ricky luôn khác tất cả mọi người
"cậu nên tìm người nói giỏi tiếng anh thi cùng chứ. tiếng anh của tớ thì... bèo bèo thôi." gunwook hướng lòng bàn tay song song mặt đất rồi lắc trái lắc phải để biểu đạt sự "bèo bèo" của mình.
gunwook đã từng đứng trước nhiều người, cả hội đồng giám khảo khó tính và thi hùng biện đạt giải cao. nhưng dù gì đó vẫn là dùng tiếng mẹ đẻ của mình để phát biểu, gunwook có thừa tự tin. chứ còn tiếng anh thì khác. tiếng anh là ngoại ngữ mà dân múa như gunwook chỉ dùng để gọi tên các điệu nhảy, các thuật ngữ chuyên dùng trong quá trình thi đấu vũ đạo thôi.
dĩ nhiên gunwook nói tiếng anh cũng không hẳn dở tệ. "bèo bèo" trong lời của em được hiểu như sau, đủ khả năng nói chuyện cho người bản xứ hiểu nếu có vô tình hữu ý bị vứt ra nước ngoài. mặc dù cuộc thi này em đã đi xem không biết bao nhiêu lần, cũng có lúc ngồi gật gù tự mình chấm điểm trao giải cho thí sinh trên sâu khấu trước cả khi ban giám khảo công bố kết quả. nhưng thành thật mà nói, gunwook đã nhìn nhận cuộc thi này dưới góc nhìn khán giả quá lâu rồi. em còn không thể tưởng tượng ra một ngày nào đó người đứng trên bục thi quen thuộc kia lại chính là mình.
"không tìm người khác đâu. tớ muốn thi với gunwook. tham gia với tớ đi mà, năn nỉ cậu."
gyuvin cương quyết nhận mạnh ý muốn của mình, cậu khẩn thiết chộp lấy cánh tay của gunwook ra sức lắc lư nài nỉ. ngay từ đầu gyuvin đã không hề có ý định tham gia thi thố ngoại ngữ làm gì. như gunwook nói rồi đó, sinh viên khoa nghệ thuật không thèm quan tâm gì mấy cuộc thi như thế đâu. vì nó còn chẳng có chút gì hỗ trợ cho công việc sau này của bản thân cả. gyuvin chỉ đang cố gắng tìm mọi cách để có thể trở nên thân thiết với gunwook hơn mà thôi. thật ra thì khoa sân khấu điện ảnh và khoa múa thường hợp tác với nhau để diễn nhạc kịch trong ngoài trường. nhưng cậu chẳng trông mong gì lắm vào những lần hợp tác đó bởi phong cách nhảy và dựng bài của gunwook chưa bao giờ là phong cách múa của kịch nghệ khán phòng. em phải thuộc về sân khấu của các ca sĩ, sàn thi đấu vũ đạo quy mô lớn. vậy để nắm chắc được cơ hội làm thân với gunwook, gyuvin biết cậu phải đánh trúng được vào sở thích của em.
ngoại trừ nhảy nhót, gunwook thích nhất là học thuật và ngoại ngữ. hơn nữa, gyuvin biết rõ một điều rằng chỉ cần cậu chịu khó năn nỉ em vài lần, em sẽ dần xuôi lòng chấp nhận tham gia thi cùng gyuvin. gunwook thì có bao giờ từ chối thử thách mới đến với đời em đâu.
đúng như gyuvin đã phỏng đoán, gunwook ngay lập tức ngẩn ngơ ra đó. em bắt đầu cân nhắc đến cơ hội mới mẻ mà gyuvin gợi ra cho mình. người khác có thể vì bản thân chưa đủ thành thạo ngoại ngữ sẽ vội vàng chùn bước từ chối. còn đối với người thích chinh phục và liều lĩnh như gunwook thì lời đề nghị của gyuvin chính là căn hầm mới để gunwook dò dẫm vào trong đó, tìm kiếm ra tài năng khác còn ẩn giấu của mình. rõ ràng chính mình đã hơi nghiêng về phía đồng ý tham gia cùng gyuvin, gunwook vẫn khoan chưa vội trả lời. đột nhiên trong đầu lại nảy ra suy nghĩ khác.
em muốn hỏi ý ricky.
gunwook chưa từng trò chuyện quá nhiều với ricky về chuyện học hành, thi thố của em. so với một người vượt trội xuất sắc trong lĩnh vực mình đam mê như ricky, bản thân gunwook lại chưa có thành tích gì đáng kể để có thể sánh ngang anh. sẽ thật tuyệt với nếu em và chàng họa sĩ đầy dịu dàng đó có thể thành một đôi. vậy nên ít nhất em muốn chứng tỏ với anh rằng em đang không ngừng cố gắng, trở thành phiên bản ngày càng hoàn hảo hơn. để một ngày nào đó không xa trong tương lai, em sẽ thấy hài lòng với tư cách của chính mình khi đứng cạnh bên anh.
em muốn mình phải thật xứng đáng với ricky.
"cho tớ thời gian suy nghĩ được không? có gì tớ sẽ báo lại cho cậu."
sáng hôm sau sớm bảnh mắt, theo thói quen đã đeo kính áp tròng rồi nhưng gunwook vẫn đứng yên lặng nghĩ ngợi và nhìn lấy cặp kính cận đặt trên bàn.
"hôm nào đeo thử anh xem. anh nghĩ em gunwook đeo kính trông rất hợp."
bản thân em thực sự chưa bao giờ thấy mình đeo kính hợp cả. trông em cứ khờ khờ, đụt đụt như cái cách người ta hay khắc họa về những nhân vật mọt sách trong truyện trong phim đấy. (dù rằng em mọt sách thật). gunwook thấy mình chẳng có tí nào đủ đẹp trai để cho anh nhìn chứ đừng nói là để xứng đáng xuất hiện đi bên cạnh anh. nhưng cứ nghĩ mãi về lời của anh, em đột nhiên bẻ ngoặt sang hướng nghĩ khác. biết đâu nếu em đeo kính đến gặp anh, dù trông không được ngầu lòi chút nào, đổi lại anh sẽ biết em luôn ghi nhớ hết những gì anh từng nói và thực hiện điều này vì anh. gunwook đưa tay ra tần ngần chạm vào gọng kính.
em phải đeo kính cho ricky xem.
ngồi lại vào bàn, tỉ mỉ gỡ kính áp tròng ra cho vào hộp đựng, trúc trắc đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc lên. trước khi ra khỏi nhà, em dừng lại nhìn lấy bản thân phản chiếu trong chiếc gương toàn thân đặt ở cạnh tủ giày. do tính chất ngành học sẽ luôn luôn đột nhiên bắt em xòe chân, tung mình vài cú trên không trung một cách bất chợt không cần lí do nên gunwook hay mặc áo thun quần tập lên trường suốt. cúi đầu nhìn chiếc quần jogger đen dính chấm sơn li ti, thành quả của đợt em tham gia hoạt động tình nguyện hè của trường. ngẩng lên để ý thấy vài lỗ rách nhỏ trên vai áo thun đã bạc màu vì giặt phơi quá nhiều lần.
gunwook thở dài quay đầu trở vào tủ đồ, bới tung đống quần áo trong vali ra để tìm một bộ đàng hoàng. em không thể nào mang giao diện xốc xếch này đến gặp anh được. gunwook chưa từng nghĩ em phải mặc áo quần xịn mịn thì mới có thể tự tin được. trên các sàn đấu vũ đạo lớn nhỏ từng tham gia, em chỉ cần mặc đồ tập đã phai màu, sờn cũ nhưng miễn là quen thuộc với em là đủ. và rồi gunwook sẽ chiến thắng với khí chất tự tin ngút trời của mình khi hòa chuyển động cơ thể của mình làm một trên nền nhạc sôi nổi. thế mà bây giờ khi va vấp phải rung cảm tháng năm đầu tuổi trẻ, em chợt muốn chăm chút chính mình thêm xinh thêm đẹp. phần nhiều vì mong anh ngắm nhìn mình nhiều hơn. phần ít vì đôi chút tự tin bên trong em cho rằng mình vẫn trông chưa xứng với anh.
gunwook trở ra nhìn chằm chằm mình trong gương. em chả có mấy áo quần điệu đà đỏm dáng như ricky, quay đi quay lại cũng toàn là áo len, áo thun và dăm ba chiếc sơ mi cho dịp trang trọng. lựa mãi mới tìm thấy áo thun dài tay xẻ cổ chữ v nom hơi khác bình thường một chút. gunwook cũng đổi từ quần tập dính sơn sang quần jean xanh nhạt. ít nhất trông ổn hơn giao diện đường phố ban nãy nhiều. cẩn thận sơ vi áo cho gọn gàng, em đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc vào nếp. chắc chắn ngoại hình của mình đã ở mức ổn nhất có thể, gunwook chẹp miệng tạm chấp nhận, lò dò đi ra bến xe buýt.
seoul vào thu dần trở lạnh, ngoài trời gió cứ thổi phù phù không kiêng nể da thịt con người mỏng manh. mười lăm độ vào một ngày nắng lên cao chói lọi thật là kì cục. gunwook chịu nhiệt kém nên khi seoul chớm se se lạnh, em luôn cắp theo bên mình áo khoác lông cừu dày dặn ấm áp. cũng may em hư xe vào khoảng độ này, thử nghĩ xem phi ào ào trên con xe máy trong thời tiết lạnh lẽo điên khùng này thì chắc gunwook sẽ trở thành miếng thịt đông lạnh mất.
ricky từng nói rằng anh thường đến phòng thực hành từ sớm mỗi ngày trong tuần. gunwook cúi đầu nhắn tin cho ricky dò hỏi thử xem anh có thật đang ở phòng thực hành hay không. sau đó rón rén thò mắt nhìn trộm qua khung cửa sổ mờ đục.
ricky nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của gunwook, anh gài cây bút chì đang cầm lên vành tai. cố gắng không kì vọng rằng em thực sự tìm sang khoa hội họa để gặp mình. ấy vậy vẫn bỏ bản thảo dở dang trên giá vẽ để mang một bụng dạ nhộn nhạo hồi hộp đi ra cửa tìm thử. em vẫn mặc chiếc áo khoác bông trắng hệt như ngày hôm qua. ricky vô thức nhớ đến cảnh em đáng yêu trong chiếc áo đó nhưng lại níu tay lôi chàng trai khác đi trước mắt anh. lòng dợn dợn cơn khó chịu, cổ họng khô ran rát.
ricky biết anh đang giận. và chắc chắn không phải giận em.
anh nín nhịn cái khao khát muốn hỏi xem chàng trai hôm qua có mối quan hệ gì với em. chỉ trong một khoảng khắc nhanh như cái nháy mắt, ricky tinh ý nhìn thấy được cách cậu ta nhìn lấy em. không giống ánh mắt của bạn bè, hay của bất kì người nào trong câu lạc bộ nhảy từng nhìn em. ánh mắt đó chứa đựng sự yêu chiều và thật nhiều tình cảm bí ẩn mà ricky có biết cũng chẳng muốn gọi tên ra. so với kum junhyeon đáng ngờ ngày nào thì anh có vẻ nên dè chừng chàng trai lạ mặt mới xuất hiện nọ hơn nhiều.
ricky vỗ khẽ vào chỏm đầu có mấy lọn tóc rối dựng ngược của gunwook. báo hại em một phen giật mình thon thót. gunwook xoay người nhanh thoăn thoắt, bất giác nở nụ cười tươi tắn khi tầm nhìn em bắt trọn khuôn mặt điển trai quen thuộc của anh dưới ánh nắng sớm dìu dịu. em nhảy cẫng lên líu ríu nói điều gì đó nhưng ricky nghe không kịp.
cũng chẳng buồn nhờ em nhắc lại xem em vừa nói gì, ricky ngay lập tức chú ý đến vẻ ngoài có đôi phần khác lạ của gunwook. hôm nay em nhỏ đã tự tin đeo kính đến gặp anh rồi. vốn dĩ gunwook là tuýp người của việc học tập, bản thân em đã tỏa ra cảm giác học sinh ngoan hiền. thì hẳn nhiên kính cận sẽ làm em trông càng thư sinh, thông minh hơn chứ làm sao có thể kiềm hãm được vẻ ngoài đẹp trai, sáng láng của em chứ. anh họa sĩ tương lai nọ chợt thấy vui vẻ hẳn ra vì gunwook chịu nghe lời đeo kính đến cho anh ngắm. bỗng dưng tưởng tượng đến tương lai được cùng em thức giấc mỗi sáng sớm, thấy em lọ mọ ngái ngủ tìm kính đeo vào. ricky kiềm nén mớ cảm xúc màu hồng phấn đang thi nhau sản sinh theo cấp số nhân trong lồng ngực mình. anh mong muốn tháng ngày xinh đẹp đó hãy mau đến thật nhanh.
hôm nay em chăm chút áo quần hơn hẳn bình thường. những lần (ricky cho là) hẹn hò cùng anh, em đều mặc áo quần rộng rãi tiện cho việc tập nhảy trên khoa, trên câu lạc bộ. ricky chả bao giờ phán xét chuyện ăn mặc của gunwook cả, đơn giản là trong mắt anh họa sĩ thì bản chất con người em đã là một bức tranh thuần túy xinh đẹp rồi. ricky yêu thích mọi dáng vẻ của em. nếu em điệu đà chọn lựa áo quần để đến gặp anh, anh sẽ yêu chiều chôn sâu em vào ánh mắt của mình, ngắm nhìn em lâu hơn mọi ngày. và nếu em chỉ là chính bản thân em, một gunwook với lưng áo thun đẫm mồ hôi, quần jogger ống xắn ống thả thì ricky sẽ lại càng yêu em nhiều hơn. gunwook nên là chính em, chỉ có chính con người em mới có thể đánh gục con tim ricky.
thấy ricky cứ nhìn chòng chọc mình, nhếch mép cười cái điệu cười vừa đểu đểu vừa bí hiểm đặc trưng của anh. gunwook xấu hổ kéo mũ áo hoodie phủ qua khỏi mắt. em lủi thủi úp mặt vào tường cố giấu nhẹm khuôn mặt ngốc xít vì đeo kính của mình đi. không ngầu chút nào. không đẹp trai chút nào. người chú trọng ngoại hình và thời trang như ricky chắc là thấy em lố bịch lắm. chưng diện đến như thế, đứng trước mặt anh thì em trông vẫn thật tầm thường còn gì.
ricky bất ngờ khi chỉ vỏn vẹn năm giây sau đó, gunwook đột nhiên ỉu xìu giấu mất tiêu khuôn mặt hiền khô, sáng láng của em đi. hình như biểu cảm của anh vừa làm em hiểu lầm. vội đưa tay lôi em nhỏ đang úp mặt trong vách tường ra mặt đối mặt với anh.
"em gunwook đeo kính dễ thương lắm. mở mũ áo ra cho anh nhìn đi." tay anh vòng qua vai gunwook, nắm vào chóp đỉnh đầu của mũ áo kéo xuống.
tóc gunwook lại rối xù lên. tóc em luôn rối như thể nó đang chờ đợi ai đó đến để âu yếm vuốt chúng xuống nằm ngoan ngoãn. ricky sẵn sàng là người làm điều đó cho em suốt đời. anh luồn tay vào chỉnh tóc như mọi lần, cố tình gãi nhẹ vào gáy tóc em thêm vài cái mới nuối tiếc buông ra.
gunwook rụt hết hai bàn tay sâu vào dưới ống tay áo dài, dụi lên mũi ngại ngùng. má em ưng ửng đỏ, hai bên khóe môi không tự chủ kéo cao đầy mãn nguyện. ricky không phải người đầu tiên khen em đeo kính hợp, trước đó đã từng có các thành viên câu lạc bộ cũng hết lời khen lấy khen để gunwook. mà em thì lì lợm vẫn giữ suy nghĩ mình đeo kính trông ngu si ngốc nghếch nên nghe cho có rồi vẫn cứ vứt kính ở nhà. nhưng ricky thì khác. ricky luôn khác tất cả mọi người. lời anh nói xóa sạch bong cảm giác tự ti của gunwook, khiến em dần tin rằng em đeo kính cũng không đến nỗi nào tệ. trộm nghĩ chắc em phải thường xuyên đeo kính để được nghe anh khen mình đáng yêu.
"anh giúp gì được cho em gunwook ạ?"
khúc khích cười cái điệu bộ nói chuyện cung kính của anh, gunwook níu lấy ống tay áo sơ mi của ricky, dẫn anh đến cầu thang thoát hiểm cạnh bên phòng thực hành để nói chuyện. gì thì gì, ricky vẫn là chàng trai được săn đón nhất trong trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul. có vô số con mắt xung quanh nhòm ngó, sẵn sàng tọc mạch rồi đồn đoán bậy bạ về anh. họ chỉ cần có một chủ đề nóng hổi, thú vị về một nhân vật nóng hổi, thú vị bất kì thôi. gunwook không chấp nhất chuyện dư luận nhiều chuyện bàn tán, lời ra tiếng vào bất kì điều gì về em. thay vào đó, em sợ chuyện mình đến gặp anh bị ai đó bắt gặp, người ta nói những lời không hay để anh nghe được, ảnh hưởng gì xấu đến anh.
gunwook nép sát cả người em vào cánh tay ricky, cả người thu lu tròn xoe vừa vặn để nhận lấy cái ôm của anh. nhưng ricky kiểm soát bản thân không hành động quá trớn với em khi chưa được em cho phép và khi chưa là gì của em. anh họa sĩ cụp mắt để ý đến hai vòng tay em đang quấn lấy một bên cánh tay mình chặt cứng. hóa ra em thường níu tay mọi người xung quanh như thế này. chàng trai hôm qua không phải ngoại lệ, có thể không có mối quan hệ đặc biệt nào với em. và cũng đồng nghĩa, em thường dùng cử chỉ níu tay đáng yêu này với nhiều người khác.
không. ricky không thích.
hành động thân mật như thế thì chỉ làm với người quan trọng thôi.
(với anh chẳng hạn)
"không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. anh đừng có chau chân mày nữa, chẳng đẹp trai tí nào." gunwook đặt ngón trỏ và ngón giữa lên hai đầu chân mày cau có của ricky, lên tiếng đòi hỏi giúp anh thả lỏng biểu cảm.
em mà biết anh ta nhăn nhó vì chuyện gì chắc phải hét ầm lên vì vui thích mất. tiếc quá, gunwook nhận ra làm sao được. em kéo theo ricky ngồi thụp xuống bậc cầu thang ngay sau lưng. chậm rãi kể anh nghe về cuộc thi nói tiếng anh cúp đại sứ quán mà bản thân vẫn hay đến xem mọi năm. cứ hễ nhắc đến học thuật, giọng em lảnh lót vui tươi như chú chim sương sớm. có thể nhận ra được tình yêu em dành cho việc học cũng không kém cạnh việc trình diễn. gunwook vừa kể chuyện vừa thỉnh thoảng vỗ lên cánh tay anh để nhấn mạnh nội dung câu chuyện. giọng em nhỏ dần khi rằng muốn thử một lần xem sao vì đã nhận được lời mời cùng lập nhóm để tham gia thi.
"em biết anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà. gunwookie hãy cứ làm điều mình thích nhé."
ricky cười hiền, anh đưa lòng bàn tay ra hướng về phía khuôn mặt gunwook dò xét. chẳng biết tự bao giờ, gunwook đã hình thành phản xạ vô điều kiện với cử chỉ yêu thương của ricky. em rướn người sang đôi chút, để anh áp tay vừa khít lên gò má em vuốt ve nựng nịu. ngón trỏ anh xoa xoa trên làn da mát mịn của em, thỉnh thoảng trái tim sẽ đập rộn rã như phát điên lên vì sự mềm mại đó mỗi lần ấn nhẹ vào. gunwook chưa thả tay em ra khỏi cánh tay ricky, thậm chí em nảy sinh khao khát được rút sâu vào lòng anh. nhưng rồi lễ nghĩa trên dưới được dạy từ bé đột nhiên nhảy ra gõ cho gunwook thức tỉnh, em chậm rãi thả lỏng vòng tay, cẩn thận phủi cho thẳng ống tay áo sơ mi bị mình nắm lấy nhăn nheo.
"anh nghĩ em nên tham gia sao, em còn chưa từng nói tiếng anh trước mặt ai cả..."
"anh tin em sẽ thi thật tốt. đơn giản vì em là park gunwook thôi."
đối với chuyện có tham gia thi nói tiếng anh hay không, ngay từ lúc gyuvin nài nỉ em thì gunwook đã hơi nghiêng về phía chấp nhận rồi. song em vẫn sống chết tìm gặp để hỏi ý ricky. giờ em mới hiểu ra lí do. gunwook không cần người củng cố thêm vào quyết định của chính mình hay khuyên răn em nên đưa ra quyết định nào mới đúng. gunwook tìm đến anh như tìm đến chốn yên bình của riêng mình. giây phút nhìn thấy ricky, giọng nói dịu dàng của anh đã vỗ về êm êm tâm trí rối bời của gunwook. nhìn thấy anh để biết rằng anh chính là nguồn động lực lớn thúc đẩy em phải ngày càng trở nên tốt hơn.
ricky luôn khác tất cả mọi người.
nghiêng đầu ngắm nhìn khóe miệng đẹp đến xao động của anh quên cả chớp mắt. gunwook thấy tự tin dâng trào ngút trời. ricky tin em thì sao em lại nghi ngờ khả năng của chính mình. giờ đây, em tham gia thi không chỉ đơn thuần để phát triển bản thân mình nữa, mà hơn hết còn để khẳng định rằng niềm tin của anh đã đặt đúng chỗ. em nhất định sẽ thi thật hết mình. phải làm cho anh cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc về em, dùng chính sự nỗ lực không ngơi nghỉ này chinh phục tình cảm của ricky.
"đến: gyuvin
tớ sẽ tham gia thi cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro