người yêu(?)
dẫu đã trình bày xong nội dung bài thi, gunwook vẫn chỉ nghe quanh tai mình tiếng mạch đập thình thịch đầy gấp gáp. đèn sân khấu chiếu thẳng vào vị trí em đang đứng nên gunwook không nhìn thấy rõ lắm khán giả lẫn ban giám khảo bên dưới, còn hơi chóng mặt vì sức nóng của đèn điện như muốn nung chảy cả cơ thể mình ra. gyuvin ở bên cạnh chìa sang cho em một tờ khăn giấy, cậu chàng lo lắng không biết gunwook có trụ vững đến hết phần vấn đáp hay không vì em đã ăn được gì nhiều từ bữa trưa đâu. cậu chỉ biết giữ chặt tay gunwook trong tay mình, thi thoảng siết lại nhè nhẹ, tạo tác động lên da thịt em để giúp em có thể giữ mình tỉnh táo. ban giám khảo gật gù sau khi lắng nghe phần trình bày của nhóm, những người có chuyên môn trong lĩnh vực thường không bộc lộ quá nhiều biểu cảm, gyuvin chỉ có thể đọc ra từ những gương mặt bên dưới là: nhóm của hai đứa làm không tồi.
phần vấn đáp diễn ra khá suôn sẻ, gunwook thầm cảm ơn bản tính cẩn thận của mình. em đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi với ricky, hỏi anh về những vấn đề em nghĩ giám khảo sẽ muốn xoáy sâu vào đó sau khi đã lắng nghe phần thi của nhóm mình. ricky cũng tích cực giải thích cho em, có những đêm em ngồi nghe ricky nói, còn mình miệt mài ghi chép đầy trên máy. rồi khi em ngủ quên luôn tại bàn học, chất giọng êm êm đều đều đó đã ru em vào giấc mộng mị. hầu hết những câu hỏi được đặt ra đều có phần ít phần nhiều dính đến những nội dung em đã chuẩn bị trước, nên gunwook chỉ việc sắp xếp lại rồi rỉ vào tai gyuvin những nội dung em muốn trình bày. gyuvin sẽ đảm nhiệm phần chuyển ngữ nội dung đó sang tiếng anh. tuy nhiên khi trả lời đến giữa chừng, gunwook cũng nghĩ rằng phần thi của mình sẽ không được đánh giá cao nếu như chỉ có một mình gyuvin thực hiện phần vấn đáp. gunwook đã ghé vào tay gyuvin để thì thầm.
"hai câu cuối để tớ trả lời cho." hơi thở em nóng hổi phả vào vành tai gyuvin, chàng diễn viên rùng mình nhẹ một đợt. nhưng vẫn bình tĩnh để quản lí biểu cảm, gật đầu ra hiệu cho gunwook.
so với người vốn đã nói tiếng anh thành quen thuộc như gyuvin, gunwook tuy không nói sõi được bằng nhưng đủ khả năng để diễn đạt thành một câu. em không biết là do cả hai đã quá hiểu nội dung bài thi hay bằng bất kì phương thức thần kì nào đó, mỗi khi gunwook khựng lại vì không nhớ được từ vựng chuyên ngành nào đó, gyuvin sẽ ngay lập tức nghiêng người thì thầm vào tai nghe một từ vựng bất kì kèm theo nghĩa của nó. và từ vựng gyuvin nhắc cho em luôn luôn trùng khớp với từ mà em đang tìm kiếm trong mớ tri thức toàn chữ hán hàn, văn học và động tác vũ đạo của mình. cả hai cứ thế hỗ trợ nhau hoàn toàn phần thi vấn đáp trong vừa đủ mười lăm phút thể theo quy định của cuộc thi. đến khi mc bước ra sân khấu, cúi chào và chúc mừng nhóm đã hoàn thành tốt phần phát biểu của mình, gunwook vẫn không thể quản lí được biểu cảm của mình để nặn ra một nụ cười thân thiện. bóng lưng em vừa khuất sau cánh gà, gunwook đã ngay lập tức khuỵu xuống sàn vì mất hết cả sức lực, cả người em theo nhịp thở vội vã cứ liên tục nâng lên hạ xuống. gyuvin ngồi thụp xuống cùng em, cậu kéo em vào lòng mình, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ quanh gương mặt và cổ của gunwook đã nóng rẫy lên nhưng tay em vẫn lạnh toát. để gunwook ngả đầu lên trên bả vai, bàn tay to lớn cậu vuốt dọc theo sống lưng đã ẩm ướt mồ hôi của em, lòng đau xót không thôi.
gunwook luôn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ của một chàng sinh viên hoàn hảo giỏi giang, dường như chẳng sợ hãi bất kì khó khăn thử thách nào và có thể vượt qua chúng một cách thật dễ dàng. nhưng chỉ có gyuvin biết rằng gunwook của cả tháng tập duyệt bài thi đã có những lúc mặt mũi phờ phạc, quầng thâm mắt đậm đen và đôi mắt trũng hoáy chẳng còn mấy sự sáng ngời tinh anh nữa. để có được những thành tích, giải thưởng sáng giá mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ đó thì gunwook tất nhiên cũng phải đánh đổi thật nhiều. đằng sau cánh gà em có thể là park gunwook lo lắng, run rẫy và hoài nghi về khả năng của chính mình. nhưng bước lên sân khấu cuộc thi hay sân khấu trình diễn vũ đạo, gunwook sẽ phải thể hiện những gì tự tin và tốt đẹp nhất của mình ra. bấy giờ trở về đằng sau sân khấu, nơi chẳng có ánh nhìn soi xét nào, gunwook ngã quỵ xuống vì em chỉ có thể chống đỡ áp lực được đến lúc này mà thôi. ôm cả người em trong lòng mình, gunwook có khung xương thậm chí còn to lớn hơn gyuvin nhưng lúc này em, em co cụm lại thật nhỏ bé và yếu ớt.
"gunwookie đã làm rất tốt. mình tự hào về cậu. dù kết quả có như thế nào, cậu vẫn là người giỏi nhất trong lòng tớ. không sao nữa rồi, gyuvin ở đây với cậu."
nói dứt câu an ủi thì gyuvin cứ thế giữ cho gunwook gục đầu vào bả vai mình, em yên lặng không nói, dường như đang cố gắng để điều hòa lại nhịp thở cho ổn định. đầu óc gunwook trống rỗng kể từ giây phút bắt đầu phần thi nói của mình, em cứ nói hết những gì mình đã chuẩn bị, cố gắng nặn ra nụ cười tự tin sáng bừng nhất cho dù sự hồi hộp đã nuốt chửng gần hết khả năng kiểm soát vững vàng của em trước đây. khoảnh khắc những ánh mắt nhìn đánh giá kia không còn đặt lên tấm lưng mình nữa, gunwook quên sạch chính mình đã vừa trình bày gì, cẳng chân vô lực cứ nhũn ra như thạch, hàng rào tinh thần thép của em vỡ ra ngay lập tức. không phải gunwook yếu kém mà run sợ trước cuộc thi nói ngoại ngữ bình thường, chẳng qua em luôn đòi hỏi ở mình sự hoàn hảo cao nhất nên đối với bất cứ thử thách gì gunwook cũng đều không tránh khỏi sự hoài nghi liệu mình có làm tốt như kì vọng hay không. em không phải là sợ sân khấu, sợ thử thách mới. em sợ chính mình không thể hiện được hết những gì mình có, sợ điều mình làm ra không đáp ứng được sự mong đợi của mọi người lẫn chính mình. nhưng thật may mắn rằng gunwook đã tôi luyện qua nhiều cuộc chinh chiến lớn nhỏ tại khắp sàn đấu vũ đạo lẫn hội trường học thuật, nên kể cả nhịp tim em đập mất kiểm soát và váng cả đầu dưới áp lực của cuộc thi thì vẫn còn thừa khả năng giữ cho bản thân trông bình tĩnh.
"phát âm của cậu cũng tốt nữa, tốt hơn hẳn lúc luyện tập cùng tớ. có nói vấp một tí cũng chẳng sao, dù gì tiếng anh cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tụi mình."
gyuvin choàng tay gunwook qua vai mình, cố gắng chậm rãi dìu em nhỏ vào phòng chờ của thí sinh. cả hai tham gia thi ở phần gần cuối chương trình nên phòng chờ cũng chẳng còn có mấy người. chàng diễn viên để em ngồi trên một băng ghế sofa mà ban tổ chức xếp trong phòng, còn bản thân mình thì quỳ xuống trước mặt gunwook để tiện quan sát em hơn. đôi mắt gunwook vẫn trông thật mệt mỏi, em nhìn chằm chằm xuống mặt đất, mi mắt rũ mềm yếu ớt thi thoảng hơi chớp nhẹ. bàn tay to lớn của gyuvin phủ qua mặt đùi trước của gunwook xoa nhẹ, nắn nắn vào khớp đầu gối của em vũ công.
"đây, cậu uống nước đi. uống chậm chậm thôi rồi bình tĩnh hít thở. tụi mình hoàn thành xong bài thi rồi, không lo lắng nữa. nỗ lực của tụi mình sẽ được đền đáp xứng đáng, tớ tin là vậy."
gyuvin đưa cho gunwook một chai nước đã mở nắp sẵn, cậu chàng ngồi cạnh cầm khăn giấy lau mồ hôi dọc khắp gương mặt gunwook. em chỉ hớp một ngụm nước nhỏ để tưới mát cổ họng đã khát cháy của mình sau gần bốn mươi phút trình bày liên tục trên sân khấu, mất nước khiến gunwook hơi chóng mặt nhẹ. thật lạ là kể cả uống chút nước và ngồi xuống nghỉ trên băng ghế phòng chờ rồi thì gunwook vẫn thấy cả người mình lạnh toát, tầm hình hơi tối tối dần, em nhíu chặt mắt muốn giữ mình tỉnh táo lại nhưng không thể. gyuvin ngay lập tức nhận ra, cậu chàng đỡ cho gunwook nằm dài ra băng ghế, đưa cho em chiếc quạt cầm tay
"cậu hạ đường huyết rồi, nằm yên đó để tớ lấy cái gì ngọt ngọt cho cậu." chàng diễn viên đứng phắt dậy, quay lại lục trong balo của mình ra được mấy viên kẹo vị xoài. cẩn thận bóc cả vỏ kẹo ra, một tay nâng đầu gunwook cho em hơi ngẩng lên, đưa viên kẹo đến gần miệng rồi đẩy nhẹ vào.
gyuvin trở nên rối rít hơn khi thấy gunwook hạ đường huyết, gương mặt của em hơi tái nhợt đi một chút, đôi mắt mệt mỏi khép hờ lại. cậu chàng đứng dậy, hoảng loạn xoay ra đằng trước xoay ra đằng sau, cuối cùng guồng chân chạy đi tìm ban tổ chức để hỏi xin đường hoặc bất kì thức uống ngọt gì. gyuvin biết gunwook cũng không còn đủ sức để ăn bánh ngọt hay bất kì thực phẩm gì cần phải nhai cả.
"có chuyện gì sao bạn, có cần tụi mình hỗ trợ gì không?" phía ban tổ chức nghe giọng điệu gấp rút của gyuvin cũng bị dọa hoảng sợ theo.
"mình xin đường hoặc nước gì ngọt ngọt thôi. người yêu mình..." ngay lập tức gyuvin sững lại trong hụt hẫng, danh xưng cậu hằng mong muốn có thể ướm lên người mình và ướm lên chính gunwook, cái danh xưng gyuvin đã luôn mơ về hằng đêm, ngay trong lúc hoảng loạn lo lắng nhất lại rơi ra đầu môi gyuvin. để rồi ngậm ngùi nhận ra chính mình không có tư cách để gọi gunwook như thế. "bạn... bạn thi cùng nhóm với mình bị hạ đường huyết."
một bạn trong ban tổ chức quay lại với ly trà đường trong tay, cẩn thận nói với gyuvin rằng bạn chỉ pha chút xíu trà cho có vị dễ uống hơn, chứ nếu chỉ pha nước đường không sẽ hơi lợm giọng. gyuvin cúi đầu cảm ơn, nhanh chân chạy về lại phòng chờ với gunwook. em nhỏ hình như đã tỉnh hơn được một chút, nhờ vào mấy viên kẹo vị xoài của chàng diễn viên cho mình, vải áo ướt mèm dán sát vào phiến lưng cong cong, gunwook chống khuỷu tay lên đầu gối, dùng ngón trỏ tự xoay vòng nhẹ nhẹ quanh thái dương mình.
"uống trà đường đi, ít trà nên không sợ say trà đâu gunwook. cậu thấy trong người sao rồi, đói không để tớ đi mua cái gì đó cho cậu ăn."
"tớ ổn nhiều rồi. gyuvin nghỉ ngơi đi, cậu thi xong cũng mệt mà." gunwook xoay sang nở nụ cười trấn an gyuvin, sắc mặt em đã có lại chút hồng hào nhưng trong giọng nói lẫn đôi mắt kia còn nhiều sự mệt mỏi.
gyuvin duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt gunwook, tay nâng lên đỡ vào bên dưới đáy ly ý muốn đốc thúc em nhanh uống hết ly trà đường. đối diện với cậu chàng đang lo lắng cho mình đến chân mày chau chặt vào nhau, mặt mày nghiêm nghị vô cùng, gunwook ngoan ngoãn uống hết rồi xoay phần đáy ly đã sạch trơn ra cho gyuvin xem. cậu thở ra một hơi nhẹ, sóng đáy lòng cuồn cuộn cũng đã dằn xuống bớt.
nhóm thi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình, đồng nghĩa với việc khoảng khắc trao giải của cuộc thi đã chuẩn bị bắt đầu. gyuvin đứng dậy trước, cậu chàng để mắt mình chú mục lên gunwook, kiểm tra xem em đã khỏe lại chưa, còn có ý muốn luồn tay đặt hờ theo sau eo gunwook để đỡ em cùng đi lên sân khấu với mình nhưng gunwook lắc đầu rồi lách người ra khỏi cánh tay còn chưa kịp vươn ra hết của gyuvin. nhìn xuống cánh tay trống trải của mình vươn ra trong không khí chẳng để làm gì, gyuvin cúi đầu cười buồn, ngậm ngùi thu tay về. cả hai đi song song cùng nhau bước trở lại lên sân khấu. dưới ánh đèn thắp sáng chói, gunwook nheo mắt cố gắng nhìn khán giả ngồi bên dưới ghế, tìm kiếm bóng dáng người em mong ngóng. ricky ngồi rất gần với sân khấu, ôm trong lòng một bó hoa hướng dương thật to. em nhoẻn miệng cười, thở nhẹ ra một hơi vì nhìn thấy anh làm lòng em bình tĩnh đi hẳn. chỉ bằng việc nhìn thấy ricky thôi đã đủ vỗ về em cảm thấy yên tâm hơn, tươi tỉnh hơn nhiều. hóa ra có một người yêu thương mình, luôn dõi theo mình. bên dưới hàng ghế khán giả, ricky nhanh chóng nhận ra em người yêu đã nhìn thấy anh, nhấc bó hoa lên vẫy nhè nhẹ để ra hiệu.
"sau đây tôi xin bắt đầu công bố các giải thưởng của cuộc thi nói tiếng anh cúp đại sứ quán năm 2024." tiếng mc vang lên rành mạch, anh ta đứng ở phía bên kia sân khấu, cách nhóm của gunwook một khoảng khá xa nên em chỉ còn biết nhắm mắt để tập trung lắng nghe chàng mc gọi lên tên nhóm lẫn giải thưởng.
thế nhưng đã qua hết những giải nhỏ lẻ bên dưới, đến tận khi giải ba cũng đã được trao cho một nhóm sinh viên trường đại học nào đó khác thì tên nhóm của gunwook vẫn chưa được xuất hiện. lòng bàn tay em tươm mồ hôi lạnh ướt mèm, em nghiêng đầu hỏi nhỏ với gyuvin rằng sao mãi vẫn chưa gọi đến tên nhóm mình. bởi lẽ đặt chân tham gia vào cuộc thi này, đã dành một khoảng thời gian rất lâu và chừng đó công sức chuẩn bị, gunwook không muốn mình dừng chân tại một thứ hạng quá nhỏ bé. tuy nhiên em không bao giờ kì vọng mình sẽ đạt thứ hạng quá cao. dù sao đây cũng là cuộc thi ngoại ngữ dành cho sinh viên chuyên về học thuật hơn.
"biết đầu chừng tụi mình đạt hạng nhất đó." gyuvin tinh nghịch nhếch môi cười, giọng cậu chàng nghe chao ôi là tự tin.
càng về các thứ hạng trên cao, mc càng kéo dài các khoảng ngừng nghỉ giữa từng cụm từ một. quanh tai gunwook bấy giờ nghe tiếng mạch máu đập còn to hơn cả tiếng mc, tay em lạnh toát cứ bấu víu vào nhau chẳng biết nên làm gì. mc càng ngắt nghỉ dài hơi thì gunwook cảm thấy trái tim mình giống như bị dây thừng siết lại, hơi thở em cũng theo đó mà đứt quãng.
"giải nhì thuộc về nhóm của... song jibin, ha eunyoo, myung jiwoo của đại học sejong."
đôi mắt gunwook trợn to lên hoảng hốt, em quay sang chau mày biểu lộ sự khó tin với gyuvin, thậm chí em bất ngờ đến mức còn không thốt được nên lời. hạng nhì, một thứ hạng còn cao vượt hơn cả mong đợi của gunwook, bấy giờ thuộc về một đội khác. tức là chỉ còn lại hạng nhất và daesang* của cuộc thi là chưa có chủ, hoặc là nhóm của em hoặc là nhóm của sinh viên đại học ngoại ngữ hankuk sẽ vinh hạnh nhận được giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi. nỗi lo lắng dâng cao lên như ngọn sóng, vỗ ầm ĩ như muốn đánh đổ bức tường của sự lí trí bình tĩnh bên trong gunwook. dĩ nhiên em biết chính mình và cậu bạn đã chuẩn bị rất tỉ mĩ, chỉn chu cho cuộc thi này thì hai đứa xứng đáng nhận được kết quả tương xứng. nhưng nào có ai ngờ, cả hai đi xa được đến như thế này. việc chạm tay vào những giải thưởng cao nhất là điều gunwook kì vọng mình ở các sàn đấu vũ đạo hay ít nhất những cuộc thi hùng biện được sử dụng tiếng mẹ đẻ, chứ em hoàn toàn không nghĩ mình đủ khả năng để chọi lại những sinh viên xuất thân gốc là chuyên ngành ngoại ngữ. thấy em vũ công nhỏ còn đương hoảng hốt, chưa tiếp nhận thông tin rằng nhóm mình sẽ tranh giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi, gyuvin luồn tay xuống, đan năm đầu ngón tay của cậu vào kẽ tay em.
"cậu tin chính mình không?"
gunwook gật đầu.
"cậu tin tớ không?"
gunwook lại gật đầu.
"vậy thì cậu phải tin là tụi mình làm được. tụi mình xứng đáng."
theo quy tắc quen thuộc của tất cả cuộc thi, lần này mc sẽ đọc luôn tên nhóm đạt giải daesang và nhóm còn lại chắc chắn sẽ là nhóm hạng nhất của cuộc thi. thật ra bản thân em không dám nghĩ mình sẽ chạm tay được đến thứ hạng cao ngất đó đâu, trong khi nhóm sinh viên "chủ nhà" vẫn còn đang cười rất tự tin ở bên cạnh. ban đầu em còn nghĩ rằng chỉ cần là giải tư, giải ba là đã quá xứng đáng cho nỗ lực suốt cả tháng trời của bản thân rồi. giải nào cũng đều làm em vui lòng hết cả, chỉ cần không phải là những giải khuyến khích hay giải trao cho có sự động viên với thí sinh là được. thế rồi bây giờ, đã đi được đến bước này rồi, khi hạng nhất và daesang chỉ còn cách nhau một cái vươn tay, ai lại muốn chọn giải thưởng thấp hơn chứ. trong lòng em dợn lên sự tham lam. một đứa trẻ hiếu thắng, ương ngạnh như gunwook mà một khi đã nhìn thấy hai thứ hạng cao nhất trong cuộc thi, thứ em nhắm đến không còn là "hạng nào cũng được" nữa mà chắc chắn phải là daesang. không ngăn được mình cứ liên tục nghĩ về daesang, gunwook tuột tay mình ra khỏi tay gyuvin, em nắm chặt mười đầu ngón tay đặt lên trước trán, nhắm chặt mắt và bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện.
anh chủ nhiệm sung hanbin ngồi bên dưới hàng ghế khán giả nhìn thấy gunwook đã bắt đầu nghi thức quen thuộc, xoay sang nhìn thấy chó vàng junhyeon cũng ở trong tư thế cầu nguyện y hệt, buồn cười đến không chịu được. anh chủ nhiệm vuốt vào gáy tóc junhyeon, dừng tay ngay bả vai để vỗ về thằng nhóc cún cũng đang lo lắng thay cho người bạn chí cốt của nó ở trên sân khấu kia, nhỏ giọng động viên rằng gunwook chắc chắn sẽ làm được thôi.
"daesang là đội gunwook gyuvin. daesang là đội gunwook gyuvin. daesang là đội gunwook gyuvin. daesang là đội gunwook gyuvin. daesang là đội gunwook gyuvin."
bầu không khí yên lặng một cách đáng sợ, thời gian kéo dài ra thật chậm rãi, anh chàng mc kia vẫn thật ung dung ngừng một đoạn rất lâu và quan sát cách cả hai nhóm ứng cử viên đang hồi hộp chờ đợi kết quả, dài giọng nghỉ những nhịp thật dài nhưng mãi vẫn chưa xướng tên nhóm thắng hạng daesang.
"daesang của cuộc thi nói tiếng anh cúp đại sứ quán 2024 thuộc về..."
bản thân không dành hàng giờ liền cùng gunwook chuẩn bị nội dung thi, nhưng những đêm dài anh thức để cùng giải đáp thắc mắc cho em người yêu đã cho ricky biết gunwook dành nhiều tâm huyết cho cuộc thi này đến nhường. có đôi khi gã họa sĩ chợt thấy ngưỡng mộ vì dù cho làm bất kì điều gì đi chăng nữa, kể cả điều đó còn chưa chắc bổ trợ gì được cho sự nghiệp tương lai, gunwook vẫn luôn dành ra toàn bộ sự nghiêm túc, chăm chỉ của mình để hoàn thành nó. anh bấu chặt tay xuống mặt đùi, dõi ánh mắt kiên định như muốn vuốt ve dỗ dành em vũ công nhỏ đang run rẩy cầu nguyện trong khi đợi giải thưởng danh giá nhất cuộc thi được xướng tên lên. chợt gã họa sĩ nghĩ ngợi gì đó, cúi đầu lẩm bẩm đọc theo lời cầu nguyện của gunwook. anh cũng muốn thử phương thức cầu nguyện này của em, điều mà trước đây anh từng cười đùa cho rằng đó chỉ là một cách để trấn an tinh thần. nhưng vì là park gunwook, là em người yêu ngoan của mình nên ricky cũng muốn phần nào đó cầu nguyện giúp cho em. em xứng đáng với tất cả mọi điều em mong muốn.
"daesang thuộc về gunwook. daesang thuộc về gunwook. daesang daesang daesang."
"daesang của cuộc thi nói năm nay thuộc về đội... park guwook và kim gyuvin của trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul."
tiếng pháo giấy nổ đùng rất to, gunwook ngẩng đầu lên lập tức hướng ánh mắt về phía ricky, mọi cảm xúc trong em vỡ tung trong lồng ngực. áp lực và mệt mỏi đeo nặng suốt hàng tháng qua đã nhẹ thành một ngọn gió bay đi mất. tim em thậm chí còn điên cuồng đập mạnh mẽ hơn, nhưng bên trong đó đã được lấp đầy bằng những dòng chảy ngọt ngào ấm áp. hốc mắt em nóng rẫy, sự hạnh phúc tuôn ra theo dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. gunwook mếu máo bật khóc như một đứa bé con, chân em muốn nhũn hết cả ra nhưng vẫn cố gắng để đứng vững. gyuvin ngửa đầu cười nhẹ nhõm, cậu chàng kéo em vào một cái ôm ghì, tay siết quanh eo em và để bản thân được thoải mái ngã đầu lên vai em. chàng diễn viên không biết đã mơ về khoảng khắc này bao nhiêu lần, được ôm trọn gunwook vào trong vòng tay, tận hưởng mùi thơm thoang thoảng trên người em vấn vít quấn vào mình. hơn cả cảm thấy công sức làm việc của mình được đền đáp thì gyuvin thấy thật vui mừng vì cậu có thể dùng tài năng của bản thân để giúp mang về cho em những niềm hạnh phúc to lớn thế này. bởi lẽ nếu không phải là cuộc thi nói ngoại ngữ này, sẽ chẳng bao giờ gyuvin tìm được cho mình một cơ hội nào khác để có thể đồng hành cùng với em trên một sân khấu, đứng bên em dưới ánh đèn sáng rực và sự chú ý của tất cả mọi người.
"tụi mình làm được rồi gunwook ơi. tớ tự hào về cậu lắm."
bất chợt được gyuvin kéo vào trong cái ôm, em vui vẻ đáp lại vòng tay của cậu bạn bằng cách vươn tay ôm quanh phiến lưng rộng kia, nhẹ nhàng khum tay vỗ vỗ mấy cái. hơn ai hết, gunwook thật lòng rất biết ơn gyuvin, người đã dành nhiều thời gian và công sức nhất để cùng em thực hiện bài thi này. chàng diễn viên không cần phải lên tiếng kể ra nhưng bằng sự quan sát của mình, gunwook dễ dàng nhận ra là cậu không hề chuẩn bị gì trước khi quyết tham gia cuộc thi này. người chưa từng thi ngoại ngữ, học thuật bao giờ như gyuvin đã thực sự vất vả để làm quen với việc soạn dàn ý, viết nội dung và ghi nhớ bài thi. đã rất nhiều lần em nhìn thấy gyuvin thở dài, ngay sau đó lại lắc đầu để trấn tĩnh bản thân và vùi vào những con chữ khó ghi nhớ mà lẩm bẩm đọc tới đọc lui. chừng đó đủ để em nhận ra vốn dĩ đây chỉ là một lời mời tham gia thi cho biết, nhưng vì nhìn thấy gunwook nghiêm túc với cuộc thi nên gyuvin cũng chăm chỉ nỗ lực để cùng tham gia thi với em.
"cảm ơn cậu nhiều lắm. cậu đã vất vả nhiều rồi."
"tớ sẽ còn cố gắng hơn nữa... vì gunwook."
hai từ cuối cùng gyuvin nói thật khẽ. bởi lẽ trong ý tứ của chàng diễn viên, đấy không chỉ là nỗ lực để duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp đơn thuần này với gunwook. vượt lên trên cả thế, gyuvin muốn dành hết sức mình để khiến cho em hạnh phúc hơn niềm vui em cảm nhận ngay tại sân khấu cuộc thi học thuật. niềm hạnh phúc đặc biệt nhất mà sẽ không một ai có thể đem đến được cho em. chuyện tương lai xa vời, phía trước mờ mịt và hằng hà những trở ngại nhưng chỉ cần nghĩ đến phía cuối con đường là park gunwook đang đợi cậu thì cậu vẫn sẽ cứ cứng đầu bước tiếp.
*daesang/대상: giải thưởng cao nhất và uy tín nhất trong một cuộc thi. trong hầu hết các cuộc thi ở hàn quốc, daesang mới là danh hiệu được trao cho người chiến thắng ở vị trí đầu tiên.
thật ra xếp hạng đúng theo nguồn gốc phải là: daesang, geumsang/giải vàng, eunsang/giải bạc, dongsang/giải đồng. nhưng theo quan sát của cá nhân mình tại các cuộc thi nói tiếng hàn, thường lại xếp theo thứ tự: daesang, giải nhất, giải nhì, giải ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro