Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả lại tình yêu

"lần sau mèo không cần mua quà vặt buổi trưa cho em đâu."

đôi mắt hoa đào cong vút của ricky tròn xoe ngơ ngác, trong đôi con ngươi tinh xảo ánh lên thật nhiều thắc mắc, bàn tay đặt ở sau phiến lưng gunwook đột nhiên trở nên hoảng loạn, hết áp lấy rồi lại xoa vần thành những vòng tròn. gấp gáp kéo gunwook vào một cái ôm chặt cứng, anh vùi cả khuôn mặt mình vào bả vai em. cứ như sợ rời em ra một chút thôi em sẽ chạy đi đâu mất. 

"không chịu..." giọng chàng mèo vang ra nhỏ xíu, nhẹ tênh như sợi lông vũ quét ngang qua trái tim yếu đuối vì tình yêu của gunwook. giữa ngực trái em dâng lên một cơn râm ran đau. lần nào chàng shen dùng chất giọng mềm nhũn này để nói chuyện thì đều thành công khiến gunwook mủi lòng không kiềm được. 

"nào... không có mếu, nghe em nói nè." lòng bàn tay ấp lên sườn mặt gầy gò, ra sức vuốt ve dỗ dành chàng mèo đang tủi thân, giấu nhẹm khuôn mặt đi dưới lớp áo ấm của em. 

vô thức cắn môi vài cái, đầu chân mày nhíu chặt vào nhau,  có cái gì nó nghẽn lại lưng chừng cổ họng. gunwook cố gắng nghĩ cách để có thể khéo léo đề cập về chuyện quà cáp của ricky. đặt mình vào cuộc tình với ricky, điều gunwook mong mỏi chưa bao giờ là được chiều chuộng bằng thật nhiều quà cáp. được ở bên cạnh ricky, anh âu yếm ôm hôn em dỗ dành và nói em nghe thật nhiều lời đường mật đã là quá đủ. nhưng khi tần suất tặng quà của ricky đều đặn dày đặc thành mỗi ngày đều có một món cho em, mãi đến hôm nay khi biết đó không chỉ là món quà vặt vài nghìn won đơn thuần, em vũ công đột nhiên thấy áy náy mơ hồ. trong khi em còn chẳng làm được cho ricky mà anh thì vẫn cứ dốc hết công sức, tình cảm và tiền bạc dành cho em. dĩ nhiên em trân trọng lắm tình yêu và sự chiều chuộng ricky dành cho em. nhưng tiền bạc luôn luôn là điều nhạy cảm vô cùng với người lớn lên trong gia đình bình thường như gunwook, mỗi ngày đều chỉ lo sao cho đủ ăn đủ mặc. 

gunwook sống ngần ấy năm phải luôn cân nhắc đến giá cả, tiền bạc rồi mới bỏ tiền ra mua sắm đồ đạc. chất lượng sản phẩm có thể kém một chút cũng được, miễn giá thành nó hợp với túi tiền. trái ngược với em, ricky lại lớn lên trong gia cảnh dạy anh ưu tiên chất lượng, giá trị của sản phẩm có đúng với nhu cầu của mình hay không. kể cả món đồ đó có đắt tiền hơn hẳn đi nữa nhưng miễn nó đáp ứng được điều ricky mong muốn thì thêm chút đỉnh tiền bạc cũng chẳng thành vấn đề. cuối cùng thì quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện cách biệt gia cảnh khiến cả hai có những lối suy nghĩ khác nhau.

"cái bánh quanrui mua cho em... đắt lắm đúng không?" gunwook rụt rè cất tiếng dò hỏi, để rồi liền cảm thấy hối hận với quyết định của mình. phép lịch sự tối thiểu là không đụng chạm đến vấn đề tiền bạc, giá cả của món quà người khác tặng mình. vì bản chất quà tặng là chứa đựng tình cảm, tấm lòng của người tặng. nhưng bảng giá năm chữ của hộp socola hôm nọ vẫn cứ mắc kẹt trong đầu gunwook không chịu buông tha.

ricky tách nhẹ ra khỏi cái ôm của gunwook ngay lập tức khi nghe câu hỏi của em. mái đầu vàng lắc lư qua lại, phủ định ý tứ trong lời nói của gunwook mà chẳng cần cất lời. gã người trung còn sợ do mình kém tiếng hàn nên hiểu sai ý của em. ricky không phải tên ngốc mà không nhận ra từ trước khi gunwook nhận lời yêu mình, ở em luôn có sự e dè vì gia cảnh khác biệt của hai người. gã quý tộc chỉ không giỏi biểu hiện cảm xúc, suy nghĩ bên trong mình ra thôi chứ óc quan sát vẫn nhạy bén, tinh ý phết. 

chưa hề lúc nào ricky đem gia cảnh vào trong chuyện tình của anh cả, càng không phải là vấn đề tiền bạc anh đã bỏ ra cho gunwook. nói ricky vung tiền phung phí thì không đúng, mấy món đồ ăn vặt này có tốn của anh nhiều tiền đến vậy đâu. kể cả có tốn thật nhiều tiền cho gunwook thì cũng chẳng sao cả, nếu món đồ đó có thể làm cho em vui hoặc có thể giúp gunwook sống thoải mái, thuận tiện hơn mỗi khi ricky không ở cạnh bên em thì dù có là bao nhiêu đi nữa, gã cũng sẵn sàng chi trả cho em. nhưng em vũ công nom chẳng có vẻ gì đón nhận điều này nhẹ nhàng cả, em có khúc mắc của riêng mình, điều làm cho em gượng gạo những lần nhận quà từ anh. không phải ricky cậy thế nhà mình giàu có mới không nghĩ gì nhiều lúc vung tiền mua cho em, mà đối với gã họa sĩ, em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. ricky mua quà tặng em, dù là kẹo bánh ăn cho vui miệng hay hoa thơm cỏ lạ bắt mắt được gói lại xinh đẹp thì đều vì yêu em thật nhiều. vốn dĩ shen ricky đã chẳng giỏi nói lời yêu đương sến sẩm, điều duy nhất anh làm được để chứng minh tình cảm mình dành cho em chỉ có hiện thực hóa tình cảm bên trong anh thành hình thù cụ thể, thành những hộp quà vụn vặt mỗi ban trưa anh mang đến tặng em.

"em nợ anh nhiều quá..." gunwook nói lí nhí, nhỏ thôi nhưng ricky vẫn nghe thấy. nói xong chợt hốt hoảng mím chặt môi vì biết mình vừa đề cập đến chuyện không nên nói thẳng ra trước mặt anh.

ricky thấy không vui khi gunwook đề cập đến việc em cảm thấy mắc nợ ricky. gã họa sĩ chưa bao giờ mua quà vặt cho em để mong ngóng nhận lại từ em điều gì, chỉ cần em đứng yên ở đó, ôm ghì túi quà của anh trong lòng, vui vẻ cười rộ lên rạng rỡ như mặt trời nhỏ là đã đủ rồi. chuyện mấy túi đồ quà vặt này tốn bao nhiều tiền có phải là chuyện gì to tát, đáng để lưu tâm đâu. gunwook nên để ý đến tấm lòng, tình cảm của ricky dành cho em mới phải. mỗi trưa anh đều tìm đến gặp em, mang chút động viên ngọt ngào đến cho em nhưng thứ duy nhất em ghi nhớ chỉ vỏn vẹn là giá tiền của những túi quà và làm cách nào để em trả lại mọi thứ cho ricky. lòng chàng mèo không tránh khỏi cảm giác hơi tổn thương. 

"e-em biết lấy gì trả lại cho anh đây..." gunwook cúi đầu lẩm bẩm, tay em vò nhăn nhúm vạt áo khoác trong tay.

"trả lại cho anh? sao lại trả lại cho anh?" hàng mày kiếm xô lại nhăn nhó, ricky cuối cùng hạ góc mắt lẫn khóe môi biểu lộ sự không vui trên gương mặt mà trước nay luôn vì gunwook nở nụ cười ngốc nghếch. 

nếu như em có ý định mua một thứ gì đó khác tặng lại cho ricky, "trả lại" theo như những gì em nói thì điều đó chắc chắn sẽ khiến gã họa sĩ thấy cực kì khó chịu, trực tiếp tổn thương vào tình cảm anh dành cho gunwook. mỗi một ly trà hoa thơm mát, một bó hoa linh lan nhỏ nhắn hay hộp bánh ngọt ngậy bơ sữa đều là tình cảm của ricky. mang đến cho em chỉ mong mỏi em vui lòng đón nhận nó và cảm nhận được rằng anh đang hết sức nuông chiều em. anh đâu đòi hỏi em phải đáp ứng lại bằng một thứ gì đó tương đương, chính xác từng chút một đúng với giá trị món quà anh mang đến. anh mua mỗi thứ đều vì gunwook xứng đáng, thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp cũng đều muốn mang đến dành tặng cho em. tất cả đều là tấm lòng ngọt ngào, là con tim nóng rực tình yêu. nhưng gunwook muốn "trả lại""trả lại" cho anh điều gì...

ricky sẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu nỗi chữ "nợ" hay chữ "trả lại" trong câu nói của gunwook. "nợ" của gunwook là cảm nhận ricky dành cho em quá nhiều công sức lẫn tiền bạc mà chính mình chưa đủ nỗ lực nỗ lực để xứng đáng với những gì ricky dành cho em. song, không biết phải nỗ lực thế nào để bì kịp với người từ gia cảnh đến phẩm chất đều xuất sắc như anh. một mối quan hệ mà gunwook là phía chủ yếu đón nhận mọi thứ, thì há chẳng phải em đang "nợ" ricky quá nhiều hay sao... nên em muốn tìm cách "trả lại", tức là đáp trả tình yêu của ricky giống như cách anh mua quà vặt dỗ dành em, nhưng gunwook loay hoay không biết làm thế nào mới đúng, làm thế nào thì anh sẽ vui giống như em luôn vui mỗi khi được anh chiều chuộng. em lấy gì để đáp đền những thức quà đắt tiền của ricky đây ngoài phản ứng phấn khích vui vẻ mỗi khi nhận quà, cùng với lời yêu đường mật rơi ra nơi đầu môi, những thứ mà gunwook cho rằng nếu không phải là em thì bất kì ai cũng có thể làm được điều này cho anh. cứ thế... đáy lòng gunwook dâng lên nỗi áp lực và sợ hãi khôn nguôi. nỗi sợ hãi cùng áp lực mà ricky vĩnh viễn không tài nào hiểu được.

"tình cảm của anh mà em đòi trả lại." nói đoạn, ricky ngập ngừng nâng đôi mắt đã sớm nhuốm màu buồn bã lên nhìn xoáy lên gunwook, tay anh lân la tìm đến nắm vào mấy đầu ngón tay búp măng ấm sực của em người yêu, níu níu về phía mình. "trả hết lại thì em có còn yêu anh không?"

nói xong lại cúi đầu không nhìn mặt gunwook nữa, giọng đều đều nhưng vỡ vụn dần qua từng chữ một, em vũ công nghe lẫn trong câu nói thật nhiều sự tổn thương. chắc do cách diễn đạt của em không đúng và chàng người yêu em lại còn là người ngoại quốc nên nội dung câu nói lẫn tâm tư của em bị hiểu sai. gunwook thề với trời đất em chưa bao giờ muốn "trả lại" mọi thứ cho ricky theo nghĩa mặt chữ là mua quà vặt có giá trị tương đương tặng lại cho anh, hơn thua đến từng chút một tiền bạc bỏ ra cho cuộc tình này. chẳng qua em chỉ thấy mình nhận từ anh nhiều quá. quà anh tặng dĩ nhiên khiến em hạnh phúc chứ, nhưng nếu nó chỉ đơn thuần là món quà mọn vài nghìn won thì đã không khiến gunwook cảm thấy áp lực đến vậy. em biết tiền là ricky chủ đích muốn bỏ ra cho em, nhưng em nhịn không được vẫn thấy tiếc tiếc. gunwook không muốn ricky đổ quá nhiều tiền bạc vào cuộc tình này, anh đâu cần phải chi tiêu đến thế, chỉ nhìn vào mắt anh thôi thì gunwook đã biết anh yêu em đến nhường nào rồi. việc ricky là phía chủ động liên tục tặng quà cũng vô tình làm gunwook rơi vào thế bị động, chỉ biết ngửa tay ra đón nhận, bị ép vào trạng thái phải đón nhận quá nhiều thứ mà chẳng có cơ hội hồi đáp lại tình cảm của người khác.

với tất cả những hỗn độn trong suy nghĩ đó, gunwook chưa kịp sắp xếp cho trọn vẹn ý tứ đã vội nói ra thành lời. rốt cuộc, người lúc nào mở miệng cũng nho nhả văn thơ như gunwook đã vô tình diễn đạt sai ý của mình. gunwook muốn cả hai đều yêu thương, nuông chiều lẫn nhau bằng tình cảm đơn thuần, bằng những lời đường mật mà thôi. tình yêu giữa hai con người thì dùng cảm xúc thật lòng trong trái tim và những âu yếm thân mật ấm áp để chữa lành cho nhau là vừa đủ hoàn hảo. nhưng ricky còn yêu em nhiều hơn thế, anh yêu em bằng những món quà đắt tiền, gói ghém đẹp mắt. hoản hảo đến mức khiến gunwook cảm thấy hoài nghi xem mình đã làm được gì cho anh để xứng đáng nhận được nhiều hơn cả những gì em mong đợi thế này. xoay vần trong những áp lực vô hình đè nặng, em không thoát ra được cảm giác mất cân bằng trong mối quan hệ yêu đương mới chớm nở này. sợ cứ dung túng để ricky mặc sức vung tiền cho mình thì mai sau này, mối tình của cả hai sẽ không còn thanh thuần như em mong muốn, dần dần sẽ càng mất cân bằng hơn. đến một ngày nào đó, ricky nhận ra anh luôn là người bỏ ra nhiều nuông chiều, nỗ lực hơn cho em, anh thiệt thòi trong mối tình với em thì liệu anh có rời bỏ em đi hay chăng.

nhưng có lẽ gunwook không hay biết một điều rằng bản chất sự tồn tại của em vốn dĩ đã là điều quý giá nhất ricky có bên đời mình. nụ cười tươi sáng với rảnh cười mềm như thạch, đôi mắt đen láy sáng lên sự tinh anh hay tất cả những lời yêu đương đường mật em vẫn không tiếc chút nào rót vào tai ricky mỗi ngày. ricky còn cảm thấy quà vặt mình mang đến cho em chẳng bì được với ngọt ngào trong từng câu chữ em dành cho ricky, những lời động viên yêu thương mà ricky chưa bao giờ được nghe trong gia đình của anh. có lẽ tiền bạc mới là những thứ rẻ rúng nhất trong nhà ricky nên anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện mình tiêu bao nhiêu tiền lên hàng đầu cả. quan trọng nhất vẫn là người anh thương được vui vẻ, hạnh phúc. gã quý tộc khát cầu những cảm xúc ấm áp ve vuốt tổn thương bên trong mình nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì gunwook tưởng tượng.

"quanrui yêu của em. em không có ý như vậy đâu mà."

"em bé đừng có trả lại. anh không... không muốn như vậy đâu."

trông thấy viền mắt anh đo đỏ như muốn khóc, gunwook mới bừng tỉnh nhận ra những gì mình nói từ nãy đến giờ đã tổn thương người yêu em đến nhường nào. thay vì cố gắng tìm hiểu sự khác biệt trong quan điểm yêu của cả hai, tập chấp nhận cách ricky thể hiện tình cảm, gunwook lại sơ suất chọn cách nói lấp lửng chẳng rõ đầu đuôi ý tứ của mình cho ricky nghe. suýt chút nữa đã quên mất rằng chàng mèo đen nhà em vừa ngốc nghếch không giỏi nắm bắt hàm ý của người khác, lại vừa dễ muộn phiền tiêu cực. gunwook vội vã kéo chàng người yêu đang buồn thiu vào lòng mình, cánh tay em vòng qua cổ anh ôm lấy quấn quýt. gã trai người trung khom lưng để vùi đầu vào trong hõm cổ em thơm tho mùi hạnh nhân béo ngọt, cánh tay rắn rỏi ghì siết lấy thắt eo tinh tế của gunwook đến thật sát gần. 

"quanrui nỗ lực vì em nhiều như thế nhưng em chưa làm gì được cho anh. em sợ quanrui thiệt thòi khi yêu em."

"anh đâu có thiệt thòi đâu..." chàng mèo đen ngọ nguậy trong vòm ngực gunwook, mấy đầu ngón tay nhéo nhéo nhẹ lên eo em. gunwook cười khúc khích cảm nhận đôi môi cong vút phong lưu kia đang chu ra, làu bàu phân bua.

"em vẫn thích quà vặt quanrui mua cho em, có điều... nó đắt tiền quá. em biết với anh nó chẳng đáng là bao nhưng em vẫn xót lắm. anh không cần phải mua quà vặt đắt tiền như thế cho em đâu. anh đến gặp em là em đã thấy hạnh phúc rồi."

gunwook quen tay vuốt vào mái tóc đã xơ cứng của ricky, em nghiêng mặt tựa má mềm sang thái dương của chàng người yêu. hồi hộp chờ đợi xem ricky phản ứng thế nào, gunwook đã vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để diễn đạt chính xác nhất tâm tư ra, hi vọng ricky sẽ hiểu đúng rằng không phải em chối từ quà vặt lẫn tình cảm của ricky. mệnh giá của món quà khiến gunwook ngần ngừ là thật nên em không lược bỏ nó trong lời nói của mình. em chỉ muốn cho ricky biết rằng, mệnh giá đắt đỏ khiến em thấy không thoải mái, chứ em chưa bao giờ ngừng yêu thích những món quà của ricky mang đến cho em. làm sao chối từ được tình cảm của chàng người yêu mình chứ. quan trọng hơn tất thảy, gunwook muốn ricky biết rằng điều em mong ngóng mỗi giấc nghỉ trưa chưa bao giờ là túi quà ricky mang đến. dáng dấp cao ráo với ngạnh vai thoai thoải rộng lớn, nét cười tình tứ đong đưa nhưng đồng thời ngây ngô quá đỗi và chất giọng nhẹ như lông mèo phớt qua tim em nhộn nhạo mới là pin sạc năng lượng cho gunwook có sức tập duyệt bài thi.

"nhưng không mang quà vặt qua, anh biết lấy lí do gì đến gặp em đây?" câu hỏi ngốc nghếch đã khẳng định rõ đây mới chính là điều khiến gunwook ngày càng lún sâu hơn vào lưới tình với ricky. hệt như đứa trẻ con chập chững tập đi, ricky dù có là thiên tài của khoa hội họa đi nữa, đứng trước mặt tình yêu nhỏ đời mình vẫn còn nhiều điều ngô nghê quá đỗi đáng yêu.

"anh qua gặp người yêu anh còn cần phải viện lí do sao hả mèo đen?" tiếng cười khúc khích bật ra khỏi trên đỉnh đầu ricky, anh giấu nhẹm khuôn mặt mình vào lòng gunwook. em vẫn biết chàng quý tộc tóc vàng đang xấu hổ, vành tai mỏng manh nhạy cảm kia đã đỏ ửng lên một vòng rồi.

đến lúc này chàng họa sĩ mới ngại ngùng nhận ra mình vừa hỏi một điều hiển nhiên đến nực cười. cũng may rằng gunwook không hiểu lầm ý ricky thành là phải có quà thì mới được gặp em, ricky chẳng qua chỉ nghĩ rằng khi không chẳng có lí do lại cứ tìm đến vòi vĩnh mấy chiếc hôn má hôn môi từ em thì thật là người bạn trai không hiểu chuyện. trong đầu óc non nớt chuyện yêu đương của chàng quý tộc như được khai sáng, hóa ra người yêu nhau có thể thoải mái tìm đến nhau bất kì lúc nào, đắm chìm vào những âu yếm thân mật để xoa dịu nhau sau quãng thời gian dài mệt mỏi ở ngoài kia xã hội. và gunwook thì luôn luôn ở đó dang tay đón ricky vào những vòng ôm ấm áp, rót vào tai anh thật nhiều lời động viên ngọt ngào. khi ấy ricky có thể thỏa thuê ngắm đôi gò má tròn đầy của em dần dần chuyển sang sắc hồng hoa đào, rảnh cười mềm mại ôm theo dưới cánh mũi. ricky bẽn lẽn gãi đầu gật gù.

"vậy vậy... anh biết rồi. ngày mai anh sẽ qua gặp người yêu anh."

cách ricky hứa hẹn ngày mai lại đến gặp em nhưng bằng cách diễn đạt kì lạ của mình, pha cho gunwook thêm một trận cười giòn tan. em ngửa đầu ra sau cười to thành tiếng trong veo như tiếng suối chảy quanh mỏm đá, ricky sờ sờ quanh vòng eo em rồi nắn nắn mấy cái như nhắc nhở gunwook không được cười trêu mình hoài như thế. nhưng ricky nhắc là chuyện của ricky, em vũ công cười dứt cơn mới nhớ để vuốt vào chỏm đầu ricky dỗ dành, nhỏ giọng thì thầm.

"ừm, người yêu đợi anh nhé."

những rặng cây đã chìm dần thành những bóng đen im lìm giữa nền trời xanh tím chập choạng tối. trời càng về đêm càng lạnh lẽo hơn, gunwook rúc sâu vào tấm áo khoác lông xù to đùng của mình, tay thọc hẳn vào trong túi áo khoác măng tô của ricky ủ ấm. chàng mèo không nói gì nhiều trên quãng đường đưa em về nhà, tốc độ chạy chậm chậm cho gunwook ngắm nghía đường phố đêm của seoul. thi thoảng gunwook có ý định rút tay ra ôm vào eo ricky, coi như là góp sức sưởi ấm anh. nhưng một chút xíu mảng da thịt của em vừa lộ ra khỏi túi áo anh, liền bị gió đông lạnh buốt xé ngang qua như muốn cứa đứt cả da tay, gunwook chẹp miệng thọc tay trở vào sâu bên trong. cả người lười nhác dán dính vào tấm lưng rộng của chàng người yêu, gunwook nghiêng mặt áp gò má mềm mại của mình vào ngay điểm tiếp nối giữa gáy và bả vai sau của ricky. 

ricky dừng xe lại ngay dưới chân cầu thang dẫn lên nhà trọ gunwook, em nấn ná thêm chút nữa chỉ để vùi mình trong cái ôm ấm áp với anh người yêu lớn, đón nhận từ anh những chiếc hôn khắp mặt rồi sau đó rùng mình khúc khích. 

"môi anh lạnh thế? để em bôi son dưỡng cho." 

gunwook còn chưa kịp tìm thấy thỏi son dưỡng của mình nằm đâu trong hằng mớ đồ lộn xộn em vứt bừa vào túi đeo, ricky đã chụp lấy tay em có ý ngăn lại. dưới ánh đèn vàng nhạt lờ mờ bên vệ đường, ngũ quan ricky hiện lên từng đường nét nom thật hiền hòa. tóc mái lòa xòa che mất đuôi mắt cong vút hẹp dần về sau của anh nên chỉ còn lại dáng mắt tròn tròn như mắt hạnh nhân,  môi trái tim hơi mở hờ đã bong bong chút da chết do thời tiết mùa đông quá hanh khô. ricky chớp mắt mèo nhìn em bằng biểu cảm ngốc nghếch đó không quá lâu. chợt anh ngửa đầu dùng một tay vuốt bớt tóc mái gọn gàng ra sau, cúi đầu nhìn lại gunwook bằng đôi mắt đã hạ mi, chỉ còn lại phân nửa con ngươi thâm trầm ẩn ý nhìn xoáy lấy em như thú săn mồi rình rập. 

"anh có son dưỡng rồi. anh xin phép cho anh bôi son dưỡng tí nhé." 

"hửm? nhưng mà em có son-" 

ricky đột ngột kéo tay, gunwook theo quán tính lảo đảo ngả đổ về phía anh. gã mèo già nhoẻn miệng cười khoái chí, xòe cả lòng bàn tay ra giữ chặt vào cuối thắt lưng gunwook để em khỏi có đường thoái lui. ánh nhìn đổ dồn lên phiến môi kẹo đường bóng nhẫy của em vũ công nhỏ, ricky mím môi nuốt nước bọt. nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mềm kia, bắt đầu với việc mút mát nhẹ nhàng như muốn lấy lòng, dỗ cho người yêu nhỏ xiêu lòng. cảm thấy gunwook trong vòng tay mình đã hơi có ý thả lỏng, ricky rời ra nhìn lấy em, đôi mắt gã họa sĩ đục ngầu đầy si mê. đặt dưới cái nhìn đầy tính áp bức như thế, sắc đỏ hồng nhuộm quanh gò má em, lan dần lên tận vành tai một màu cà chua chín. em cứ tưởng thế là đủ hài lòng anh người yêu rồi nhưng không hề, ricky vuốt vuốt má em mấy cái, nắn nhẹ lấy chóp cằm tròn tròn rồi lao vào say sưa đùa nghịch với môi kẹo đường của em lần nữa. lần này ricky đẩy lưỡi tìm đến bên phía khoan miệng kia, gunwook cuối cùng mới hiểu ra vấn đề, em ngoan ngoãn hé môi để làm vui lòng chàng mèo. 

từ ngày xác nhận tình cảm với nhau, ricky luôn thấy em người yêu chăm thoa son dưỡng hẳn. môi hồng hào mềm mại lúc nào cũng loang loáng một lớp bóng bẫy, những chiếc hôn môi vội cũng đủ để ricky nếm được son dưỡng của em có vị anh đào. em gấu nhỏ siêng năng chăm sóc đôi môi mọng nước kia ắt hẳn là dành phần cho anh, dăm ba chiếc hôn phớt sao có thể nếm ra được sự mềm tan, ngọt lịm nơi đầu môi em được. gã họa sĩ say sưa đẩy lưỡi đến, quấn vào lưỡi gunwook, nước bọt và chuyển động môi lưỡi tạo thành những âm thanh xấu hổ nhưng thời khắc này thì ai còn quan tâm nữa. nắm tay cơm nắm của gunwook níu vào cổ áo măng tô của ricky siết nhẹ, em bị nụ hôn của anh vờn đến thấy mình hơi choáng váng nên có ý muốn đẩy ra. 

ricky buông tha em dù bản thân chưa bao giờ cảm thấy chừng đấy là đủ, anh cong mấy đầu ngón tay chùi giúp vệt nước bọt tẩm ướt mèm môi em. khả năng hít thở của gunwook đình trệ hẳn khi em nhìn thấy quanh viền môi cong cong của người yêu em đã đo đỏ lên vì dây dưa môi lưỡi với em quá lâu, màu hồng nhàn nhạt của lớp son dưỡng cũng theo nụ hôn mà nằm lộn xộn khắp đôi môi dày của chàng người yêu. xem như gunwook vừa giúp ricky thoa son dưỡng rồi đó. tay em vỗ kịch liệt lên ngực ricky, giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của chàng mèo, khắp gương mặt nóng ran lên ngại ngùng. 

"anh anh anh... chúc mèo ngoan ngủ ngon. anh về cẩn thận." 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro