[rnis] thuộc họ mèo
"Cậu có nghĩ Rin giống mèo không?"
"Hở?!"
Omega nọ nhìn bạn mình, beta nhún vai và chỉ nhai miếng thịt bò. "Ý tớ chỉ là cậu ta có đặc điểm của họ nhà mèo thôi. Cậu có nghĩ cậu ta là miêu nhân không?"
Thú nhân được ghi nhận rộng rãi nhưng hiếm có ai tận mắt trông thấy. Khả năng biến hình ở xã hội hiện đại càng lúc càng ít được sử dụng.
Beta kia lại nhún vai, "Tớ không biết, tưởng cậu biết cơ, thì thấy cậu cũng hay dính lấy alpha nào kia mà," Cậu chàng dựa lại gần và nhếch miệng cười.
Isagi đảo mắt, "Tớ không nghĩ cậu ta giống mèo, chắc cậu ta chỉ khó chịu với tớ thôi."
"Ừ nhưng mà Rin có vài cử chỉ cứ nhắc tớ nhớ đến một con mèo. Như kiểu mỗi khi cậu cố lại gần cậu ta, cậu ta sẽ lườm cậu và đặc biệt là lúc cậu xen vào giữa buổi tập yoga của cậu ta. Rồi đồ ăn chỉ toàn cá là cá. Và lúc cậu tỏ ra thân mật với Rin thì dễ thương lắm, cậu ta rít lên ấy."
Omega ngỡ ngàng trước những quan sát của bạn mình. "Tớ chưa từng nhận ra." Isagi ngẫm nghĩ và búng tay cái tách. "Hình như có hôm cậu ta liếm má tớ vì trên đấy dính hạt cơm." Cậu giấu khuôn mặt đỏ ửng giữa hai tay. "Trời đất, cậu ta thực sự là giống mèo."
Bachira chỉ khúc khích cười, "Không biết Rin có biến thành mèo con lông xù dễ thương không ha. Isagi này, nếu Rin muốn tán cậu, cậu có nghĩ cậu ta sẽ tha chuột chết đến không?"
"Bachira, im đi cho tớ nhờ!"
𓆝 𓆟 𓆞
Rin chưa từng thật sự đem đến cho Isagi một con chuột chết, nhưng omega nọ nhận ra cậu đang nhận được một món quà tán tỉnh kiểu khác. Mỗi lần bước vào nhà ăn cùng Kurona, Hiori với Yukimiya và đến chỗ nhận thức ăn để nhập ID cầu thủ, một khay đồ ăn sẽ suất hiện kèm với mẩu giấy nho nhỏ.
"Ồ, nó viết gì đấy," Hiori hỏi khi tất cả đều đã ngồi yên vị.
Isagi cầm tờ giấy lên và đọc, "Món ăn hôm nay là cá hồi nướng Itoshi-san bắt được, chúc cậu ngon miệng."
"Tôi không biết Rin câu cá đấy," Yukimiya uống một hớp trà.
Kurona nhìn phần ăn đầy hấp dẫn của Isagi, "Trông ngon ghê."
Vậy là suốt mùa giải Neo Egoist, Isagi sẽ nhận được những phần ăn với các loại thịt khác nhau từ cá hồi, vịt đến thỏ.
"Phải tôm hùm đấy không," Yukimiya ứa nước miếng trước phần ăn ngon lành trên khay của Isagi.
"Ghen tỵ chết mất, tớ mà là omega, chắc chắn tớ sẽ chọn Rin làm alpha của mình." Beta tóc lam nhạt bị Isagi lườm một cái. "Xin lỗi, xin lỗi mà."
"Có lẽ tớ nên cho Rin một câu trả lời."
𓆝 𓆟 𓆞
Rin đứng gần cậu tới vậy, Isagi có thể ngửi được mùi hương của alpha trước mặt. Cậu ta có mùi dễ ngửi đến mức omega trong cậu chỉ thiếu điều nhỏ dãi ra nữa thôi. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu kéo tiền đạo cao hơn xuống và hôn cậu ta. Cả sân chết lặng,
"Cái đéo?!" Rin tách ra và che đi nửa dưới khuôn mặt. "Mày nghĩ chỉ cần hôn tao là sẽ đánh lạc hướng được tao hả?"
"Không," Isagi đỏ mặt tưng bừng rồi, "Tôi.... Tôi chỉ muốn cho cậu câu trả lời!"
"Trả lời cái gì?!"
"Rằng tôi chấp nhận cậu với tư cách alpha của mình!"
Đằng sau, có thể thấy Shidou khuỵu xuống và hú lên cười, Kurona giơ ngón cái lên cho đôi chim câu mới (chắc thế??), Karasu đã ghi hình lại hết từ đầu đến cuối, Kaiser đang phát điên, còn Hiori xoa xoa trán trước cơn đau nửa đầu sắp tới.
𓆝 𓆟 𓆞
Sáu năm đã trôi qua kể từ khi dự án Blue Lock bắt đầu, Isagi hiện đang chơi cho Đức ở Bastard Munchen. Omega nọ đang tận hưởng kỳ nghỉ yên tĩnh và thư giãn trong một căn nhà gỗ, tại một trong những biệt thự trên núi. Anh thở dài và bỏ sách xuống khi nghe tiếng móng vuốt cọ trên sàn nhà. Đứng lên khỏi ghế sofa, omega nọ đã xác định được nguồn gốc của âm thanh ấy.
"Rin, cái gì kia?"
Đứng trước mặt anh là một con báo đen to lớn cao đến eo Isagi. Miệng nó ngậm xác một con thú, đuôi chú báo nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Báo đặt cái xác thú xuống trước khi biến trở về siêu tân binh của tuyển Pháp, Itoshi Rin.
"Cho bữa trưa," alpha dửng dưng nói.
Isagi nhìn alpha nhà mình rồi đến cái xác thú, "Anh không đụng vào nó đâu."
Rin đảo mắt, "Tất nhiên rồi, tôi sẽ đem nó ra sau nhà để làm sạch. Tôi chỉ muốn cho anh xem tôi bắt được gì thôi."
Omega trong Isagi đang phát ra tiêng kêu rừ rừ, hân hoan vì alpha của cả hai muốn khoe ra thành quả mới nhất.
"Thôi thì ít ra cũng không phải chuột chết."
"Có lẽ lần tới, cứ việc kéo con hươu chết ra sau nhà rồi hẵng gọi anh?"
Alpha kia một lần nữa thở dài, "Được rồi, tôi sẽ nhớ." Không tốn chút sức lực, Rin nhấc con hươu lên và trở ra lại.
Isagi thở dài, ừ đấy, Rin chắc chắn là rất giống mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro