chương 3: nghỉ ngơi
vừa về nhà là yoichi đã đánh một giấc thật đẫy để ngày hôm sau có sức làm việc tiếp. nói chung là ngày nào cậu cũng bù đầu bù cổ với công việc, có hôm còn bị ngất vì làm việc quá sức, phải đưa đi viện gấp. với những lúc như thế thì công việc phải bàn giao lại cho người khác nhưng ít ai dám nhận vì công việc của yoichi chủ yếu là tính toán chi tiêu hoặc lập kế hoạch cho phi vụ tiếp theo. nói chung là cần đầu óc nhiều, cũng hơi khó nhằn nữa nên hiếm người dám nhận. vì thế mà yoichi không muốn sức khoẻ của mình làm ảnh hưởng đến một tập thể nữa. cậu không còn thức khuya nữa, chế độ ăn uống cũng hợp lí hơn.
rin giúp cậu chủ nhỏ dọn quần áo vừa mặc rồi để cậu ngủ ngon lành trên giường. anh đóng cửa phòng lại, giao đống quần áo bẩn cho cô giúp việc bên ngoài, còn mình thì đi làm tiếp công việc còn dang dở. nói về khoảng làm quên ăn quên ngủ thì rin còn đứng trên cả yoichi. đơn giản là vì rin muốn hoàn thành công việc xong rồi mới nghỉ ngơi. nhưng mà anh khác yoichi ở chỗ anh vẫn ăn uống điều độ và tập thể dục mỗi ngày. còn yoichi thì hay cúp buổi tập với huấn luyện viên nên hay bị mệt với vận động khó khăn. đúng là khác nhau một trời một vực.
tiếng chuông báo thức trong điện thoại reng lên ầm ĩ. yoichi với tay ra khỏi chăn, cố gắng tắt cái tiếng động ồn ào nhức tai kia, loay hoay mãi âm thanh đó mới chịu im. cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, lơ mơ bước xuống giường. chà, yoichi nay lại tự giác dậy sớm cơ đấy. bình thường thì mấy chị giúp việc hoặc rin phải vào đánh thức cơ. chắc do hôm nay rảnh rỗi quá nên cậu lấy làm lạ, dậy sớm lúc nào không hay. cậu uể oải tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân với cặp mắt lờ đờ kia. có lần yoichi đang đánh răng thì ngủ quên mất, làm chị giúp việc phải vào gọi mới tỉnh lại. lúc đấy bọt kem từ miệng cậu chảy xuống sàn, trông buồn cười lắm. yoichi cấm mọi người nhắc lại quá khứ xấu hổ đó nên cũng ít ai nhớ đến nữa. vệ sinh cá nhân xong, yoichi đến phòng làm việc của mình thì thấy rin đang đứng trước cửa.
"cậu làm gì thế rin?"
"a, chào cậu chủ ạ, chúc cậu buổi sáng tốt lành. tôi chỉ định vào đưa cho cậu chủ mấy báo cáo của đám sát thủ thôi. đây ạ."
"à cảm ơn. mà này..hôm nay tôi có việc gì làm không?"
"hừm, theo như tôi nhớ thì không ạ thưa cậu chủ."
"ể? thật à?"
"vâng, đúng rồi ạ."
hôm nay rảnh rỗi đến bất thường nên yoichi thấy hơi lạ. bình thường thì bận đầu tắt mặt tối, hôm nay lại quá nhàn rỗi. chắc do tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn rồi. yoichi gãi gãi đầu, thở dài nhìn rin. nhận được cái nhìn từ phía cậu chủ, tim rin có hẫng một nhịp rồi anh đâm ra bối rối.
"nè rin."
"dạ thưa cậu chủ..?"
"cậu có muốn đi dạo cùng tôi không? hình như không vận động nhiều nên tôi hay bị mệt, chắc hôm nay nên tập thể dục một chút."
"à, nếu cậu muốn..chỉ là tôi còn việc phải làm nữa.."
"kệ nó đi, không quan trọng thì thôi."
"nhưng mà do cậu chủ giao mà.."
"làm sau đi, giờ đi với tôi."
yoichi nắm tay rin kéo đi xuống sân vườn. rin bị bắt thóp đột ngột có hơi bất ngờ và bối rối, tim anh giờ đập loạn nhịp vì hành động của yoichi. mặt anh cũng hơi ửng đỏ nhưng anh nhanh chóng kìm nó lại để cậu chủ nhỏ không phát hiện ra.
tuy đó chỉ là mảnh vườn nhà cậu, cậu thường xuyên nhìn thấy nó nhưng mà hôm nay cậu mới đi dạo xung quanh sau quãng thời gian làm việc không ngừng nghỉ. trông nó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. cũng lâu rồi yoichi mới đứng ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên nhà cậu như thế này. thấy yoichi chăm chú nhìn khu vườn như thế, rin cũng không nỡ lay cậu. anh muốn yoichi nhìn ngắm và lưu nó lại trong đầu như một thứ quan trọng, một nơi đẹp đẽ mà cậu lớn lên. yoichi nhìn ngắm một hồi mới nhớ ra mục đích của mình liền kêu rin đi theo.
"rin này, cậu thấy khu vườn này thế nào?"
"rất đẹp ạ."
"chuẩn rồi đó."
"vì đó là nơi cậu chủ lớn lên mà.." - rin thì thầm.
"hả? cậu nói gì cơ?"
"không có gì ạ."
isagi không bận tâm đến lời rin vừa lẩm bẩm mà tiếp tục bước đi trên nền cỏ xanh mướt. thỉnh thoảng cậu cũng có ngước mắt lên nhìn trời mây. lúc đó thì rin sẽ lén nhìn qua cậu chủ nhỏ của mình. đôi mắt xanh biển long lanh như mặt nước biển trong veo vô cùng thần thánh và diễm lệ đang phản chiếu lại bầu trời xanh thẳm và bao la. đó thật sự là một báu vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro