the first snow hay mùa tuyết đầu tiên ta bên nhau
" anh hwanhee ơi, em về đây, chắc mấy hôm nữa em lại ghé nhaa "
gunwook với lấy chiếc áo jacket bò thùng thình khoác lên người rồi vụt khỏi quán cafe nhỏ xinh của anh hwanhee, miệng vẫn ngân nga vài câu hát không rõ lời. hwanhee gọi với theo căn dặn em nhỏ ăn uống cho đầy đủ, đừng có thức khuya chạy deadline nữa. gunwook chỉ vâng vâng dạ dạ rồi lại chạy bay biến đi mất. anh chủ quán cafe chỉ lắc lắc đầu cười cười, thầm nghĩ chắc là em bé lại được anh trai ngoại quốc tóc vàng nào đấy đón đi đâu rồi.
" ricky ơi em ở đây này"
gunwook vừa chạy về phía anh vừa vẫy tay rối rít. ricky đang đứng dựa vào cửa xe, cậu chàng bảnh tỏn với một chiếc áo măng tô dài của burberry, mái tóc vàng rực để xoã chứ không vuốt keo như mọi khi. trông giống như một chàng lãng tử bước đi trên đường phố london. còn gunwook thì lại nhí nhảnh với nguyên set jean, lại còn đeo thêm chiếc túi canvas đen xinh xinh có vài chiếc móc khoá. trời đầu đông chưa lạnh lắm nhưng không phải là quá ấm áp, mà gunwook lại ăn mặc có chút phong phanh. hai gò má em hơi ửng đỏ vì chạy nhanh, ricky phì cười trước sự dễ thương của em nhỏ. nói là em nhỏ chứ em cũng cao ngang anh, nhưng có sao đâu, dù có cao bằng hay cao hơn anh nữa thì trong mắt ricky ngạo kiều, em vẫn mãi dễ thương, vẫn mãi cần anh quan tâm.
“ chạy chậm thôi, anh có đi đâu đâu mà em phải chạy nhanh thế”
ricky một tây xoa đầu em, một tay rút ra hộp sữa choco từ trong túi áo ra đưa cho em.
“ lại ăn mặc phong phanh rồi, em có nghe lời anh dặn không đấy ?”
ricky nhíu nhíu mày nhìn em của hắn ăn mặc rất phong phanh, lại dễ bị cảm mất thôi. gunwook thuộc tuýp người sức đề kháng yếu, tuy lớn xác nhưng hở tí là dễ bị cảm, ho, sốt, mà em nhỏ lại không mấy chú ý đến ăn mặc càng khiến anh đau đầu hơn nữa. cứ ăn mặc phong phanh như này, bảo sao lúc nào cũng sụt sùi sổ mũi.
như đoán trước được cậu chàng lãng tử sắp trách mắng mình vì tội ăn mặc vớ vẩn, thời trang phang thời tiết giữa cái tiết trời đầu đông sắp có tuyết này, gunwook phải vội vàng bào chữa. đâu thể nói là vì thích được nghe cậu chàng nhắc nhở hàng ngày nên mới cố tình ăn mặc phong phanh như vậy, hay những lần được chàng lãng tử ricky cố tình chở em về tận dốc trên nhà ( dù khá khó để đi xuống) chỉ để khiến em vào nhà nhanh hơn. đành viện tạm lí do gì đó vậy
“ tại vì em phải tham gia cho hoạt động nhảy của bên khoa mà, nên em mới mặc kiểu vậy chứ”
gunwook chu môi cãi be bé, lại bị ricky búng yêu vào trán một cái
“ giỏi lắm rồi, biết cãi anh rồi, thế ai là người mới 2 tuần trước kêu em đi tập mà cuối cùng lại để bị ho mất hơn tuần thế hả”
gunwook đàng ngậm ngùi tắt điện, lảng lảng chuyển sang chủ đề khác
“ thế thì quý ông ricky hôm nay rủ em ra có chuyện gì, không có gì thì để em còn đi về nào”
đang nói chuyện trêu crush, tự dưng lại bị bé crush iu quý đòi chạy về làm ricky lo sốt vó, vội vội vàng vàng bào chữa
“ đâu có đâu, anh đến đây là để rủ bé đi chơi nè, anh mới biết chỗ nào đẹp mà khá vắng người ấy, mình đến đấy check-in đi em”
gunwook nghe vậy, mặt thì tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trong thần trí thì đã sớm bay lên mây, được crush rủ đi chơi thì ai mà chả sướng
“ vậy thì đi một chút xíu thui nhá, một chút xíu thui, em còn phải về sớm nữa”
ricky nghe được cái gật đầu từ em thì ngay lập tức kéo em lên xe, còn bé (sắp)yêu của ảnh thì quen đường quen nẻo ngồi vào ghế lái phụ. trên đường đi, gunwook cứ huyên thuyên mãi về những hoạt động sắp tới của câu lạc bộ của em, hay đơn giản chỉ là một vài câu chuyện đi học cùng với hội bạn gyuvin và junhyeon. ricky gật gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại em, mỗi lần liếc qua nhìn gunwook, anh lại càng thấy đắm chìm hơn vào ánh mắt sáng rực của em. có trời mới biết, để có thể tiếp cận em, mà lại làm thân với em như thế này mà ricky đã phải kì công đến mức nào...
xe đi tầm 30 phút thì đến nơi, gunwook mở cửa xe, choáng ngợp với khung cảnh bên ngoài. màu đỏ của những cây phong cùng với màu xanh rêu của những tán cây lớn đan xen lẫn nhau khiến cho khung cảnh trở nên vừa rực rỡ vừa yên bình đến lạ. ricky hài lòng nhìn biểu cảm trên mặt em, rồi lại lôi từ cốp xe ra 2 chiếc ghế gấp nhỏ con. anh lựa một chỗ ngồi đẹp nhất, bày biện một chút đồ ăn nhẹ, rồi lại gọi gunwook về ăn. em nhỏ thích thú mãi, cứ đứng chụp hình, ricky giúp em chụp ảnh, rồi lại bóc sẵn bánh nước để em nhỏ thưởng thức. nếu nói khoản chiều crush số 2 thì không ai dám nhận số 1 của ricky mất.
chiều như thế, thích người ta đến thế mà ricky cứ nhất quyết không chịu tỏ tình với em. anh sợ em chỉ coi anh là bạn thân, là một người anh thân thiết, sợ rơi vào mối quan hệ mập mờ không đầu không đuôi với em. mặc dù bạn bè xung quanh nói chắc chắn rằng em nhỏ cũng có cảm tình với mình, chứ đâu ai nhìn thấy bạn bè mà mắt cứ sáng rực, má lại ửng hồng lên như em nó đâu. vậy mà do ngại ngùng, ricky mãi vẫn chưa thể nói lời yêu với em, cứ mãi dừng lại ở một mối quan hệ không tên như thế này.
“ anh ricky, anh ricky, em thèm socola đá xay quá huhu, anh ơi có chỗ nào gần đây mua được không anh ?”
đấy, em nhỏ lại làm nũng rồi kìa, làm nũng thế thì ai mà chịu đựng được chứ. cứ trưng ra đôi mắt cún con như thế kia thì làm sao mà anh từ chối nổi. mà có khi chẳng cần em làm nũng đi chăng nữa thì ricky vẫn có thể sẽ hiến tặng em luôn cả cái gia tài của nhà anh luôn đấy chứ.
“ thế đợi anh một chút, gunwook ngoan đừng có mà chạy lung tung đi đâu đấy nhá”
“ em biết rồi, anh ricky nhớ đi nhanh còn về với em đấy nhá”
ricky gật đầu, sải chân nhanh đến quán gần nhất để mua đồ cho em. gunwook ở lại, trời thì càng ngày càng lạnh hơn hay sao ấy, lát anh ricky về em phải hỏi mượn anh ricky cái khăn mới được. hai tay em đan vào nhau, má ửng hồng vì trời giờ đang lạnh hơn mức mà em có thể chịu được rồi.
bỗng có một vài hạt gì đó nhỏ xinh bay xuống, đậu lên tóc em rồi nhẹ nhàng bay xuống chóp mũi, chỉ một lát thôi, những bông tuyết nhỏ xinh bay xuống đầy sân, bao phủ lên sân bằng một màu trắng tinh khôi xen lẫn với gam màu đỏ rực và xanh rêu. một vẻ đẹp hài hoà của mẹ thiên nhiên.
gunwook thích thú trước khung cảnh quá đỗi xinh đẹp ấy, em cứ ấn liên tiếp máy ảnh vào những vị trí đẹp nhất, chụp không ngừng nghỉ. nhưng chỉ một lúc thôi, cơ thể em bắt đầu thấy lạnh, nhiệt độ tụt xuống nhanh khiến em không kịp thích nghi. hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau, má ửng hồng hết lên.
từ phía sau, một chiếc khăn được nhẹ nhàng choàng vào vai em, gunwook quay người lại thì thấy ricky tay cầm hai cốc đồ uống đặt xuống ghế, tay thì bận rộn quấn khăn quanh cổ cho em.
“ gunwook ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi này”
đến lúc này, em mới chợt nhận ra đây chính là trận tuyết đầu tiên của năm, là tuyết đầu mùa trong truyền thuyết mà mọi người thường hay nhắc đến. anh ricky lại hỏi em
“ ở hàn quốc có một truyền thuyết rất nổi tiếng, truyền thuyết đó nói rằng chỉ cần đón tuyết đầu mùa với người mình yêu, và nói yêu người ấy đủ 100 lần thì hai người đó sẽ được hạnh phúc dài lâu chứ ?”
gunwook đỏ mặt lí nhí đáp lại “vâng ạ” rồi lại tự hỏi tự ngơ ngác tự xấu hổ khi nghĩ rằng chẳng nhẽ anh ấy lại tỏ tình em luôn vào ngày hôm nay hay sao.
“ anh tự hỏi rằng sao trên đời lại có một người dễ thương như gunwook nhỉ. lần đầu tiên gặp em, anh còn tưởng em rất đáng sợ cơ đấy, ai dè em lại trở nên dễ thương sau khi anh tiếp xúc em...”
gunwook khó hiểu nhìn anh
“ càng tìm hiểu về gunwook, anh càng muốn gần em hơn, muốn gần em đến mức không màng thể diện mà đi năn nỉ gyuvin để nó cho anh info, mọi thông tin sở thích của em. càng bên em, anh càng thích em hơn, càng muốn ở bên cạnh em mãi mãi. gunwook à, anh thích em, à không, anh phải nói là anh yêu em nhiều lắm, em có đồng ý về làm bà chủ tương lai của tập đoàn viễn thông nhà họ shen không ?”
gunwook trợn tròn mắt không tin nổi, người em thích đang đứng trước mặt em, còn đang nói thích em nữa. ricky lo lắng nhìn em, rồi lại nhìn xuống đất. anh phải thừa nhận rằng, hai mấy năm sống trên cuộc đời này, anh chưa từng phải nhún nhường với bất kì ai cả, vậy mà kể từ khi gặp gunwook, mọi giới hạn của anh đều bị phá vỡ từng chút một, anh rất sợ, sợ gunwook không hề có tình cảm với anh, sợ em chỉ coi anh như một người bạn.
má lạnh của ricky bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt nhẹ nhàng ấn lên đó, em nhỏ của anh chủ động thơm anh, rồi lại thì thầm mấy câu
“ anh cứ phải để chờ đến lúc này mới nói sao, có biết là em đã đợi lâu lắm rồi không”
cảm xúc trong ricky dường như vỡ oà, anh vội vàng ôm lấy gunwook, không màng sức lực mà xoay xoay em mấy vòng, cuối cùng là kéo em vào lòng, trao cho em một nụ hôn thật sâu. gunwook bị anh hôn đến điên đảo, vừa mới thoát được thì ngay lập tức được khoác lên chiếc áo măng tô dài của anh, bên tai là giọng nói gấp gáp của ricky
“ yêu em, anh yêu em gunwook, yêu bé cưng của anh, yêu em, yêu em, yêu em,...”
gunwook phì cười, chặn môi ricky bằng một nụ hôn phớt, sắc đào tràn ngập hai gò má em, ý cười hiện rõ.
“ được rồi mà, anh muốn để em chết cóng ở ngoài này với mấy cục tuyết của anh sao ? không định lo tiếp cho sức khoẻ của em à?”
rồi ricky cười rõ tươi, đưa tay phủi đi những hạt bông trắng phủ lên mái tóc và bờ vai em, nhẹ nhàng nắm tay em kéo vào trong xe
“ ừm, vậy thì người yêu năm nhất của anh, em muốn trải qua trận tuyết đầu mùa này ở nhà anh, nhà em, hay nhà sau này của chúng ta đây ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro