
Bản nhạc mờ sương
Đêm khuya lặng.
Bóng tối như lan ra từng góc hành lang.
Isagi nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng kéo ngang ngực. Căn phòng chìm trong bóng tối dịu, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, loang loáng trên tường thành những vệt màu vàng nhạt.
Cậu muốn ngủ nhưng mí mắt lại không chịu khép lại.
Không phải vì tiếng động,thế giới cậu quá im lặng để điều đó xảy ra.
Mà vì hình ảnh kia.
Đôi mắt xanh.
Cái chạm nhẹ nơi cổ tay.
Dòng chữ trên màn hình điện thoại.
Cậu trở mình, chôn mặt vào gối.
"Tại sao lại cứ nghĩ đến chuyện đó vậy chứ"
Isagi chạm vào cổ tay mình. Vị trí Rin vô tình chạm vào đã lạnh từ lâu, nhưng... cảm giác vẫn ở đó, giống như nét mực chưa khô trên trang giấy.
Không khó chịu.
Không khó hiểu.
Chỉ...mang một cảm giác lạ lùng mà ấm áp.
Cậu kéo chăn chùm kín người,hít thở sâu.Mùi giấy, mùi mực, mùi căn phòng quen thuộc khiến cậu dần mềm lại. Nhưng trong giây lát trước khi ngủ, Isagi vẫn thoáng suy nghĩ:
"Nếu mai gặp lại cậu ta... mình nên nói gì trước nhỉ?"
Câu hỏi ấy đi theo cậu vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ nhẹ, không sâu, như thể tâm trí cậu vẫn đang nghe một giai điệu rất nhỏ vang từ nơi nào đó.
Giai điệu từ trái tim...?
Buổi sáng trải ra lặng lẽ, ánh sáng dịu phủ lên từng ô tường như muốn xoa dịu sự nặng nề còn sót lại của màn đêm.
Isagi tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi sự rung nhẹ của chiếc đồng hồ dưới gối.Cậu mở mắt, thấy ánh nắng len qua viền rèm tạo thành những đường sáng mỏng trên sàn.
Isagi nằm yên một lúc,không vội ngồi dậy,để cảm giác mơ hồ của giấc ngủ tan dần.
Và rồi... hình ảnh Rin lại hiện lên trong đầu cậu như một thước phim ngắn.
Isagi chỉ khẽ thở ra...không phải bất lực.
Chỉ là cậu hơi bất lực với bản thân.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, kéo rèm ra.
Gió sáng sớm mát trong ùa vào, nâng nhẹ tóc cậu, mang theo âm thanh lẫn vào máy trợ thính...những âm thanh mờ nhạt, nhưng không còn gây nặng đầu như mọi khi.
Hôm nay... cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Isagi lấy điện thoại, kiểm tra lịch vẽ. Buổi sáng này trống. Cậu sẽ ra ngoài mua vài vật dụng mới như mực, giấy, vài ngòi bút thay.
Cậu chỉ mặc một bộ đồ đơn giản,cài máy trợ thính ở mức thấp nhất.
Âm thanh của thế giới mở ra, không rõ... nhưng đủ nghe.
Khi Isagi mở cửa phòng.
Cánh cửa phòng 262 cũng mở ra cùng lúc.
Rin bước ra.
Tóc cậu ta hơi ướt, có lẽ mới gội. Ánh sáng từ hành lang phản chiếu trong đôi mắt xanh, khiến chúng sáng hơn một chút so với tối qua.
Cả hai dừng lại.
Rin giơ tay khẽ chào.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng rất chân thành.
Isagi gật đầu đáp lại, môi vô thức cong lên một chút...một nụ cười nhẹ.
Rin nhét tay vào túi quần, như đang lấy gì đó, rồi đưa điện thoại lên.
Một dòng chữ hiện ra:
"Buổi sáng tốt lành"
Isagi nhìn, rồi cũng lấy điện thoại mình ra,bấm vài chữ:
"Chào buổi sáng "
Rin gõ tiếp:
"Anh định đi đâu à"
Isagi đáp:
"Tôi định đi mua đồ"
Rin đọc xong, mím môi như cân nhắc điều gì.
"...Tôi cũng định xuống mua cà phê. Nếu được...mình đi cùng nhé?"
Isagi khẽ chớp mắt.
Lời mời rất tự nhiên.
Không vội vàng.
Không ép buộc.
Như thể Rin chỉ đang mở ra một cánh cửa nhỏ và chờ xem Isagi có muốn bước vào hay không.
Cậu khẽ gật đầu.
Rin nhìn cậu, rồi cười nhẹ...nhẹ đến mức nếu cậu không nhìn thẳng, có lẽ đã bỏ lỡ.
Hai người bước vào thang máy,đứng cạnh nhau.
Không nói gì thêm.
Nhưng không khí lại không hề khó chịu.
Có một sự ấm áp lan tỏa trong không khí.
Như một nốt nhạc đầu tiên vừa ngân lên giữa bản giao hưởng còn chưa viết.
Và Isagi bỗng nhận ra:
Hôm nay đúng là không giống mọi buổi sáng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro