
Khi sự tĩnh lặng đổi màu
Thang máy từ từ di chuyển xuống, ánh đèn trắng phản chiếu lên hai bóng người đứng cạnh nhau.
Isagi đứng hơi khép vai, tay giữ quai chiếc túi chứa vài món đồ linh tinh. Rin đứng bên cạnh, không quá gần nhưng cũng chẳng xa,một khoảng cách vừa đủ để Isagi cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ người kia.
Cậu không nghe rõ tiếng cơ khí của thang máy, nhưng cảm nhận được từng độ rung nhỏ qua lòng bàn chân. Sự im lặng không còn nặng nề nữa...
Giống như một khoảng lặng được đặt đúng chỗ trong bản nhạc.
Rin cầm điện thoại, gõ một hàng chữ ngắn, nhưng lại... không đưa ngay cho Isagi.
Cậu ta chần chừ, như đang tự hỏi liệu có nên cho Isagi xem hay không.
Isagi nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhướn.
Rin giật mình, rồi giơ màn hình ra.
"Tôi vẫn chưa quen với khu này. Anh ở đây lâu chưa?"
Isagi gõ đáp, từng chữ đều chậm và hơi tròn trịa:
"Ba năm. Ừm... khá yên tĩnh."
Rin đọc xong, gật đầu, môi cong nhẹ như cảm ơn.
"Tốt quá... Tôi thích nơi yên tĩnh."
Isagi thoáng nhìn sang.
Đôi mắt xanh ấy.
Dưới ánh đèn trắng.
Trông thật dịu dàng.
Cậu muốn hỏi vì sao Rin lại thích sự yên tĩnh.
Nhưng trước khi nghĩ ra cách diễn đạt bằng tay hoặc chữ, thang máy đã dừng.
Cửa mở.
Không khí buổi sáng ùa vào, và cả hai bước ra.
Hành lang khá vắng vẻ.
Ánh nắng ngoài cửa kính lớn trải lên nền gạch thành một mảng sáng mềm như lớp sương mờ. Isagi thích loại ánh sáng này.
Không chói, không gắt.
Nó khiến mọi thứ giống như đổi sang một tông màu khác.
Rin bước nửa bước trước rồi dừng lại, quay sang Isagi, đưa điện thoại lên:
"Quán cà phê ở ngay đầu ngõ. Anh có muốn ghé trước khi mua đồ vẽ không?"
Isagi hơi khựng lại.
Không phải vì do dự... mà vì câu hỏi ấy nghe thật đời thường.
Đơn giản.
Nhẹ.
Như thể việc cùng đi đâu đó với Isagi là điều tự nhiên đối với Rin.
Cậu gõ:
"Được."
Rin vui đến mức cái gật đầu của cậu ta mạnh hơn một chút so với cần thiết.
Isagi bật cười rất nhỏ,không thành tiếng, chỉ là khóe môi hơi nhếch... nhưng cậu biết Rin đã thấy.
Hai người sải bước cùng nhau, qua cửa kính lớn, bước vào làn nắng sớm.
Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua, chạm vào tay áo Isagi.
Cậu kéo nhẹ cổ áo lên, khẽ nghiêng đầu để tránh ánh sáng trực diện. Khi cậu làm vậy, Rin cũng nghiêng đầu theo, như đang kiểm tra xem cậu có bị chói mắt hay không.
Isagi cảm nhận được ánh nhìn đó.
Nhưng thay vì khiến cậu lúng túng...
Nó khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.
Hai người đi qua những hàng cây nhỏ trong khuôn viên chung cư.
Lá đung đưa, gửi xuống mặt đường vài đốm sáng lấp loáng.
Những chuyển động mà Isagi cảm nhận còn rõ hơn tiếng động.
Rin lại lấy điện thoại ra,gõ chữ:
"Anh thường vẽ ở đâu?"
Isagi cũng liền trả lời:
"Trong phòng. Hoặc ở ban công nếu thời tiết dễ chịu."
Rin đọc xong, gõ ngay:
"Tôi không hiểu về nghệ thuật lắm... nhưng gần đây lại muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn. Chắc tại có thứ làm tôi để tâm.."
Càng về sau,giọng Rin càng nhỏ dần.
Isagi dừng bước nửa giây.Cậu có vẻ không nghe rõ vế sau.
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng Rin, không phải bất ngờ... mà giống như nhận ra một điều mới về cậu ta.
Một người không hiểu rõ về nghệ thuật.
Nhưng lại muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Isagi gõ:
"Khi nào rảnh... nếu cậu muốn xem, tôi có thể cho cậu xem vài bản phác thảo."
Rin hơi bất ngờ nhìn Isagi.
Đôi mắt xanh mở lớn trong một khoảnh khắc cực ngắn trong đó vừa chứa đựng một tia vui vẻ một tia bất ngờ.
Trước khi chúng mềm lại, sáng hơn.
Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ :
"Thật chứ?"
Isagi gật đầu khẽ.
Rin nở một nụ cười trọn vẹn hơn
Không lớn.
Không khoa trương.
Nhưng đủ ấm để khiến buổi sáng như sáng thêm một bậc.
Cả hai tiếp tục đi.
Isagi cũng đã nhận ra:
Không phải chỉ buổi sáng khác đi.
Mà chính cậu cũng vậy.
Tâm trí vẫn còn im lặng, nhưng không phải sự im lặng của cô độc.
Mà là sự im lặng có người bước chậm bên cạnh.
Một nốt lặng nhỏ...
nhưng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro