Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc: Em yêu anh

Phải chăng những lời tôi nói lúc đó đã sai?

Sai với cậu ấy, hay là sai với.. chính tôi?

Kể từ sau ngày hôm đó, dường như mối quan hệ của chúng tôi đang dần nhạt nhòa đi. Dù cho Yoichi vẫn ngày ngày theo tôi tới trường như một chú cún nhỏ nhưng... cảm giác vẫn không giống. Ở chỗ nào sao?

Tôi không biết bản thân mình phải lí giải như nào nữa. Cậu ấy né tránh ánh mắt của tôi, cho dù cậu ấy vẫn luôn gần gũi, giúp đỡ tôi ngay cả khi tôi không nói ra. Chỉ là thay vì chấp nhận tất cả những yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện, cậu ấy đã học được cách từ chối. Ban công đối diện lớp học của tôi từ lúc nào đã vắng bóng một người, không còn ánh mắt dịu dàng luôn lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy vẫn ấm áp như ngày nào nhưng tôi hiểu rằng, nó không còn dành cho mình tôi. Thật gần và cũng thật xa, thay vì bước từng bước tiến về phía tôi, cậu ấy cuối cùng đã lựa chọn dừng chân.

...

Tôi thẫn thờ ngước nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa lớp học, rõ ràng trời rất đẹp,  nắng thật dịu. Thứ duy nhất dần u ám ở đây có lẽ là tâm trạng của tôi chăng. Tôi đang trốn tránh trái tim không yên phận của mình. Tôi từ chối thứ được gọi là 'tình yêu', tôi nhận được lời tỏ tình từ một bạn gái trong lớp vào sáng hôm nay. Không có gì bất ngờ cả, ánh mắt của cô ấy chưa từng rời khỏi tôi mỗi khi tôi bước vào lớp học. Khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt của tôi  chỉ tiếc rằng, tôi một chút cũng chẳng bận tâm. Nhưng vào buổi sáng ngày hôm nay thay vì thẳng thắn từ chối và rời đi như mọi khi tôi đã hỏi cô ấy:

" Cảm giác rơi vào tình yêu là như nào vậy? À không, tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. "

Tôi không hiểu nổi bản thân lúc đó đang nghĩ gì nữa. Có một thứ trên cơ thể đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, trái tim của tôi không còn tĩnh lặng nữa rồi. Và tôi biết, thủ phạm gây ra điều đó là ai... Những ký ức tưởng chừng quá đỗi bình thường trước đây giờ khi nhớ lại, tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ. Hay nói cách khác tôi cố ý gạt bỏ những cảm xúc trong quá khứ. Khoảnh khắc người đó bước đến với tôi vào ngày mưa tầm tã ấy, tôi đã nảy sinh chấp niệm với người mất rồi. Tôi đã luôn chứng kiến tình cảm Yoichi dành cho tôi suốt bấy năm, tôi lựa chọn phớt lờ nó. Nhưng tôi biết rằng, tôi chưa từng muốn Yoichi rời đi, cũng chưa từng lùi một bước mà chời đợi cậu ấy tiến tới.

Và bây giờ thì tôi đã không thể lùi được nữa, vì trái tim của tôi từ lúc nào đã rơi vào tay cậu mất rồi...

...

Reng, reng, reng!!

Tiếng chuông tan học vang lên, cũng là lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống kéo theo một cơn mưa rào tầm tã. Tôi bước khỏi cửa lớp rút ra chiếc ô của mình rồi tiến tới cổng trường. Như thường lệ đáng lẽ tôi phải nhanh chóng cất bước về nhà để tránh đi cơn mưa tầm tã thì bước chân của tôi lúc này lại thật chậm rãi. Ánh mắt của tôi dường như đang kiếm tìm gì đó, tìm kiếm bóng hình của ai đó. Thấy rồi, chính là cậu ấy, tôi chôn chân giữa sân trường trong cơn mưa tầm tã khi nhìn thấy Yoichi. Cậu ấy dường như không mang theo chiếc ô nào cả, đôi mắt trong veo lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi dưới hiên trường, khuôn miệng hơi nhếch nhẹ thích thú, không phải rất đẹp sao?

Vẫn là cơn mưa tầm tã như năm nào, chỉ khác rằng, lần này người bước tới lại là tôi. Tôi nhẹ nhàng tiến tới chắn mất tầm nhìn của Yoichi, ngại ngùng lên tiếng:

"Cậu muốn về cùng tôi không?"

Cậu ấy có hơi giật mình một chút khi tôi tới nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại:

" Đi 2 người 1 chiếc ô thì trật lắm, sẽ ướt áo cậu mất. Cậu cứ về trước đi."

Tôi lặng đi một chút, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:

" Vậy sao ngày hôm đó cậu không lựa chọn bỏ mặc tôi? Tại sao lại muốn che ô cho tôi? Tại sao lại muốn bước vào thế giới của tôi? Chiếm lấy tâm trí tôi?"

Yoichi sững sờ nhìn tôi, cũng phải thôi, làm sao cậu ấy có thể nghĩ rằng một đứa như tôi lại thốt ra được những lời như vậy cơ chứ?  Những lời như thế đáng lẽ không nên được phát ra từ tôi, đúng thế, tôi đúng là đang mất trí thật rồi. Cậu ấy hỏi tôi:

" Vì sao cậu lại hỏi tớ như thế? Chẳng phải đáp án cậu đã quá rõ ràng rồi sao? Rin- chan, cậu tới đây là để thẳng thắn phân rõ giới hạn với tớ sao? "

Thì ra trong mắt cậu ấy tôi chính là một kẻ tàn nhẫn vậy sao? Tôi đã sai, sai với cậu ấy cũng như tự lừa dối chính bản thân mình.

" Anh không thể một lần nữa chủ động tiến tới bên em sao? Vậy thì em sẽ chỉ thỉnh cầu anh một điều duy nhất, đừng rời đi Yoichi. Vì lần này người bước tới sẽ là em, em sẽ không bao giờ để vuột mất anh lần nữa."

" Em yêu anh Isagi Yoichi."

Thật may mắn làm sao, một lần nữa đôi gò má của anh lại ửng đỏ vì tôi. Anh bối rối vì lời tỏ tình bất ngờ của tôi, dường như anh cũng không thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe, run rẩy mà nhìn tôi:

" C-cậu l-là thật s-sao ?"

" Anh nói xem, em là người sẽ tùy tiện nói ra những lời như thế?"

Tôi nhẹ nhàng tiến tới đặt chiếc ô xuống rồi ôm lấy anh, vẫn là mùi hương dịu dàng như năm nào, cái đầu nhỏ với chỏm tóc xinh xắn dụi nhẹ vào vai áo tôi. Trái tim tôi như thoát khỏi xiềng xích mà vang lên từng nhịp hòa cùng với giai điệu của nhịp tim đối phương. Ngực áo của tôi lúc này đây đã thấm ướt cả rồi, nhưng không phải vì mưa mà chính là những giọt nước mắt ấm nóng của anh. Tôi ôm lấy hai bên má mềm mại của anh để anh có thể ngước lên nhìn mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt đi những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên khuôn mặt của anh.

" Nín đi nào, vẻ mặt anh lúc khóc xấu lắm đó."

Giống như một chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân chê cười, anh ngừng khóc mà rưng rưng nhìn tôi:

" Anh cũng yêu em,  yêu em rất rất nhiều. Anh chỉ muốn em biết rằng điều duy nhất bản thân sẽ không bao giờ làm được chính là rời bỏ em."

Được thôi, bé nhỏ của em, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Em sẽ không bao giờ để điều đó có thể xảy ra. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, mặc cho khuôn mặt đang dần ửng đỏ vì ngại ngùng anh vẫn nhắm hờ đôi mắt mặc tôi định đoạt. Tôi mỉm cười lại hôn nhẹ lên chóp mũi rồi cuối cùng dừng lại trên bờ môi của anh, tất cả sự dịu dàng của tôi dường như đã đặt vào khoảnh khắc này, tôi nâng niu hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy.

Phải rồi, em không hiểu gì về tình yêu, cũng chưa từng muốn hiểu về nó, vì em đã có anh, tình yêu chỉ có nghĩa khi anh xuất hiện trong cuộc đời của em, Isagi Yoichi. Em yêu anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro