc Sae nhường mình chọn trước, nhưng cậu cũng không từ chối, sảng khoái ngồi xuống một cái giường: "Vậy em ngủ bên này."

Sae gật gật đầu, treo áo khoác lên móc trên cửa sổ bên cạnh giường.

Trải qua mấy ngày cùng nhau tập huấn, Reo phát hiện ra ngoại trừ trên sân bóng, Sae ấy vậy mà rất dễ ở chung.

Đứng trên góc độ làm bạn cùng phòng, Sae quả thật là một lựa chọn vô cùng hoàn mỹ. Đối với đại đa số mọi chuyện đều không quá xét nét tiểu tiết, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, có lẽ vì từ khi còn nhỏ đã xa nhà, nên cũng rất am hiểu sắp xếp dọn dẹp phòng ốc.

Sae cũng không khô khan như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày còn có một ít thói quen nhỏ đáng yêu. Anh hay đeo tai nghe mặt vô cảm xúc xem video trên điện thoại, ấy vậy mà lại là đang xem hoạt hình chứ không phải là tin tức bóng đá, buổi sáng ngủ dậy cũng sẽ tóc tai lộn xộn ngồi ngốc trên giường đi vào cõi tiên vài phút mới tỉnh, trong một góc của chiếc vali được sắp xếp gọn gàng sẽ luôn nhét một con cú bông.

"Anh Sae cũng mang theo linh vật sao," Reo cũng từng đùa đùa mà hỏi Sae, "Em thấy nhiều cầu thủ cũng có thói quen như vậy."

"Tôi không tin vào vận may, trên sân cỏ chỉ có thể dựa vào năng lực của chính bản thân mình." Động tác trên tay Sae không dừng lại, giọng nói trước sau vẫn luôn bình đạm thẳng thắn, "Đây chỉ là một món đồ cũ thôi."

Reo liếc mắt nhìn chú cú bông đã phai màu một phần, rất thức thời không hỏi tiếp.

Giai đoạn thích ứng trước giải đấu này thật buồn chán. Ban ngày đám thanh thiếu niên bị nhét đầy các loại phân tích chiến thuật cùng huấn luyện thể lực, buối tối ngoại trừ đi tới đi lui trong khách sạn thì cũng chỉ có thể về phòng ngủ sớm.

Reo người còn ướt nước bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc qua loa một cái áo choàng tắm, đứng trước gương lau tóc. Lúc này di động trên giường rung lên, cậu nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình, liền vươn tay ra tiếp điện thoại.

Sae đang đọc sách, không cần đoán cũng biết là ai gọi tới. Tuy rằng Reo và Nagi mỗi ngày từ lúc huấn luyện đến lúc ăn cơm đều ở bên nhau suốt, nhưng cứ tối về đến phòng là cả hai lại tiếp tục gọi điện cho nhau, rõ ràng phòng cũng chỉ cách một tầng lầu mà thôi. Sae mắt điếc tai ngơ trước cuộc đối thoại trên trời dưới biển của cặp gà bông này, thẳng đến khi trong điện thoại nhắc đến tên của Rin, Sae mới hơi ngước mắt nhìn qua.

Kỳ thật mấy ngày gần đây tần suất tên của Rin xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai người càng lúc càng nhiều, âu cũng là do tính cách Rin và Nagi hoàn toàn trái nhau, ở cùng một phòng tất nhiên sẽ xảy ra nhiều chuyện ầm ĩ. Sự oán giận của Nagi tựa hồ như có thể tràn ra từ điện thoại, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài tiếng Rin tràn ngập sát khí mắng người lọt qua, tóm lại phần lớn đều là mấy chuyện vớ vẩn không có gì to tát. Nhưng lần này trong điện thoại mơ hồ nhắc tới mấy chữ như "cổ tay", "thuốc", điều này làm Sae phải chú ý.

"Thuốc mỡ... Có thì cũng có." Reo nghiêng đầu kẹp di động, tay lục lọi hòm thuốc cá nhân của cậu, "Nhưng có nghiêm trọng không, dẫu sao cũng sắp đấu rồi, nếu bị sưng thì tốt nhất nên báo cho đội y tế, lúc này bọn họ hẳn vẫn chưa ngủ đâu."

Reo cầm thuốc mỡ ngồi dậy, quay đầu lại thấy Sae đang nhìn về phía mình, vì thế giải thích ngắn gọn cho anh: "Nagi nói Rin ban nãy luyện tập hình như là bị thương ở tay, cổ tay giờ có chút sưng, nên hỏi em có thuốc không."

Sae hiểu rõ gật gật đầu, đã làm nghề cầu thủ thì bị thương vặt vãnh cũng là chuyện bình thường, không phải quá hiếm lạ.

Reo cúp điện thoại, tóc vẫn còn đang hơi ướt, vừa định thay áo quần đưa thuốc mỡ lên lầu thì ánh mắt đảo qua Sae đang ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, lúc này cậu mới nhớ ra Sae là anh trai Rin.

Trong ấn tượng của một đứa con một như Reo, nếu em trai bị thương, vậy làm anh trai chắc chắn cần tỏ ra quan tâm một chút mới đúng, nghĩ như vậy cậu liền đưa thuốc tới trước mặt Sae: "Anh Sae, anh giúp đưa thuốc lên cho Rin nhé? Em sấy tóc chút."

Sae trì trệ một khắc, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng tiếp nhận thuốc mỡ, đứng dậy đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro