Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shen quanrui của park gunwook

"anh muốn đưa đón em gunwook đi học..."

hình như gunwook đã bật trúng công tắc nào đó của ricky, anh chàng can đảm mang ra thêm một yêu cầu nữa cho em. ricky đã luôn muốn đưa đón em từ khi cả hai cộng tác cùng ở câu lạc bộ nhảy rồi. cảm giác có em cùng mình đi đi về về, quãng đường trước nay chán ngắt chỉ toàn tiếng xe cộ inh tai chắc sẽ trở nên vui vẻ lắm khi có thêm tiếng em líu rít kể chuyện. 

"anh không thích em đi học cùng gyuvin ạ?" gunwook nhất mực trung thành với ý định dụ cho ricky nói ra cảm xúc của anh. 

chàng họa sĩ nhìn em rụt rè, ngón trỏ cứ liên tục xoa vần vào những khớp ngón tay em. liên tục trăn trở xem mình nên trả lời em ra sao, liệu có quá áp đặt nếu mình thừa nhận mình thật sự không ưa gì cái thằng nhóc tóc nâu cao dong dỏng kia. nhưng bản thân ricky cũng biết gunwook sẽ tiếp tục hỏi chứ không đáp ứng nguyện vọng cho anh, cho đến khi nào anh ngoan ngoãn thừa nhận cảm xúc tiêu cực bên trong mình với em. 

"nếu anh nói anh không thích thì em sẽ không để gyuvin đưa đón em đi học nữa. em không muốn làm quanrui của em buồn." 

ricky nghiêng mặt dụi đầu vào lòng bàn tay ấm mềm của gunwook, cảm giác lần đầu tiên được ai đó xoa dịu bằng tất thảy dịu dàng khiến anh không thôi cảm động. chưa từng có ai hết lòng để ý và trân trọng cảm xúc ricky bằng gunwook cả. như gã họa sĩ đã nói đi nói lại hàng trăm lần có hơn, rằng vũ trụ đã dành đôi mươi năm hơn của cuộc đời ricky chỉ để tìm kiếm gunwook, tìm kiếm người sẽ có thể làm tất cả mọi thứ vì anh. em đến bên đời ricky, ngọt ngào mát lành áp lên xoa dịu đi từng vết thương bỏng rát tưởng chừng không bao giờ lành của anh. ricky sống lí trí không phải do anh không có cảm xúc, chẳng qua cảm xúc đó luôn bị anh khéo léo giấu kín xuống và thường xem đó là cách anh bảo vệ chính bản thân mình. em vũ công nhỏ xinh ngồi bên cạnh anh đây, đôi bàn tay khẽ khàng yêu thương anh qua từng cái vuốt ve. sự tồn tại của gunwook phá vỡ hết mọi quy tắc cứng rắn trước đây ricky dựng lên cho bản thân mình. gã quý tộc tóc vàng thấy mình mềm lòng, muốn nhào vào vòng tay em và nói hết thảy sự khó chịu của mình mỗi khi nhìn gyuvin tíu tít ở bên cạnh em suốt cả ngày. 

"ừm... anh không thích gyuvin đưa đón em đi học." cuối cùng rồi thì gã quý tộc cũng đã chịu buông xuống những lo âu không đáng có, lí nhí nói ra cảm xúc thật của mình cho gunwook nghe. 

em nhoẻn miệng cười hài lòng, nhiệm vụ thành công nhanh hơn em nghĩ. có lẽ đối với ricky, anh còn ngây ngô chưa biết cách biểu đạt tâm tình mình ra thành lời, làm em nhiều lần khó khăn chẳng biết cách nắm bắt. nhưng nếu cố gắng thuyết phục, giải thích thì ricky sẽ nhanh chóng nghe lời như chú mèo được cho ăn súp thưởng. 

nhắc đến gyuvin, hình ảnh cậu bạn tóc nâu với nụ cười hiền lành hiện ra trong trí tưởng tượng của gunwook. gợi nhắc em về nụ hôn trán hôm nọ đã vô tình khiến em rối bời cực độ. gunwook biết mình cần phải dứt khoác, rõ ràng. em xem gyuvin như một người bạn, có lẽ vì xem là bạn nên đã vô tình nhiều lần chiều chuộng cho cậu ấy thõa thuê làm theo ý mình. nếu gunwook còn đang độc thân, chẳng đem lòng yêu thích ai cả thì chuyện có người tán tỉnh mình hay thân mật gây xao xuyến như thế cũng chẳng cần phải bận lòng nhiều làm gì. nhưng gunwook vốn đã có người mình thích trong lòng, em gần như dành trọn sự quan tâm lên ricky. nếu cứ dễ dãi để mặc cảm xúc của chính mình thi thoảng lệch hướng sang gyuvin, em cảm giác mình đang không nghiêm túc dành tình cảm cho anh, một chút xíu gì đó không tôn trọng những quan tâm dịu dàng của anh. 

không phải gunwook ghét bỏ gì gyuvin, em luôn biết ơn cho dù là bất kì ai dành bất kì loại tình cảm gì cho em. nếu nói là ghét thì gunwook muốn ghét chính bản thân mình vì đã không một lòng dành trọn tình cảm cho anh, kiên định theo đuổi anh đến cùng. em viện ra đủ thứ lí do để mãi chần chừ, mãi không dám thổ lộ với anh. để rồi giữa cả hai hình thành nên mối quan hệ chẳng phải yêu đương nhưng quá đỗi ngọt ngào ẩn ý vượt lên trên mức tình bạn bình thường. sung hanbin đã nói đúng, em càng chần chừ thì mới càng giống kẻ bắt cá hai tay, không rõ mình yêu ai và cũng không muốn vuột mất ai trong cả hai. gunwook ghét cay ghét đắng kiểu người như vậy. chắc chắn em phải hành động ngay lập tức để chặn đứng hoàn toàn sự xáo động bên trong trái tim mình, em chỉ yêu một mình ricky thôi. 

"shen quanrui có thích em không?"

mọi âm thanh xung quanh trở nên tĩnh lặng, ricky lắng nghe tiếng mạch máu cơ thể mình cuồng nộ lên thi nhau chảy khắp. điều thầm kín nhất trong tất cả những điều thầm kín của ricky đã chính thức bị gunwook nhận ra. chàng họa sĩ bối rối ngoảnh mặt nhìn bâng quơ ra tấm rèm treo cửa sổ màu xám nhạt chán ngắt, hai vành tai đỏ lựng như máu, môi mím chặt như thể sợ hé miệng một chút thôi thì bản thân sẽ thật sự đem hết lòng dạ mình ra mà nói thích em, yêu em hay đại loại bất kì câu tỏ tình gì khác. 

"đừng có xấu hổ. nàoooo nhìn em đi. quanrui có thích bạn nhỏ của anh ấy không ạ?" 

gunwook đỡ tay xuống dưới cằm ricky, cố gắng xoay mặt anh lại đối diện với mình. em nghiêng đầu cười khúc kha khúc khích dáng vẻ ngại ngùng của anh chàng nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị của khoa hội họa. 

"bạn nhỏ của anh, bạn nhỏ của anh, bạn nhỏ của anh,..." ricky cúi đầu lầm bầm, lặp đi lặp lại cụm từ gây xao xuyến kia nhiều lần. lòng cũng nở rộ niềm vui khi chính em tự gọi mình là "bạn nhỏ" và đính kèm thêm thừa nhận mình thuộc về ricky. khóe môi anh không tự chủ cứ kéo cao dần lên, ý cười tràn ngập qua ánh mắt. 

gunwook véo nhè nhẹ phần da gò má của ricky. chép miệng nhủ bụng chắc phải sớm bắt tay vào công cuộc nuôi mèo béo của mình ngay đi thôi, chứ chạm đến chỗ nào trên người anh cũng gầy. em hít một hơi căng tràn buồng phổi đầy mùi thơm nước xả vải trên quần áo ricky, chú mèo kia áp má lên lòng bàn tay em, cứ liên tục hấp háy chớp mắt mèo ngây ngốc nhìn gunwook không rời. 

trông đáng yêu thế. muốn hôn ricky một cái thật.

"gunwookie thích anh lắm~" 

gunwook xinh xắn sáng bừng lên như thiên thần nhỏ. nét cười hiền lành cún con, rảnh cười mềm và gò má đã phiếm hồng màu đào chín. em ngân nga lời tỏ tình nhẹ tênh, như thể chưa từng dành hàng tháng trời đau đầu trăn trở xem có nên nói ra hay không. đến lúc nói ra rồi thì từng chữ từng chữ cứ thế tuôn rơi dễ dàng, nhưng dư âm của lời tỏ tình đọng lại trong gunwook vô số sự xấu hổ. em đột nhiên cảm thấy ngại ngùng đến lạ, túm đại một chiếc gối bất kì trên ghế sô pha để vùi mặt mình vào giấu bớt cảm xúc đang bùng nổ khắp lồng ngực trái. 

gã quý tộc đầu vàng ngồi im như tượng đá, bày ra vẻ mặt ngơ ngác. anh đang bận suy nghĩ xem nên dành lời tỏ tình thế nào cho đường hoàng nhất để thừa nhận tình cảm của mình và cũng như trả lời câu hỏi của em. ấy vậy mà câu trả lời chưa soạn xong, gunwook lần nữa đánh úp anh bằng lời tỏ tình chao ôi là đáng yêu của em. trái tim ricky liên tục đập mạnh mẽ, âm thanh thình thịch vang dội khắp đại não và gã họa sĩ hình như nghe thấy lời tỏ tình của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình không ngừng. 

"sau khi em thi nói xong, tụi mình đi hẹn hò nha." gunwook hơi ngẩng mặt ra khỏi chiếc gối, vẫn cố gắng giấu đôi môi kẹo dẻo và gò má phấn hồng của mình sau mặt vải bông. em thì thầm dẫu không gian rộng lớn này chỉ có hai người riêng với nhau. 

ricky dí sát người vào gunwook, em bị trêu nên co rúm người thành một cục bông nhỏ. anh đặt cằm mình lên chiếc gối gunwook đang ôm, cụng trán mình vào trán em, bắt chước gunwook nhỏ giọng thì thào cho em nghe. "em có muốn đi hẹn hò với anh không? bây giờ cũng được."

em rúc mặt vào gối, tiếng cười khanh khách trong veo như trẻ con hơi nghẽn lại qua từng thớ bông. đón nhận lời mời đi hẹn hò từ ricky, xem như là cách con người dễ ngại ngùng kia hồi đáp lời tỏ tình của em. tình cảm của ricky có thể khó đoán bởi anh ít khi để lộ ra bên ngoài, càng không bao giờ trực tiếp mở lời đề cập đến nó. nhưng gunwook cảm nhận được, ngay giờ phút này em biết rằng ricky cũng có tình cảm với em qua cái cách anh luôn giữ chặt tay gunwook trong lòng bàn tay mình. một khắc cũng không buông. để hiểu thấu được ricky, phải chịu khó để ý từng chút hành động nhỏ nhặt từ anh. mỗi cái nắm tay, mỗi ánh mắt đều chứa đựng rất nhiều điều anh không nói ra thành lời. 

"không phải bây giờ đâu, anh còn mặc đồ ngủ mà." gunwook cười toe toét, trỏ tay vào bộ đồ không giống đồ ngủ cho lắm nhưng chắc chắn là đồ ngủ của ricky. 

ngẩng mặt lên khỏi chiếc gối, lần đầu tiên em nhìn trực tiếp vào mắt ricky sau khi đã tỏ tình xong. hai người chạm mắt nhau hồi lâu, dường như sắp hòa tan hai tâm hồn thành một. ricky nắm bắt bầu không khí rất nhanh, anh biết ngay giây phút này một nụ hôn sẽ là câu trả lời cụ thể nhất và cũng là lời khen ngợi anh muốn dành cho sự dũng cảm ngỏ lời trước của em. chàng tóc vàng rướn người về phía em, tay phải chống xuống mặt ghế làm điểm tựa, chậm rãi tiếp cận đến đôi môi anh vẫn hằng khao khát chạm vào. 

"cho anh xin hôn một cái nhé? lên môi em." 

vệt hồng ngại ngùng lan dài khắp gò má, sắc đỏ đậm dần qua từng giây. cái gã họa sĩ đó nghĩ cũng buồn cười, bầu không khí ám muội như vậy, rõ rành rành sẽ phải có đoạn hôn nhau. ấy vậy mà ricky sống quy củ nhất mực phải xin phép em trước khi hôn, làm gunwook tự dưng muốn trêu ghẹo cái con người lí trí nửa phần này ghê. 

"không cho anh hôn." gunwook che môi mình lại, mắt em híp cười như vầng trăng khuyết. 

"em nói em không muốn làm quanrui của em buồn. anh đang buồnnn..." con mèo đen nọ chưng hửng ngay khoảng cách cả hai sát gần nhau, ủ dột thu hết móng vuốt về. mới đây thôi mà đã học được cách dùng lời nói của gunwook để đòi hỏi quyền lợi cho mình. gunwook không khỏi cảm thấy nể phục sự nhạy bén, tinh ranh của anh họa sĩ nọ. 

trêu chọc đã xong, gunwook thoải mái bỏ tay xuống như ra tín hiệu chấp thuận với ricky. mắt mèo sáng bừng lên đầy mong chờ, nhanh chóng nghiêng đầu chạm môi mình lên môi em. khoảnh khắc khi hai làn môi chạm vào nhau, ricky dường như quên cả cách thở bình thường. mùi thơm ngọt ngào mà bấy lâu nay anh chỉ được cảm nhận bằng khứu giác, hiện tại đang bùng nổ lan tràn khắp nơi bằng cả xúc giác lẫn vị giác của ricky. gã quý tộc đưa tay vuốt vào gáy em xoa nhè nhẹ, hơi hé môi để ngậm lên phiến môi kẹo đường của gunwook. môi em ẩm mềm và nhấm nháp từ từ sẽ cảm nhận được thêm cả vị anh đào nhàn nhạt. cho đến tận giờ phút này, ricky chưa một lần rời khỏi cái nắm tay với gunwook, anh nương theo đó nắm lấy để kéo em về phía mình nhiều hơn. 

đắm chìm trong vòng tay của ricky, gunwook lâng lâng cảm nhận niềm hạnh phúc còn to lớn hơn cả đam mê sân khấu của mình. em thấy giữa mình và ricky như hòa làm một, quấn quít và âu yếm nhau bằng tất cả những xúc cảm tình tứ nhất. cách anh cẩn thận hỏi xin phép em, mặc dù em cho rằng điều đó đôi phần hơi ngốc nghếch, khiến gunwook thấy mình được anh tôn trọng tuyệt đối. và gunwook yêu anh chính vì anh luôn là con người lịch thiệp, tử tế như thế. dù cho đó là khi cả hai chỉ mới xa lạ, chẳng thân thiết gì nhau. cho đến lúc cả hai đã xác nhận tình cảm với nhau rồi. shen ricky... à không... shen quanrui của em vẫn cứ cẩn thận nâng niu em từng chút một. 

chẳng biết đã qua bao lâu, ricky nhấm nháp phiến môi ngọt lịm của em vũ công nhỏ đến phát nghiện, không muốn dừng lại chút nào. anh không dám hôn sâu, tay chân cũng cuốn quýt chỉ dám đặt hờ sau gáy gunwook, chậm rãi chạm môi mình lên môi em. thi thoảng ricky sẽ khẽ thở ra một hơi thõa mãn, dùng răng day day môi dưới gunwook như muốn trêu chọc em. gunwook sẽ đáp trả bằng cách níu chặt lấy phần vải cổ áo ricky nhăm nhúm, nhưng nom em có vẻ thích lắm chứ không phải khó chịu mà phản kháng ricky đâu. 

dĩ nhiên làm gì có thằng nào đàn ông nào trên đời này đã ôm hôn được tình yêu nhỏ lại không hề muốn tiến triển sâu xa hơn. nhưng mà hơn cả bản năng đàn ông tự nhiên của mình, ricky đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân mình khỏi làm em sợ. gunwook là trân quý nhất của ricky, gã quý tộc sẽ không làm điều gì khiến em phải tổn thương cả. bởi vì em đau một, anh chắc chắn sẽ đau gấp trăm nghìn lần. thế nên khi nhận thấy mình đã bắt nạt đôi môi em đủ nhiều, thành thật thì gã thấy mình hôn chưa đủ, ricky tiếc rẻ từ từ tách cả hai ra. gunwook ngại ngùng bèn vẩn vơ nhìn ra mớ tạp chí ricky đặt trên bàn. thường ngày môi gunwook đã mướt mát vì em chăm thoa son dưỡng, sau nụ hôn với ricky thì lại càng ửng đỏ lên như mấy quả dâu rừng chín mọng, loang loáng phủ lên trên đó lớp nước đường bóng bẩy. 

"gunwook, em thơm quá." ricky đã nói thế, thì thầm qua tai gunwook. ngắn gọn nhưng thật chí mạng, gunwook ngại ngùng chỉ muốn tìm chỗ úp mặt vào trốn. 

gunwook úp mặt vào lồng ngực ricky để trốn. (cũng có lí mà...)

tiếng em vọng ra lí nhí, càu nhàu về lời khen vô thưởng vô phạt của gã họa sĩ. từ gò má đến tai đều đỏ bừng lên vì bị ricky trêu ghẹo. gunwook hơi nghiêng đầu, gò má bông tròn tiếp xúc với xương quai xanh tinh tế của ricky, lắng nghe nhịp tim anh vang lên phấn khích ở khoảng cách gần sát. ricky hơi cựa quậy, chỉnh cho gunwook có thể thoải mái dựa cả cơ thể em vào người mình hơn. anh vuốt dọc sống lưng gunwook, khum tay vỗ về em hệt như cái lần em say rượu nhõng nhẽo đòi anh xoa lưng, ricky đã dỗ em ngủ trong vòng tay mình tương tự vậy. 

ôm ghì lấy tấm lưng rộng của ricky, em vũ công nhỏ nhắm nghiền mắt, tận hưởng mùi nước xả vải thoang thoảng hòa lẫn với mùi thơm cơ thể man mát ngay cạnh chóp mũi mình. mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, gunwook vẫn thường cho rằng tương lai trở thành một đôi với ricky còn xa xôi lắm. em nào ngờ nó đến bất chợt, lồng ngực trào dâng tình yêu cháy bỏng, gunwook đã ngỏ lời yêu anh tự khi nào. và cứ như vũ trụ đã lắng nghe tiếng lòng của em hằng đêm, thương lấy đứa trẻ con ngốc nghếch này, mang em và ricky đến gần bên nhau. 

gunwook ngẩng đầu, bắt trúng ánh nhìn đầy yêu thương của ricky, em bẽn lẽn cúi đầu cười tủm tỉm một mình. chàng vũ công nhỏ là người tinh ý nhưng lại ít khi nhận ra rằng ricky luôn nhìn em bằng đôi mắt âu yếm, dịu dàng đến nhường vậy. hoặc em có biết nhưng vờ vịt bỏ qua vì không dám tin con người hoàn hảo như anh thật sự dành trọn sự quan tâm cho mình. 

"em nhìn gì đó?" ricky ghé mũi xuống chỏm tóc rối của gunwook mà anh luôn để tâm giúp em vuốt cho thẳng thớm. mấy ngón tay thon thon luồn vào từng sợi tóc bóng mượt, gã họa sĩ thơm lên tóc em nụ hôn vụn vặt. 

"nhìn anh." 

"anh làm sao?"

"anh đẹp trai. ng-người yêu em đẹp trai." 

danh xưng lạ lẫm vừa trượt ra khỏi đầu môi gunwook, thành công làm cho cả người nói lẫn người nghe đều ngượng chín mặt. gunwook lại ở trong lồng ngực của ricky cọ quậy, chu môi nói thêm. 

"cho nên lúc nào nhìn anh, em cũng thấy xao xuyến hết. em thích nụ cười của anh." 

dưới ánh nắng dìu dịu hắt từ cửa sổ kính vào, lông mi gunwook run run như chiếc rèm mỏng trước gió xuân. cả người cứ cuộn tròn, ôm rịt lấy ricky không muốn buông. vóc dáng anh họa sĩ có phần hơi gầy hơn gunwook, nhưng đổi lại khung xương khá to. cứ hễ cả hai ngồi với nhau, gunwook sẽ tự động hóa thành chiếc bánh nhỏ được ricky ấp yêu vỗ về. 

"em bé thì đáng yêu. đáng yêu. em bé có má hồng xinh lắm." 

đôi gò má phiếm hồng của gunwook được dịp ửng lên, em mím môi nín nhịn cảm giác muốn nhảy ra hét cho cả thế giới nghe. em bé. shen quanrui của em vừa gọi em là em bé. biệt danh đáng yêu mà những đôi yêu nhau hay âu yếm đặt cho nhau. không những thế, gã họa sĩ còn tán thưởng đôi má đào tự nhiên của em. gunwook có nhiều điểm không ưng trên cơ thể mình lắm, ngoài đôi mắt cận thị của mình ra, em cũng chẳng ưng lắm chiếc má hồng phản chủ này. những lần em đã cố làm ra vẻ bình thản nhưng bị trêu chọc nhiều thì đều ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. hoặc khi thời tiết chuyển sang hè thì da mặt nóng ran cả lên, hại em phải vật lộn đi tìm sản phẩm chăm da phù hợp. nhưng nhận được lời khen từ ricky, gunwook tự nói với chính mình rằng, chàng họa sĩ đã khen thì tức là gò má đào của em trông xinh xắn thật. đột nhiên em gấu nhỏ thấy việc có đôi má hồng hào cũng không đến nỗi tệ. 

kim đồng hồ nhích chậm rãi, bên dưới con đường đã có bao nhiêu làn xe hối hả chạy đi. gunwook và ricky tận hưởng bầu không khí yên tĩnh riêng biệt của cả hai người. mười ngón tay đan chặt vào nhau, những chiếc hôn phớt bé xíu thi thoảng lại đáp xuống đỉnh đầu gunwook. còn em cứ cười khúc khích cùng niềm hạnh phúc ngập tràn, em muốn mình mãi được vùi trong vòng tay ricky. chẳng ai nói lấy gì nhiều sau màn tỏ tình bất chợt của gunwook, cả màn khen ngợi nhau đầy ngại ngùng nhưng không ai trong cả hai thấy gượng gạo cả. lắng nghe nhịp tim đối phương cũng là một cách giao tiếp không lời đầy hiệu quả giữa người yêu nhau. 




sự tồn tại của gunwook là liều thuốc chữa lành, những miếng băng cá nhân áp lên ricky đầy tổn thương vụn vỡ. và sự tồn tại của ricky là những chiếc ôm khen ngợi, khẳng định giá trị con người gunwook đã đẹp đẽ đến nhường nào. giữa thế giới bạt ngàn con người đó, họ đã gặp biết bao nhiêu sự tồn tại khác nhau trước khi vô tình va phải đối phương trong một chớm nắng thu êm ả. trái tim mách bảo ngay từ lần đầu rằng hãy nắm lấy đôi bàn tay kia đừng buông. may mắn thay họ đã tỏ bày, hiểu ra rằng không phải chỉ mỗi mình mình đơn phương ôm ấp tình yêu. tay nắm tay, lắng nghe nhịp tim đập rộn rã. 

người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. 

không dễ dàng để tìm thấy nhau, và dĩ nhiên, giữ lấy người thương bên đời mình cũng lắm khó khăn. mọi thứ bắt đầu với hai trái tim rung lên đầy cảm xúc nhưng thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với tình yêu, con người tự đặt ra cho xã hội này đủ sự đòi hỏi khắt khe. yêu thôi chắc có lẽ không đủ. nhưng hai trái tim hòa chung một nhịp đập tự khắc sẽ hiểu, chỉ cần là tình yêu mình còn đủ kiên định để giữ lấy đối phương mặc cho vô vàn những cám dỗ luôn chực chờ để chia tách.

người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro