thắng làm vua, thua làm giặc
gyuvin ôm riết gunwook trong tay mình, tận hưởng cảm giác được đường đường chính chính ôm lấy em trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người, cùng em trải qua niềm hạnh phúc mà chỉ cả hai mới có thể đồng điệu với nhau. trân quý đến từng chút một khoảnh khắc bên cạnh gunwook như thế, gyuvin đã định bụng rồi, cho dù đạt giải thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ kéo ghì gunwook vào trong lồng ngực mình, ấp yêu dỗ dành cho sự vất vả của em suốt mấy tháng nay. chẳng qua chính gyuvin cũng bất ngờ khi biết mình và em đã đạt được thứ hạng cao nhất trong cuộc thi. vậy thì còn có lí do gì để ngăn cản bản thân không ngả đầu lên vai em, vuốt dọc phiến lưng em thêm thật lâu nữa. chỉ đến khi vị giáo sư thuộc dàn ban giám khảo đi đến trao tặng cho cả hai tấm bằng khen thưởng đề chữ "daesang" thật to và một bó hoa rực rỡ màu sắc, gyuvin mới thả lỏng tay, cùng với gunwook cúi đầu cảm ơn và đón nhận thành quả của cả hai.
"thôi nào, gunwook ngoan đừng khóc nữa. mặt mày lem nhem như mèo con rồi nè." áp lòng bàn tay to lớn vào gò má phúng phính đã tưới đẫm dưới từng dòng lệ nóng hổi, ngón trỏ gyuvin dịu dàng gạt đi bớt những giọt nước mắt rất to đang lăn trên phiến da mịn của em, nhẹ giọng thủ thỉ như dỗ dành.
do sợ bản thân chưa bình tĩnh nên gunwook đã nhường cho gyuvin phát biểu cảm nghĩ thắng daesang. em ở bên cạnh chùi cho bằng sạch nước mắt dính khắp gò má mình, khụt khịt hít mũi và cố gắng thở đều, giữ cho bản thân bình tĩnh trở lại. cúi đầu miết miết phần giấy gói chung quanh bó hoa, hai mắt em lại hơi nhòe nhòe đi vì không tin vào sự thật đang diễn ra. mọi cố gắng của bản thân bỏ ra đã được đền đáp lại còn xứng đáng hơn cả những gì em mong đợi, chắc có lẽ vì thế mà gunwook cảm giác không chân thực lắm. em hít thở thêm vào lần trước khi ngẩng lên và nhận ra mọi người đang tụ tập lại để cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm giữa các nhóm thí sinh và dàn ban giám khảo. gyuvin thuận tiện vòng tay qua gác lên vai gunwook, dùng sức kéo em ngã về phía cậu. chàng trai tóc nâu nghiêng đầu cụng nhẹ sang mái tóc đen nhánh của gunwook, vui vẻ giơ hai ngón tay ra tạo dáng và cười thật rạng rỡ.
nhóm của gunwook và gyuvin là nhóm đạt giải daesang nên được ưu ái đứng ở vị trí chính giữa sân khấu. bên dưới hàng ghế khán giả, ricky điềm tĩnh quan sát theo từng nhất cử nhất động của gyuvin, dĩ nhiên lòng không khỏi cảm thấy khó chịu khi trông thấy gyuvin đã ôm chầm lấy gunwook còn vuốt má lau nước mắt cho em. gã hoạ sĩ biết từ ngày yêu em đến giờ, chỉ cần nhác thấy bóng dáng gyuvin kề cận gunwook là sự ghen tuông trong lòng anh đã sục sôi như núi lửa. thôi thì hôm nay anh quyết định sẽ không thể hiện sự khó chịu này ra mặt, coi như là nể tình gyuvin là bạn thi cùng nhóm với gunwook. có thể trách cứ gì được trong khi gyuvin là người đồng hành cùng gunwook thi nói, ricky sợ mình sẽ làm em khó chịu phiền lòng khi đến cả một cái ôm chia sẻ niềm hạnh phúc chiến thắng với người bạn đồng đội mà anh cũng sinh lòng hờn giận.
thông báo kết thúc cuộc thi, người thân của các nhóm thí sinh đã ùa hết lên sân khấu để chúc mừng, động viên họ. thằng chó vàng junhyeon sải chân phóng nhanh như tên lửa đạn đạo, thoắt cái nó đã đứng trước mặt cả hai. có bao nhiêu hớn hở đều thể hiện hết ra mặt bằng nụ cười ngoác rất to, nó dúi hoa vào tay gyuvin rồi dang hai tay câu cổ cả gunwook lẫn gyuvin một lượt. chân búng như tôm sống, nhảy cẫng lên liên tục. nó cuống quýt lôi điện thoại từ trong túi ra, chụp gần cả chục tấm xong vẫn thấy chưa đủ, bấm cả quay phim rồi hò hét vào điện thoại. xem ra junhyeon còn vui hơn cả chính chủ, cảm xúc dâng trào đến mức nó làm càng kéo đầu gunwook và gyuvin xuống rồi thưởng cho mỗi một đứa bạn mình một nụ hôn má. trách thì trách junhyeon nhanh thoăn thoắt, gunwook chưa kịp cản thì môi nó đã ịn một cái chóc lên gò má em. cả em lẫn gyuvin đều bày ra vẻ mặt chê bai, gunwook còn cong mu bàn tay lên chùi kịch liệt cái vệt dinh dính trên gò má mình, chẳng biết là son dưỡng hay nước bọt của junhyeon dây ra.
sung hanbin đứng ở sau nhìn ba đứa chó con ầm ĩ cả một góc sân khấu, đến mức còn khiến người khác phải chú ý đến. anh chủ nhiệm bước đến, trong đáy mắt dịu dàng ánh lên sự tự hào khôn nguôi. ngay từ khi gunwook còn là sinh viên năm nhất, sung hanbin đã luôn dõi theo, ủng hộ em trên tất cả những quyết định em đưa ra. mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa, hanbin vẫn tin là đứa nhỏ này chắc chắn sẽ làm nên chuyện, thậm chí là làm thành công mỹ mãn. bây giờ nhìn ngắm đứa nhỏ mang danh sinh viên trường nghệ thuật để ra chinh chiến học thuật với sinh viên khác, hanbin vô thức nhoẻn miệng cười hạnh phúc. anh chủ nhiệm nhón chân xoa đầu em gấu nhỏ, bĩu môi hỏi han vì thấy gunwook hình như đã gầy xuống một chút.
dẫu sao anh chủ nhiệm họ sung cũng không phải nhân vật chính nên không giành mất nhiều thời gian của gunwook, hanbin bước sang một chút để gunwook có thể nhìn rõ là ai đang đứng chờ phía sau lưng.
"quanrui ơi ~" gunwook chỉ kịp nức nở một câu gọi tên chàng người yêu. tất cả cảm xúc đã mới vừa bình ổn ban nãy đã tuôn trào ra như con đê vỡ. viền mắt dâng lên một hàng lệ nóng hổi, hình bóng ricky trong mắt em mờ nhòe qua làn nước.
chàng họa sĩ nghiêng đầu nở nụ cười cong cong mèo con, đôi mắt hoa đào lay động mở ra rất tròn trĩnh, bao nhiêu tình yêu thương đều theo ánh nhìn mà tuôn rơi ra hướng về phía em. vạt áo măng tô mở ra bay bay, ricky điềm tĩnh vững chãi nhìn xoáy lấy em để giao tiếp thứ ngôn ngữ mà chắc có lẽ chỉ cả hai biết. chàng họa sĩ dang hai tay đón chờ, miệng mấp máy gọi gunwook mau đến với mình. gunwook không muốn nghĩ nhiều nữa, vừa nhìn thấy ricky thì cảm xúc trong em lại hỗn độn hơn bao giờ hết, vụt chạy đến vùi mình vào cái ôm của anh. một chiếc ôm nhẹ nhàng, dỗ dành. dù xung quanh mọi người ồn ã nói chuyện trao đổi nhưng gunwook chỉ nghe bên tai âm thanh xào xạc của bàn tay anh vuốt lên vải lưng áo mình.
"chúc mừng bạn trai nhỏ của anh."
nói rồi ricky áp tay lên một bên sườn mặt gunwook, ghé đến đặt lên môi em một chiếc hôn nhẹ, kéo dài không lâu và luyến tiếc dứt ra. thật ra ban đầu chủ ý của chàng quý tộc chỉ muốn thơm má em một cái động viên, dù sao xung quanh cũng còn khá nhiều người. cánh báo chí cũng đang chỉa hướng máy quay về phía người đạt giải, anh không muốn làm gì gây thị phi cho gunwook cả. nhưng ai bảo cái thằng nhóc đầu nâu cháy kum junhyeon đã tranh mất cái nụ hôn má đó làm gì. ricky không hiểu rốt cuộc bạn bè xung quanh gunwook đều thường xem mấy nụ hôn má, ôm ấp kiểu này là đụng chạm bình thường giữa bạn bè hay sao. nhưng thôi, ít ra em người yêu của anh đã phản kháng bằng cách chùi sạch cái vệt hôn đó đi rồi. đã thế thì ricky càng không muốn hôn lên gò má em nữa, sao anh lại chấp nhận đặt mình ngang hàng với bạn bè bình thường của em chứ.
cảm giác ẩm ẩm mềm chạm đến môi mình, gương mặt ricky gần sát đến mức lông mi của cả hai run run như muốn vấn vít vào nhau. niềm vui sướng của em như được nhân lên gấp bội, bởi em biết ricky là người sống kín tiếng, anh ít khi nào muốn có người dòm ngó đến chuyện tình cảm cá nhân của mình. việc anh chủ động hôn mình trước mắt biết bao nhiêu người đã chứng tỏ rõ rằng ricky vô cùng yêu và tự hào về em. gunwook cuống quýt quấn tay quanh cổ ricky, nhắm nghiền mắt tận hưởng một chiếc hôn ngắn. sắc đỏ lan ra nhuộm gò má em màu đào, em vũ công nhỏ bặm môi xấu hổ cứ thế đứng yên cho ricky giúp em chùi nước mắt tèm lem.
"tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra là có người yêu bỏ tiền đầu tư vào cuộc thi nên mới ăn đậm cái giải daesang..."
có tiếng ai đó cất lên, giọng điệu mỉa mai đầy khó chịu. gunwook quay đầu, nhìn thấy chủ nhân của câu nói đó là một cậu sinh viên của đội đạt hạng nhất. kể cả bị biết bao nhiêu ánh mắt đặt về phía mình thì cậu ta vẫn dửng dưng đảo mắt một vòng, đeo trên mặt biểu cảm chê bai không phục kết quả thắng của đội gunwook.
"mày mới nói gì đó?"
gyuvin là người đầu tiên phản ứng với thái độ khinh khỉnh của đội bạn, cậu ngẩng cao đầu, lớn tiếng đáp trả lại phía bên kia. tay nắm chặt lại thành nắm đấm, răng nghiến ken két vào nhau, thậm chí đã định dợm bước sấn sổ sang để hỏi cho ra lẽ nhưng junhyeon đã kịp vòng tay giữ vai gyuvin lại.
đúng thật là cuộc thi này có nhận tài trợ từ các phòng triển lãm, phòng tranh và từ các họa sĩ ở khắp seoul. phòng tranh nơi ricky đang cộng tác để làm các triển lãm cũng có mặt trong danh sách đầu tư nhưng sẽ thật nực cười khi cái tên thua cuộc kia dám khẳng định gunwook thắng giải là do tiền ricky đầu tư vào. danh sách các nhà đầu tư cho cuộc thi lên đến cả hơn mười. bản thân ricky còn không phải là chủ của phòng tranh đó. gã họa sĩ nghĩ chẳng qua tên này xuất thân là sinh viên trường ngoại ngữ nhưng phải ngậm ngùi nhận thua trước nỗ lực của sinh viên trường nghệ thuật. cay cú không biết đổ lỗi cho ai, sẵn dịp nhìn thấy anh và em người yêu nhỏ nên vin vào đó mà kháy khỉa. ricky từ lâu đã được học cách để đối phó với loại người này rồi. không nên phản pháo lại làm gì, càng phản pháo thì họ sẽ càng vin vào đó để khẳng định điều họ nói là đúng. tại vì đúng cho nên mới làm cho đối phương nhạy cảm lên mà cãi ngược lại với họ.
"thế tao nói không đúng à mà mày còn phải hỏi lại?"
tên kia híp đôi mắt hẹp của hắn lại như chán chường, vênh mặt lên thách thức. thấy cánh phóng viên truyền thông vẫn còn đứng bên dưới khá đông, bạn thi chung đội hốt hoảng níu vai nhắc nhở, có ý muốn kéo hắn ta đi vào trong cánh gà. dù kết quả có như thế nào thì cũng là đã công bố, đã trao giải rồi. đưa mồm miệng đi chơi xa như thế trong khi còn mang danh sinh viên trường, đại diện trường đi thi thì chẳng được ít lợi gì. nếu người biết suy xét thì sẽ dễ dàng hiểu ra vấn đề, đám bạn cũng cái tên đó chắc cũng không phục chiến thắng của sinh viên nghệ thuật đâu nhưng còn khôn khéo biết né khỏi ống kính báo chí. có mỗi cái tên kênh kiệu này vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bực dọc dằn ra khỏi mấy cánh tay đang kéo đẩy mình vào trong.
"tao nói gì sai mà phải sợ. cái đứa dựa hơi người yêu, mua giải thì mới phải sợ chứ. mẹ nó... bọn đồng tính dị hợm." năm chữ cuối cùng dù đã cố gắng dằn giọng xuống chỉ lẩm bẩm cho bạn bè đứng xung quanh nghe. nhưng giữa không gian đã im phăng phắt từ lúc ban nãy hắn ta cất tiếng mỉa mai, mọi người đều nghe rõ không sót chữ nào những lời miệt thị của hắn.
gyuvin hất tay junhyeon ra khỏi vai mình, máu nóng sôi lên sùng sục trong đầu chàng diễn viên, thiêu đốt hết mọi suy nghĩ lí trí ngay lúc này. thật nực cười bởi cái suy nghĩ đã là sinh viên trường ngoại ngữ có tiếng thì chắc chắn sẽ ẵm trọn giải daesang. nghe cứ như gã này đang dè bĩu, xem thường khả năng học tập và nỗ lực của sinh viên trường khác vậy. rõ ràng không hề quan sát được nhau trong quá trình chuẩn bị bài thi, lấy đâu ra căn cứ để mà hắn dám khẳng định gunwook thắng giải này không hề vì em bỏ công sức ra luyện tập. hơn bất kì ai trong khán phòng này, gyuvin là người biết rõ nhất gunwook đã thức bao nhiêu đêm để soạn bài, đọc tài liệu. không thiếu những lần cậu thấy em ngủ gật giữa lúc đang đọc lại bài thi. để rồi tất cả mồ hôi công sức của em bị một kẻ lạ mặt thua cuộc quy chụp là vì được người khác hậu thuẫn cho mới có. khác nào chà đạp lên tiềm năng của gunwook, khác nào gieo tiếng xấu cho em dù em chẳng làm gì. mặc kệ chuyện mình là sinh viên sân khấu điện ảnh, mai này khi chính thức ra mắt làm diễn viên thì sẽ có người đào lại quá khứ xưa cũ. khi ấy, chuyện gây gổ với bạn bè có thể biến thành một bài phốt về nhân cách con người. gyuvin mặc kệ hết. cậu không cam tâm nhẫn nhịn nổi khi có người nói không hay về gunwook.
đối với gyuvin, gunwook là người giỏi giang và tốt đẹp nhất mà cậu từng gặp trên cuộc đời này. cậu cũng biết bản thân em là người suy nghĩ nhiều, luôn hoài nghi về khả năng của bản thân. thì chính câu nói khinh khỉnh vô căn cứ này của cái tên thua cuộc kia sẽ khiến em dao động, tự vấn lại chiến thắng em có được. em xứng đáng với giải thưởng này hơn bất kì ai hết. gyuvin biết em giỏi và gyuvin cũng muốn em biết em đang làm rất tốt. chính vì thế chàng diễn viên càng không nhịn được mà muốn phản pháo lại, để cái gã kia biết rằng chính gã mới là người đáng khinh.
và quan trọng hơn hết, là để gunwook biết luôn có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ em.
gyuvin nện từng bước chân mạnh mẽ xuống sàn sân khấu, đi như muốn lao thẳng về phía đội thi bên kia. hàng chân mày chau chặt và nắm tay siết thành quyền, bao nhiêu gân tay giận dữ đều gồ hết lên dọc theo cánh tay căng chặt. chàng diễn viên lúc bấy giờ không còn màng đến hình tượng hay tương lai sau này dấn thân vào showbiz của mình sẽ ra sao. sự tức giận dâng trào khắp lồng ngực rát bỏng. cậu đưa tay đến siết lấy cổ áo sơ mi của cái gã mắt híp, nắm chặt đến mức sắp xé rách ra trong tay mình.
"đéo nói được gì tử tế thì câm mẹ mồm vào. thắng làm vua, thua thì miệt thị xu hướng tính dục của đối thủ hả?" gyuvin ngừng lại giữa chừng, cậu chàng ngửa đầu ra cười khẩy trong cơn tức tối. lúc nhìn lại gã con trai mắt híp, mi mắt cậu hạ xuống, đôi con ngươi nâu trà lạnh tanh "thí sinh tham dự cuộc thi nói về chủ đề văn hóa nhưng mà cư xử chẳng - có - tí - văn - hóa nào. thay vì hoài nghi về kết quả thi của bạn tao, tao nghĩ mày nên tự hoài nghi về con người mày đó. mâu thuẫn chết mẹ."
junhyeon chạy theo sát ngay sau đó, nó muốn bảo vệ cho tương lai làm diễn viên điện ảnh sau này của gyuvin nên nó níu vào cổ tay gyuvin, chau mày lắc đầu, có ý muốn nhắc gyuvin đừng nên hành động quá khích. đồng thời trong lòng nó cũng dợm cơn khó chịu sau khi nghe mấy lời chói tai đó của gã mắt híp, đôi mắt sói hoang của thằng nhóc tóc nâu cháy liếc sang sắt lẻm, nó rít qua kẻ răng từng chữ một thật rõ ràng.
"có gan miệt thị người khác thì nói to lên, cho báo chí người ta quay được. đại diện sinh viên trường ăn nói thô lỗ như thế, người ta sẽ nghĩ sao về trường chúng mày đây?"
biết rõ tính tình gyuvin mọi ngày điềm tĩnh, kiên nhẫn nhưng một khi đã nổi giận thì khó kiềm chế. huống hồ gì cái tên ngu xuẩn kia còn đang miệt thị gunwook, chắc chắn chàng diễn viên đã giận đến không còn nghĩ nổi gì nữa rồi. nhưng nó không muốn vì kẻ không ra gì này mà gyuvin để lại một vết nhơ trong cuộc đời cậu. nói xong câu đó, junhyeon chỉ nhếch khóe miệng kéo lên một nụ cười khinh thường rồi nghiêm túc quay sang lắc đầu, nhắc gyuvin đừng động tay động chân. chỉ cần một bức ảnh chụp gyuvin nắm cổ áo người khác, không giải thích đầu đuôi câu chuyện thì sẽ dễ dẫn đến việc người ta đồn đoán sai về nhân cách của cậu chàng tóc nâu.
thấy tình hình tranh cãi giữa hai bên chỉ có dâng lên thêm căng thẳng chứ chẳng xuôi xuống chút nào, sung hanbin bước đến vỗ vào sau lưng hai chàng trai, anh nghiêm giọng nhắc khéo "hai đứa bình tĩnh, ở đây có phóng viên nhiều lắm. ai sai thì tự khắc bất an thôi."
anh chủ nhiệm nắm vào vai junhyeon lẫn gyuvin xoa xoa, không quên mỉm cười xã giao với đội đối thủ trước khi níu vai hai nhóc con nhà mình đi về chỗ cũ. hanbin miệng cười là thế chứ trong đáy mắt đậm ý thù hằn, anh chủ nhiệm còn không buồn nhìn lấy đối phương quá nửa giây. nói tốt hay nói xấu gì đi nữa đều bị cánh báo chí quay chụp được hết rồi, bây giờ mà quá khích để dẫn đến đánh nhau thì cả hai bên đều làm ảnh hưởng đến danh dự của trường đại học. cách tốt nhất để đối phó với cái bọn lí lẽ ngang như cua này chính là mặc kệ, người xung quanh sẽ tự đánh giá được xem ai mới là người đúng trong câu chuyện này.
gyuvin cắn vào gò má trong, lòng nó vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng ngoan ngoãn nương theo lực níu của hanbin và junhyeon để quay lưng bỏ đi. cậu còn đứng gần nghe cái tên khốn kiếp đó lải nhải điều gì không hay về gunwook nữa thì cậu không chắc mình còn đủ lí trí để không vung tay đấm vào mặt hắn ta hay không. lọt vào tầm nhìn gyuvin ngay sau cơn nóng giận bùng phát đó chính là gunwook, quanh viền mắt em đỏ ran cả lên không biết là vì mới khóc ban nãy hay vì nghe phải những lời dè bĩu đó khiến em chạnh lòng uất ức. em vũ công cụp mắt, nắm chặt bó hoa trong tay, cả người cứ lủi thủi thu bé xíu lại như thể sự tự tin bên trong em bị người ta rút cạn đi mất. và nhìn sang bên cạnh, shen ricky đứng yên lặng như pho tượng, gã họa sĩ bình lặng nắm chặt tay em trong tay mình, gương mặt nhàn nhạt vô cảm. chàng diễn viên sực nhận ra, chua chát cười khi nhận ra sự thật là kẻ mang danh bạn trai em, người yêu em lại chẳng có chút phản ứng nào bênh vực em cả. chạm mắt với đôi mắt hoa đào cong vút của gã họa sĩ, ngạc nhiên bởi đáy mắt đó thâm trầm vô định, khó nắm bắt được cảm xúc gì đang nổi cồn lên trong lòng anh. gyuvin nghĩ cũng không tài nào hiểu nỗi, làm sao có một gã đàn ông nào có thể đủ sức bình tĩnh mà đứng yên khi có người chửi mắng người yêu mình như kia. hay chăng là vì ricky, cái gã hoạ sĩ đấy không yêu gunwook đủ nhiều như gyuvin yêu em.
tại sao gunwook phải quen một người vô tâm như thế chứ?
anh chủ nhiệm ẩn vào lưng từng đứa, dịu giọng nhắc tụi nó ra bên ngoài hành lang nói chuyện tiếp. tránh càng xa chỗ thị phi này càng tốt, cũng như né xa khỏi ống kính của giới báo chí, người ta khỏi có dịp quay chụp thêm gì rồi mang về cắt ghép chỉnh sửa thì lại ảnh hưởng đến đám nhóc con của hanbin. gyuvin và junhyeon đều giỏi giữ bình tĩnh, nhưng anh không chắc cái gã con trai đang chửi đổng ở phía bên kia có điên tiết lên, lao sang đây đánh đứa nào trong đám em trai của anh không.
bên ngoài hành lang dài có mấy dãy ghế gỗ kê ngổn ngang, nhìn ra phía một cánh rừng thông bạt ngàn nằm cạnh khuôn viên trường. có vài người trong ban tổ chức tất bật ôm thùng đựng đạo cụ chạy ngang qua sảnh, quá bận bịu với công việc dọn dẹp của họ. hanbin vuốt vào chỏm đầu đen nhánh của gunwook khi em nhỏ ngồi thẩn thờ xuống ghế, anh chủ nhiệm vỗ nhẹ gò má phúng phính còn hơi dinh dính vệt nước mắt đã khô.
"gunwook, không có được để ý mấy lời người ta nói đâu hiểu không? ai ở đây cũng biết em giỏi và vất vả như thế nào để chuẩn bị cho bài thi này. em đã làm rất tốt rồi."
mọi ngày gunwook là đứa nhóc cao hơn hanbin nửa cái đầu, nhưng khi em nhỏ yếu lòng sẽ lập tức thu lu lại còn một nhúm bé xíu dưới ánh nhìn yêu thương của anh chủ nhiệm. theo chân gunwook qua đủ thứ cuộc thi từ những ngày đầu em mới vào câu lạc bộ và thân thiết với anh, hanbin biết rằng điều đứa nhỏ này cần nhất ngay lúc này đây chính là một lời ngọt ngào động viên, khẳng định cho em biết em giỏi em ngoan đến nhường nào.
"hồi nãy thằng đó còn nói động đến chó mập thêm một câu nữa thôi..." junhyeon nhe nanh múa vuốt, co hai tay thành nắm đấm, cứ thế vung loạn xạ vào không khí "... là em vắt nó khô máu luôn."
"thôi anh xin mày, tưởng đâu mày đi cản gyuvin, ai dè anh phải ra cản cả hai đứa bây. tính đánh nhau để lên báo một lần cho biết hả?" một tràng thở dài tuôn ra khỏi đầu môi anh chủ nhiệm, hanbin nhoẻn miệng cười hiền còn tay thì đưa ra nhéo vào lỗ tai junhyeon.
màn ầm ĩ giữa anh chủ nhiệm họ sung với ba đứa chó con chắc sẽ chẳng ngừng được nếu không có một cô phóng viên đi đến, ngỏ ý muốn phỏng vấn người thắng giải daesang. nom người đàn ông cầm chiếc camera nặng trịch theo sau cô, trán người đó mồ hôi nhễ nhại, chắc họ cũng vất vả chạy đi khắp nơi tìm gunwook và gyuvin. em vũ công đứng dậy khỏi băng ghế, tay nấn ná một chút trước khi thả tay ricky ra, theo chân cô phóng viên đi ra phía góc hành lang có nắng chiếu sáng sủa để thực hiện buổi phỏng vấn ngắn.
junhyeon nghiêng người nhìn cả hai đã khuất khá xa vị trí đứng hiện tại, nó tằng hắng một cái rồi rất tự nhiên đặt mông xuống ngồi cách ricky hai ghế. ánh mắt nó nhìn xa xăm ra bầu trời trong xanh ngoài kia, cất giọng đều đều bình thản nhưng trong nội dung ẩn chứa nhiều ý tứ không rõ ràng.
"ban nãy người ta miệt thị gunwook mà sao cậu đứng yên được hay thế? không định bảo vệ bạn trai mình à? nhìn vào tôi cứ tưởng gyuvin mới là bạn trai thật của nó cơ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro