chương 1: cậu chủ và cận vệ.
gã béo cứ cắm đầu vào chạy, không màng đến những thứ xung quay. chạy, chạy, chạy, trong đầu gã chỉ có thế. chạy có thể giúp gã sống sót, chỉ cần chậm hơn vài giây thôi là gã sẽ đi chầu ông bà liền.
chạy được một quãng xa lại va phải ngõ cụt, gã hốt hoảng không biết làm gì thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ đằng sau. tên to béo này cảm nhận được sát khí đang đến gần, gã nhanh chóng quỳ xuống van xin, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người gã.
"tôi xin cậu..hãy tha tội cho tôi..tôi hứa sẽ trả cái thẻ nhớ đó lại mà..làm ơn hãy tha cho tôi..!"
đối phương chẳng nói chẳng rằng, liền chĩa súng vào đầu gã béo và "pằng". tiếng động lớn đánh thức người dân xung quanh tỉnh dậy. người đó liền dọn dẹp hiện trường trước khi có ai đó phát hiện rồi nhanh chóng rời đi.
người này lái xe đến một ngôi biệt thự nằm sau trong khu rừng rậm mà người dân e ngại bước vào. điều này đã giúp ích cho những chuyện phi pháp mà cảnh sát không thể nhúng tay vào được. chiếc xe được đỗ trong sân, người thiếu niên bước ra rồi bảo vệ sĩ xung quanh dọn cái bao đựng xác chết của gã to béo kia. bên trong ngôi biệt thự khá nguy nga và lộng lẫy. các người giúp việc thì cứ chạy đi chạy lại dọn dẹp mọi ngóc ngách, mấy tên vệ sĩ thì hơi tí là dòm ngó bên ngoài xem có nguy hiểm nào rình rập không. đúng vậy, đây là ngôi biệt thự của một ông trùm nổi tiếng trong giới mafia. ông ta được mệnh danh là "thần may mắn" hay "người có quý nhân phù trợ". những biệt danh như thế xuất hiện vốn do sự may mắn kèm theo những việc làm bất chính nhưng lại luôn hoàn hảo và suôn sẻ của ông đi kế bên. để có thể thực hiện những phi vụ một cách trơn tru thì không thể thiếu người thiếu niên này. anh ta bước vào một căn phòng khá lớn, có lẽ là phòng của ông trùm. vừa đóng cửa lại, chiếc ghế bên trong phòng quay lại, một cậu con trai trông có vẻ trẻ tuổi đang ngồi liền khẽ mỉm cười.
"thưa cậu chủ, tôi đã đem về cái thẻ nhớ đó rồi" - người thiếu niên đó cất giọng rồi đặt chiếc thẻ nhớ vừa lấy từ gã béo lên bàn.
"thế..còn cái xác?" - cậu trai kia mân mê quân cờ vua trên tay.
"dạ, đã được đem đi xử lý rồi." - thiếu niên kia cúi đầu đáp lại.
cậu con trai kia mỉm cười rồi đứng dậy, hai tay chống lên bàn, mắt thì nhắm nghiền lại.
"làm tốt lắm, itoshi rin. đúng là cậu không bao giờ làm phụ lòng tôi cả. hi vọng cậu sẽ mãi giữ vững phong độ như thế này."
"vâng, cảm ơn cậu chủ."
itoshi rin - một cận vệ làm cho gia đình của ông trùm mafia và rất được lòng ông ta. còn người kia là con trai ông trùm - isagi yoichi, một đứa trẻ thông minh và sắc bén. từ nhỏ, cậu bé đã được làm quen với môi trường giết chóc khắc nghiệt, dã man nên việc được giao cho quản lí hay thực hiện các phi vụ bất hợp pháp từ khi cậu chỉ mới 8 tuổi là điều bình thường. rin làm cho gia đình này đã lâu, kể từ khi cha cậu còn sống. khi ông hi sinh trong một phi vụ, cậu đã tiếp quản công việc của ông khi chỉ mới 7 tuổi. hiện tại, yoichi đã được 25 tuổi, còn rin 24 tuổi. mặc dù chỉ cách nhau vài tháng nhưng cơ thể của rin lại trông cường tráng hơn của yoichi nhiều lần. mấy ai lại nghĩ yoichi lớn hơn rin đâu chứ.
với bộ óc siêu phàm của mình, yoichi cũng có kha khá mối quan hệ trong thế giới ngầm, đặc biệt là với nhiều ông trùm trong giới thượng lưu hay nhiều tổ chức mafia khác. lĩnh hội công việc này từ rất sớm cũng khiến yoichi đôi lúc chán nản vì sự nhạt nhẽo và diễn ra tuần tự của nó. đối với những lúc như thế, cậu sẽ tìm đến tình dục để giải toả. nhờ các mối quan hệ làm ăn và vẻ ngoài điển trai của mình, yoichi có thể dễ dàng kiếm vài cô gái để qua đêm cho vui. một phần là để giải toả, một phần là muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ. nhưng gần đây, cậu chẳng còn chút hứng thú nào trong chuyện này nữa. không còn cảm giác hưng phấn hay vui vẻ trong chuyện này nữa. cậu chủ lại tìm kiếm những thú vui từ mấy cô gái khác nhưng không thành. không ai có thể giúp cậu giải toả những suy nghĩ, cảm xúc và lí trí của cậu bây giờ.
"rin này, tìm giúp tôi vài mối khác đi, em nào cũng được, miễn có thể giúp tôi 'lên đỉnh' dễ dàng. gần đây cứ bị stress mãi nên cần giải toả gấp đây~"
"vâng thưa cậu chủ."
rin bước ra khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa. trong lòng anh có gì đó khó chịu nhưng anh chẳng thể hiểu được. tim anh cứ nhói lên mỗi khi cậu chủ nhờ anh tìm những mối khác để ngài qua đêm. rốt cuộc là tại sao vậy chứ? rin không để tâm đến suy nghĩ đó quá lâu rồi rời khỏi hành lang nơi phòng cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro