Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Home ♡

Đúng là dù đi xa đến đâu mái ấm duy ta tìm về cũng chính là nhà. Dù có lớn lên hay già đi thì cũng chỉ có một nơi để quay về. Nơi mà chứa tất cả những ấm áp, yêu thương trọn vẹn dành cho nhau. Dù có nhiều cuộc cãi vã thì chúng ta vẫn cần nó rất nhiều. Cuối năm nay có lẽ lịch trình của anh khá dày nhưng Namjoon vẫn hủy tất cả các dự án để về nhà, ăn trọn vẹn một cái tết đoàn viên. Đi làm để thành công và đáp đền công ơn của đấng sinh dưỡng, nhưng anh sợ đến khi thành công những người mình muốn làm điều đó lại không còn ở đó nữa. Vậy bỏ ra cả thành xuân để làm được gì? Vì vậy, đến dịp cuối năm dù có bận rộn anh vẫn luôn sắp xếp hoặc hủy bỏ để về nhà. Dù biết sự nghiệp vẫn dang dở nhưng không sao vì nó xứng đáng mà.

                       _____________

"Bé con à, đem cái vali vào cho anh."

"Nó cao quá em không lấy tới chú ơi."

"Bảo em ăn uống nhiều vài cho mau lớn mãi mà đâu có chịu nghe."

"Đâu phải do em chứ!!"

"Thôi thu dọn đồ rồi về ăn tết thôi."

"Nae~"

Bến xe đông nghẹt người, anh và em phải chen chúc nhau để lấy hành lý ra khỏi xe. Vợ anh quá nhỏ con đi, anh sợ người ta sẽ lấn em ngã mất. Anh phải vừa lấy đồ vừa khoác vai bảo vệ em cơ. Cuối cùng, chật vật ở bến xe khoảng 2 tiếng thì cũng về đến quê rồi. Đi bộ về nhà, nhà anh cách đó không xa. Khoảng vài trăm mét thôi. Woahhh!! Thoải mái thật á. Mùa xuân ở đây quả thật tuyệt vời khi mùa xuân là mùa khởi đầu cho năm mới. Thật dễ để nhận biết thời điểm mà mùa xuân gõ cửa. Đó là khi cây hoa trong vườn nhà em bắt đầu đơm bông. Luống rau mẹ mới gieo hạt cũng bắt đầu nảy mầm. Trên những cành cây trơ trụi lá đã bắt đầu châm chồi những búp non đầu tiên. Một sự sống mới đang được hồi sinh. Không khí lúc này cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều chứ không còn giá lạnh như trước nữa. Thời tiết trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn bao giờ hết. Trên bầu trời cao và trong xanh những đàn chim én nô nức bay về mang theo tiếng hót véo von. Những bông hoa đào, hoa mai đua nhau nở rộ tô điểm cho đất trời thêm tươi. Chúng làm cho không khí mùa xuân trở nên trong lành và ngọt ngào. Ai ai cũng muốn ra ngoài để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời ấy. Ngắm nhìn khung cảnh đất trời trong những ngày mùa xuân em càng muốn cùng với anh về đây để sống đến hết đời. Nuôi cá hái rau, không xô bồ, ganh đua với ai cả. Một cuộc sống nhàn hạ với người mình yêu thương. Quả thật rất đáng để sống.

"Vợ à, khi nào mình có con anh sẽ dẫn con về đây thật thường xuyên ha? Lúc đó, anh sẽ dành thời gian cho em và con nhiều hơn, không phải như bây giờ nữa, anh yêu em."__anh mỉm cười để lộ rõ má lúm xinh xinh, rồi vuốt ve mái tóc của em.

"Nae, em cũng rất thích ở đây. Đặc biệt là với chồng của em nữa."

"Ừm, màu về thôi!! Cả nhà đang đợi chúng ta đấy!!"__nhẹ nhàng đồng ý, rồi hối thúc em trở về. Anh nắm tay em dẫn trước.

Từ đằng sau, nhìn bóng lưng của người đàn ông này thật sự vững chãi. Anh thật sự rất tốt, anh tinh tế, điềm tĩnh đôi khi có chút ngớ ngẩn, hậu đậu. Anh thật sự không hoàn hảo như mọi người thường hay nói nhưng chung quy thì anh là một người mẫu mực. Sau mọi giông bão, em mong chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Vẫn mong anh được sống mãi mãi là một Kim Namjoon thật sự chứ không phải che giấu cảm xúc của mình như RM hiện tại.

____________________

"Ohhh, hai đứa nó về rồi kìa"

"Joon về kìa cả nhà ơi"

"Sao về trễ vậy con?"

"Do bến xe nghẹt quá ạ"

"Vào thay đồ rồi ra ăn cơm nhá! Mọi người đợi lâu rồi đấy."

"Vâng."

"Vợ Joon ăn mạnh vào, dạo này ốm quá."

"Dạ mẹ."

"Joon chăm vợ không khéo nhá!! Nhìn vợ anh đây này."

"Em cũng ép ăn miết đấy chứ. Về đây có mẹ chồng nên mới ăn mạnh thôi chứ chồng nấu thì "chê" ì à không chịu."___ Namjoon phủng phịu nhìn mẹ.

Cả nhà nhìn màn tương tác đáng yêu này trong lòng cũng vui lây.

"Dạo này làm rẫy khá hơn năm trước đúng không dì 3?"_em hỏi.

"Đúng vậy đấy. Cứ tưởng năm nay lại thất rồi."

Mọi người ăn cơm xong cùng nhau dọn dẹp, rồi bày biện ra chơi đánh bài, ăn vặt đón giao thừa. Cả nhà đang ngồi ngoài sân chơi cho mát, Namjoon  đem nước ra cho mọi người rồi bước ra ngồi sau lưng vợ.

"Tb bao nhiêu nút đây!!"

"Aw từ từ đã. Mọi người đừng nhìn con thế."

"8 nút lận nhaaa"

"Anh 9 nút nhá!! Gom hết. Mẹ này, dì 2, dì 3, cô tư, dì 5, cô 8, cậu út, chú năm, bà nội nhá"

"Anh cho em tiền chơi tiếp đi anh."

Nảy giờ em chơi toàn thua anh hai thôi. Hết sạch tiền trong ví rồi, đành quay sang xin tiền chồng thôi.

"Bé con hết tiền thì vào ngủ thôi."_anh trêu em.

"Em muốn chơi tiếp mà~~ Mẹ owiii."

"Rồi rồi anh cho này, thương nhá."__anh dúi cái ví của mình vào tay em.

"Nè!! Anh mày còn độc thân đấy nha đừng có mà phát cơm ở đây."_anh hai lên tiếng.

"Haha, anh ba sao anh không mắng đi lại mắng em."

"Chơi tiếp thôi mọi người ơi."

"Lần này em sẽ thắng anh cho coi."

"Để xem nhé"

"Sao mà có 3 nút vậy?"_ cô tư

"Chia gì mà bù rồi."_chú năm

"Haha, mọi người không thắng nổi con đâu."

"Anh chắc không?"_namjoon

"Sao? Chấp cả hai vợ chồng nhà nhóc."

"Chịu thôi con ơi, không thắng nổi đâu."

"3 tây"__anh phạch bài xuống.

"Có chơi ăn gian không đấy?"

"Chung tiền đi, 50.000 nhanh lên. Hahaha"

"Thằng hai có 9 nút thôi. Chung tiền đi."

"Yeahhh!! Thắng rồi."_ em ôm đống tiền lẻ của chồng mới gở cho mà cười tít mắt.

Anh hai ngồi dậy kiểm bài mới chịu tin. Vừa ngồi dậy cô 8 bắt gặp dưới mông anh giấu bài.

"Aaa thì ra giấu bài ha."

Mọi người xúm vô đòi tiền anh hai, mỗi người chia nhau ra hai ba ngàn. Còn em thì khoái chí cười khanh khách. Buông lời thách thức.

"Anh dám chơi nữa không?"

"Tất nhiên, anh mà sợ ranh con như em à."

"Thôi không cho mày làm cái nữa. Chị tư làm đi."

"Thôi tôi không có tiền."

"Con chung cho mẹ nhé!"

"Ohh dâu cưng chung kìa."

"Vậy thì làm. Dzooooo."

Em ra sau đấm lưng cho mẹ, lấy nước cho mẹ uống rồi bảo anh quạt cho mẹ.

"Nó làm như mẹ nó sắp đá gà không bằng vậy á."

"Nội nhìn nó kìa nội."

"Hahahahahah"

_________________

End "Home ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro