Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao thích mày lâu rồi, thằng hời hợt!!!-1

Isagi Yoichi là một nam sinh 17 tuổi vô cùng bình thường với ngoại hình bình thường, thành tích bình thường, nhưng là người hướng nội, không giỏi giao tiếp, thường hay xin lỗi người khác với những lí do hết sức ngớ ngẩn, nhưng may mắn là em có hai đứa bạn thân là Bachira và Kurona.

"Cậu luôn xin lỗi người khác bất chấp với những lí do gì đâu không"

Kurona khoác vai Isagi nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy, nói chứ mọi người không có đáng sợ đâu" Bachira gật đầu lia lịa, rồi cười tươi cho lời khuyên chân thành "Chỉ cần cười tươi là được rồi, không nhất thiết phải nhăn nhó mặt mũi hay lúc nào cũng cúi mặt đâu. Nụ cười là liều thuốc làm lành hiệu quả đấy"

"T-thật à?"

Isagi lắp bắp hỏi lại.

"Với lại.....cậu đâu phải là sợ hết tất cả mọi người đâu" Bachira cười hì hì nói nhỏ "Đúng không?"

"Ờ....phải"

Isagi đỏ mặt nhìn qua chỗ hai thanh niên đẹp trai gần đó.

"Cho cháu một phần mì ra men"

Thanh âm lạnh lùng nhưng rất êm tai phát ra từ cậu học sinh đẹp trai với mái tóc màu nâu đỏ gần đó. 

'Đẹp trai quá, hoàng tử của mình có khác....'

Isagi mê mẩn nhìn chàng trai đó không rời mắt.

Phải, đó là crush của Isagi - Sae Itoshi, là đàn anh trên em một lớp, là hoàng tử của lòng em.

Trong một lần cổ vũ đội bóng đá trường mình thì em đã yêu Sae từ cái nhìn đầu tiên. Trời ơi, người đâu mà đẹp trai rạng ngời, lại là cool boy đúng gu em nữa cho nên em liền nhanh chóng dò la inf của anh mà stalk hơn một năm rồi.

Nhưng thất bại của em là chưa bao giờ dám nói chuyện với anh cả, dù sao cũng không học cùng khối và em cũng nhút nhát ngại bắt chuyện.

'Hôm nay ảnh ăn mì ra men, vậy mình cũng sẽ ăn cho giống ảnh mới được'

Isagi đến chỗ cô phục vụ order món.

"Dạ, cho cháu một tô ramen đi ạ, à, cho cháu mì ấm ấm thôi đừng nóng quá nha cô"

"Được rồi, đợi tí nha"

Rất nhanh một phần mì ramen hấp dẫn đã đến tay em, em nhanh chóng đi kiếm chỗ ngồi, mà ngồi gần hoàng tử càng tốt.

Đang loay hoay tìm chỗ thì đột nhiên em lỡ vấp chân, mặc dù dưới đất chẳng có cái mẹ gì ngáng đường cả, nhưng con tác giả đã hô biến bắt em phải vấp, không vấp thì lấy truyện đâu ra mà mọi người đọc nữa.

Binh!

Tiếng động lớn vang lên thu hút mọi sự chú ý của mọi người, khi Isagi mở mắt ngẩng mặt lên thì thoáng ngạc nhiên, sau đó liền tái xanh chuyển sang sợ hãi.

Em đang đè lên cơ thể của người khác, đã thế cái tô mì của em nó rơi úp thẳng lên đầu của người ta. Nước chảy ướt cả đầu tóc, làm ướt cả cổ áo nữa, chưa nói đến mấy cái topping nó rơi vương vãi trên người của người kia. Một từ thôi.....Toang!!!!

"Vãi lồi, cậu ta dám dùng mì ramen đổ lên đầu Rin kìa!!!"

"Nghe đồn cậu ta đã cho 233 người nhập viện đó"

"Đó là đầu gấu khét tiếng mà chẳng ai dám đụng đó"

"Nghe nói cậu ta đánh cả gấu bắc cực"

"Trời đụ, thậm chí còn đánh bay cả lợn rừng nữa cơ"

"Nói tóm lại là người vô cùng độc ác mà chẳng ai dám đụng"

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, cảm thấy tiếc thương cho cái mạng nhỏ của Isagi. 

Em nghe thế cũng sợ run bần bậc như cái điện thoại đổ chuông, rơm rớm nước mắt vì sợ.

'Isagi...lại làm đổ trúng cậu ta' 

'Thôi thì cắn lưỡi tự tử luôn đi chứ sống làm gì'

Bachira và Kurona gần đó cũng run giùm cho Isagi, sau đó tự giác lùi ra sau vài bước để thấy em rõ hơn.

"Xin...."

Đang tính xin lỗi thì đột nhiên em lại nhớ lời mà Bachira đã nói.

"Chỉ cần cười tươi là được rồi, không nhất thiết phải nhăn nhó mặt mũi hay lúc nào cũng cúi mặt đâu. Nụ cười là liều thuốc làm lành hiệu quả đấy"

'Phải rồi, không được xin lỗi. Không nên nói xin lỗi, mình chỉ cần cười tươi thôi'

Thế là Isagi cười thật, bằng một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Nụ cười đó làm mọi người đứng hình toàn tập, tự hỏi có phải em đập đầu vào đâu không mà có thể cười như thế.

"Trời mẹ, còn cười sao?"

"Sợ quá đó má!!!"

"Hay biết mình sắp chết nên cười lần cuối?"

Mọi người ai nấy cũng chảy hắc tuyến cảm thấy thật khó hiểu và đáng sợ.

"Mì ramen ngon lắm đó" Isagi vẫn tiếp tục cười và nói ba láp ba xàm "Tớ thích ăn cái này nhất, cậu đẹp trai như vậy có dính thêm mì thì càng đẹp trai đó"

'N-n-như thế được chưa, my friend?'

Isagi len lén nhìn sang chỗ hai khứa bạn thân của mình để cầu cứu, ấy vậy mà hai người bọn họ đã biến mất từ lúc nào làm cho Isagi shock bay color.

"Ơ!?"

Đột nhiên tay em bị nắm lại, đã thế còn bị tay người kia bóp chặt.

"Mày là Isagi à? Thật to gan nhỉ?"

Rin đùng đùng sát khí, giọng điệu như muốn giết người, nhưng những cọng mì trên tóc rủ xuống lại làm hắn ta trông khá hài hước và thê thảm.

'Mình sắp bị giết rồi sao? Mẹ ơi, cứu con!!!!'

Mặt em trắng bệch như tượng đá, lòng thầm cầu nguyện.

"Được, tao sẽ hẹn hò với mày"

Lời tuyên bố vừa thốt ra thì mọi người lẫn Isagi đều ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, có người ước gì có thể lấy não ra kiểm tra xem nó có vấn đề gì không, chỉ riêng Rin thì bình thản lấy tô mì ra rồi phủi mấy thứ topping trên đầu xuống.

"Hả!? Gì!?"

Isagi ngơ ngác, ngờ nghệch hỏi lại.

"Tao có chú ý đến ánh mắt của mày" Rin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu đại dương của em, bình thản tường thuật lại "Mày thường xuyên nhìn lén tao chứ gì, tao biết thừa. Và mày không kiềm được cho nên nghĩ ra cách tiếp cận bằng cách làm đổ mì lên người tao đúng chứ, tao rất ấn tượng và cực kỳ thích phong cách táo bạo của mày"

'Ơ!? Chuyện gì đây? Cậu ta nói là 'thường xuyên nhìn lén' á!?'

Isagi ngẩn ngơ vài giây, lục tung trong trí nhớ của mình thì đột nhiên nhớ ra những lúc mình nhìn Sae thì hầu như lúc nào cũng có Rin bên cạnh.

Cũng dễ hiểu vì hai người họ là anh em ruột cho nên hay đi chung và thân thiết với nhau cũng là chuyện quá ư bình thường.

'Không, không hề bình thường chút nào!!!! Cậu ấy là em trai của anh ấy và còn lầm tưởng....mình thích cậu ấy!!?'

Isagi đang hoang mang cực độ, không thể để hiểu lầm này cứ tiếp diễn được, phải nói rõ là hắn đã nhìn nhầm.

"Thật ra, đó là....đó là....."

Isagi tính nói nhưng thấy bản mặt đanh lại, lạnh lùng và đáng sợ của Rin liền sợ hãi nín mồm lại.

"Trời, trời....lại tiếp cận Rin à, gan của cậu ấy phải to đến mức nào vậy?"

"Dạo này trên top top có trend bày tỏ kiểu này á? Chắc tao đu theo không nổi đâu"

"Quan trọng là Rin thích đó, vậy là tin đồn Rin thích con trai là đúng rồi nhỉ?"

Mọi người lại tiếp tục xôn xao bàn tán làm cho Isagi xao động không biết có nên nói ra hay không.

'Nếu bây giờ mà nói hiểu lầm thì....'

"Thằng chó, dám làm tao mất mặt trước nhiều người như vậy, muốn vô viện hả?"

Isagi tưởng tượng ra một Rin sẽ nổi điên và muốn cho nổ tung cả thế giới gào thét ầm ĩ, sau đó sẽ không ngần ngại đánh em tới tấp rồi cho em nhập viện luôn.

Vậy là những gì muốn nói ra liền tự động nuốt lại vào trong bụng.

"Sao hả?"

Rin khoanh tay chờ câu trả lời.

"Dạ, không có gì"

Isagi tươi cười trong sợ hãi run run, khép nép đáp.

'Không dám nói chút nào, ước gì đây là mơ thì hay biết mấy'

Thế là bản tin trường Blue Lock hôm nay đã đưa lên một thông tin đáng sợ này, Isagi - một người vô danh bỗng dưng trở nên nổi tiếng toàn trường nhờ tai tiếng là đang qua lại với hung thần tàn bạo nhất lịch sử- Rin Itoshi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinisa#rnis