Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we don't talk anymore

words : 1907

now playing ; born to die x we don't talk together 



ricky gặp lại em vào một ngày âm u đầu đông, tại quán cà phê trước kia cả hai vẫn thường lui tới. cảnh vật vẫn như vậy, quán cà phê này cũng như vậy, thậm chí còn vắng khách hơn thuở cả hai còn mặn nồng thường hay lui tới. gunwook hơi ngạc nhiên khi chạm mặt hắn ở cửa ra vào, em ngơ ngác cúi đầu chào, và hắn cũng tỏ ý muốn bắt tay em. và tay em vẫn vậy, vẫn êm ái như ngày nào, giọng nói em vẫn dịu nhẹ như hồi họ bên nhau, và em chẳng thay đổi gì nhiều lắm so với cái ngày vẫn còn là một cậu sinh viên đại học, duy chỉ có mối quan hệ của họ, đã thay đổi. em và hắn, đã chia tay, được 5 năm.

gọi cho bản thân một cốc espresso, hắn ngồi trầm ngâm nhìn em lựa đồ uống. thú thực thì gunwook vẫn êm nhẹ và dịu dàng như vậy, vẫn sẽ luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. còn hắn thì vẫn thế, vẫn là một tên thiếu gia nhà giàu kênh kiệu, vẫn tỏ cái thái độ khinh khỉnh mặc kệ sự đời như vậy. gunwook gọi đồ xong, em khẽ ho rồi bắt đầu bằng một câu hỏi quen thuộc mà mấy cặp người yêu vẫn hay hỏi khi gặp lại nhau :

"dạo này anh sống vẫn ổn chứ ?"

và ricky muốn hét lên rằng hắn không ổn chút nào, hắn thật sự không hề ổn. sẽ là nói điêu nếu hắn nói rằng bản thân hắn có thể sống mà thiếu em. 5 năm qua, hắn lại quay về với cái cuộc sống tẻ nhạt trước khi gặp em, hắn nhớ phát điên lên được những cái ôm ấp áp của em, nhớ phát điên lên được hương sữa tắm hoa hồng nhè nhẹ của em. và giờ đây khi ngồi đối diện với em, hắn lại được ngửi mùi hương quen thuộc đó, mùi hương mà hắn nhung nhớ bấy lâu. nhưng giờ hắn có thể làm gì được đây, ôm em vào lòng mà hít hà mùi hương của em, nói với em những lời đường mật ? không, hắn không thể, hắn và em, đã chia tay, được 5 năm, và thề có chúa rằng hắn không hề muốn mất mặt trước mặt em chút nào cả.

" anh vẫn ổn, mọi việc vẫn ổn định, còn em thế nào, anh nghe mọi người nói rằng em đang làm cho một nhà xuất bản hả ?"

ừ thì hắn sẽ không nói là hắn đã phải tốn mấy chầu nhậu để có thể hỏi anh hanbin về tin tức của em đâu. anh hanbin cười vào mặt hắn, anh bảo hắn ngốc lắm, nhớ em thì mau tìm cách quay lại đi, cứ ở đây dò anh mãi thì được việc gì. hắn chỉ lắc đầu cười rồi lơ đi.

" vâng, sau khi tốt nghiệp thì em được nhận vào đó ạ. bây giờ anh ricky đang làm việc ở đâu ạ ?"

" anh về trung quốc rồi qua mĩ làm ở tập đoàn của ba, năm nay mở thêm chi nhánh ở hàn quốc nên anh về đây tiếp quản"

" à dạ"

cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng, và dù là một người thích cái yên tĩnh, hắn lại ghét bầu không khí này cực kì.

" gunwook à, năm đó chia tay em, là anh có lỗi, anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình lúc nóng vội"

gunwook giật mình nhìn hắn, đã 5 năm kể từ ngày chia tay ricky, gunwook không nghĩ rằng em lại gặp hắn và nghe hắn nói những câu này. hỏi gunwook rằng năm đó chia tay hắn em có đau không ? đau chứ, hắn là mối tình sâu đậm nhất thời thanh xuân của em. có tiếc không ? tiếc chứ, hắn từng hứa sẽ cùng em bước vào lễ đường, nắm tay em đi hết cuộc đời này cơ mà. vậy mà hai người bọn họ lại chính thức chia đôi vào năm thứ 3 đại học của em. gunwook chợt nhớ đến một bài viết trên twitter mà em đọc được mấy ngày trước, và câu nói " lời hứa của thanh xuân có khi chỉ là một lời hứa mà ta không bao giờ thực hiện được, hoặc mong ước của riêng mình ta mà thôi".

" không ricky à, em cũng mất kiểm soát vào lúc đó, và dường như chúng ta chẳng còn muốn lắng nghe ý kiến của nhau vào lúc đó cả. thực sự thì cả hai chúng ta đều đã sai"

ricky lại trầm ngâm, hắn hồi tưởng lại quãng thời gian bên nhau của em và hắn. hai người quen nhau từ hồi học cao trung, một lần gunwook giúp ricky đỡ bóng đã vô tình gắn kết hai người với nhau. sau đó là một chuyện tình ngọt ngào hệt như những câu truyện cổ tích khác, hắn theo đuổi em và được em chấp thuận, tình yêu ngọt ngào cứ thế chớm nở, từ cao trung đến đại học. nhưng ricky dường như cho rằng việc có em trong vòng tay là một điều hiển nhiên, và hắn bắt đầu có những mối quan tâm khác. hắn biết em bận chạy deadline, nhưng hắn vẫn mắng em vì không quan tâm đến hắn, hắn bắt đầu chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bỏ em ở nhà một mình cùng với nỗi cô đơn. tình yêu của họ dường như đã phai nhạt, cả hai đã quá mệt mỏi. và vào một buổi sáng âm u hệt như hôm nay, họ đã có một cuộc cãi vã to, gunwook trách mắng hắn, rồi ricky cáu gắt mắng lại em, cả hai đều để cho những cảm xúc tiêu cực nhất từ tận đáy lòng được giải thoát. và trong cùng ngày hôm đó, hai người lựa chọn chia tay, gunwook ngay lập tức thu dọn hành lý và rời đi.

" anh biết, nhưng gunwook à, anh vẫn thấy rất có lỗi, anh đã chẳng thể đối xử với em tốt hơn, anh chỉ khiến em lo lắng suốt thời gian ta quen nhau mà thôi"

ricky không hề nói sai. thời gian đầu sau khi chia tay, hắn thấy mình được giải thoát, giờ đây hắn có thể tự do về nhà lúc mấy giờ cũng không ai quản, không cần phải nghe những lời trách mắng từ em mỗi lần như thế nữa. nhưng dần dà hắn thấy nhớ. hắn nhớ em, hắn nhớ những câu mắng mỏ từ em, hắn nhớ sự quan tâm của em, nhưng hắn không thể hạ thấp cái tôi của bản thân được, và hắn không đi tìm em.

" không anh ricky, chúng ta đều để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân, em luôn cảm thấy biết ơn vì đã biết anh vào lúc đó."

gunwook luôn thật lòng thấy biết ơn với ricky. hắn như một làn gió mới được thổi vào trong cuộc sống đầy áp lực học hành của em, người đầu tiên khen em kể cả em có tụt khỏi vị trí đầu tiên của lớp. sinh ra là con một, mọi hi vọng của ba mẹ đều được ký thác vào em, khiến em cảm thấy quá áp lực. và ricky là ngọn đèn, là ngọn hải đăng soi tỏ cho em, hắn giúp em nhận ra bản thân em cần gì, em yêu thích gì, và cho em biết tư vị của tình yêu. kể cả là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em đều cảm thấy biết ơn hắn.

" à mà anh ricky thành công như vậy, không biết là có ai bên cạnh chăm sóc chưa haha ?"

gunwook vội đánh sang vấn đề khác, em không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ, em luôn muốn quá khứ được ngủ yên. nó sẽ tốt cho em, và cả hắn.

" anh có đi xem mắt mấy lần, nhưng đều không đi tới đâu cả"

" với người thành công như anh ricky thảo nào cũng sẽ tìm được ý trung nhân sớm thôi, tin em đi"

" còn gunwook thì sao ?" ricky bất chợt hỏi lại

" em ạ, em sắp kết hôn rồi ạ"

lời nói của gunwook như đánh hụt mấy nhịp vào trái tim hắn. vậy là em của hắn sắp lên lễ đường rồi, nhưng người sáng bước cùng em ấy không phải là hắn. ricky cầm cốc espresso nhấp một ngụm, rồi giả vờ bình tĩnh hỏi lại em.

" không biết anh có diễm phúc được biết người đó là ai chứ ?"

" em nghĩ là anh biết anh ấy đó ạ, anh ấy là zhang hao, học trên anh 2 khóa"

à, hóa ra là zhang hao, vị đàn anh ôn nhu số 1 trong lòng các nữ sinh trường hắn năm ấy à. hắn cảm thấy thật ghen tị mà, nhưng đồng thời cũng thấy an tâm hơn.

" anh ấy là một người tốt, chắc chắn sau này hai người sẽ thật hạnh phúc đó"

em chỉ cười tươi cảm ơn, rồi tiếng điện thoại của em vang lên, em vội vã bắt máy. và hắn thấy em cười thật tươi khi nói chuyện điện thoại, chắc là của zhang hao rồi. sau đó hắn và em ngồi nói mấy chuyện lặt vặt, đã bao lần hắn phải cố né tránh không nhìn chằm chằm vào em, giấu đi khát khao được ôm lấy em, được thơm nhẹ vào đôi má phúng phính của em. tiếng chuông cửa bỗng phá tan mạch suy nghĩ của hắn, zhang hao bước vào, trên tay cầm một cái áo khoác, anh gật đầu chào hỏi hắn rồi ngồi xuống cạnh gunwook, gunwook quay ra hỏi anh gì đó rồi zhang hao gật đầu, lôi từ trong ví ra một tấm thiệp nhỏ. gunwook nhận lấy rồi cẩn thận đưa cho ricky. là thiệp mời đám cưới của em.

" nếu anh không bận thì đến chia vui cùng với bọn em nhé"

ricky gật đầu cảm ơn, rồi cất tấm thiệp đi. zhang hao cùng gunwook xin phép ra về nói là có việc bận, ricky chào tạm biệt hai người, hắn đứng tựa vào cửa quán, nghe thấy zhang hao trách yêu sao gunwook lại quên không cầm áo khoác nữa rồi. hắn thấy anh dịu dàng mặc áo vào cho em, hắn thấy gunwook thơm nhẹ vào má zhang hao như dỗ dành. ricky bật cười cay đắng, đến cuối cùng vẫn là hắn, vẫn là hắn không dám nói với em rằng hắn còn rất yêu em, hắn rất nhớ em, hắn rất muốn ôm em vào lòng, hắn muốn đặt một nụ hôn lên trán em, hắn muốn được nghe em mắng yêu như hồi trước. ngắm nhìn chiếc thiệp cưới trên tay, hắn ước gì chữ viết trên đó là tên hắn và tên em, hắn muốn ném tấm thiệp đi, nhưng rồi lại cất vào túi áo.

hắn thật hèn nhát, cũng thật thảm hại.

hắn chẳng dám làm gì cả.

hèn thật đấy.






                                                                                                  ♚

đã rất lâu rồi kể từ ngày tớ viết lách mà viết se đồ mọi người ơi, thường chỉ đọc chứ không dám viết bao giờ. vì lụy riwook mà ít fic quá nên mình mới tự ra trận tự viết tự thâm luôn, bật mí chút là mình nảy ra oneshot sau khi nghe xong bài born to die của lana del rey nhưng tên nó là we don't talk anymore tại mình thích vậy.

btw mọi người cứ coi như đây là lời chúc của tớ dành cho nhưng bạn 2k5 sắp sửa bước vào kì thi quan trọng sắp tới nhé. iu mọi người nhiều.

from băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro