4. anh chỉ muốn cảm ơn thôi mà
sau trận theo đuôi hú vía hồi tối qua, quốc cũng trở nên cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. sáng hôm nay em còn liên tục ngó nghiêng xung quanh khi đang trên đường đến trường, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng xe thình lình xuất hiện đằng sau cũng khiến em cảnh giác quay lại nhìn. thấp thỏm mãi đến tận lúc chạm chân vào sân trường, quốc mới yên tâm hơn phần nào.
hôm nay lại bắt đầu với công việc đứng trước cổng trường bắt học sinh đi học muộn hay vi phạm nội quy như thường ngày, tiếng trống trường vang vọng từ bên kia sân, quốc chỉnh lại cổ áo rồi đứng thẳng người. thời gian truy bài kết thúc, em nhìn lại một lượt danh sách học sinh vi phạm hôm nay, cảm thấy bất ngờ vì cái tên "trần quan duệ" không có trong đó nữa. có lẽ anh ta đã biết rút kinh nghiệm qua ba lần trước đó rồi.
quốc khá có ấn tượng với quan duệ, ít nhất thì trong ngồi trường này số người dám nhuộm tóc màu nổi như duệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. hơn nữa, anh ta còn rất đẹp, quốc không khỏi cảm thán. nhưng đó tuyệt đối không phải lý do khiến em lén xóa tên cậu khỏi sổ xung kích. nếu ngày hôm đó, quốc không nhìn thấy vạt áo và những ngón tay dính dầu đen ngòm của duệ thì có lẽ em sẽ không làm ra việc sai trái như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt như sắp rơi nước mắt của cậu lúc phi xe vào trong, quốc thấy việc này cũng... đáng? để lương tâm không cắn rứt, quốc đã tự ghi tên mình phạm một lỗi tương tự trong sổ, coi như là một đổi một đi.
quốc kết thúc công việc xung kích, quay trở về lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.
---
giờ ra chơi tiết hai là 10 phút, quốc vẫn hay xuống căng tin trường để ăn sáng vào giờ này. em ngồi ở một bàn trống trong đó, vừa gặm bánh bao vừa hút sữa choco. một bạn nữ cùng lớp cũng trùng hợp đến ăn sáng nên đã xin ngồi chung với em. bọn họ ngồi đó tán gẫu về một vài thứ trên lớp, cười cười nói nói một lúc, quốc nhận ra hình như sắc mặt của bạn nữ kia không ổn. giống như cô nàng đang lo lắng điều gì.
"cậu... làm sao vậy?"
quốc dò hỏi, ánh mắt bạn nữ lúng túng nhìn em rồi lại chuyển sang nơi khác, ở phía sau lưng quốc. cô nàng khẽ kéo tay áo quốc, ra hiệu cho em sát lại gần hơn. cô ghé vào tai quốc thầm thì.
"ở phía cửa căng tin có tên nào đó cứ đứng rình bàn mình nãy giờ đó. ban đầu mình nghĩ anh ta đang chờ bạn, nhưng không phải. đáng sợ quá."
quốc nghe vậy cũng tò mò, em quay ngoắt ra phía sau để xem mặt mũi tên đó ra sao nhưng lại chẳng thấy hắn đâu, chắc là kịp trốn rồi. quốc nói lại với cô nàng.
"không sao đâu, bọn mình vẫn đang ở trong trường mà. anh ta sẽ không dám làm gì đâu. hay là mình về lớp đi."
"ừm, mong là do mình suy nghĩ nhiều thôi."
cả hai lần lượt rời ghế để lên lớp, quốc đi phía sau cô bạn kia để đề phòng bất trắc, nhưng trên đường chẳng xảy ra chuyện gì, cũng không thấy dấu hiệu bị bám đuôi. có lẽ là do cô nàng nghĩ nhiều thật.
nhưng mà em đã lầm, bởi vì ngay trong giờ ra chơi tiết sau, trong lúc quốc đang đi thu lại sổ theo dõi của các lớp, em lại có linh cảm có ai đó đang lén theo sau mình. lúc đầu quốc vẫn nghĩ là mình bị ám ảnh chuyện tối hôm qua nên cảnh giác quá đà nhưng đối phương lần này lại lỗ liệu đến mức em liếc mắt cái cũng nhận ra.
là trần quan duệ. chưa kể đến mái tóc màu bạch kim như gắn đèn của cậu thì quốc thật sự thắc mắc là cậu đã nghĩ gì khi chọn nấp sau cái cột đèn gần đó vậy? quá yếu nghề.
về phía duệ, cậu thật sự chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn quốc thôi, nhưng mà nghĩ mãi không ra. cuối cùng vẫn phải để lớp trưởng đại nhân ra tay gợi ý, "cứ chọn đồ ăn thức uống mà quất." duệ nghe thấy cũng hợp lý, nên hôm nay quyết định mang một hộp sữa dâu (hàng xách tay bên hàn quốc mà duệ siêu thích) đến để cảm ơn quốc. nhưng xui thế nào, duệ lại ngại không dám đến đưa trực tiếp, nhờ bạn cùng lớp quốc đưa hộ cũng thấy ngượng vô cùng. thế nên cậu đã lén đi theo quốc, chờ thời cơ để nhảy ra đưa sữa.
ai mà ngờ được hành động lén lút mờ ám này của cậu lọt vào mắt quốc lại thành tìm người trả thù. quốc nghĩ duệ vẫn còn ấm ức vụ đi học muộn, mặc dù em đã tha cho duệ hai lần lận, nhưng đó là lý do hợp lý nhất rồi còn. quốc đột nhiên nảy ra suy đoán, có khi nào chiếc xe dí theo em hôm qua là của duệ luôn không? bình thường cậu vẫn đi xe hơi đến trường mà, hôm đó tối quá nên em nhìn không rõ kiểu dáng chiếc xe nhưng nghĩ cũng thấy hợp lý phết.
người ta đến tìm mình trả thù không lẽ lại đứng im chịu trận? quốc đương nhiên không ngây thơ đến thế, nhân lúc duệ còn đang giả bộ ngó nghiêng xung quanh, quốc đã co giò bỏ chạy về lớp. duệ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, khổ nỗi tòa hiệu bộ cách lớp quốc nửa cái sân trường cộng với việc chân em không dài bằng duệ nên chẳng mấy chốc đã bị tóm.
quốc dùng hết sức bình sinh gỡ tay duệ ra khỏi người mình, miệng liên tục đe dọa sẽ báo với giáo viên nếu cậu có ý định tác động vật lý với em. duệ không khỏi cười khổ, bộ nhìn mặt cậu giống mấy khứa đầu gấu dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc lắm hả?
"cho em."
quốc vẫn đang niệm phật trong lòng thì bất thình lình bị dúi cho một một sữa bao bì hường phấn vào tay. em còn chưa hiểu mô tê gì thì duệ đã buông tay, đôi mắt nhìn quốc trìu mến.
"anh chỉ muốn cảm ơn thôi mà."
---
nói thật là mình quên gần hết cốt truyện r cúu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro