Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rương châu báu nhỏ của mèo đen

nhớ lại nụ hôn đêm qua khiến gunwook đỏ bừng mặt phấn khích, em biết mình đã may mắn có được chàng người yêu đẹp trai xuất chúng rồi nhưng mãi đến tận lúc nhìn thấy anh si mê dứt ra khỏi nụ hôn cùng với mình, khắp viền môi phong lưu hơi đỏ ửng lên. gunwook cắn môi xấu hổ vùi mặt mình vào vỏ gối, tay cứ đấm thùm thụp vào mặt đệm. trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt mơ màng tình tứ, cứ thi thoảng lại chớp thật chậm rãi, đồng tử nâu đen với những đường vân mắt tinh xảo như đá quý phản chiếu bóng hình gunwook đang ngây ngất trong nụ hôn. mò mẫm tìm chiếc điện thoại vứt bừa ở đầu giường, em hí hoáy gửi cho ricky một tin nhắn. 

"đến: mèo yêu của em

cuối tuần này em thi nói ở trường đại học ngoại ngữ hankuk

mèo không bận thì đến xem em thi nhé"

ricky đọc tin nhắn cực kì nhanh, mấy chấm tròn phản hồi nhảy lưng tưng vài giây là nảy ra tin nhắn trả lời của anh. 

"từ: mèo yêu của em

phải đến xem em thi chứ

em bé đã vất vả cả tháng nay rồi còn gì"

tuần cuối cùng trước khi kì thi diễn ra, gyuvin im lặng chờ đợi thời cơ phù hợp chứ không vội vàng gây chuyện nữa. bởi cậu quan sát thấy gunwook không có vẻ gì là đã giận dỗi hay chiến tranh lạnh với ricky sau vụ việc mình xin ăn cùng chiếc bánh kem với em. chính gyuvin cũng biết việc mình ăn bánh của ricky mua đến chắc chắn sẽ chọc giận cái gã họa sĩ hay ghen tuông, cáu kỉnh đó. nhưng hôm trước hôm sau đã thấy ricky lại mò sang phòng tự học, còn em thì tung tăng vui vẻ chạy ùa ra sà vào lòng anh kể lể đủ thứ chuyện. cậu đủ thông minh để nhận ra có lẽ giai đoạn đầu yêu nhau, con người ta vẫn còn thừa kiên nhẫn và bao dung để lắng nghe đối phương giải bày, rồi sau đó cho nhau thật nhiều cơ hội sửa sai. và ngay tại thời điểm này, gyuvin chẳng có bất kì thứ vũ khí gì để có thể chia tách đôi uyên ương mới về bên nhau cả, cậu không vội vàng gì cả. đã đợi em không phải chỉ mới gần đây khi em có người yêu. vậy thì đợi em chút nữa có nhằm nhò gì đâu, còn hơn vội vã hấp tấp làm ra mấy chuyện khiến chính mình hối hận. vững tin rằng gunwook vẫn sẽ ở đó, rồi thời gian sẽ cho em biết lối sống của loại người như ricky trái ngược với em ra sao. rằng gã họa sĩ đó không thể nào dung hòa được với em, dần dần tự gunwook sẽ nhận ra em phải thay đổi thật nhiều để thích hợp với ricky. vì gã họa sĩ đó nom chẳng có vẻ gì là người sẽ từ bỏ lối sống xa hoa, kén chọn của một chàng đại thiếu gia chỉ để làm người yêu mình vui lòng. thói quen sống ấy mà, là thứ mà có muốn sửa cũng chưa chắc sửa ngay được. 

cậu chỉ chuyên chú cho mục tiêu tham dự cuộc thi, gyuvin không nhắm đến giải thưởng đâu. ban đầu cậu ngỏ ý với gunwook cũng do muốn có thêm thời gian làm thân với em. nhưng rõ ràng gunwook càng chuẩn bị cho kì thi thì càng nghiêm túc và kì vọng hơn rất nhiều vào kết quả. gyuvin không muốn khiến em phải thất vọng, buồn bã nên ra sức hỗ trợ và tập luyện cùng em. thời gian này xem như cậu cho chính mình một khoảng nghỉ ngắn, chờ đợi cho đến lúc thích hợp hơn. có thể đó là khi tình cảm giữa gunwook và ricky đã qua khỏi giai đoạn xao xuyến, bồi hồi ban sơ. có thể đó là khi có một sự kiện khơi dậy được mâu thuẫn trong mối quan hệ này. khi đó, gyuvin nhúng tay vào thêm chút dầu chút lửa cũng không quá muộn. chàng diễn viên tương lai dằn lòng nghĩ như thế. 

ngày thi nói cuối cùng cũng đến sau quãng thời gian dài gyuvin và gunwook dày vò nhau, nghe nhau nói đi nói lại mãi một nội dung bài thi đến sắp nằm mơ thấy ác mộng. buổi sáng đó cả hai đều phải đến sớm để nghe hướng dẫn trình tự, cách thức trình bày bài thi và sử dụng các thiết bị trong quá trình phát biểu. vì đến khá sớm mà ricky vẫn còn bận nốt việc của khoa hội họa nên anh không thể sang đưa gunwook đi được, chàng mèo ảo não nhõng nhẽo qua điện thoại, giọng nhão cả ra buồn thiu vì không hộ tống được người yêu đi chuẩn bị thi. gunwook dỗ dành anh, lòng dợm thấy người yêu mình cứ bị đáng yêu làm sao. ricky không đến đón nhưng em vẫn vui vẻ tự bắt tàu đi sang trường đại học ngoại ngữ hankuk. thật ra thì chính gyuvin cũng hỏi dò xem sáng nay gunwook sẽ sang trường kiểu gì rồi nhiệt tình bảo tiện đường cứ để cậu ấy sang chở đi. gunwook chỉ nhớ mãi về dáng vẻ tủi hờn của ricky mỗi lần chủ đề cuộc trò chuyện liên quan đến gyuvin, nom chàng người yêu em có vẻ hơi kiêng dè và cảnh giác với gyuvin, gunwook dù biết ơn lòng tốt của cậu thì vẫn khéo léo từ chối, nhất mực tự đi đến chỗ thi. 

gunwook có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, em cứ nhìn đồng hồ nhưng mãi chẳng đến nổi đầu giờ chiều. ngồi ăn cơm trưa cùng gyuvin, cậu chàng tỉ mĩ xé thịt gà đặt sang đĩa cho em, em cũng chẳng động đũa được vào bao nhiêu cả. lòng cứ lo lắng, hồi hộp về cuộc thi sẽ diễn ra chiều nay. dĩ nhiên cả tháng nay đã chuẩn bị kĩ càng đến thế, gunwook không mang theo sự tự ti hay thiếu sót gì đến cuộc thi cả. chẳng qua lần đầu tiên em thi nói ngoại ngữ nên tâm trạng có chút lo lắng khác hẳn những cuộc thi hùng biện trước đây, dù sao thì cũng là nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tỉ lệ mắc sai sót trong quá trình trình bày bài thi sẽ luôn luôn cao hơn, kể cả có chuẩn bị tốt đến đâu. bụng dạ cứ cồn lên nhộn nhạo từng cơn buồn nôn không rõ lí do, đồ ăn vào miệng cũng hóa ra vô vị hoặc đắng ngắt, gyuvin lo lắng vuốt dọc sống lưng gunwook, cậu chàng nhỏ giọng động viên. 

"không sao, tụi mình sẽ làm tốt thôi. cậu là park gunwook mà, cậu giỏi nhất." 

gunwook đáp lại bằng một cái gật đầu, sâu trong mắt em còn vương chút sự sợ hãi le lói. thấy em vũ công không muốn ăn thêm, gyuvin sợ em trụ không nỗi đến tận lúc được lên sân khấu, đói quá có thể lả người ngất xĩu không chừng. cậu chàng tóc nâu đứng dậy chạy thoăn thoắt đi đâu đó, lúc về tới nơi còn phải chống tay vào đầu gối thở dốc mất vài phút mới đủ ổn định chìa một hộp sữa bổ sung protein cho em. 

"không ăn nổi cơm thì uống sữa vào đi. phải có đủ năng lượng để chinh chiến chiều nay chứ." 

đón lấy hộp sữa vị chocolate vào tay, em lí nhí cúi đầu nói cảm ơn gyuvin. nhìn mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán sáng ngời của cậu bạn tóc nâu, lòng gunwook dâng lên chút ấm áp vui vẻ. nói gì thì nói, gyuvin vẫn là một người bạn vô cùng tốt bụng, rất biết quan tâm và động viên em lúc cần thiết. thật khó để có thể tìm được một người bạn chân thành như thế trong quá trình học đại học hối hả này. nên gunwook mới cố gắng để cân bằng giữa việc giữ gìn mối quan hệ bạn bè với gyuvin nhưng vẫn biết đâu là chừng mực để không làm anh người yêu mèo con của mình không phiền lòng. nếu đổi lại đối phương là junhyeon hay anh hanbin thì em cũng quyết tâm làm thế thôi. tình yêu quan trọng chứ, nhưng các mối quan hệ khác trong xã hội này cũng quan trọng không kém. 

thấp thỏm đếm từng giây từng phút nhảy trên đồng hồ, cuộc thi gần đến lúc bắt đầu thì gyuvin lẫn gunwook đều phải ra phía sau cánh gà đợi cho đến lượt. gunwook đứng nghe những màn phát biểu trước đó của các nhóm xuất thân là sinh viên trường đại học ngoại ngữ, sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ anh. chân mày em nhíu chặt còn bàn tay cầm micro dần run rẩy theo, trái tim trong lồng ngực dồn từng nhịp ầm ĩ. có những lúc chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng mạch máu bơm đi khắp người, tiếng "inh" nhức tai ở đâu đó vọng lại. hai bên thái dương của gunwook hơi rịn ra mồ hôi lạnh, em siết chặt lấy chiếc micro trong tay, cố gắng hít sâu thở mạnh để giúp chính mình bình tĩnh. gyuvin đứng bên cạnh đã nắm chặt vào bàn tay buông thõng đã lạnh buốt vì lo lắng của em. cậu nhìn em bằng đôi mắt nâu trà, ánh lên đầy sự tự tin như muốn dùng chính năng lượng mạnh mẽ của mình giúp gunwook có thêm bản lĩnh với phần trình bày. 

có tiếng bước chân từ phía sau lưng cả hai, gunwok xoay người lại và rồi vỡ òa ra khi thấy mái đầu vàng hoe của chàng người yêu em. ricky đã xin vào bên trong cánh gà tự bao giờ, áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm sơ vin vào trong quần âu màu xám ghi, dưới chân vẫn là đôi giày tay mũi nhọn bóng loáng quen thuộc. so với giao diện hằng ngày thì hôm nay ricky đã cố tình ăn vận đơn giản nhất rồi, bởi anh muốn nhường trọn sự chú ý lên người yêu anh. đôi mắt tinh tường nhanh chóng để ý đến bàn tay gyuvin đang nắm chặt lấy tay người yêu mình, nhưng yên tâm vì gunwook không hề nắm lại tay gyuvin, em chỉ để tay mình buông thỏng hờ hững ở đó. 

"quanrui~ sao quanrui vào đây?" vừa nhìn thấy người yêu, gunwook quên hết mọi thứ, quên luôn cả việc gyuvin còn đang nắm tay em động viên. em nhỏ vô tư nhanh chóng tuột tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia của chàng diễn viên, trong lòng khấp khởi vui vẻ chạy ùa đến với bạn trai lớn. 

ricky đón em bằng đôi cánh tay dang rộng, nụ cười khóe miệng cong vút kéo thật cao, gã họa sĩ dụi gò má gầy gầy của mình vào mái tóc mềm thơm hạnh nhân của em vũ công. siết chặt tình yêu nhỏ trong vòng tay, tay xoa xoa quanh phiến lưng đã rịn đầy mồ hôi, xót lòng nhủ bụng rằng ắt hẳn tình yêu nhỏ của anh đang rất lo lắng. ngay giây phút này, người em cần được nhìn thấy nhất há chẳng phải là ricky sao, chàng quý tộc mang suy nghĩ đó tìm đến cánh gà, xin phép nhân viên để được vào động viên thí sinh. ricky biết người có vẻ ngoài mạnh mẽ, luôn luôn tràn đầy năng lượng tự tin như gunwook, có vẻ như sẽ là kiểu người không bao giờ biết sợ hãi trước thử thách khó khăn. thật chất em lại là người thường xuyên hoài nghi về khả năng của bản thân, gặp phải thử thách thì cũng cần suy nghĩ rất lâu rất cẩn trọng rồi mới dám quyết định đương đầu với nó. lúc này chính là lúc người yêu nhỏ của anh rối bời nhất, tâm trạng em hoảng loạn như thế thì sao ricky có thể bình thản để em một mình xử lí nó được. anh muốn vào bên trong, dù thời gian ít ỏi đi chăng nữa, cũng nhất quyết phải ôm em hoặc hôn em một cái. gã họa sĩ muốn cho em biết rằng anh luôn ở phía sau lưng ủng hộ em vô điều kiện, nên gunwook của anh phải luôn là đứa trẻ có thể tự do chinh phục những điều em muốn, sẽ trở thành đứa trẻ giỏi giang nhất, là châu báu mà anh may mắn có được. 

"bạn có quan hệ gì với thí sinh park gunwook?"

"mình là bạn trai của gunwook." 

nhân viên nhìn dáng dấp chàng trai cao lớn trước mặt, mặt mũi sáng sủa còn áo quần thì chỉnh tề. trông không có vẻ gì là người xấu hay có ý định phá bĩnh chương trình, mặc dù quy định là không được cho người ngoài vào bên trong cánh gà, để đảm bảo an ninh trật tự của chương trình. nhưng ngắm nghía nhan sắc trời phú, đường nét sắt sảo như bức tượng hy lạp cổ kia, người sắt đá đến mấy cũng cảm thấy hơi dao động liêu xiêu. 

"nhưng đội của thí sinh gunwook sắp thi rồi..." 

"mình biết, mình chỉ vào động viên em ấy một chút thôi. tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ chương trình đâu." 

shen ricky đã thành công mua chuộc được ban tổ chức bằng mấy lời thuyết phục mướt tai sau đó nữa. đến khi dợm bước vào bên trong cánh gà, vừa nhìn thấy bóng lưng em người yêu là đã lập tức để ý đến tay gyuvin đang thò đến nắm chặt vào tay em. gã họa sĩ đá lưỡi vào mặt trong gò má, lòng ngứa ngáy khó chịu chẳng hiểu vì sao cái tên tóc nâu đó vốn biết em đã có người yêu rồi mà vẫn cố chấp bám dính vào.

có điều ricky biết thân phận của mình như thế nào, rõ ràng hơn hẳn gyuvin nhiều phần. anh nâng gương mặt đang vùi trên bả vai mình, để tầm nhìn của em chiếu rọi thằng đến khuôn mặt bản thân, nhoẻn khóe miệng mèo cười hiền lành. 

"anh gặp để chúc bạn trai nhỏ của anh thi tốt." nói đoạn ricky hôn lên trán gunwook, anh giữ môi lại đó một khoảng tầm mười giây. 

cảm nhận phiến môi ấm sực của chàng người yêu đang ngự trị trên trán mình, gò má gunwook nóng hôi hổi. mới ban nãy đây trái tim còn đang đập liên hồi gấp gáp vì lo lắng, bấy giờ đã chuyển thành vì xao xuyến rung động. vùi mình trong vòng tay ricky, gunwook thấy an toàn và được che chở hơn bao giờ hết. ricky rời ra khỏi nụ hôn trán ngọt ngào tình cảm ấy, gunwook đã bị tình yêu hung nóng thành miếng sưởi nhiệt nho nhỏ của ricky, khắp mặt đều đỏ bừng lên ngại ngùng. em vòng tay câu lấy cổ ricky, mắt long lanh sắp chực chờ rơi nước mắt nhưng cố gắng kiềm nén lại, nhìn chăm chú lấy chàng người yêu không rời. 

"em sẽ làm được. anh yêu em." 

lần đầu tiên nghe thấy chàng mèo nhà mình chủ động ngoan ngoãn nói lời yêu trước, gunwook vui sướng không thôi. em bật cười khanh khách thành tiếng, giúp ricky vuốt bớt mấy lọn tóc mái lòa xòa trước trán, tay dời xuống vuốt quanh sườn mặt góc cạnh của anh. bao nhiêu nóng cháy lửa đốt của sự sợ hãi của gunwook đã theo chiếc hôn trán bay đi mất, đáy lòng dịu lại chỉ còn gợn lăn tăn nhẹ, nhịp thở lẫn nhịp tim của gunwook bình ổn hơn. 

"cảm ơn quanrui, em cũng yêu mèo ngốc nhiều lắm."

nhìn cho đủ một màn tình chàng ý thiếp, gyuvin lắc đầu rồi ngay lập tức xoay lưng nhìn ra sân khấu. biết rõ nếu càng nhìn sẽ càng đau như ai đó cứa nát trái tim mình nhưng không nhịn được vẫn tò mò muốn biết dáng vẻ gunwook đắm chìm trong tình yêu sẽ ra sao. nhìn xong lại vẫn vơ thầm cầu mong phải chi người đó là mình, người được quyền kéo gunwook vào trong tay, thơm lên khắp vầng trán lẫn đôi gò má đào xinh xắn đó, người được quyền nói lời yêu em và diễm phúc được nghe em đáp lại lời yêu thỏ thẻ tâm tình. 

hiện thực xuất hiện giáng cho gyuvin một cú đau điếng khi lòng bàn tay cậu mới ban nãy còn nắm tay em ủ ấm, bấy giờ trống huơ trống hoắc lạnh tanh. còn người cậu yêu thì đang e ấp nép mình gọn lỏn trong tay của người khác, dâng hết nụ cười xinh đẹp nhất ra, nhỏ giọng tình tứ nói lời yêu đương. một lời yêu mà gyuvin mòn mỏi mong chờ đã suốt bấy lâu nay, còn gunwook thì chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại để thấy được cậu đã yêu em nhiều đến mức độ nào. có trách thì gyuvin cũng chẳng dám trách gunwook, chỉ biết tự trách chính mình vì sao yêu em đến thế nhưng chưa từng một lần dám chủ động giành em về phía mình. cứ lần lựa hết lần này đến lần khác, cuối cùng lựa chọn đến gần em hơn dưới tư cách bạn bè. cái danh bạn bè đeo nặng đến không tài nào gỡ xuống được, bấy giờ gyuvin mới ngây ngốc nhận ra. cậu muốn gunwook một lần nhìn mình như một người có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương với em, nhưng còn chưa kịp làm gì thì người ta đã ở bên ai khác mất rồi. gyuvin thấy trong đầu óc mình rỗng tuếch, trái tim nơi ngực trái thít lại từng hồi đau đớn, có lẽ nó đã sắp đau đớn không chịu nỗi nữa nên mới thức tỉnh cậu đánh ánh mắt đi nơi khác. 

gunwook luyến tiếc rời khỏi chiếc ôm, cả người hơi vương nhẹ hương nước hoa từ áo ricky mặc, nắm nắm vào ngón trỏ của chàng người yêu, tự nguyện dâng gò má ra để được anh thơm nhẹ vài cái nữa động viên. bên ngoài sân khấu, nhóm phát biểu trước nhóm gunwook đã đến phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo, gunwook bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng để cho ricky đi khỏi, nhưng thời gian thi đến gần sát bên buộc em phải thả tay anh ra, vẫy vẫy chào tạm biệt. mc gọi tên đội của gunwook và gyuvin, có rất nhiều tiếng bàn tán bắt đầu trổi dậy ở bên dưới ghế khán giả. dù không nghe rõ bên dưới đang nói gì về mình nhưng gunwook chắc chắn là họ bàn tán về lí do vì sao sinh viên trường nghệ thuật lại tham gia thi cuộc thi về ngoại ngữ, học thuật. 

em với gyuvin đứng cách nhau khoảng hai sải tay, màn hình led vừa hiển thị lên bản trình chiếu minh họa cho bài thi nói, cả hai cúi gập người chín mươi độ để chào khán giả lẫn ban giám khảo. gunwook hít một hơi thật sâu, cố gắng động viên chính mình phải trình bày bài thi thật tốt, không phụ công sức của gyuvin đã tập duyệt cùng em suốt cả tháng này và càng không phụ lòng chàng người yêu em đã luôn ở bên cạnh động viên em suốt bằng đủ thứ quà vặt, tình yêu. em bắt đầu phần thi bằng một nụ cười mỉm nhẹ, dù bàn tay nắm trên thân mic đã sớm không kiểm soát được mà run rẫy lo lắng, em vẫn bình tĩnh nhớ lại từng nội dung một và trình bày thật rành mạch. 

"chủ đề của nhóm chúng mình mang đến ngày hôm nay chính là "khác biệt về tỉ lệ bố cục trong tranh chân dung mỹ và hàn quốc. từ đó tìm hiểu về quan điểm văn hóa giữa phương đông và phương tây"."

nói thật lòng thì những nội dung sau đó gunwook đã trình bày những gì, trình bày như thế nào,... em không nhớ rõ nữa. chỉ biết mình đã nói hết được những nội dung chuẩn bị trước. có một vài đoạn vì từ vựng khó phát âm nên gunwook nói hơi vấp, cứ mỗi lần như thế thì nhịp tim gunwook lại được đà tăng vọt lên. quanh tai chỉ toàn nghe tiếng thình thịch tim mình đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hoàn toàn không nghe nỗi mình đã phát âm từ vựng chuẩn chỉnh chưa. dưới ánh đèn nóng rực chiếu tập trung lên người mình, vô số những ánh mắt đánh giá đến từ khán giá lẫn ban giám khảo, mồ hôi lạnh hai bên thái dương của gunwook thi nhau chảy ròng ròng xuống. giữa sân khấu rộng thênh thang, đứng trước biết bao nhiêu giáo sư giỏi giang trong lĩnh vực văn hóa, ngoại ngữ và đặc biệt là về tiếng anh, gunwook chợt thấy chính mình hóa nhỏ bé vô cùng. hay chính vì kiến thức của chính em so với họ cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc vô tận. mãi bận bịu tập trung cho việc trình bày bài thi, gunwook không có tâm trí mấy để kiếm tìm chàng người yêu em xem anh ngồi ở đâu lẫn trong đám đông người lạ lẫm kia. 

"như mọi người có thể trong các ảnh sau đây, bố cục của tranh chân dung mỹ hay các nước phương tây thường tập trung vào phần nửa người trên. tuy nhiên tranh chân dung của hàn quốc hay các nước phương đông thường lại lấy bố cục rộng, vẽ toàn thân nhân vật, ..."

nhưng ricky thì thấy em rất rõ, gã họa sĩ ngồi ở cách sân khấu khoảng ba bốn dãy ghế, ôm một bó hoa hướng dương to trong lòng. ngắm nghía tình yêu nhỏ của mình đang chinh chiến với lĩnh vực mới, nụ cười tự hào cứ kéo cao dần qua từng luận điểm mà em trình bày trong phần thi. park gunwook, rương châu báu nhỏ của anh đang đứng giữa sân khấu cuộc thi nói tiếng anh, kể cả bên trong em có đang lo lắng đến sắp đứng không vững vẫn cố gắng giữ bình tĩnh thật tốt để trình bày cho hết từng nội dung một. anh thấy tay chính mình cũng lạnh dần theo vì lo lắng cho phần thi của em, cảm giác cứ như chính mình đang đứng trên sân khấu thực hiện bài thi vậy. gã họa sĩ mím môi lắng nghe em trình bày, chậm rãi gật đầu khi gunwook đã hoàn thành xong một luận điểm trong nội dung em đảm nhiệm. hàng mày kiếm nhíu chặt vào nhau, hoàn toàn tập trung chuyên chú vào người yêu nhỏ trong tấm áo sơ mi nâu, hứng trọn ánh đèn sân khấu sáng rực với nụ cười thường trực trên môi. giọng em vang qua chiếc micro ấm áp, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lực lôi kéo sự chú ý của khán giả. 

"tranh chân dung của mỹ hay phương tây đều chủ yếu tập trung khắc họa gương mặt, biểu cảm, áo quần và không có vẽ nền. nhưng những bức chân dung vẽ vua chúa của hàn hay của phương đông thường sẽ vẽ cả ngai vàng,... hoặc nếu vẽ người dân thường thì sẽ có cả phong cảnh phía sau làm nền bức tranh..."

khác với gunwook, gyuvin bắt đầu bài thi của mình một cách ung dung thoải mái hơn. chắc có lẽ vì gyuvin vốn dĩ đã là người dùng nhiều tiếng anh trước đây rồi. cậu chàng tóc nâu lúc trình bày về nội dung thi, còn thoải mái đến mức dùng cả ngôn ngữ hình thể để cho minh họa cho những gì mình đang nói. gunwook quay đầu sang nhìn góc nghiêng sườn mặt đẹp xuất sắc của chàng diễn viên tương lai, đèn sân khấu chiếu từ phía ngược lại làm mái tóc nâu sáng lên óng ánh. gyuvin có đôi mắt nai to tròn ngây thơ, sóng mũi hai xương gò má đều căng tràn tươi trẻ. chất giọng nói tiếng anh lại đặc biệt trầm hơn khi nói tiếng hàn, cách cậu ấy nhếch nhẹ môi cười sau mỗi một ý trình bày đều khiến khán giả bên dưới xuýt xoa cảm thán. chính gunwook là người đã đồng hành luyện tập cùng gyuvin từng ấy thời gian, ngay giây phút này nhìn gyuvin thoải mái trình bày bài thi của mình như đang nói lên chính câu chuyện của cậu ấy, vẻ đẹp tri thức ấy khiến em cũng không tránh khỏi cảm giác tự hào xen lẫn mến mộ.  

"...người phương tây lại xem trọng tính chất của cá nhân và lấy bản thân đối tượng đó làm trung tâm chứ không phải bối cảnh xung quanh. mặt khác, có thể thấy, người phương đông xem trọng mối quan hệ giữa cá nhân với môi trường cụ thể mà cá nhân đó thuộc về..."

gyuvin xoay sang nhìn lấy gunwook nở nụ cười thật tươi, đã gần đến đoạn kết của bài thi nói, tức là thành quả suốt cả tháng trời cực nhọc tập luyện của cả hai đã được thể hiện ra trong phần thi này một cách trơn tru hết sức có thể. em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, thầm cảm tạ trời đất vì đã không mắc lỗi nào quá lớn trong quá trình thể hiện bài thi. tay gunwook nâng chiếc micro lên, giọng đều đều chắc nịch nói nốt đoạn kết. 

"...thông qua tranh chân dung, chúng ta sẽ hiểu được sự khác biệt trong văn hóa nhận thức đông tây. điều này sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu về chủ nghĩa tập thể của hàn quốc và chủ nghĩa cá nhân của mỹ..."

"nhóm chúng mình xin kết thúc bài phát biểu tại đây, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

cả hai di chuyển trở lại đứng gần nhau ở trung tâm sân khấu, gyuvin đưa bàn tay ra túm lấy tay gunwook nắm thật chặt, kéo em cùng mình cúi người chào cảm ơn. bàn tay búp măng của em vũ công nhỏ lạnh toát như khối băng, vẫn chưa thôi run rẫy sau khi đã trình bày trơn tru hết cả phần thi. khán giả bên dưới trao tặng lại cho nhóm một tràng vỗ tay giòn giã, tiếng của nhiều khán giả xì xào ngạc nhiên về khả năng ngoại ngữ của hai sinh viên trường nghệ thuật. khi ngẩng đầu lên lần nữa nhìn xuống những hàng ghế dày đặc người bên dưới, gunwook thở phào ra hơi dài đầy nhẹ nhõm. chặng đường này đã đi được một nửa rồi, bây giờ còn lại điểm mấu chốt quyết định xem em và gyuvin sẽ gặt hái được quả ngọt gì chính là phần vấn đáp cùng ban giám khảo. gyuvin nhìn em bằng đôi mắt kiên định, chứa đầy cảm xúc tự hào, cậu ấy mỉm cười gật đầu, khẩu hình miệng mấp máy vài chữ. 

gunwookie làm tốt lắm.


*kiến thức về tranh chân dung và liên hệ văn hóa ở trên đều được trích ra từ giáo trình học của chủ sốp, nên không đảm bảo tính chính xác.

*nội dung bài thi nói của gv và gw đã được lược bỏ bớt nội dung vì chap này đã quá dài và mình cũng không muốn mang kiến thức quá học thuật vào trong fic, đọc nhức đầu :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro