Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiểu người thứ hai

ricky vẫn bình thản sống tiếp thêm hai ngày kể từ hôm anh xoa gò má gunwook. còn em cứ ôm một bụng thắc mắc, lâu lâu liếc nhìn ricky vài cái như thể nhìn thêm nhiều nhiều có khi ricky tự dưng sẽ chạy sang giải thích cho em nghe lí do tại sao hôm đó anh xoa má em. em chấp nhất chuyện ricky xoa gò má em đó thì sao? trừ phi gunwook dám mở miệng trực tiếp hỏi ricky thì em mới thôi nghĩ ngợi chuyện này nữa. fan cứng hẳn hoi của trang "hội người hèn hàn quốc", gunwook có chết cũng không mở miệng ra hỏi ricky được. thỉnh thoảng gunwook tự huyễn hoặc chính mình rằng ricky chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu, ai chẳng từng xoa má bẹo mặt gunwook một lần. đầu óc gunwook cứ rối tung rối mù cả lên chỉ vì một lần xoa xoa gò má của ricky. hoặc không chừng do hôm đó tay ricky ấm quá, áp lên gò má gunwook làm em muốn tan chảy cả ra. em đang viện cớ để khơi cho chuyện này xảy ra thêm lần nữa. ai biết gì đâu à...

còn một tuần nữa đến lễ kỷ niệm thành lập trường, giai đoạn này hậu cần đang chạy nước rút để đảm bảo hoàn thành hết đống đạo cụ cho buổi trình diễn. sung hanbin mỗi ngày đều ghé ngang sờ chỗ này một tí, nắn chỗ kia một tẹo rồi đứng đó nhắc nhở gì với trưởng ban hậu cần của câu lạc bộ. thỉnh thoảng có ricky đứng nói chuyện cùng. giai đoạn chạy nước rút của cả đội, gunwook càng phải có mặt thường xuyên hơn ở trường để phụ việc mọi người. tức có nghĩa một tuần bảy ngày em đều đụng mặt ricky. bình thường anh chị quen nghe tiếng cười ha ha he he đầy vô tri của gunwook trong lúc làm việc. hai hôm trở gần đây, tự nhiên em hóa thành cục đá im ỉm biết dán băng keo, sơn đạo cụ ngồi trấn ở góc phòng tập. 

thật ra gunwook muốn nói chuyện với anh lắm chứ. có điều em không biết nói chuyện với anh thế nào. với cả, gunwook sợ lỡ đâu đương nói chuyện, em vạ miệng nhắc chuyện xoa gò má với ricky. có nhiều trường hợp xảy ra lắm. có thể ricky còn chả nhớ anh đã từng xoa gò má em. có thể ricky sẽ thắc mắc ngược lại gunwook lí do em hỏi chuyện. cũng có thể ricky sẽ nhìn gunwook với ánh mắt kì thị vì em nhớ kĩ mấy chuyện đụng - chạm - thông - thường thế này. hay ghê gớm hơn, ricky tưởng đâu em thích ricky nên em mới để ý đến vậy. trường hợp nào nghe cũng đầy tuyệt vọng và rước thêm nhục vào người gunwook. gunwook lựa chọn nín thin. nín thin trong bức bối.

đêm về nằm ở phòng trọ, nghe tiếng quạt chạy rè rè bên trên tường, gunwook nghiêm túc ngẫm nghĩ xem bản thân mình bị làm sao. chẳng lẽ em bối rối như vầy thật sự chỉ do một cái chạm nhẹ của ricky thôi à? so với ricky, gunwook mới quen thuộc nhất với mấy chuyện thả thính hay nựng nịu này. cụ thể hơn, là "được thả thính" và "được nựng nịu". nhưng mà bị động hay chủ động thì quan trọng gì chứ.

hay do em thích ricky nên mới sinh ra phản ứng thế? gunwook nghĩ đến đoạn này liền trở mình tung chân đá mấy cú thùm thụp vào chăn bông. cuốn người kín mít, chừa đúng một chỏm đầu đưa ra hứng quạt gió. kịch liệt lắc đầu với chính suy diễn của bản thân mình. 

em thích ricky? ricky có cái gì đâu mà thích. 

gunwook chả thích ricky. bất quá so với những người đã từng xoa gò má của gunwook, ricky đẹp trai hơn một tí, giọng ấm ngọt ngào hơn một tí. người đẹp trai thường khiến chúng ta rung động nhất thời còn gì. thế thì chưa chắc gunwook thích ricky đâu nhé. 

có vấn đề canh cánh trong lòng nhưng không giải quyết triệt để được, khác gì một chiếc nhiệt miệng to đùng ở trong miệng. có người sẽ cố gắng chịu đựng chiếc nhiệt miệng đó vài tuần lễ cho khỏi hẳn. có người biết chọc lưỡi vào chỗ nhiệt miệng sẽ đau chết đi được, nhưng bực mình vì nó không biến mất nên càng cố gắng muốn chọc vào. 

gunwook là kiểu người thứ hai. 

em vươn hai tay ra khỏi chăn bông, lần mò tìm chiếc điện thoại nằm lẫn vào đâu đấy giữa đống gối và gấu bông của em. bấm vào instagram để tìm kiếm chiếc ảnh đại diện trắng đen ricky ngồi trên con motor chiến đét, gunwook chần chừ vài giây tự hỏi bản thân xem mình có đủ điên để làm chuyện mình sắp làm hay không. rốt cuộc nghĩ chưa đủ ba giây, gunwook đã nhoay nhoáy nhắn cho ricky một tin. 

khi cảm thấy cảm xúc bản thân bị xáo trộn, người ta có xu hướng lẩn trốn khỏi nguồn cơn gây ra sự xáo trộn ấy. mấy bộ phim tình cảm hàn quốc hay có kịch bản giống vậy. một chàng trai tuổi hai mươi vững chãi đầy tự hào như gunwook, em từ chối chuyện trốn tránh vấn đề. càng ngập ngừng mỗi lần nói chuyện với ricky, gunwook càng muốn nói chuyện với ricky thêm nữa cho đến chừng nào em quay trở lại trạng thái bình thường mới thôi. 

chủ tài khoản bên kia đang ngồi trước màn hình máy tính xem bài đăng quảng bá cửa tiệm tranh chuẩn bị khai trương của đàn anh đã ra trường. liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại bật sáng do có thông báo tin nhắn đến. ảnh đại diện với đôi mắt tròn và chiếc môi chu dí sát vào camera của gunwook nhảy ra trước mắt ricky. cả hôm qua lẫn hôm nay, nhìn một lần đủ biết gunwook có chuyện gì muốn nói với ricky. anh lờ mờ nhận ra có lẽ chính mình là căn nguyên cho sự im lặng bất thường của gunwook tại phòng tập. anh làm việc xoay lưng về phía em, thỉnh thoảng quay đầu sẽ đụng phải ánh mắt đăm đăm của gunwook nhìn mình. nhưng khi ricky có ý định đến gần gunwook gợi chuyện, em liền chạy bay biến đi đâu mất nhanh hơn cả tốc độ tên lửa nasa phóng ra vũ trụ. ricky đành nhún vai thở dài án binh bất động, đợi xem động thái tiếp theo của em. 

"đến: ricky

mai anh ricky có tiết chiều không?

em muốn mời anh ricky đi ăn trưa."

kèm thêm chiếc emoji đáng yêu trẻ con. 

anh trộm cười thành tiếng. đứa nhóc lạ đời nhất ricky từng gặp. em khiến ricky bối rối chẳng biết bản thân gây tội gì để em cứ năm phút quay ra liếc anh chút xíu. triệt để chặn thẳng đường ricky tìm đến hỏi chuyện hay giải thích gì với em. anh rén gần chết. sợ rằng chỉ vì mình tự ý xoa gò má mềm xinh của em, làm em nghĩ sai nghĩ xấu gì về mình, em ghét mình nên phản ứng thế. ricky có nói chuyện được với em đâu nên anh đành ngậm ngùi chờ. chí ít chờ em chịu mở lời trước với anh, họa chăng cho anh cơ hội mở lời nói chuyện với em. ai có dè em ngập ngừng mất hai ngày tìm cách nhắn tin rủ ricky đi ăn. ricky ngay lập tức chụp lấy điện thoại hồi âm tin nhắn em gửi qua. 

"từ: ricky

mai anh có.

thế... em gunwook có phiền đến khoa hội họa đợi anh tan lớp không?"

"đến: ricky

không sao hếtttt.

hẹn anh ricky trưa mai~" 

cúi đầu tự ngắm nghía khuôn mặt mình phản chiếu mờ áo trên mặt đá hoa cương. nghe vài âm thanh nhỏ nhỏ, gunwook liền ngẩng lên trông vào hành lang vắng teo người của sảnh khoa hội họa. mười một giờ năm mươi, âm thanh chuyện trò của mọi người rộ lên, vui vẻ kéo nhau ra khỏi giảng đường để đi ăn trưa. cố gắng căng mắt ra nhìn cho thật kĩ để tìm bóng dáng của ricky giữa lố nhố sinh viên đang hối hả. anh đứng ở ngưỡng cửa lớp, chăm chú nghe vị giáo sư già dặn dò, cúi đầu chào giáo sư trước khi quay người đi ra sảnh. chắc ricky vừa có buổi thuyết trình. áo thun cắt xẻ chồng chéo, cài ghim băng bình thường anh hay mặc nay được thay bằng sơ mi xám phẳng phiu nghiêm túc. 

ricky nhìn thấy gunwook trước, anh mỉm cười nâng tay lên vẫy nhẹ. hai cánh môi gunwook mím chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu. phải chọc vào chiếc nhiệt miệng này cho bõ tức mới được. 

"gần trường có quán cơm trộn ngon lắm. a-anh ricky có muốn đi ăn không ạ?"

gunwook định hỏi ricky có đi ăn ở quán đó được không. ngập ngừng ngay đoạn gọi tên anh, em hỏi thiếu chữ sang một câu hết sức vô tri. hôm qua rõ ràng đã nhắn tin rủ anh đi ăn, bây giờ hỏi anh thêm lần nữa có muốn đi ăn không. gunwook sao thế. bắt đền đi... trả lại khả năng ăn nói xuất sắc hồi xưa của gunwook đây. 

quán cơm trộn mà em nhắc đến nằm phía bên tay trái, cuối con đường đối diện với trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul. sinh viên ghé ăn từ thời quán cơm chỉ là một căn nhà nhỏ lụp xụp, đến tận khi xây lên thành một cửa tiệm khang trang. cơm trộn của quán có nhiều loại. từ món cơm trộn sinh viên bình dân có trứng rán lòng đào với dăm ba loại rau củ luộc theo mùa. đến cả món cơm trộn thịt bò hàn loại hạng nhất đắt đỏ mới được thêm vào menu vài tháng gần đây. trừ cái món đắt tiền vừa nhắc ở câu trước ra, gunwook đã ăn thử hết toàn bộ menu của quán. em vẫn thích nhất cơm trộn truyền thống, ăn kèm canh kimchi nóng hổi. 

"anh ricky không ăn được cay hả? tiếc ghê... canh kimchi của quán ngon điên đảo luôn." gunwook đứng cạnh, nghiêng đầu hỏi ricky, mắt em vẫn lom lom nhìn vào quầy bếp bên trong. 

"ừ, bao tử anh yếu nên không ăn cay. em gunwook ăn ngon là được rồi." 

phần cơm của cả hai được đẩy ra quầy, gunwook định đưa tay cầm khay đồ ăn lên nhưng chậm hơn ricky một nhịp. em đành lon ton đi phía trước chọn cho cả hai một chỗ gần quạt để ngồi, tránh việc bản thân em nhễ nhại mồ hôi khi đang xì xụp húp tô canh kimchi nóng hổi cay nồng. vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, ricky nhanh chóng rút muỗng trong hộp đựng ra lau sạch sẽ, xoay cán muỗng về phía gunwook hất một cái. 

"d-dạ... em... em cảm ơn." hai tay em máy móc đón lấy chiếc muỗng kim loại sáng choang, soi rõ khuôn mặt em trên đó. 

hay thật... định rủ ricky đi ăn để khôi phục lại khả năng ăn nói hồi xưa của mình. cuối cùng thành ra khả năng phản ứng của mình bị hỏng theo luôn.

tì cằm lên tay, gunwook không tự chủ nghiêng đầu dán mắt chằm chằm vào tay ricky cầm muỗng. ngón tay anh thuôn dài và móng tay cắt tỉa gọn gàng. nói chưa nhỉ, ricky có đôi bàn tay đẹp lắm, mọi cử động tay của anh đều tinh tế đến lạ kì. anh găm muỗng xuống ngay lòng đỏ trứng gà nằm giữa tô cơm, trộn đều tay hết các rau củ trong đó. nhẹ nhàng cầm tô cơm đó đặt sang phía gunwook và cầm tô cơm của gunwook sang phía anh để lặp lại công việc ban nãy. gunwook bất ngờ nhìn lấy tô cơm được trộn đều đặt ngay tầm mắt. 

gunwook nhỏ hơn ricky một tuổi. nhỏ hơn dù chỉ một tuổi cũng phải tuân theo lễ nghi tuổi tác trên dưới rõ ràng của hàn quốc. lẽ ra em phải chủ động bưng khay đồ ăn và lau muỗng cho ricky. huống hồ gì người trung quốc cũng xét tuổi tác trên dưới giống hệt người hàn quốc. nói chung, chuyện gunwook phải làm nhưng chưa kịp làm đã bị(?) ricky giành làm hết. còn nếu xét lễ nghi nghe chừng nặng nề quá thì nhìn nhận theo phản ứng đời thường của gunwook. gunwook, một đứa trẻ được dạy bảo cẩn thận, luôn giành phần làm những công việc đó bất kể cả đi ăn cùng với ai. bố gunwook dạy em rằng những việc như gọi món, bưng khay đồ ăn, lau muỗng đũa và mặt bàn, vắt chanh phải lấy tay che,... đều là sự ga lăng tối thiểu một chàng trai như em buộc phải ghi nhớ và làm được trong mọi cuộc đi ăn. gunwook ngẩn ngơ, trong bụng bồn chồn bướm bay. trước đây, gunwook vui vẻ tự nguyện sắm vai người chăm sóc cho bạn ăn cùng mình. đến hôm nay đi ăn cùng ricky, được anh chăm sóc cho kĩ càng đến mức cơm cũng trộn sẵn, em chỉ việc ngồi yên tròn mắt ngốc nghếch nhìn anh. gunwook thậm chí chẳng hề mở lời nhờ vả anh câu nào cả. cứ như thể những sự chăm chút của ricky dành cho em là một điều hiển nhiên vậy. 

"park gunwook há miệng ra ăn cơm." giọng ricky vang lên bên tai. gunwook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. em ngơ ngác nhìn lấy muỗng cơm đầy ụ được đưa đến trước mặt. "đến giờ ăn cơm cứ mất tập trung. đợi anh đút cho thì mới chịu ăn, đúng chưa?" 

gò má gunwook nóng ran, em thừa biết mình đang đỏ mặt phơn phớt má hồng mất rồi. gunwook bặm môi cố gắng ngăn bản thân không nhe răng ra cười khúc khích trước câu mắng yêu của ricky. trái tim xuôi em cứ há miệng ra ăn ngay muỗng cơm ricky đưa đến trước mặt đi. nhưng lí trí cứng rắn của gunwook cấm em chạm môi vào muỗng của ricky. ngậm vào muỗng của ricky tức là hôn anh gián tiếp đó. bởi một chút phấn khích nhất thời mà em sỗ sàng bổ nhào vào hôn - gián - tiếp người khác. đổ sông đổ biển hết công sức bố mẹ dạy bao nhiêu phép tắc, nề nếp cho gunwook từ bé đến giờ.  

gunwook quyết định cúi mặt, ngại ngùng đẩy nhẹ cổ tay của anh "gì cơ ạ? em em... em tự ăn được."

tim bắt đầu đập từng nhịp điên cuồng dưới ánh nhìn không nặng không nhẹ cứ dán lấy em. nhìn gì nhìn ghê quá. nhìn nữa khéo đục thành lỗ trên mặt em đó. 

ricky có vẻ bỏ lơ lời gunwook nói, đầu chân mày anh chau lại. muỗng cơm đưa gần hơn một chút đến miệng em. "a... ùm nhanh lên. hay anh phải hát cả baby shark dỗ em gunwook ăn cơm?" 

"đâu có! em ăn... ăn nè." đầu hàng trước giọng điệu nghiêm túc của ricky, gunwook xấu hổ há miệng để ricky đút cho ăn. em nói thêm câu nào nữa khéo ricky hát baby shark dỗ em ăn cơm ngay giữa cửa tiệm người ta thật. 

lơ lửng giữa một đám mây hồng xốp mềm, cảm nhận mùi vị ngon lành của muỗng cơm được ricky đút cho. ăn ngon làm tâm trạng gunwook hạnh phúc tràn trề, em híp mắt cười tít với ricky. quên khuấy cả chuyện mới năm giây trước em còn xấu hổ ỡm ờ không chịu cho ricky đút cơm. 

"anh xin lỗi chuyện anh lỡ tay xoa gò má em gunwook..." tiếng gunwook sặc cơm, ho khùng khục cắt ngang câu nói của ricky. anh đứng hẳn dậy, chồm sang phía em ngồi đối diện để vỗ lưng cho gunwook. tay em co thành nắm đấm chắn trước miệng, uống thêm chút nước để nuốt cho trôi mớ cơm bổng dưng hóa khô khốc trong cổ họng mình. 

thấy em có vẻ ổn hơn, ricky tiếp tục câu nói dang dở "... anh xoa gò má em gunwook không xin phép. cho anh xin lỗi nhé."

em thoáng ngạc nhiên khi điều đầu tiên em nghe từ ricky về chuyện xoa gò má đêm đó lại là một lời xin lỗi. một cái chạm tay nhẹ vào gò má như chuồn chuồn đạp nước ấy tầm gì sánh được với sự nhiệt tình quá khích của anh tiền bối woongi suốt ngày đòi hôn hít gunwook. thay vì cảm thấy bị làm phiền hay ghét bỏ gì anh tiền bối ra mặt, gunwook nghĩ đơn giản, đối phương yêu thương mình nên mới cưng nựng mình. thành thử trước giờ mọi người thoải mái bẹo má, xoa đầu gunwook có cần xin phép đâu. em không đặt nặng chuyện xin phép cho lắm, miễn những đụng chạm đó đừng vượt quá mức chấp nhận của em. 

ấy vậy mà chàng trai tóc vàng lãng tử ngồi đối diện em đang dùng ánh mắt chân thành, nghiêm túc nhất để nói lời xin lỗi với em. anh xem chuyện bản thân chưa xin phép đã xoa gò má gunwook thành chuyện có lỗi. em không nghĩ cuộc đời em sẽ gặp được một người đến từng cái chạm nhỏ, người ta cũng thận trọng cần sự đồng thuận của em. ngay giây phút ấy, gunwook quên mất em đã từng canh cánh điều gì về chuyện ricky xoa gò má em. em tủm tỉm cười, đáy lòng khẽ rung động.  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro