Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: kỷ niệm

đi dạo được gần hết khuôn viên nhà thì tiếng chuông điện thoại của rin reo lên. cả hai đều bị giật mình bởi tiếng ồn nên anh nhanh chóng rút ra xem ai gọi đến. hình như đó là một số lạ. yoichi đứng kế bên nên cũng có để ý mà đâm ra băn khoăn. thường thì các số điện thoại của người làm cho gia đình isagi đều được bảo mật kĩ càng, chắc chắn không bị lộ ra vì sợ mọi thông tin cá nhân về tổ chức bị phơi bày. rin hiểu điều này nên cũng đắn đo trong việc bấm tắt hay nghe. yoichi đành nhanh tay bấm tắt hộ để anh khỏi băn khoăn nữa. thà tắt còn hơn nghe, lỡ lộ ra thông tin cơ mật thì chết.

"cậu cho ai đó số của mình à?"

"dạ không, chắc chắn không ạ."

thấy vẻ mặt kiên quyết của rin, yoichi cũng không hỏi gì thêm.

"tôi cũng nghĩ thế, rin đời nào đưa số điện thoại của mình cho người khác chứ, nhỉ?"

"vâng."

yoichi biết rin là người cực kỳ uy tín và trung thành nên không làm điều gì gây ảnh hưởng đến tổ chức đâu. cậu nhìn xuống điện thoại rin hiện trong bàn tay mình thì thấy hình nền bên trên. yoichi khẽ mỉm cười rồi quay qua nhìn rin.

"cậu còn giữ bức ảnh này luôn à?"

"thì..đó là một trong những kỷ niệm đẹp của chúng ta mà.."

hình nền là bức ảnh 3 đứa trẻ tầm 4-5 tuổi đang đứng kế nhau trong bộ đồng phục trường mầm non. tất nhiên 2 trong số 3 người đó là yoichi và rin rồi, người còn lại là sae, anh trai của rin. lúc rin đến đây sống cùng cha sau khi mẹ mất, sae cũng được nhà ngoại đem về nuôi nấng và cả hai vẫn liên lạc với nhau cho đến khi cha của hai anh em mất. rin thì phải tiếp quản công việc của cha nên không mấy liên lạc với sae nữa. đến bây giờ, không ai biết sae đang làm gì và ở đâu, sống như thế nào.

"nhớ thật đấy. hồi bé tí tôi gầy gò ốm yếu nên cứ bị té là khóc liên miên lan man. ha ha, buồn cười nhỉ?"

"hồi bé tôi cũng y như cậu chủ thôi. cứ mít ướt hoài..kể ra giờ mới thấy ngại thật.."

"ha ha, ngại ngùng gì chứ? chỉ là tí chuyện hồi bé thôi, con nít đứa nào mà chẳng khóc nhè chứ. tôi còn nhớ là rin lúc nào cũng bám lấy anh sae nhé~"

cứ nghe đến chuyện "chuyên bám lấy anh hai" là rin ngượng đỏ mặt đến mang tai. anh cố gắng che nó đi kẻo yoichi lại trêu tiếp mất.

"x..xin cậu chủ đừng nhắc chuyện đó nữa.."

"ha ha ha, gì đây gì đây? itoshi rin cũng biết xấu hổ đỏ mặt à? tưởng cậu luôn bỏ ngoài tai mấy chuyện vặt vãnh như thế chứ. hoá ra cũng có những lúc đáng yêu như thế!"

hai từ "đáng yêu" thốt ra từ miệng yoichi nghe có vẻ bình thường nhưng mà nó khiến rin bối rối hơn, nhịp tim đập cũng nhanh hơn. nói chung có khi còn đỏ hơn ban nãy nữa cơ. yoichi không để tâm đến mặt của rin lắm, cứ cho rằng là mặt cậu đỏ từ ban nãy rồi thôi.

"mà lâu rồi không thấy sae đâu cả, cậu có liên lạc được gì không?"

"dạ không ạ.."

chợt ánh mắt của rin có chút đượm buồn, có lẽ yoichi vô tình nói ra điều không nên nói rồi. nhận thấy sự ngu ngốc của bản thân, yoichi đành lái qua chuyện khác để phá tan bầu không khí im lặng bây giờ.

"chúng ta chơi bóng đá không? lâu rồi không mấy nên tôi muốn chơi lại quá đi mất."

"dạ vâng, cũng được ạ."

yoichi nhanh nhẹn chạy ra khu sân sau của căn nhà, nơi có sẵn một sân bóng nhỏ dành cho những ngày nghỉ hoặc dịp lễ có trẻ con ghé nhà yoichi chơi. rin cũng chạy ngay theo phía sau đó. cậu chủ nhỏ con lắm, chỉ cao 1.75m thôi, còn anh cận vệ cao tận 1.86 m cơ. thế mà cậu chủ nhỏ lại lớn hơn anh một tuổi cơ đấy, coi có công bằng cho cậu tí ti nào đâu. yoichi lấy từ đâu một quả bóng rồi di chuyển nó liên tục.

"lại đây chơi nào, như hồi bé tí!"

cậu chủ nhe răng cười rạng rỡ, làm trái tim của rin đập liên tục như nghệ nhân đánh trống. anh cởi bỏ áo ngoài vướng víu rồi chạy vào chơi cùng yoichi. lâu rồi mới có cảm giác được quay lại hồi còn bé thế này. lâu rồi mới chơi đùa cùng nhau thân thiết thế này. rin sẽ không bao giờ quên được đâu. quãng thời gian được bên cạnh cậu chủ có thể ngắn ngủi nhưng lại rất đáng nhớ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro