chương 2: quán bar béatrice
rin đang lục tìm mấy tập hồ sơ về những cô gái đã từng làm quen hoặc trò chuyện với yoichi theo như yêu cầu của cậu ấy. có vẻ cậu chủ nhỏ này đã quen biết kha khá cô gái nhưng mà khó nghiêm túc được với một người. chính vì thế mà cho đến hiện tại, yoichi vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là 'mối tình đầu'.
từ trước tới giờ, yoichi chỉ chú tâm vào công việc của thế giới ngầm mà ông chủ giao cho cậu. yoichi chưa bao giờ được nghỉ ngơi quá lâu, đầu óc chỉ có tính toán cho các phi vụ bất hợp pháp của tổ chức. thật ra thì rin đến ngôi biệt thự này sống cùng bố sau khi mẹ mất, anh vẫn chưa thể tiếp xúc được với cậu chủ cho đến khi lên tiếp quản công việc của bố. theo như lời mọi người đồn đại, isagi yoichi là một kẻ máu lạnh, độc ác, luôn thẳng tay đối với những kẻ ngáng chân mình. nhưng cũng có lúc yoichi yếu đuối, thu mình lại mà không ai để ý. cậu biết kìm nén cái cảm xúc khó chịu đó vào bên trong để không bị đối phương coi thường. và người cảm nhận được sự thay đổi đó chắc chỉ có mỗi itoshi rin, người luôn cận kề bên yoichi.
tiếng chuông điện thoại kéo rin về với thực tại. là tin nhắn của cậu chủ, cậu ấy bảo anh đi gặp cậu gấp. rin đành để lại đóng hồ sơ bừa bộn kia cho mấy người giúp việc dọn dẹp, còn mình thì chạy ngay đến phòng làm việc của cậu chủ.
đối diện cửa phòng, rin gõ cửa nhè nhẹ rồi lên tiếng để chắc chắn yoichi biết mình đã đến. sau khi có tiếng đáp lại, rin mới mở cửa vào và đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc. lúc này yoichi, đang ngồi trên cái ghế xoay to tổ bố, tay lật đi lật lại cái tập hồ sơ của ai đó, quay mặt về phía anh.
"cái tên giám đốc người nhật mới chuyển tới thành phố céline gần đây ấy, tên keiji watanabe, vừa thoát khỏi vụ tham nhũng nhờ cha tôi, hình như gã lại đòi hỏi gì nữa rồi. cha tôi bảo tôi nên đi thay ông ấy, gặp và cho tên giám đốc đó một trận. cậu cử thêm 2 tên vệ sĩ nữa đi cùng tôi. đúng 6 giờ chiều nay ta xuất phát đến chỗ cũ."
"vâng thưa cậu chủ, vậy tôi có cần đi theo không ạ?"
"tất nhiên là có rồi, cậu phải đi theo để bảo vệ tôi chứ. tôi khó mà tin tưởng đám vệ sĩ rởm kia lắm, cậu đi theo thì tôi an tâm hơn."
"vâng ạ."
rin cúi đầu chào rồi ra khỏi căn phòng. được lòng yoichi như thế làm anh không khỏi vui mừng và tự hào. còn về phía bên kia cánh cửa, yoichi đứng dậy, tiến đến cửa sổ sau lưng mình, mắt hướng về đâu đó xa xăm, vô định.
vào lúc 5:53, chiếc porsche taycan turbo đen cưng của yoichi được đánh ra khỏi bãi và đậu sẵn trước cổng, chỉ chờ chủ nhân ngồi lên. rin lúc này đang đứng sẵn bên cánh cửa chờ yoichi ra. từ phía xa xa, một bóng dáng nhỏ con đang tiến đến cánh cổng. yoichi mỗi lần đi gặp ai đó đều ăn diện trông rất bảnh bao. tóc thì vuốt keo, cổ tay đeo cái đồng hồ rolex cosmograph daytona đắt đỏ, diện lên người một bộ vest xanh đen trông khá vừa vặn. vẻ ngoài của isagi yoichi được chăm chuốt rất kĩ lưỡng mỗi khi có một cuộc hẹn. cô nào mà thấy cậu bây giờ chắc ngất vì vẻ đẹp hào nhoáng kia mất.
"chào cậu chủ ạ, mời cậu lên xe."
"ờ, cảm ơn."
yoichi bước vào hàng ghế đằng sau, theo sau đó là rin, ngồi kế bên yoichi để bảo vệ cậu. cửa vừa đóng cái sầm lại là tên vệ sĩ phóng đi ngay. yoichi rút trong túi ra cái bao thuốc quen thuộc. cậu ngậm một điếu trong miệng rồi quay qua rin. anh chàng cận vệ hiểu rõ liền mở cái bật lửa vừa lấy ra. yoichi thổi một làn khói vào không khí. có lẽ cậu chủ nhỏ vẫn chưa bỏ được cái thứ thuốc độc hại này. vào những lần đầu tiên gặp gỡ đối tác như thế này, yoichi sẽ luôn gặp các vấn đề về tâm lý. lúc thì cậu sẽ nôn mửa, lúc thì sẽ đau bụng khủng khiếp. để tránh chuyện như vậy tiếp diễn nhiều lần, ông chủ đã dúi vào tay cậu một bao thuốc và bảo cậu hút để bình tĩnh lại. yoichi lúc đó cũng đã được 16-17 tuổi rồi nên việc cậu hút thuốc cũng không có gì bất ngờ. kể từ đó, lúc nào trước khi đi gặp ai, yoichi cũng phải hút thuốc, không phải để bình tĩnh lại, chỉ đơn giản nó đã hình thành một thói quen kể từ ngày cậu còn nhỏ. mặc dù yoichi đã cố gắng bỏ thứ độc hại này nhưng đã nghiện rồi thì làm sao dễ cai được. cậu chủ nhỏ không phải là người nghiện nicotine, chỉ đơn giản là cậu đang dùng nó như một liều thuốc tinh thần trong những lúc thế này. là một người cận vệ thân thích, rin luôn muốn yoichi bỏ nó nhưng không thể nói ra được.
"cậu chủ, cậu vẫn chưa bỏ được thuốc lá à..?"
trước khi đặt ra câu hỏi này, rin cũng khá e dè, lo sợ cậu chủ nhỏ sẽ tức giận vì mình nhiều chuyện. đến cuối cùng thì vẫn phải thốt ra, đơn giản là vì anh không muốn cậu chủ sa vào cái thứ liều thuốc tinh thần chết tiệt đó.
yoichi rút điếu thuốc ra khỏi miệng và đặt lên đầu gối, gõ gõ liên tục.
"rin này, hình như cậu hơi nhiều chuyện rồi ấy nhỉ?"
thật sự là yoichi đã tức giận rồi. anh đã đoán trước như vậy nhưng cũng không tránh được việc 'miệng chạy nhanh hơn não'.
"tôi xin lỗi cậu chủ.."
"thôi kệ đi, tôi không bận tâm đâu. dù sao tôi cũng đang cố bỏ nó đây. nhưng mà đã thành một thói quen rồi thì bỏ kiểu gì bây giờ? chắc có lẽ tôi nên nghị lực hơn một chút. nicotine đúng là một con dao 2 lưỡi, vừa là liều thuốc tinh thần, vừa là thứ giết chết tôi."
yoichi ngồi cười ha hả cho đã người rồi lại chống cằm lên thành cửa sổ, nhìn đường sá bên ngoài, dòng người tấp nập hai bên đường. còn rin thì im lặng nhìn cậu chủ nhỏ đang suy tư rồi khẽ thở dài.
chiếc xe dừng bánh trước một quán bar nhỏ. rin mở cửa bước xuống xe trước để mở cánh cửa bên kia cho cậu chủ. đây là quán bar béatrice, nơi mà yoichi sẽ gặp đối tác sắp đến. cậu vứt điếu thuốc vào một thùng rác bên cạnh, chỉnh tề lại quần áo rồi bước vào quán bar. hai tên vệ sĩ đi cùng thì đứng bên ngoài đợi, chỉ có rin là theo vào bên trong.
bây giờ là đúng 8 giờ tối, quán bar tuy nhỏ nhưng mà bên trong lại có rất nhiều người. nào là mấy gã đàn ông đến uống rượu cho khuây khoả, hay mấy thằng nhóc con mới mười mấy tuổi đầu đến đây trải nghiệm cảm giác mới mẻ, hoặc những cô gái đến để giải toả nỗi sầu với bạn bè. nói chung là đủ kiểu loại người đến đây, nhưng mà không ai trông có vẻ ăn mặc chỉnh tề như yoichi với rin cả. cậu chủ nhỏ tiến đến quầy phục vụ, nói gì đó với bà chủ quán rồi bà ta chỉ hướng đi cho cậu. yoichi được dẫn đến một thang máy ẩn, hướng đi tiếp theo là lòng đất. quán bar béatrice được biết đến là một nơi họp mặt của mấy ông già tai to mặt lớn. tại sao lại ở dưới lòng đất thì đơn giản là để tránh tai mắt của bọn cớm thôi. thang máy kêu 'ting' một cái, cánh cửa mở ra. bên dưới đầy cũng có kha khá người ăn mặc rất lịch sự. phải nói thêm, nói này còn là nơi để mấy ông lớn đến chơi bời, che mắt người nhà. mấy gã đấy có thể làm mấy trò đồi bại với các cô gái chân dài mà không ai dám hó hé gì. có lẽ nơi đây là thiên đường đối với người luôn stress hay căng thẳng như yoichi. nhưng hình như cậu chả còn mấy hứng thú nữa rồi thì phải.
một tay bồi bàn dẫn yoichi đến bàn mà đối tác đang chờ. đến đấy thì thấy một tên béo ú và một cô gái xinh đẹp ngồi kế bên. gã béo ú đó là keiji watanabe, còn cô gái chắc là thư ký của gã.
"xin..xin chào cậu isagi, thật thất lễ khi hẹn gặp ngài trong ngày nghỉ như thế này.."
"không sao, tôi cũng xin lỗi vì hình như tôi tới trễ giờ hẹn."
"không không..chỉ tại tôi đến sớm quá thôi.."
gã keiji chìa tay ra ý muốn bắt tay với cậu chủ, yoichi đành miễn cưỡng bắt tay một cái rồi thả ra ngay. cậu yên vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện tay giám đốc, rin cũng yên vị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"giới thiệu với cậu isagi, đây là thư ký của tôi, mallorie chevalier, cô ấy là một người pháp đấy. cô malloire rất giỏi tiếng nhật vì có ba là người nhật, mẹ người pháp.."
"xin chào cậu isagi yoichi, tôi là mallorie chevalier."
"xin chào cô. cô là con lai à? tuyệt nhỉ."
ánh mắt của yoichi hướng đến cô thư ký trông khá ôn nhu và..khó hiểu?
"cho hỏi cậu isagi, người này là.."
"à, tôi quên chưa giới thiệu, đây là itoshi rin, cận vệ của tôi. cậu ấy uy tín lắm đấy nhé, tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu ta thôi."
"ồ, thì ra là cậu itoshi rin sao, hân hạnh được gặp cậu."
nàng mallorie chìa tay ra trước mặt rin và mỉm cười.
"hân hạnh được gặp cậu, itoshi rin."
"hân hạnh được gặp cô."
cả hai bắt tay nhau một cái rồi ngồi xuống lại.
gã giám đốc to béo kia bắt đầu ca than kể khổ về việc công ty ngày càng xuống dốc này kia nên muốn nhờ ông chủ giúp đỡ cho công ăn việc làm khấm khá hơn. tất nhiên theo sau đó là điều kiện 100 triệu usd ngon lành. việc được nhờ chắc chắn không mấy tốt đẹp gì rồi. yoichi chắc chắn hiểu được điều này nên cũng suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định. thỉnh thoảng cậu có liếc nhìn nàng mallorie một chút rồi lại quay đi. chắc có ẩn tình gì đó sâu xa rồi. rin ngồi bên cạnh nên chắc cũng để ý một chút, anh khá bối rối khi thấy hành động như thế của cậu chủ. trong thâm tâm thì anh hi vọng cậu chủ không đồng ý việc làm ăn này vì nó không đem lại lợi ích là mấy mà còn hơi nguy hiểm.
"vậy..cậu isagi tính như thế nào?"
"hừm, 100 triệu usd cũng không phải vừa gì đâu nhưng mà ông thật sự chịu chi đến mức đó à, cả đối với một công ty sắp phá sản như ông?"
"vâng..tất nhiên, tôi đã bỏ ra số tiền kha khá này chỉ để hi vọng ông chủ isagi giúp đỡ chúng tôi thôi.."
"ờ, để xem đã. theo tôi thấy thì chuyện này khá nguy hiểm, nếu bị tóm là chết cả lũ. nếu chúng truy ra tôi thì ông có chịu không?"
"vâng..chắc chắn chúng tôi sẽ không để tên ngài lộ ra đâu.."
yoichi lại đăm chiêu suy nghĩ nữa rồi, hình như cậu chưa ra quyết định ngay được. mấy vụ này cũng đơn giản thôi mà nhỉ? bình thường cậu chủ nhỏ không suy nghĩ nhiều mà từ chối thẳng, nay lại suy nghĩ lâu lắc. rin ngồi kế bên thấy cũng hơi khoa hiểu nên nói nhỏ vào tai yoichi.
"cậu chủ, chuyện này cũng dễ thôi mà, mau giải quyết nhanh thôi."
"cậu nhận ra cũng khá thông minh đấy, rin. nhưng mà lần này khác mấy lần trước, nó có thêm vật thể ngoài điều kiện."
"vật thể ngoài điều kiện?"
"ờ, rồi cậu sẽ biết."
yoichi nốc cạn ly rượu trước mặt rồi mỉm cười với tên keiji.
"giám đốc watanabe, đúng là ông luôn cho ra những điều kiện tuyệt vời, nhưng lần này tôi không giúp gì cho ông được rồi."
"ơ..có chuyện gì không vừa lòng cậu sao cậu isagi..?"
"chuyện đó thì ông tự biết đi chứ, sao lại hỏi tôi? ông có thể nghĩ tới bao nhiêu kế để giúp tôi tránh mặt cảnh sát nhưng không nghĩ được tới việc tôi từ chối làm việc cùng ông à?"
yoichi đứng dậy khỏi ghế rồi rin cũng đi theo sau đó. tên keiji lúc này mồ hôi chảy nhễ nhại, chạy đến van xin cậu.
"cậu isagi..khoan hãy đi đã..tôi..tôi có một đề nghị khác này..tôi sẽ cậu qua đêm với cô thư ký mollarie của tôi..tất nhiên vẫn kèm theo 100 triệu usd..à không, 200 triệu usd..!!"
cái đề nghị điên rồ của lão ta làm mọi người ở đó bật ngửa vì sốc. 200 triệu usd và..cô thư ký mallorie á? ai nghe tới cũng cho là lão này điên rồi. rin lúc này có hơi tức giận liền nắm tay gã kéo ra khỏi áo yoichi, gã ngã xuống sàn nhà, mong chờ một niềm hi vọng từ yoichi. cậu chủ nhỏ vẫn chưa lên tiếng nói gì cả, chỉ đứng đó như thể không nghe thấy gì. lúc này yoichi mới cúi người xuống, tay nắm lấy mớ tóc ít ỏi của gã kia và trợn mắt.
"này lão già, tại sao ông có thể sẵn sàng chi ra tới 200 triệu usd để làm mấy việc làm bất chính đó mà không dùng nó vào việc gầy dựng lại công ty để nó tốt hơn? eo ôi, ông tởm thật đấy, sẵn sàng dùng trinh tiết của người khác ra để điều kiện như chơi. loại người như ông thì nên chết đi cho rồi. biến đi!"
lão keiji nghe đến đó liền run lên như cầy sấy, mặt thì cúi gầm xuống, môi mím chặt. còn nàng mallorie đứng đằng sau thì thất thần trước câu nói của lão ta, cô không ngờ lão có thể thốt ra câu đó dễ dàng như vậy.
"cô mallorie, cô nên suy nghĩ khôn ngoan và rời khỏi lão ta càng sớm càng tốt, kẻo có ngày lão lợi dụng cô đấy."
yoichi mỉm cười từ tốn rồi đứng dậy phủi bụi khỏi người mình. cậu cũng đẩy rin vào trong thang máy cùng lúc với mình. anh thì mải lo nhìn mallorie nên có hơi giật mình khi yoichi đẩy mình như thế. thang máy vừa đến kịp lúc thì nàng mallorie xồng xộc chạy đến nắm tay yoichi, ánh mắt như đang cầu xin gì đó.
"thưa cậu isagi, không biết liệu tôi có thể làm việc cho gia đìnn của cậu không?"
rin bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cô nàng xinh đẹp rồi quay qua nhìn cậu chủ nhỏ. hình như yoichi cũng sốc y hệt anh. lúc này cậu mới lấy lại bình tĩnh rồi đưa cô nàng cái danh thiếp của mình.
"tôi hiểu rõ mong muốn của cô nhưng chắc không được rồi. nếu cô muốn tôi tìm cho cô công việc phù hợp thì hãy liên lạc cho tôi qua địa chỉ email và số điện thoại này."
"vâng..tôi cảm ơn cậu rất nhiều..!"
nàng mallorie nắm chặt cái danh thiếp bằng cả hai tay rồi cúi đầu chào hai người kia liên tục đến khi thang máy biến mất lên tầng trên.
yoichi và rin gửi cho bà chủ chút tiền bo rồi rời quán ngay. chiếc xe đã được đậu bên ngoài từ trước. rin nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu chủ nhỏ bước vào rồi sau đó mới theo vào sau. vừa vào xe, yoichi đã thở dài thườn thượt, tay nắm gỡ cái cà vạt của mình ra.
"haizz..chả làm ăn được gì cả, về thôi."
tên vệ sĩ kiêm lái xe gật đầu rồi nhấn bàn đạp. yoichi quào tóc của mình lại như cũ nhưng trông nó còn rối hơn bình thường. rin ngồi bên cạnh giúp cậu cởi cái áo vest đen bên ngoài cho đỡ nóng nực. trong lòng anh có một chút gì đó..hi vọng chăng? anh vui vì yoichi đã không sa vào lưới tình của cô nàng mallorie quyến rũ hay đồng ý với cái điều kiện qua đêm điên rồ kia. hơn hết, anh vui vì yoichi không thuộc về người nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro