Giận nhau
"Ra anh đưa em đi thi nào, sắp trễ giờ rồi công chúa nhỏ của tôi ơi."
"Cái cặp của em đâu rồi chú?"
"Anh đang cầm đây!"
____________
Dạo này tần suất làm việc của anh tăng lên nhiều nên cũng ít chơi hay nói chuyện với em. Chiều đến, em tan trường đợi mãi 20 phút mà chưa thấy anh nên em gọi điện thoại nhưng máy anh bận mất rồi. Chắc là có việc gì bận lắm nên không đón em được đây mà, em đang đi bộ đến ga tàu điện ngầm để bắt xe về thì gặp được cậu bạn thân học cùng cấp 3. Cậu ấy đang trên đường đi thăm bạn gái. Cậu ấy hỏi là:"Không biết con gái thích cái gì?" vì là lần đầu hẹn hò. Em đã là người có kinh nghiệm nên em quyết định tư vấn cho cậu. Nhưng em đâu biết anh thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của em, anh liền chạy đi lấy xe mà rước em. Đến nơi thì không thấy em, chạy về thì gặp em với thằng nhóc nào đó đang đùa nghịch trên đường. Anh vì phần áp lực công việc nên không dễ chịu trong người, thấy bé con của mình vui đùa với người khác. Mệt mỏi và ghen cộng lại nên anh cáu gắt hơn.
__________
*Em bước vào nhà* "Ủa chú đã về rồi hả? Sao chú không rước em, em đã đợi chú rất lâu, lạnh lắm luôn á!"
"......"
Mỗi khi em than thở điều gì anh sẽ luôn là người xoa dịu nỗi lòng của em. Nhưng hôm nay có vẻ là "KHÔNG".
"Chúuuu, em là đang nói chú đó."
"Suốt ngày em chỉ biết trách móc người khác thôi hả?"___Anh đứng phắt dậy dùng điệu bộ tức giận, hung dữ mà trừng mắt nhìn em.
"Em chỉ ......"___Em uất ức thêm chút sợ hãi mà không nói được.
"Em em. Lúc nào em cũng vậy cả. Em lớn rồi mà còn đi với người khác. Làm cho anh chạy từ công ty đến đón mà chẳng thấy em đâu. Em nghĩ là anh cũng rảnh rỗi như em sao?"___Anh càng ngày càng lớn tiếng.
"Thì sao?"__Em bình thường đã bướng hôm nay bị chửi oan thêm phần ngỗ nghịch, mếu máu mà hét lớn.
Anh không nói cũng không rằng bước đến kẹp chặt em rồi tét vào mông em mạnh bạo mấy cái liền.
"Ai dạy em hư đốn thế hả? Cậu ta đúng không?"
"Aaaa...chú buông em ra. Em ghét chú lắm. Em sẽ đi về nhà, không ở nhà chú nữa, không ai làm phiền chú nữa."___Nước mắt em rơi lã chã xuống mà không kìm lại được. Em tức giận chạy vào phòng riêng. Anh thấy thế cũng đi về công ty để làm cho xong công việc.
(Lúc em học cấp 3 là đã ở chung với chú rồi. Nhưng vì mẹ Kim lo quá xa sợ anh không kìm chế được nên đã mua nhà 2 phòng, mỗi người một phòng. Còn chú Joon thì mỗi tối qua phòng em bế em vào phòng mình ngủ nên em chuyển qua ngủ chung với chú khi không có mẹ Kim.)
____________
Anh ngồi trong studio mà cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại ăn nói như vậy với em ấy chứ? Anh ngồi vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ cách dỗ em.
"Sao lúc đó mày không thông cảm cho em ấy. Nếu đứng ở đó chắc bé iu chết cống mất."
"Sao mày lại đánh em ấy?"
"Lại để công chúa nhỏ phải buồn lòng vì mày nữa rồi đó Namjoon."
"Không biết em ấy ăn tối chưa? Hay đang ngồi mà khóc nữa."
Anh ngồi một lúc thì gọi cho mẹ Kim.
"Sao thế con trai?"
"Mẹ ơi, lúc nảy con và em ấy vừa cãi nhau. Con mắng em ấy lớn lắm."___Anh kể lại cho mẹ nghe.
"Lúc cưới mẹ đã dặn con thế nào? Con bé bỏ gia đình để cùng con sang đây, một thân một mình chỉ có con là chỗ nương tựa thôi, con cũng phải lựa lời mà nói với em. Em còn nhỏ chưa va chạm nhiều con phải bảo bọc dạy bảo em từ từ. Con bé đôi khi phá phách là chỉ muốn con quan tâm hơn một chút, dành một câu hỏi thăm thôi."
"Vâng, con nhớ rồi."___Mặt anh buồn hiu, nhìn chẳng có khí chất gì nữa, anh uể oải tạm biệt mẹ để về.
"Nếu có chuyện gì thì mẹ sẽ lên đó."
"Vâng, mẹ ngủ sớm nhé!"
_________
Trên đường về anh ghé mua gà rán, mỳ và đồ ăn vặt cho em. Anh biết là em sẽ không ăn gì nếu không ai ép em đâu. Anh về đến định đi tìm em nhưng anh phải đi tắm để rửa hết bực bội của mình đã. Anh tắm xong thì thấy em từ cửa bước vào.
"Bé con của anh vừa đi đâu vậy?"___Anh chạy lại hỏi han.
"Bút của em hết mực nên em đi mua thôi."___Em không kiêng nể lướt qua anh mà vào phòng.
"Vợ à, lại đây ăn tối với anh. Em chưa ăn mà đúng không?"___Anh níu em lại rồi xoa xoa hai tay em.
"Em no rồi, không muốn ăn. Em vào phòng học bài, mai ngày cuối rồi."
Nhìn em đóng cửa phòng lại tâm trạng anh hụt hẫng hẳng ra. Anh đi pha sữa cho em, nếu không chắc em sẽ xỉu mất. Pha xong anh cầm theo túi đồ ăn vặt mà đem vào phòng em.
"Yahh em bé sao mà để phòng lạnh vậy hả?"___Anh đặt ly sữa trước mặt em, mở túi đồ ăn ra nào là sữa, socola, bimbim, kẹo, kem,...v...v.....
"Máy sưởi bị gì vậy ta?"
"Máy sưởi bị hư rồi."__Em cất tiếng.
"Hay về phòng mình học nha, bên này lạnh lắm."
"Anh lạnh thì về phòng đi, em còn phải học nhiều lắm."
"Uống tí sữa đi em, hay để anh thổi cho nha?"
"Anh đem ra đi, em không uống đâu."
"À...ừm mà em còn đau không lại anh xem thử nào!"___Anh kéo em lại ngồi lên đùi mình.
"Aa chú làm gì vậy?"
Anh dùng tay mà xoa nhẹ cặp đào của em xem có bị sao không? Em tức tối mà đẩy anh ra. Chắc em còn buồn tủi lắm nên mới như vậy.
"Em mặc áo phao vào đi nè, để lạnh là không được, sức khỏe em yếu lắm."___Anh vuốt tóc em, thấy em không trả lời nên cũng bước ra ngoài.
__________
Đã một giờ sáng anh trằn trọc mãi chẳng ngủ được vì thiếu hơi em, nhớ mùi em chết mất. Hay qua ngủ ké rồi mai dậy sớm chắc cũng không sao đâu. Anh bước vào thì thấy em đang gục trên bàn, người thì lạnh đến nổi da trắng nhạt đi. Anh đi thay cái nệm điện rồi bế em nhẹ nhàng đặt lên giường. Mỗi lần em giận là anh phải thế đấy. Anh đan mình vào tay em rồi thủ thỉ vài câu.
"Hôm nay mẹ đã la anh rất nhiều, anh mệt lắm, nhìn thấy công chúa nhỏ của anh như vậy làm anh càng buồn hơn. Em biết không? Em là người anh yêu nhất, thương nhất, cưng chiều nhất, nên không có việc anh ghét bỏ em đâu biết không?"__Anh vén tóc, lật em xoay vào lòng rồi nói tiếp.
"Anh đã rất tức giận khi em đùa giỡn với cậu ấy đó, anh đã ghen lồng lộn lên luôn và anh đã đánh em. Em còn đau nhiều không? Anh xin lỗi bé con nhiều."___Anh lấy tay đặt lên chiếc bụng rỗng thơm thơm em vài cái như một thói quen.
"Nhớ em chết đi được mà. Ngủ ngon nhé tình yêu của anh."
𝓔𝓶 𝓻𝓪̂́𝓽 𝓺𝓾𝓪𝓷 𝓽𝓻𝓸̣𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓬𝓾𝓸̣̂𝓬 đ𝓸̛̀𝓲 𝓪𝓷𝓱. 𝓝𝓮̂́𝓾 𝓼𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓮𝓶 𝓫𝓮̂𝓷 𝓬𝓪̣𝓷𝓱 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓪𝓷𝓱 𝓼𝓮̃ 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓷𝓪̀𝓸? 𝓒𝓸̀𝓷 𝓱𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓽𝓪̣𝓲, 𝓶𝓸̂̃𝓲 𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓪𝓷𝓱 𝔂𝓮̂𝓾 𝓮𝓶 𝓷𝓱𝓲𝓮̂̀𝓾 𝓽𝓱𝓮̂𝓶 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓱𝓾́𝓽 𝓿𝓪̀ 𝓽𝓻𝓪̂𝓷 𝓽𝓻𝓸̣𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓬𝓸̀𝓷 đ𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓸̛̉ 𝓫𝓮̂𝓷 𝓮𝓶. Đ𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓫𝓸̉ 𝓱𝓪𝔂 𝓬𝓱𝓪̣𝔂 𝓽𝓻𝓸̂́𝓷 𝓪𝓷𝓱 𝓷𝓱𝓮́! 𝓥𝓸̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉
-kny_129-23/12/2021
______________________________________
Còn tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro