Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] the confession Rin kept in his heart after the clock struck 12.


"này Rin! cậu khóc đấy à?"

Nanase nhìn Rin với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt của hắn đỏ hoe và mũi thi thoảng lại sụt sịt. chưa bao giờ cậu thấy một Rin thế này.

"có chuyện gì sao?"

"chia tay rồi."

Rin tiều tuỵ đến một cách khó tin, gương mặt bảnh trai lúc nào cũng cúi xuống. Rin chẳng ổn tí nào đâu.

"ai chủ động?"

"là Yoichi."

một lần nữa, Nanase lần đầu được diện kiến Itoshi Rin cao ngạo trên sân đấu giờ lại bật khóc, tấm lưng to lớn của cậu trai cứ run rẩy, ly cà phê giấy vừa uống hết mà Rin cầm trên tay cũng run nhẹ theo rồi bị bóp đến nát.

công việc của Rin cứ ngày một bận lên dẫu hắn đã đi qua những gì gọi là đỉnh cao của sự nghiệp. nhất là lịch đấu và họp tăng lên, nhiều đến mức nghẹt thở.

khi đồng hồ điểm một, Rin trở về nhà sau cơn mệt lả người, bước thẳng vào căn phòng quen thuộc và nhìn Isagi đang nằm trên giường thở đều, hắn không muốn làm anh mất ngủ.

đã bao đêm Rin ước bản thân được Isagi ôm vào lòng mà vỗ về. có lẽ là nốt đêm cuối trước khi nói lời xa nhau thôi.

"tôi đã mệt mỏi với cái lịch trình dày đặt đến nghẹt thở này rồi, tôi muốn được một giấc ngủ trọn vẹn cùng Yoichi. đi họp lúc bảy giờ năm phút mỗi ngày rồi trở về khi đồng hồ đã gần điểm một giờ kém năm phút, khi nhìn anh ấy ngủ trên chiếc giường của cả hai... tôi đã ước gì bản thân có thể ở cạnh anh ấy nhiều hơn."

"cả hai đã từng tâm sự với nhau chưa?"

"...chưa"

chỉ là bốn chữ "mình chia tay đi" và một khoảng lặng không hồi đáp, khoảng lặng của Rin và Isagi khiến cho đối phương phải dè chừng, một khoảng lặng mà cả hai có thể nghe thấy từng hơi thở và nhịp tim của đối phương.

chỉ vì chệch nhịp đôi chút mà cả hai đã xa nhau rồi?

Rin nhìn lên đồng hồ, là bảy giờ kém bảy phút, là hôm sớm nhất Rin có thể trở về nhà. hắn nhìn ra đường phố đông đúc xe cộ, tạm biệt Nanase và khoác chiếc áo được Isagi tặng mà trở về "nhà".

liệu sau đêm nay, nó còn là "nhà" nữa hay không?

Rin không giỏi trong chuyện bày tỏ lẫn an ủi, dẫu đi cùng Isagi suốt mười hai năm cuộc đời thì việc thốt ra lời ngon tiếng ngọt vẫn là một điều khó với Rin.

việc cả Rin lẫn Isagi đều bận rộn trước những lịch hẹn dày đặc của cả hai, khoảng cách xen vào chỉ là tiếng thở dài dần khiến mối quan hệ của đôi bên trở nên khó thở. cả hai ghét điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro