người đẹp và hoàng tử tóc nâu
gyuvin rủ rê gunwook tham gia thi nói tiếng anh mục đính chính vì muốn làm thân với em hơn. đến tận sáng nay mới lọ mọ tìm đọc về chủ đề thi. những thứ khoa sân khấu điện ảnh học mà có liên quan đến hội họa thì cùng lắm là các bố cục, tương phản màu sắc trên sân khấu. một hạt cát kiến thức về hội họa gyuvin cũng không có chứ đừng nói là mang ra phân tích trên khía cạnh văn hóa. nhưng mà không phải như vậy thì càng tốt sao, cậu sẽ càng có nhiều thời gian hơn để cùng gunwook thảo luận viết nội dung bài thi.
gyuvin và gunwook ngồi cạnh nhau ở một dãy bàn ăn ngoài trời trong khuôn viên căn tin trường đại học. phía trên có mái che và trang bị cả quạt công suất lớn nên không đến nỗi quá nóng. dù sao đi nữa cũng phải tranh thủ ăn xong nhanh để đi với em vào phòng tự học, nơi có máy lạnh mát mẻ hơn. cậu nghiêng người về phía gunwook, cố tình chạm vai mình vào vai em.
"hôm nay cậu bị làm sao ấy gunwook?" giọng gyuvin đột nhiên cất lên đầy nghiêm trọng
gunwook đang lấy thức ăn ra khỏi túi cũng vội dừng lại để xoay sang nhìn cậu. em tròn mắt ngơ ngác tự trỏ tay vào bản thân mình.
"tớ bị làm sao cơ?"
"bị đẹp trai." gyuvin híp mắt cười tinh nghịch, tay còn đưa ra nựng cằm gunwook "bình thường đã đẹp trai rồi, đeo kính vào còn đẹp trai ác nữa. cậu có định làm diễn viên không? mấy cái vai nam chính học bá tình đầu quốc dân này kia đó."
gyuvin tận hưởng thành quả trêu ghẹo của mình, tiếng cười giòn giã đáng yêu và khuôn miệng cười ngọt ngào. gunwook có rãnh cười sâu trông như đồng điếu, nhìn mãi vẫn cứ thấy chúng thật hợp với gò má tròn đầy của em. gyuvin muốn đưa tay lên vuốt lấy gò má em, hay cắn một ngụm cho bõ ghét. rồi cậu chỉ đành nuốt xuống suy nghĩ táo bạo của chính mình, dùng ánh mắt chăm chú nhìn lấy em không rời. chắc vì em cười lên trông rạng rỡ như mặt trời nhỏ, gyuvin luôn phải vắt óc tìm cách chọc cho em cười thật nhiều.
nhác thấy gunwook định tự mình mở nắp trộn cơm, gyuvin đã nhau nhảu gom cả hai hộp cơm về phía mình. cậu đưa tay ra vuốt vào không khí vờ như đang vuốt theo sườn mặt phúng phính mềm mại của em.
"để tớ làm cho, người đẹp chỉ cần ngồi yên thôi. người đẹp có cần tớ đút cho ăn luôn không, tớ rất sẵn lòng."
tiếp tục thành công đổi được nụ cười của em vũ công. có thể người khác sẽ cảm thấy cách nói chuyện này lố bịch, nhưng gunwook cực kì tận hưởng cơn mưa lời khen không ngớt của gyuvin. từng lời từng lời một khiến cột cảm xúc vui vẻ trong gunwook liên tục dâng lên. chàng hoàng tử trên sân khấu kịch lịch lãm bao nhiêu, chàng hoàng tử ngoài đời ngớ ngẩn bấy nhiêu. bất quá chàng hoàng tử vẫn giỏi trong việc nắm bắt tâm tư, khiến gunwook bối rối chẳng biết nên trả lời gyuvin thế nào. em có từng nhận được lời khen, em yêu thích những lời khen. chỉ là chưa bao giờ có người luôn khen em, đáy mắt trong veo hoàn toàn chân thành gửi gắm sự yêu mến của họ dành cho em nhiều như cách gyuvin làm suốt từ hôm qua đến hôm nay.
cậu chàng này được nuôi lớn bằng tình yêu và mật ngọt hay thế nào, sao giỏi ăn nói hơn cả gunwook vậy. thiết nghĩ chắc chỉ cần tiếp xúc vài lần với gyuvin thôi, mấy nàng sinh viên sẽ gục luôn với ngoại hình xuất sắc và cách nói chuyện lấy lòng mướt rượt này ngay, chứ cũng không cần hoàng tử bé phải tự mình theo đuổi ai cả.
"khùng quá gyuvin ơi là gyuvin." gunwook vỗ khẽ lên vai gyuvin, em ngửa đầu rền rĩ bất lực vì không tài nào nắm bắt nỗi cách vận hành của chàng tóc nâu ngồi cạnh.
"trời... người đẹp mắng tớ hay như hát. tình nguyện để cho cậu mắng, cậu mắng tớ nữa đi."
gyuvin cười cười đẩy hộp cơm đã trộn xong tự bao giờ sang cho gunwook. còn vô liêm sĩ đến mức chống cằm tạo dáng bông hoa, mắt nai to tròn chớp chớp lấy lòng gunwook nhiệt tình. thì em đã đồng ý cùng lập nhóm tham gia thi nói với cậu ấy rồi mà, giờ gyuvin vầy là muốn lấy lòng em chuyện gì nữa. nghĩ mãi không hiểu, gunwook đành chẹp miệng bắt đầu bữa trưa khi gyuvin cũng đã trộn xong cơm của cậu ấy.
"chủ đề năm nay khó nhỉ? không khéo tụi mình sẽ phải vật lộn viết bài thi suốt cả tháng."
đang ăn cơm ngon lành lại nghe gyuvin khơi chuyện nói tiếp, gunwook không kiêng dè vẫn ăn thêm miếng nữa. em chẳng nói chẳng rằng xoay đầu nhìn chòng chọc lấy cậu, phồng tròn cả gò má cật lực nhai cơm. gyuvin nhìn dáng vẻ em nhỏ cố gắng nuốt hết cơm trong miệng để tiếp chuyện với mình, cậu vô thức gật đầu chầm chậm theo từng chuyển động nhai nuốt kia. ý muốn nói em cứ bình tĩnh ăn, gyuvin có thể chờ em lâu hơn nữa cũng chả sao. gunwook hình như cuối cùng đã sắp nuốt xuống hết muỗng cơm to oạch ban nãy, gyuvin nhanh nhẹn lấy chai nước suối ra khỏi túi đeo, ga lăng vặn giúp em nắp chai.
"cám mơn gubing~" em che miệng đón lấy chai nước, ngọng nghịu nói chữ này vướng vào chữ kia. đến cả tên gyuvin cũng gọi sai, líu lưỡi bi bô như trẻ con tập nói.
gyuvin kiên nhẫn ngồi vuốt lưng cho em, sợ nhỡ đâu em uống vội bị sặc nước. khi cảm giác đã giải thoát xong mớ thức ăn nghẹn bứ, gunwook đưa trả cậu chai nước. em không chắc gyuvin đã từng thi nói chưa, nhưng rõ ràng cậu bạn có những nỗi lo nhất định về cuộc thi hơi quá sức với hai sinh viên nghệ thuật. trên cương vị là người đã từng tham gia thi học thuật, em tự mặc định mình phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho gyuvin trong quá trình tham gia. nghĩ đoạn, gunwook cố gắng bày ra vẻ mặt tự tin nhất, vòng tay qua vỗ vai cậu động viên.
"cậu đừng quá lo lắng. hai đứa mình cùng thảo luận và hỗ trợ nhau, chắc chắn sẽ thi tốt."
phòng tự học buổi trưa đông nghịt sinh viên, vất vả lắm cả hai mới tìm được một góc ở cuối phòng. chỗ này ít người ngồi do cách xa máy lạnh nên hơi nóng hơn các vị trí khác trong phòng. gunwook chẹp miệng mặc kệ, ít nhất vẫn mát mẻ hơn ngồi ngoài trời làm bài. do tự chắc mẩm rằng gyuvin chưa từng tham gia thi nói, gunwook vui vẻ xung phong phác thảo ra bảng tiến độ sơ bộ. giống như bật trúng công tắc nào đó, em cứ nói huyên thuyên không dừng được từ việc phân bổ nội dung như thế nào, kĩ năng trình bày trước đám đông ra sao. còn gyuvin ngoan ngoãn chống cằm ngắm khuôn mặt em rạng rỡ sáng ngời khi được nói về niềm đam mê khác của mình. đôi mắt em ánh lên sự tự tin đầy tràn, nói chuyện say sưa vui vẻ đến mức cứ thỉnh thoảng lại quay sang vỗ vai cậu bẹp bẹp để nhấn mạnh điều gì đó. gyuvin để yên cho em dẫn dắt toàn bộ mọi thứ, cậu chỉ việc tận hưởng chất giọng trong trẻo của em bên tai.
thật ra cũng chẳng có gì nhiều để gunwook nói cả, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến cách thức và hình thức trình bày. em nói chán chê xong mới để ý thấy gyuvin chả nói năng gì, cứ chống cằm cười ngốc nghếch. tưởng đâu cậu chàng đang thả hồn treo ngược cành cây, gunwook chu môi đánh lên cánh tay cậu.
"cười cái gì, có đang nghe tớ nói không đấy?"
"ơi, đang nghe đây." tầm nhìn cố định hẳn lên khuôn mặt em, gyuvin nhướn mày chậm chạm gật đầu
đã nói hết những gì cần nói liên quan đến việc chuẩn bị bài thi, gunwook gấp đôi tấm giấy trắng bị em vẽ bảng biểu chi chít, nhét bừa vào túi đeo. chớp lấy thời cơ chuyện công việc đã hoàn tất, gyuvin chống tay xuống mặt ghế dài đẩy người phát một nhích sát đến cạnh gunwook trong nháy mắt.
"chiều nay có ai đưa gunwook về chưa?"
"thì chiều đón xe buýt về trọ thôi chứ ai đưa ai đón. cậu nói tớ mới nhớ, xe hư mấy hôm nay nhưng tớ quên mang đi sửa. trời lạnh chết đi được, hay thôi khỏi sửa nhỉ? tớ lười đi xe máy quá."
"chiều nay tớ đưa gunwook về nha. ngồi sau lưng tớ sẽ không bị gió lạnh tạt trúng đâu. gyuvin sẽ che chở cho cậu~" tinh nghịch nháy mắt, chu môi thổi một nụ hôn gió đến tặng cho gunwook.
gunwook đưa tay giả vờ chặn nụ hôn gió của gyuvin, mấy đầu ngón tay chụm lại như đang giữ lấy nó. em vạch túi áo khoác cậu ra để thả nụ hôn gió vào trong. gyuvin không chắc phương án đi xe máy cùng cậu có đúng là phương án tốt nhất để thuyết phục gunwook đồng ý hay không. dù sao thì ngồi trên xe buýt vẫn ấm áp hơn nhiều, nếu em muốn đi xe máy thì em đã sửa xe máy của em từ lâu rồi chứ đâu cần đến gyuvin phải hỏi. nhưng thay vì ngỏ ý cùng đón xe buýt đi học với em, gyuvin lại mong mỏi bạo dạn muốn đề cử chuyện đi xe máy cùng nhau. cậu sẽ tha hồ được đội nón bảo hiểm và cài dây nón cho em, chỉnh tóc cho em sau khi cởi nón hay thậm chí sẽ được em ôm eo nếu cậu cố tình vặn ga bất thình lình. vô vàn những ưu điểm như thế, gyuvin phải là một chú chó nâu ngu ngơ khờ dại mới bỏ qua.
"cậu có xe máy hả? thế cái hôm gặp tớ trên xe buýt là xe cậu bị hư hay như nào?"
gyuvin gãi đầu cười sượng trân. gyuvin có xe máy và thường xuyên chạy xe đi học là thật. nhưng biết nói sao về lí do đi xe buýt đây, trong khi hôm đó xe gyuvin không hề hư. xe motor xịn xò cứ cách tuần lại mang ra gara bảo dưỡng, rửa sạch bong sáng bóng thì hư kiểu gì cho được.
"à ừ... hôm đó tớ vứt chìa khóa ở đâu đấy, tìm mãi không ra nên đành đi xe buýt luôn."
với hàng tá kĩ năng quản lí biểu cảm, điều khiển cảm xúc được học từ trong khoa sân khấu điện ảnh, gyuvin mang ra diễn một nét bất lực buồn tủi cho gunwook xem. dĩ nhiên em vũ công tin ngay chẳng nghi ngờ.
"vậy gunwook đồng ý để tớ đưa về rồi đấy nhá?"
"tớ đồng ý hồi nào?" gunwook giãy nãy lên, cuộn tay đấm nhẹ sang vai gyuvin.
"không biết, gunwook đồng ý rồi. không nghe không nghe không nghe."
mặc kệ em nhỏ kế bên mắt mũi tròn xoe chưa tiêu hóa kịp, gyuvin vội vàng bịt tai nhắm mắt làm ngơ. gunwook dễ mềm lòng, năn nỉ em chút xíu thì thế nào em cũng xuôi theo. như hôm trước gyuvin cũng đã dụ dỗ em tham gia thi nói với mình thành công đó thôi. nhưng gyuvin tham lam, không muốn tuột mất cơ hội được đưa em đi học rồi đón em về nhà. cậu gấp gáp muốn được có thêm thời gian cạnh em, cứ thế mạnh dạn ép gunwook phải để mình đưa đi đón về. mà đối với sự ép uổng này của cậu bạn tóc nâu, gunwook chẳng lấy gì làm tức giận cả.
gunwook chỉ cảm thấy gyuvin rất ngốc nghếch.
và có chút gì đó đáng yêu.
chợt nhớ ra chuyện sáng nay em vừa nhờ ricky nghĩ ý tượng viết bài thi. trái tim gunwook xuôi em hãy cứ hẹn anh ra nói chuyện một mình. em và anh thôi. trong quá trình thảo luận bài, gunwook sẽ được thõa thích ngắm nghía anh, hoặc như sáng nay, nhõng nhẽo để được anh âu yếm nắm tay. quan sát cách anh làm việc với đội hậu cần, gunwook biết ricky là kiểu người sống khép kín và từ chối con người. ricky trông rõ ghét chuyện phải tiếp xúc với người lạ. em không nghĩ nếu cùng đưa gyuvin đến gặp anh để trao đổi, anh sẽ thoải mái chia sẻ hết những ý tưởng của anh ra.
lí trí gunwook âm thầm mắng chửi, bác bỏ ý định kia. phần nào trong gunwook vẫn hiểu rõ, em ngồi nghe ricky nói chuyện thì một nửa câu chuyện sẽ rơi ra ngoài đất, một nửa còn lại rơi vào tai em xong cũng rơi nốt xuống đất. thật vô nghĩa. em không dám đảm bảo mình sẽ đủ tỉnh táo để nghiêm túc thảo luận và ghi nhớ hết những gì anh nói. bản chất thông minh sáng dạ đến mấy, đứng trước người mình thích đều sẽ trở nên vô tri vô giác. gunwook không ngoại lệ.
thế thì quay lại vấn đề nan giải ban nãy, nếu cùng gyuvin đến gặp ricky thì có ổn không?
năng lượng của gyuvin và ricky rõ đối chọi nhau. một shen ricky điềm tĩnh, ít nói, biểu cảm nhẹ nhàng, hành động từ tốn chậm rãi như một chú mèo maine coon. một kim gyuvin năng động, nói liếng thoáng không ngừng, biểu cảm biến hóa đa dạng, khua tay múa chân nhảy lưng tưng như một chú chó golden retriever. nghĩ tới chuyện đặt hai nhân vật này vào chung khung hình, gunwook đã thấy hơi nhức đầu. gyuvin chắc không có vấn đề với người lạ hay thậm chí là người lạ mặt mày im ỉm lạnh lùng. nhưng ricky thì có, có rất to đấy. gunwook sợ anh khó chịu, không chừng anh sẽ quay sang trách móc em thiếu tinh tế khi mang thêm bạn cùng nhóm đến nói chuyện với anh.
nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, gunwook lo xa nên đâm ra sợ này sợ kia thế thôi. chứ ricky không hẳn khó tính trái nết đến vậy. tự dặn lòng phải nói trước với anh đàng hoàng rồi hẳn đưa gyuvin đến cùng sau. dù gì trên cơ sở là bạn cùng nhóm thi với gunwook, gyuvin hoàn toàn có đủ tư cách đến cùng trao đổi về bài thi. có gyuvin thì gunwook yên tâm hơn. cậu sẽ giúp em ghi chép đầy đủ các ý tưởng, dàn bài. phòng trường hợp em có lỡ đánh rơi mất thông tin nào quan trọng vì mãi bận chiêm ngưỡng chàng họa sĩ.
"tớ có quen biết một tiền bối học khoa hội họa. tớ sẽ sắp xếp lịch để tụi mình gặp anh ấy, cùng nhau thảo luận và hỏi ý kiến thêm cho bài thi. cậu thấy thế nào?"
"tớ thấy cậu rất chu đáo, vô cùng yên tâm khi có cậu cùng làm bài thi. xếp xong lịch hẹn thì cậu nhắn tớ, để tớ sang đón cậu đi cùng." có đến chết kim gyuvin cũng nhất quyết phải moi ra hết mọi cơ hội dụ gunwook ngồi sau xe mình. kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.
"từ: em ❤️
chuyện là... em muốn đưa bạn cùng nhóm đến thảo luận về ý tưởng bài thi.
như vậy có được không ạ?
nếu anh cảm thấy không thoải mái với người lạ, cứ nói em biết.
bất kì điều gì vì anh ricky ạ."
chàng quý tộc tóc vàng nào đó đang ngồi chăm chú phác thảo, thấy tin nhắn của em đến đã lập tức buông bút sang một bên. tin nhắn nhiều chữ như thế nhưng đập vào mắt anh chỉ vỏn vẹn ba chữ "bạn cùng nhóm" vô cùng chướng mắt kia. vốn nghĩ sẽ có thêm thời gian riêng tư với em, mượn cớ giúp em viết bài thi sẽ xin nựng nịu em vài cái. anh họa sĩ quên mất em nhỏ tham gia thi nói bảng nhóm, bên cạnh em còn có đồng đội. không thể nào trách móc em, mang đồng đội đến để thảo luận bài thi là chuyện quá hợp tình hợp lí. chẳng qua có ricky công tư không phân minh nên mới ăn cú mừng hụt đáng đời.
nhiều khi ricky hoài nghi xem bản thân có bị rối loạn cảm xúc không. mới trước đó mấy giây, anh còn chau mày hậm hực vì không được ở một mình cùng em nói chuyện hội họa. ngay sau đó đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng, chàng họa sĩ đã quay ngoắt sang nở nụ cười rạng rỡ hài lòng. chưa bao giờ anh thôi cảm thán về độ ngọt ngào, tinh tế em dành cho anh. sự dạy dỗ cẩn thận và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình đã tạo nên park gunwook. một em nhỏ luôn luôn biết cách nói chuyện khéo léo, nhẹ nhàng vuốt xuống hết tất cả những gai nhọn lỉa chỉa trong lòng ricky. có đôi lần ricky mộng tưởng rằng phải chăng em cũng thích anh nên mới cẩn thận để ý đến cảm xúc, suy nghĩ và trạng thái của anh như thế.
"đến: em ❤️
không sao hết, em cứ gọi bạn đến cùng thảo luận.
có nhiều người thì sẽ có thêm nhiều ý kiến khách quan hơn."
ricky ngần ngừ nhìn khung tin nhắn, anh biết chính mình nói chuyện qua tin nhắn vô cùng khô khan. vốn dĩ đã không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết để mà nhắn tin đùa cợt với nhau mỗi ngày. tiếng hàn của anh học từ căn bản đi lên nên quen tay thường dùng những đuôi câu kính ngữ trang trọng nhất, từ lóng hay teencode là những thứ ricky quá bận rộn để học hỏi thêm. trước nay ricky chưa thèm cân nhắc đến cách nhắn tin, nói chuyện của bản thân. nhưng bước đầu trong công cuộc cưa cẩm gunwook đã bắt anh phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. anh cứ gõ ra rồi xóa đi một vài mẫu câu hỏi han hơi sáo rỗng. cố gắng hết sức viết một câu thoải mái, thân mật hơn mà loay hoay mất hơn năm phút. cuối cùng ricky chẹp miệng nhấn xóa hết vì cảm thấy nội dung vẫn có chút gượng gạo, chẳng giống anh tí nào.
có tiếng yoo seungeon lục đục dọn đồ ra về, nó í ới nhắc anh tranh thủ về nghỉ ngơi. ricky bỏ ngoài tai cái giọng cao lảnh lót vang xa khắp cả hành lang khoa hội họa của nó, chẳng buồn ngẩng đầu lên ừ hử câu nào. anh nhìn hoài khung tin nhắn trống trống của chính mình, cuối cùng đành từ bỏ chuyện cố gắng ra vẻ mình thú vị hơn với em. chiếc điện thoại hiển thị khung tin nhắn với gunwook bị ricky vứt sang một bên. anh hậm hực quay về bảng vẽ chưa hoàn thiện của mình. nắng chiều tà cam hồng hắt qua khung cửa sổ, nhuộm góc phòng thực hành khoa hội họa nơi ricky ngồi thành một không gian cô tịch. đắm mình trong ánh chiều, ricky ngẩn ngơ nhìn bản phác thảo của mình, tâm trí chẳng suy nghĩ nổi nên tiếp tục vẽ thế nào. cơn quặn thắt quen thuộc do thói quen bỏ bữa dần xuất hiện, từng cơn cuộn xiết như nhàu nát nội tạng của ricky. anh đặt tay lên bụng, nhíu mày cảm nhận từng cơn đau, cả người chợt rùng mình lạnh toát.
ngay lúc đó, anh họa sĩ chóng nảy ra ngay ý nghĩ khá kì cục. nhanh tay với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ngoài mặt bàn, ngón tay thoăn thoắt gõ vội lên màn hình. ricky gõ xong, tĩ mĩ đọc đi đọc lại nhiều lần rồi quyết định bấm nút gửi đi.
"đến: em ❤️
gunwook ơi
em mua giùm anh thuốc đau bao tử được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro