mùa tuyết đầu tiên của chúng mình
pháo hoa đã tan trên nền trời đen kịt, chỉ còn lại những làn khói xám vẩn đục bay bay. đa phần mọi người đều đã đưa nhau đi về vì không chịu nỗi gió đông đang thổi ào ạt từ mặt sông lên, cái lạnh lướt qua da như cắt từng đường thật rát. dù đang nắm lấy tay em vùi sâu trong túi áo măng tô nhưng gunwook vẫn cảm nhận rõ tay ricky chẳng ấm lên chút nào cả, lành lạnh như phiến băng nhỏ. rõ ràng là vài lớp áo mỏng của chàng họa sĩ chẳng thấm thía gì so với tiết trời mùa đông càng về đêm càng khắc nghiệt.
"mèo lạnh lắm nè, đừng có giả vờ với em nữa. em với mèo đi về thôi."
nương theo lực kéo của ricky, gunwook bước giật lùi về phía sau và rồi lưng em chạm nhẹ vào lồng ngực của ricky. vòng tay ôm quanh phần xương quai xanh, bàn tay nắn nắn nhẹ vào cầu vai gunwook, hơi khom nhẹ người để có thể thoải mái đặt cằm lên vai em dụi nhẹ vài cái.
"khoan đã, gunwook xem kìa."
dòng sông hàn lững thững trôi rất chậm với những gợn lăn tăn, đêm đen hòa lẫn lằn ranh giữa bầu trời và mặt nước thành một vùng tối thăm thẳm. nhưng đột nhiên giữa khung cảnh đó lại có những đốm trắng li ti lất phất bay bay. một, hai, ba và thật nhiều hạt trắng nhỏ xíu đổ nhẹ nhàng xuống. ngay lập tức đôi con ngươi của gunwook giãn ra tròn xoe vì thích thú, em xoay lại để nhìn lấy chàng người yêu mình, giọng reo vui như trẻ con.
"tuyết! là tuyết đầu mùa! tuyết đầu mùa đó quanrui!!!"
hoa tuyết trắng nhỏ nhắn cứ đong đưa mình từ trên cao hạ xuống rồi biến mất dần trên mặt sông hoặc lẩn vào đâu đó trên cành cây. tuyết đầu mùa cũng giống như cơn mưa phùn đầu mùa hạ, nhẹ nhàng và ít ỏi nhưng chỉ bao nhiêu đó là đủ cho người ta biết đã sang mùa thật rồi. đã là mùa tuyết thứ hai mươi mấy em trải qua rồi, cũng đã tự mình nhìn ngắm khoảnh khắc đầu tiên của những đợt tuyết đầu mùa trước đây nhưng tuyết đầu mùa năm nay đẹp đến kì lạ. hạt tuyết trắng nhưng có phần trong suốt, phản chiếu ánh đèn của phố thị seoul và càng sáng trong lên như mưa phấn lấp lánh được trời ban tặng xuống. thoáng chốc đó thôi mà gunwook đã nhìn thấy hoa tuyết điểm xuyến đầy trên tay áo khoác của người em thương. lật đật xoay người lại để cả hai đều được ngắm nhìn kĩ hơn cách tuyết đầu mùa đã chạm khẽ lên người mình yêu như thế nào.
tóc chàng họa sĩ vàng hoe nên gần như khớp màu với làn gió tuyết nhẹ bay kia nên tuyết có đậu lên trên nhành tóc anh đi chăng nữa, cũng hòa lẫn một cách dễ dàng giống như đã tan hẳn. trái lại thì em vũ công với thật nhiều những lọn tóc đen nhánh lại phản chiếu từng hoa tuyết nhỏ rất rõ ràng, những chấm nhỏ màu trắng điểm xuyến rải rác trên mái đầu xoăn tít mù. ricky không khỏi liên tưởng đến những lần phẩy cọ chấm phá hạt màu sáng lên nền bức tranh sẫm màu trước kia mình đã từng. thậm chí ngay cả hàng mi dài của em cũng muốn bắt lấy vài hạt tuyết đầu mùa cho riêng mình, đậu trên phiến mi rung rung. tuyết nhẹ bay đáp lên mắt mũi môi em vũ công, trêu ghẹo cho làn da trắng nõn lại ửng hồng hơn chun chút. nom em ngay giây phút này đẹp đến nao lòng, vừa quá đỗi xinh đẹp lại vừa quá đỗi mỏng manh. như hoa tuyết kia nhỏ bé, khó khăn lắm mới có thể bắt lấy được nhưng không cẩn thận sẽ làm em tan đi mất. ricky đưa cả hai tay ra, ôm siết lấy sự tồn tại thương mến kia vào lòng mình, không muốn để em rời xa chút nào trong khoảnh khắc lãng mạn như thế này.
"quanrui, người hàn quan niệm rằng nếu cặp đôi nào yêu nhau mà có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ yêu nhau thật bền lâu đó. chuyện tình chúng mình cũng sẽ kéo dài thật lâu, quanrui nhé?" giọng gunwook mềm mại như lời hát ca và những gì em nói ra lại càng khiến ricky thấy trái tim mình rung lên xúc động.
vô thức, chàng họa sĩ vừa gật đầu vừa nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc. chẳng cần đến việc phải cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì mới chứng giám được cho tấm lòng anh. kể cả năm nay hay nhiều năm sau nữa, cả hai không có dịp được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì anh vẫn sẽ đồng hành và yêu thương gunwook vô điều kiện. bởi tự bao giờ chẳng nhớ, ricky đã nhận ra gunwook chính là người duy nhất có thể chữa lành được con tim mình, là chất mật ngọt để chắp nối lại những mảnh vỡ mà chính ricky còn chưa dám động vào. thế nhưng đêm hẹn hò này, tuyết lại chọn rơi xuống vào bao bọc đôi tình nhân này với nhau, chứng tỏ rằng đến cả trời đất cũng muốn tác hợp cho anh và người anh yêu được bên nhau thật lâu dài.
"cái gì đầu tiên thì cũng đẹp em nhỉ? tuyết đầu mùa đẹp này. park gunwook của anh cũng đẹp này." ánh nhìn ngập tràn tình ý của ricky làm gunwook suýt nữa thì tan chảy ra theo hạt tuyết rơi, anh đưa tay vuốt từ lọn tóc đến bầu má em đã ửng đỏ, từng chút một đều nâng niu yêu thương vô cùng. "và tình yêu của chúng mình cũng thật đẹp làm sao. cảm ơn em vì đã là mối tình đầu của anh."
quanh viền mắt gunwook đỏ hoe lên trong tức khắc, lệ nóng dâng trào lên sóng sánh như chén rượu rót đầy, chỉ một chút tác động nữa thôi sẽ trào xuống thành dòng cảm xúc khó kiểm soát. sự sống giữa lồng ngực của gunwook thắt lại nhè nhẹ khi nghe lời tỏ bày chân thành của chàng họa sĩ. vì biết người yêu mình không hay nói suông, nói lời ong bướm hoa mỹ nên gunwook lại càng xúc động hơn nữa. từng chữ một trong lời anh nói đều là đem từ tận đáy lòng mình ra để cho gunwook rằng anh trân trọng em và mối quan hệ này đến nhường nào. hạt long lanh đầu tiên đổ xuống từ đôi mắt em vũ công, lăn dài trên phiến má bông tròn và được chàng họa sĩ trân quý dùng môi mình lau đi. ricky nghiêng đầu, đặt môi chính xác lên vị trí giọt nước mắt của gunwook đang chậm rãi lăn xuống. giọt nước mắt này là hiện thân của niềm hạnh phúc vô vàn, nhiều đến mức không nén lại được trong lồng ngực mà phải tuôn trào ra thành hạt ngọc long lanh. vậy nên thay vì dùng tay gạt đi mất thì anh chọn cách hôn lên nó, cảm nhận tình yêu của em cũng đong đầy đến vậy.
"quanrui, em yêu anh nhiều lắm." lời yêu này rung lên cùng với dòng cảm xúc ồ ạt như cơn sóng, gunwook chỉ còn biết nói yêu anh rồi vùi mặt mình vào vai ricky để nức nở.
chưa bao giờ em thôi cảm thấy may mắn vì có được ricky trong đời. một chàng họa sĩ không chỉ thành công, tài giỏi trong cuộc sống riêng trước đây của anh; mà cả khi chính thức làm người yêu của nhau rồi, anh vẫn tìm cách để trở nên tốt đẹp, hoàn hảo hơn nữa để có thể ngày ngày đều yêu thương gunwook thật chân thành. tuy chính mình còn thật nhiều tổn thương, vụng về nhưng luôn cố gắng để bày tỏ tình cảm của mình ra với em vì biết em thích được nghe lời yêu thương. tuy chưa từng có lấy ai quan tâm mình đau ốm ra sao, buồn vui thế nào nhưng luôn cố gắng thấu hiểu cho cảm xúc của gunwook và chăm chút em đến từng chút một từ những ngày mới gặp nhau. có đôi khi gunwook nghĩ rằng, chắc em không yêu ricky được nhiều như ricky yêu em đâu. anh gần như dành tất cả những gì tốt đẹp, ngọt ngào nhất anh có chỉ riêng cho em. ngay cả thời gian quý báu của riêng mình cho công việc cũng sẵn sàng đem ra chia sẻ cho em nếu em vòi vĩnh, đòi hỏi được quan tâm.
shen quanrui yêu em nhiều quá.
"anh cũng yêu gunwook nhiều lắm. bạn nhỏ ngoan, đừng khóc nữa nhé."
thêm những chiếc hôn nữa thay cho hạt tuyết đầu mùa thi nhau vương vấn lên khắp gương mặt em. ricky hôn em thật chậm rãi để em có thể cảm nhận rõ sự dỗ dành của anh gửi gắm qua từng cái chạm một. thời tiết dẫu có lạnh đến đông cứng cả da thịt đi nữa thì những vuốt ve của tình yêu sẽ hung nóng tất cả lên, đun chúng chảy thành một vũng nước đường ngọt ngào. gunwook tan ra trong cơn mưa hôn dịu dàng của chàng người yêu, em cũng đưa tay ôm lấy hai bên sườn mặt của ricky để phản hồi. hé đôi môi mềm để ngậm lấy môi anh, nếm vào lưỡi vị ngọt ngào không tên của tình yêu. đầu lưỡi quấn vào nhau và cứ thế ôm lấy, đảo loạn trong khắp khoang miệng đã ướt át. gunwook nấc nhẹ giữa nụ hôn kéo dài, hơi thở em vụt mất trong giây lát, hay chăng chính chàng họa sĩ đã cuỗm mất nó đi trong lúc cuồng nhiệt hôn lên môi em. chẳng biết cả hai say sưa đắm chìm trong nụ hôn ấy mất bao lâu, đến lúc tách nhau ra thì hai đôi môi đều đã loang loáng một lớp nước óng ánh, sưng tấy lên đo đỏ thật bắt mắt.
đông đã chính thức về.
mùa tuyết đầu tiên cùng với người em yêu.
đột nhiên cảm thấy tuyết rơi hay gió lạnh thật ra cũng không tệ đến thế. em đặt tay mình đan lồng trong tay ricky, dúi sâu vào trong túi áo của anh. sóng vai bên nhau chậm rãi ngắm nghía tuyết trắng bay đong đưa trong không khí, gió thốc chúng bay đi đâu đó không xác định, gunwook cũng nương theo ngọn gió lạnh buốt để nép mình sâu vào trong người của ricky, được anh chiều chuộng hôn lên đỉnh đầu thật nhiều cái. buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai kết thúc bằng một chiếc hôn trán đầy nâng niu cùng với lời chúc ngủ ngon ngọt ngào hơn bao giờ hết. gunwook len lén ngắm bóng dáng anh người yêu khuất dần sau dãy cầu thang đã hơi hòa lẫn vào trong đêm tối, em lắng nghe tiếng trái tim mình vẫn còn rung lên từng hồi xốn xang mãi không thôi.
dư vị ngọt ngào của cuộc hẹn vẫn còn đọng lại trong lòng gunwook đến mãi sáng hôm sau. em tỉnh giấc trên chiếc giường quen đã nằm suốt mấy năm nhưng ngộ thật khi cảm thấy cả người êm ái bay bổng. như hẳn là em vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đêm qua chưa dứt. ngẩng đầu để nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, cành cây khẳng khiu que hết một đêm đón chào đợt tuyết đầu mùa đã thoáng đọng một lớp trắng xóa. không khí lạnh cứ thế men qua lớp cửa kính để luồn vào quanh phòng, khiến gunwook chỉ muốn kéo chăn quá đầu và cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp của mình tiếp tục. nhưng mùa đông đến không chỉ là mùa lễ hội, mà còn là một mùa thi cuối kì đang đón chờ tụi sinh viên như em. và dẫu có không hề muốn rời khỏi giường, gunwook cũng buộc phải chậm chạp ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân. sắp bước vào giai đoạn em ăn ngủ ở phòng tập cùng với khoa múa lẫn với câu lạc bộ của mình.
đúng là tuyết chỉ đẹp tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc ngay thời điểm nhìn thấy nó. đêm qua rõ ràng gunwook còn thấy tuyết tinh khiết, lấp lánh như cơn mưa bụi tiên từ trên cao rơi xuống. đến sáng hôm nay bọc mình trong chiếc áo phao dày sụ, lò dò đi từ bến xe buýt vào trong sân trường, chân dẫm trên nền tuyết ươn ướt thì gunwook lại chẳng thấy thích tuyết đến thế.
"gunwookie!!!"
có tiếng ai đó gọi tên em, âm thanh to rõ và nghe ra trong chất giọng còn mang theo sự hào hứng, phấn khích vô cùng.
"ơ, gyuvin. chào cậu."
gyuvin đứng đó, cách em một khoảng không xa. chiếc áo lên cổ lọ trắng muốt ôm quanh cần cổ thon dài, gương mặt nhỏ xíu với những đường nét thanh thoát. mái tóc nâu nhạt quen thuộc phủ qua đôi mắt nai sáng trong đang híp theo nụ cười. gyuvin vẫn là gyuvin tươi sáng mà em biết, vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó. gunwook ngừng bước chân trong vài giây, từ sau sự vụ hôm thi nói, em lại cảm thấy không biết nên đối diện với cậu ấy như thế nào. giữa biết bao nhiêu ánh mắt của những con người xa lạ, khi mà em còn chưa kịp bộc phát cơn giận dữ của mình ra với những lời miệt thị thì cậu ấy đã lao về phía đội đối thủ để lớn tiếng bảo vệ em. em biết ơn chứ, dù rằng mai sau khi gyuvin ra mắt với tư cách diễn viên thì sự vụ hôm đó có thể là một miếng mồi béo bở để truyền thông bâu vào mà thêu dệt thành đủ thứ chuyện xấu xí về nhân cách cậu, ấy vậy mà gyuvin vẫn vì em, không màng đến hình tượng của mình. có điều gunwook chỉ lăn tăn nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi...
tại sao gyuvin lại tức giận đến thế?
đứng trên cương vị là bạn bè, em cũng sẽ nổi giận nếu có ai đó nói lời không hay về gyuvin hay junhyeon. nhưng cũng như những gì em tự mình thấy ngày hôm đó, junhyeon còn không tức giận đến đánh mất toàn bộ sự kiểm soát, lí trí của bản thân đến vậy. một thằng nhóc nghịch ngợm, làm trước khi nghĩ như junhyeon mà nó còn biết ăn nói xằng bậy là sẽ ảnh hưởng đến danh dự trường và đủ tỉnh táo để níu gyuvin lại. gunwook chắc chắn đã mơ hồ nhận ra được cảm xúc ở phía gyuvin có cái gì đó không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè như em đối với junhyeon, hay chính gyuvin đối với junhyeon. qua rất nhiều câu chuyện trải qua giữa cả hai, tín hiệu này ngày càng rõ ràng hơn và chính cậu chàng tóc nâu kia hình như cũng không có ý muốn giấu giếm gì em. thế nên lúc nào gặp nhau đều phải có đủ cả ba người, hay không muốn nói là phải có junhyeon đứng ở giữa để làm cầu nối cho cuộc trò chuyện. đã thật lâu rồi gunwook chưa từng gặp gỡ riêng với gyuvin như này.
cố gắng nặn ra trên gương mặt mình một biểu cảm tự nhiên nhất, gunwook ngẩng đầu để đối diện gyuvin. biết được sự thay đổi trong tình cảm gyuvin dành cho mình, lòng gunwook rối thành một mớ tơ vò. em muốn làm rõ với gyuvin rằng em hi vọng sẽ được duy trì mối quan hệ bạn bè đang rất tốt đẹp này giữa cả ba đứa chó quậy với nhau. và rằng em cũng đã có tình yêu cho riêng mình rồi, một người em rất yêu và em đang được người ta yêu thương nhiều. nhưng ở phía gyuvin, cậu ấy chưa lần nào thật sự nói ra tình cảm của mình một cách nghiêm túc cả, nên khi tín hiệu phát ra từ phía gyuvin có rõ rành rành như mặt trời ban ngày thì gunwook vẫn chần chừ không biết nên làm gì. bởi sẽ thật khiếm nhã nếu từ chối người ta ngay trước cả khi chính bản thân đối phương kịp xác nhận tình cảm họ dành cho mình là gì.
em không dám tự khẳng định rằng gyuvin chỉ xem em là một người bạn đơn thuần. cậu ấy vì em mà làm rất nhiều chuyện, tình cảm thể hiện ra cũng vượt qua mức tình cảm bạn bè bình thường. nhưng em càng không dám tự khẳng định rằng gyuvin có tình cảm gì sâu xa hơn mối quan hệ hiện tại của cả hai. vì chẳng có một lời tỏ bày gì rõ ràng từ phía chàng diễn viên giỏi che giấu cảm xúc đó cả. gyuvin không lên tiếng nói về tình cảm của mình thì gunwook sẽ không có căn cứ gì để từ chối gặp gỡ cậu bạn này cả. cậu chàng là một người bạn tốt đẹp và đáng quý lắm, làm sao gunwook nỡ làm tổn thương hay đánh mất người bạn này chứ. cứ thế mà sự rối rắm đan xen chồng chéo lên nhau, khiến cho mỗi lần nhìn thấy mái tóc nâu xoăn tít kia, gunwook đều gượng gạo và mất tự nhiên vô cùng.
"cậu chuẩn bị thi cuối kì chưa?" gyuvin sải bước dài đến gần hơn, biểu cảm tươi cười tự nhiên như mọi ngày.
"tớ sao? ừm... vài ngày nữa là vào giai đoạn dựng bài thi rồi."
"vậy hả? thế thì cậu có bận lắm không?" cậu ngập ngừng một chút trước khi liếc đôi mắt nai to tròn lên nhìn xoáy lấy em "đợt này bọn tớ có dựng một vở kịch ngắn cho bài cuối kì. tớ muốn hỏi nhờ cậu biên bài với cả múa cho vở kịch này của bọn tớ."
"hỗ trợ cho bài cuối kì của cậu sao?"
thành thật mà nói thì gunwook còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong mình, chưa biết nên đối diện với gyuvin bằng thái độ gì thì đột nhiên lại nhận về một lời mời hỗ trợ. cùng là sinh viên thiên về mảng trình diễn nên gunwook biết rõ để có được một vở kịch cuối kì hoàn chỉnh, dù cho không cần quá nhiều tương tác hay kết hợp gì giữa vũ công và diễn viên thì cũng phải ít nhất mỗi ngày vài tiếng lên phòng tập gặp nhau để khớp vũ đạo, mốc thời gian và cảm xúc của động tác với bầu không khí của vở kịch.
nhận ra gunwook hơi ngần ngừ trước lời mời đột ngột của mình, gyuvin nhẹ giọng thêm thắt vào ý nói của mình. "tớ chỉ thấy mình đã quen làm việc với cậu. cách cậu trình diễn cũng phù hợp với vở kịch này của bọn tớ nên là..."
khoa múa và khoa điện ảnh có lịch học chồng chéo, trái ngược nhau vì vậy nên đã khá lâu rồi cả hai chưa từng có thời gian gặp riêng với nhau chút nào. gyuvin biết tình cảm giữa gunwook và ricky đang tiến triển rất tốt, chàng diễn viên sẽ không xấu tính đến mức muốn chen chân vào phá bĩnh cuộc tình này. đơn thuần là vì cậu không muốn đánh mất hình tượng người con trai tốt đẹp trong lòng gunwook. hiện tại cậu không phải là ưu tiên số một của gunwook, bất kì điều gì gyuvin làm ngay lúc này mà có tác động đến ricky hay mối quan hệ yêu đương của em sẽ đều đem lại hậu quả khó lường sau này. nhưng nếu cứ ngu ngốc để mình dần bị đẩy ra khỏi cuộc sống của gunwook, em dần quên mất sự tồn tại của mình trong cuộc sống hằng ngày thì gyuvin không cam tâm. cậu đã quyết định phải ở bên cạnh em mọi lúc còn gì. để bất kì khi nào gunwook quay đầu lại cũng đều thấy gyuvin ở đó đợi chờ em. sẽ không có bất kì hành động nào đi quá giới hạn với gunwook, gyuvin chỉ muốn dành thời gian ở cạnh và chăm sóc em khi chỉ có cả hai với nhau. chăm sóc em, như những gì trước giờ cậu vẫn làm.
"gunwookie~ tớ thật sự thật sự muốn có cậu múa hỗ trợ cho bài cuối kì. cậu giúp tớ đi mà."
đôi mắt nai nâu sáng trong vắt như một chén trà nhỏ kia đúng là vũ khí tối thượng của kim gyuvin, chàng diễn viên chỉ cần trưng ra ánh nhìn cún con kia thì đến chính gunwook cũng khó lòng nói ra lời từ chối được. mà gunwook cũng đâu thật sự có ý muốn từ chối gyuvin đâu, em không khó chịu với cậu ấy đến thế. em chần chừ không đồng ý ngay vì cần cân nhắc đến thời gian tập bài cuối kì của chính mình, đồng thời phải sắp xếp lại tất cả suy nghĩ của mình đối với gyuvin thì mới mong có thể cộng tác với cậu ấy một cách thoải mái, hiệu quả được. chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để gunwook nghĩ ngợi, chưa đồng ý vội vàng được.
"tớ... tớ dựng bài không giỏi lắm đâu đó. gyuvin đã suy nghĩ kĩ chưa?"
chiếc tai cún vô hình trên đầu gyuvin dựng lên phấn khích, chàng diễn viên chắc mẩm từ trong câu từ này của em là đã ngầm có ý muốn chấp thuận lời mời này rồi. gyuvin bước thêm bước nữa để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, chân thành cúi xuống dùng cả hai tay nắm vào bàn tay gunwook nâng lên lắc lư.
"tớ nghĩ kĩ rồi mà, nghĩ kĩ rồi. bọn tớ chú trọng vào cảm xúc hơn nên là gunwook đừng áp lực. nhé, gunwook đồng ý rồi nhé!"
quanh đi quẩn lại thì gyuvin vẫn là chàng cún con thích phủ đầu gunwook, chưa bao giờ cậu ấy để cho gunwook được một lần từ chối mong muốn của mình. em vũ công thì luôn quá mềm lòng trước thái độ đầy chân thành, khẩn thiết của cậu ấy nên lời từ chối vẫn luôn nằm lại đâu đó rất xa trong luồn suy nghĩ. nhìn chàng cún con tóc nâu kia cứ xun xoe mừng rỡ vì mời được em về múa cho vở kịch cuối kì, khóe miệng cười tinh nghịch kéo cao hớn hở hết sức. năng lượng vui tươi của gyuvin lan tỏa đến cả chính em, gunwook nhoẻn miệng cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro