đôi ba câu chuyện về mượn rượu làm càn
Rin
Như chưa ai bảo Itoshi Rin xỉn rồi là bắt đầu gặm người thì phải, gặm theo cái kiểu tấn công trực diện, thà chết không nhả ấy kìa.
Chắc tại ít ai được thấy Rin uống rượu chứ nói gì đến uống say. Dự các sự kiện công chúng cũng chỉ qua loa lấy lệ cầm ly rượu lủi vào góc, cần xã giao mới nhấp một ngụm cho có hình thức, sự kiện kết thúc là dứt luôn chất cồn. Cũng chẳng sao hết, dính vào rượu chè được lợi lộc gì đâu. Với một người khắc kỷ như hắn, thứ chất lỏng sủi bọt trắng khiến tâm trí rã rời và con người ta đánh mất khả năng tự chủ đi ngược lại với thẩm mỹ cuộc sống.
Ấn tượng Itoshi Rin không uống rượu thực ra sai hoàn toàn, nói đúng hơn là hắn nắm quyền chủ động, có thể chọn lựa giữa tỉnh táo và mê say.
Rin chỉ chủ động uống rượu trong nhà, thường chọn rượu trái cây, cơ bản là rượu nho, bớt đi vài phần đắng cay đổi lấy chút ngọt ngào. Không cần đồ nhắm hay tán gẫu với ai, cứ thế lặng lẽ uống như thể thứ trên tay là nước lọc hay thuốc. Nhìn chẳng thấy giống nhậu cho vui. Ước chừng hai ly, sắc mặt dần mất đi cái hồng hào từ máu, Rin sẽ cất chai rượu uống mãi không cạn của hắn để lần sau lại tiếp tục.
Thời gian luôn là buổi tối trước khi tắm rửa. Gã trai bước ra khỏi phòng tắm, trên người thơm hương thảo mộc thường thấy trong sữa tắm, bên trong lại chỉ thấy mùi rượu.
Rin lúc say ngoan lắm, im ru không làm ồn không quậy phá. Điểm duy nhất khiến người khác thấy phiền — nói đúng hơn là chỉ khiến một người thấy phiền chính là đây: Isagi Yoichi bị gã trai cao kều đè xuống sô pha đành bất đắc dĩ chìa má trái mình ra, sau vài cái liếm đã thấy ướt rượt.
Quá trình được tiến hành từng bước một. Đầu tiên là liếm: liếm môi, chóp mũi. Lúc đầu thấy ấm, nhưng sẽ nhanh chóng chuyển sang lạnh lẽo khi đầu lưỡi lướt qua nơi khác. Động tác tỉ mẩn gấp bội phần mọi khi. Lúc này Isagi đến thở mạnh một chút cũng không dám, nghẹn tưởng chừng hết dưỡng khí đến nơi. Anh thấy Rin cứ như đang trôi nổi trong một giấc mơ, anh sợ sẽ làm Rin thức giấc.
Nếu gán cho Rin một loài động vật hẳn phần đông sẽ chọn mèo. không gần gũi ai, độc lai độc vãng, thi thoảng sẽ cho phép người khác gãi cằm nhưng phần lớn thời gian chỉ vung vẩy chiếc đuôi vạch rõ khoảng cách. Cơ mà một khi hắn bắt đầu công cuộc liếm láp, không còn nhìn ra chút gì dính dáng tới họ nhà mèo. Isagi nghe nói mèo sau khi phẫu thuật bỏ cái gì gì đó mới để lộ nửa đầu lưỡi, bộ phận đấy của Rin còn y nguyên và phổng phao lắ— khụ, lạc đề. Vậy nên hiện giờ Rin giống chú chó quấn người hơn nhiều. Hai thân thể kề sát nhau lại chẳng gây ra phản ứng sinh lý nào khiến Isagi không khỏi thắc mắc, mình trong giấc mộng của Rin là một cục đường, một miếng thịt, hay một khúc xương?
Liếm thật ra nằm trong số những cử chỉ thân mật bình thường. Như đã đề cập ở trên, Itoshi Rin rất ngứa răng. Liếm láp giống như một phép thử, biết chắc người trong lòng mình sẽ không trốn chạy rồi mới thay thế đầu lưỡi bằng hàm răng. Mà một phần cũng bởi khuôn mặt bầu bĩnh của Isagi nữa. Vạch áo xem phần eo là thấy múi nào ra múi nấy, tỉ lệ mỡ không vượt quá hai con số, chỉ cái mặt tròn xoe kia là có ăn độc natto cũng không gọt bớt đi được. Ghé răng ngoạm xuống còn có thể kéo dài ra. Isagi biết mặt mình đâu co dãn vô hạn như bánh gạo nếp được, nếu tên kia quá quắt lắm anh cũng sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt. Nắm lấy hai lỗ tai mà kéo để truyền cảm giác đau, thế là Rin sẽ kiềm chế, để lại một dấu răng sau đó nhả ra.
Isagi cũng không tin người ta có thể say đến tính tình thay đổi 180 độ chỉ vì hai ly rượu nho, mạch máu của Rin đâu có đến nỗi thủng lỗ chỗ nốc bao nhiêu rượu hấp thụ bấy nhiêu. Nhưng hắn sẽ ôm Isagi chậm rãi gặm thế đấy.
Rượu đem lại đủ mặt hại cho sức khỏe, nhưng lại là cái cớ rất hay — bình thường tôi không như vậy, là chất cồn khiến tôi mù quáng — một cái cớ ai cũng ngầm hiểu nhưng không vạch trần.
Hẳn đây cũng không phải thói quen lâu năm, cả hai quen nhau khi còn là thiếu niên, trẻ con thì uống rượu kiểu gì, trước khi quen Isagi ai là người hắn ôm lấy mà gặm? Có đôi khi Isagi cũng không chiều theo Rin, túm lấy mặt Rin bắt hắn nhìn thẳng vào mình, thấy ánh mắt sắc bén khi xưa giờ như phủ thêm tấm màng nhựa. Isagi không khỏi thắc mắc lúc này thế giới trong mắt hắn có hình thù ra sao. Nếu là một thế giới tốt đẹp, vậy cũng không sao.
Biết thấu hiểu là ưu điểm của Isagi, dù mặt có cơ man nào là vết cắn thì phẩm chất ấy vẫn vậy. Anh sẽ chỉ trưng ra những dấu nhàn nhạt còn sót lại của chứng cứ phạm tội cho Rin vào sáng hôm sau, và tất nhiên là bị con mèo ngúng nguẩy chổng mông vào mặt.
Isagi
Nhắc tới Đức thì phải nhắc tới bia. Thời còn nhỏ Rin đã thấy thành viên Bastard sau khi giành chức vô địch giải Bundesliga cầm cốc bia cao nửa mét hất vào mặt cả địch thủ lẫn đồng đội. Bảo cỏ trên sân vận động được tưới bia mà lớn cũng không điêu, cứ xúc lên ép lấy nước là đủ cấp cho lễ hội bia Đức lần tới.
Rin bảo Isagi chưa ở Bastard bao lâu đã thành con sâu rượu lắm mồm chỉ ra ra cái này nồng độ cồn thấp cái kia nồng độ cồn cao, cái này thì ngọt còn cái kia đắng. Isagi nhậu còn gặm bánh quy như nó là que gỗ không bằng.
Tất nhiên Isagi không uống đến say tí bỉ vì còn phải nghĩ đến sức khỏe. Biết một giọt cồn thôi cũng đủ hại người nhưng đây là một phần của xã giao, thế là dần dà rồi anh cũng quen, độ cong của ngón tay khi nâng ly rượu cũng ngày một duyên dáng. Thi thoảng Isagi sẽ vặc lại, trong miệng còn nhai đồ ngọt, anh bảo nếu mình mà thực sự sáng suốt lý trí thì đã chẳng đến nỗi trèo lên giường với Rin. Rin nhất thời không đoán được anh đang nói đùa hay nói thật, nghệt mặt ra thế là hết cơ hội phản kích.
Nết say của Isagi cũng dễ chịu, có vẻ hưng phấn, ồn ào hơn bình thường chút đỉnh. Số lần quấn lấy Rin cũng nhiều hơn. Dù Rin đang làm gì hay chỉ đơn giản là ngồi thừ ra, mái đầu tròn tròn kia dường như luôn tìm ra kẽ hở để thò ra cách hắn gần nhất có thể, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa ngốc. Rin muốn cốc cho một phát, cuối cùng vẫn thôi.
Chất cồn cũng khiến Isagi bạo gan hơn. Anh xung phong tiếp nhận thử thách xem hết một bộ phim kinh dị mà không che mắt hay quay đầu. Phim chiếu được 20 phút bắt đầu cuộn mình trên sô pha, 40 phút trôi qua đã bó gối gục xuống, cơ thể xem chừng cũng thu nhỏ một chút, xẹp đi, teo lại, héo úa tàn lụi.
"Đúng là không hiểu nổi đam mê của Rin luôn á...." con sâu rượu ở một góc sô pha lẩm bà lẩm bẩm, Rin ngồi đầu bên kia nhướn mày liếc anh.
"Rin cũng không hiểu hết mọi thứ của anh mà hai mình vẫn thành đôi, vạn tuế...." Isagi giơ lên hai ngón tay cái.
"Ai thèm thành đôi với anh."
"Hì hì, chứ hong phải giờ đang cùng ngồi trên một cái sô pha hả?"
Rin suy tư liệu giờ đứng dậy chạy lấy người có trẻ con quá không.
Isagi nhích người đến cuối sô pha, từ từ ngồi dậy, dường như đang muốn tạo dựng bầu không khí ngầu lòi bá đạo. Phần tóc mái rối bù và gò má đỏ hây hây khiến tất cả nỗ lực thành ra công cốc.
"Không thành đôi với anh, em còn định đến bên ai?"
Rin không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt Isagi, xác định người ta vẫn xỉn quắc cần câu, hắn muốn phản bác theo thói quen mà từng con chữ cứ rối ren hết cả. Hắn chưa từng chấp nhận gán cho mối quan hệ này bất cứ định nghĩa sến súa nào của người đời, nhưng đây không phải trọng điểm. Dù gọi nó là gì đi chăng nữa, mối quan hệ này cũng có một không hai. Khung cảnh mỗi người chiếm một đầu sô pha bình dị mà tẻ ngắt nhưng thiếu đi bất cứ ai cũng không được.
Vẻ mặt Isagi đến là kiêu ngạo, anh đã trưởng thành nhiều lắm so với ngày xưa. Mới nhìn chỉ thấy trái bóng tròn xoe, lõi bên trong lại là một khối đa diện với vô số mặt cắt. Từng cạnh bén nhọn dần dần hiện rõ từ lớp cát lún của thời gian, sáng rỡ, rạng ngời.
Rin lặng yên không nói, mà cũng chẳng cần phải nói gì. Dù trông hơi lấy lệ do thân thể không còn sức lực, Isagi vẫn cố gắng giang rộng vòng tay ôm lấy cánh tay rắn rỏi vươn tới, áp gò má vào, nhẹ nhàng vỗ lưng người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro