Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khẩu vị kiêu kì của cậu thiếu gia

đừng có nhắc chuyện xoa gò má với ricky làm gì. anh chàng họa sĩ tóc vàng ấy mê mẩn từ hôm đó đến tận hai hôm sau vẫn chưa dứt. gò má mềm mại của em nằm gọn trong lòng bàn tay thuôn dài của ricky. thỉnh thoảng ricky sẽ vô thức ngửa lòng bàn tay ra nhìn chằm chằm vào đấy. cố gắng hình dung cảm giác mịn màng từ làn da của gunwook đã từng tiếp xúc với lòng bàn tay mình như thế nào. thích thì thích thế đấy, ricky vẫn trăn trở nhiều về chuyện hôm đó. ricky thuộc tuýp người ít đụng chạm với người khác. anh nghĩ có lẽ vì thế nên dù thích mê gò má của gunwook, ricky vẫn phải mất cả mấy ngày suy nghĩ, đợi dịp phù hợp mới dám đưa tay chạm nhẹ em một cái. ngược lại với những gì ricky tưởng tượng, gunwook hiền lành ngồi im để anh xoa gò má, hai vành tai đỏ bừng chẳng biết ngại ngùng hay giận hờn anh.

sự bối rối của ricky dâng lên đỉnh điểm khi hai ngày sau đó gunwook im lặng né tránh anh nhiều đi. tự bản thân ricky vốn dĩ đã ghét bị người khác tùy tiện chạm tay vào người anh. chính anh còn không chấp nhận chuyện ở đâu tự dưng có ông anh nào đó nhảy bổ vào xoa gò má mình. đặt mình vào vị trí của gunwook, ricky tự thấy chính mình thật bất lịch sự, thiếu tôn trọng với em. thảng thốt tự lấy tay phải đánh vào mu bàn tay trái, cái tay đã tùy tiện áp lên gò má của em. đã xin phép em đâu sao dám đụng chạm vào người em. hóa ra câu nói "chúng ta rồi sẽ trở thành kiểu người chúng ta ghét nhất" có thật.

ricky chẳng biết nữa. anh yếu lòng mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử đen láy của gunwook. càng nhìn gunwook ngại ngùng tránh mặt anh, anh càng thấy tệ về chính bản thân mình. nếu anh bình tĩnh hơn chút, biết hỏi xin phép gunwook đàng hoàng thì chắc em đã không phản ứng với anh như thế này. tự dặn lòng quyết tâm ngày mai đi ăn cùng em, phải xin lỗi em chân thành nhất.

"hôm đó, anh có lỡ tay chạm vào người em. em gunwook đừng giận anh."

gunwook che miệng tủm tỉm cười khì khì từ đầu đến cuối. cái anh con trai này đáng yêu nhờ. anh con trai đáng yêu nhất gunwook được gặp trong đời em. gunwook có giận gì anh đâu, nhưng được anh xin lỗi thế này em thấy anh trân trọng, yêu chiều em kinh khủng. gunwook chưa từng có trải nghiệm cảm xúc này với ai cả.

"em chấp nhận lời xin lỗi của anh ricky. bắt tay làm huề nè." tinh nghịch chìa tay ra chờ đợi.

nụ cười tươi sáng của gunwook đánh bay tảng đá đè nặng trên vai ricky đi mất. anh nhẹ nhõm thở phào, đáp lại cái bắt tay của gunwook như em mong muốn. hai lòng bàn tay áp vào nhau vừa khít, nhiệt độ ấm áp. em thích thú đung đưa người, lắc lắc bàn tay đẹp đẽ đang nằm trong tay mình.

tháo gỡ khúc mắc xong xuôi, thay vì tập trung vào phần cơm của mình, ricky mãi mê lo nhìn gunwook ăn cơm. góc nhìn đối diện giúp ricky thấy rõ cách cả hai gò má của gunwook tròn tròn độn thức ăn lên. miệng em nhai cơm chúm chím, thỉnh thoảng phát ra âm thanh "phốc phốc" nhè nhẹ lúc hai cánh môi em tách rời nhau. gunwook chụm hai tay lên mặt bàn, khom người sát xuống nồi canh kimchi nhỏ còn sôi lăn tăn để xì xụp. ngắm chán chê, ricky mới chịu bắt đầu ăn cùng với em.

tô cơm trộn ăn chưa hết quá nữa, ricky đã gác ngang muỗng trên miệng tô. đứng dậy thu dọn mấy mẩu khăn giấy gunwook để bừa ra trên bàn. rút thêm khăn giấy trong hộp, anh tỉ mẫn lau sạch những vụn thức ăn em vô tình làm rơi. gunwook húp một muỗng canh kimchi, ngước mắt nhìn dáng anh cao lớn chắn hết cả ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào. gunwook để ý rằng anh thường ăn khá ít. chắc do thế nên ricky hơi gầy so với tạng người trung bình của một tên con trai tầm tuổi. hay không muốn nói là trông anh gầy quá mức chấp nhận đối với chiều cao một mét tám tư của anh.

"anh ricky ăn ít thế. lần trước mọi người đặt đồ ăn đến phòng tập, anh ricky cũng ăn có vài muỗng rồi đưa sang cho em. vẫn chưa quen với đồ ăn hàn quốc sao ạ?"

ricky mau chán. dường như chẳng có món nào ngon miệng với anh cả. với những thứ dù chưa từng ăn hay đã từng ăn nhiều lần, chỉ cần nếm mùi vị đến phân nửa anh đều thấy chúng tương tự nhau, chả có gì đặc biệt. anh nhìn nhận thức ăn trôi xuống cổ họng mình là một vật thể anh buộc thu nạp vào dạ dày để duy trì sự sống. thưởng thức ẩm thực? một điều quá đỗi viễn vông với ricky. anh lí giải lí do mình thường để thừa thức ăn với gunwook như thế.

nghe anh nói xong gunwook còn suy luận ra thêm lí do khác. trước hôm gặp mặt nói chuyện lần đầu với ricky cùng anh chủ nhiệm sung, gunwook tò mò lướt cả mấy vòng mạng xã hội của ricky. đọc chán chê thêm chục bài confession cảm thán về gia cảnh giàu sụ của anh nơi đất thượng hải phồn hoa. ricky là một chàng thiếu gia chính hiệu của chuỗi công ty bất động sản shenzou. gia thế khủng chừng đấy, rõ ràng từ bé anh toàn được cho ăn những món ăn đắt đỏ, hương vị cực kì ấn tượng. ricky đương nhiên có thể chán ngán những món hàng quán bình dân nơi đất hàn quốc lạ lẫm này. 

khẩu vị kiêu kì của ricky khiến những kẻ phải vật lộn kiếm miếng cơm manh áo ngoài kia hẳn cảm thấy cực kì lố bịch. riêng gunwook, em không hề ghét bỏ điểm này ở anh. thay vì vậy, em chỉ ngấm ngầm hiểu ra sự khác biệt đầu tiên giữa tầng lớp giàu có và tầng lớp bình dân. sao chúng ta có thể bắt một gã quý tộc sống một cuộc sống nghèo khổ, gặm nhấm tảng bánh mì khô cong của hạng dân thường được. quý tộc có cách sống phù hợp của giới quý tộc. dù cho nó có lố bịch đến khó chấp nhận, chúng ta buộc cắn răng làm lơ. họ thừa điều kiện biến sự lố bịch ấy thành lẽ hiển nhiên. sống và làm quen nó. không thể thay đổi và không có lí do gì để thay đổi cuộc đời xa hoa, cầu kì đó cả.

nếu bỏ qua chuyện khẩu vị ăn uống của ricky, anh tương đối giống với đám sinh viên bình thường xung quanh. anh dành sự tôn trọng nhất định cho tất cả mọi người. anh học hành chăm chỉ, nỗ lực vì niềm đam mê hội họa cháy bỏng của chính mình. gunwook ấn tượng ở điểm đó. gunwook chưa từng nhìn thấy ricky tỏ vẻ trịch thượng hay ỷ lại vào gia thế đồ sộ của gia đình anh. ricky mang đến cho gunwook cảm giác rằng anh sẽ thành công ở lĩnh vực anh yêu thích nhất bằng chính sức lực, khả năng của anh. đất trung quốc rộng lớn thiếu gì nơi để ricky vẫy vùng, phát triển tài năng. ở đó gia đình chắc chắn sẽ hậu thuẫn ricky bằng tất cả mối quan hệ trên thương trường họ có. quyết định rời bỏ gia đình đến với hàn quốc lạ lẫm này còn lí do nào khác ngoài mong muốn tự mình làm nên tên tuổi của bản thân. gunwook không thể ghét bỏ được gã quý tộc có khẩu vị kiêu kì trước mặt em. ở chàng trai họa sĩ tương lai ấy có nhiều thứ gunwook muốn học hỏi hơn là đố kị.

tay gunwook vói vào trong túi đeo tìm kiếm ví tiền. mấy hôm trước ricky đã mua kimbap đến tận trường, em hứa sẽ đãi ricky một bữa đáp lễ. chiếc thẻ ngân hàng đen tuyền của ricky chắn lên trên hai tờ mười nghìn won gunwook đưa đến phía nhân viên thu ngân. em xoay đầu, cau có nhìn thẳng mặt ricky, tỏ ý không hài lòng.

"em đã bảo bữa này em đãi anh ricky. cất cái thẻ của anh vào. cất cất cất cất cất vào." gunwook khum tay vỗ bẹp bẹp kịch liệt vào cổ tay ngửa ra của ricky. mím môi trợn trừng mắt liếc ricky thêm cái nữa cho bõ tức.

chiếc thẻ đen ngoan ngoãn thu về, chui trở vô nằm trong ví. cả hai sóng bước trở về trường để tiếp tục tiết chiều. ricky nhường gunwook đi phía trong vỉa hè, hai tay đút túi quần thong thả, anh gợi nhắc chuyện tranh nhau trả tiền ban nãy.

"lúc nãy em liếc anh, tự nhiên anh thấy em đáng sợ quá trời."

gunwook nghe anh nói chỉ biết há miệng cười to, xem chừng tự hào chuyện chính mình dọa sợ được chàng trai vẻ ngoài gai góc bên cạnh lắm. ricky nói thật từ tận đáy lòng của anh đấy. ban nãy gunwook đứng kế bên, ngẩng đầu liếc ngang anh. ánh mắt em lạnh lùng, sắc lẻm sắp cắt đứt da mặt anh đến nơi. dẫu biết gunwook chả có ý gì quá đáng. nhưng với ricky. nhưng người trước nay chỉ trông thấy bộ dạng ngốc nghếch em bé của gunwook, lần đầu nhìn trực diện khuôn mặt em đanh lại đầy nghiêm khắc. lá gan to đùng của ricky hóa bé xíu hạt tiêu trong nháy mắt.

"ôi chết, dọa sợ anh ricky mất tiêu. anh ricky ngoan, đừng lo. em không ăn thịt anh ricky đâu nhaaa." em khua tay xoa lên bả vai anh mấy vòng tròn hòng an ủi tâm hồn yếu đuối bị em làm tổn thương. giọng em cao một tông, cố tình dùng ngữ điệu ngọng nghịu em bé ra sức dỗ dành anh chàng cao lớn tương tự đi bên.

ricky có nhắc đến rồi, rằng anh không thích người khác tự ý chạm vào người mình. tuy nhiên cảm nhận được lòng bàn tay em đang áp trên lưng mình, ricky thả lỏng người hơn ban đầu. giống chú mèo con được gãi ngứa đúng chỗ, ricky híp mắt gật gù hài lòng. anh thậm chí mong khoảnh khắc này kéo dài ra, được em vỗ về nhiều thêm chút nữa. 

hai người tạm biệt nhau tại sảnh c của trường. ricky vừa quay lưng đi, gunwook đã vui vẻ nhảy chân sáo chui vào thang máy, tìm đường lên lớp lý thuyết vũ đạo của em. người ngoài hay nhầm tưởng tụi khoa múa hẳn suốt ngày chỉ việc lên khua khoắn chân tay, hòa mình cùng những giai điệu cháy bỏng. nhẹ nhàng lãnh tấm bằng tốt nghiệp ngon ơ.

có chết liền.

sinh viên khoa múa sợ chết khiếp mấy môn lý thuyết vũ đạo. học hành trần ai đay khổ có kém gì các khoa khác. tiêu biểu có thể kể đến môn lịch sử phát triển vũ đạo phương đông gây sang chấn một thời. năm đó khóa hai không hai mươi của gunwook xui xẻo bốc trúng đề thi của thầy trưởng khoa, nguyên phó giám đốc học viện múa seoul.

thầy đặt ra vấn đề rằng vũ đạo phương đông mang đậm nét nữ tính, gợi cảm nên ngày nay thường bị tình dục hóa. yêu cầu sinh viên thông qua dẫn chứng một số điệu múa cụ thể, từ đó nêu ra chiến lược duy trì phát triển loại hình vũ đạo này trong tương lai như thế nào để thoát khỏi cái nhìn dung tục của người thưởng lãm. sinh viên cầm đề trên tay cảm tưởng bản thân đang cầm giấy quyết định thôi học. mùa hè năm đó, sinh viên khoa múa ngậm ngùi đóng tiền học lại môn lý thuyết quái quỷ. trái ngược tình cảnh đau thương của bạn bè, nhóc con họ park run rẩy ngạc nhiên khi biết mình đạt điểm môn lý thuyết ấy cao nhất toàn khóa. bạn bè xung quanh gunwook bắt đầu trêu chọc gọi em bằng biệt danh "park mọt wook" từ sau sự vụ đó.

park mọt wook thề có trời có đất. em không mua đề, không đi cửa sau, không gian lận gì cả để đạt số điểm cao khó tin đó. em biết ơn chính mình đã bất chấp dầm mưa đến lớp ngay buổi học trọng tâm cuối cùng của môn. sinh viên đến lớp hôm đó cực kì ít. thầy trưởng khoa múa thì tính khí hay chấp nhất, thấy lớp ít sinh viên nên thầy quyết tâm lôi những chủ đề khó nhằn ra phân tích kĩ càng nhất. thầy giảng đến đâu, gunwook hí hoáy ghi chép đến đấy. ai có dè, thầy chấp nhất đến mức cho hẳn vào đề thi cuối kì. bảy mươi phần trăm số điểm của đám sinh viên khoa múa nắm tay nhau bay biến ra chuồng gà.



ricky cúi người chào anh trợ giảng và cô giáo sư ngay trước thềm cửa lớp nghiên cứu mỹ thuật cổ hàn quốc. so với sinh viên bản xứ, ricky gặp chút khó khăn khi tham gia các lớp lý thuyết dù anh cực kì thích tiếp thu những kiến thức mới lạ trong lịch sử phát triển mỹ thuật. đành chịu, ricky vẫn còn cật lực vật lộn với các thuật ngữ, từ vựng chuyên ngành tiếng hàn mỗi ngày. ricky ra sức cày các bài giảng, thậm chí dịch trước tài liệu cho từng buổi học để có thể bắt nhịp kịp tốc độ giảng như ma đuổi của các giáo sư người hàn. 

cái anh trợ giảng cao dong dỏng trên bục giảng kia khá thân thiện. lần thuyết trình cá nhân cho môn mỹ thuật học, ricky mất mấy ngày trời thức thâu đêm ở quán cafe để tự mình soạn nội dung. cả mớ thuật ngữ lạ hoắc lấp đầy màn hình laptop, càng đọc càng thấy hình như anh đang đọc thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó. vò đầu bứt tai đến tầm hai giờ sáng, quá bất lực trước tình cảnh tìm ra ít ỏi tài liệu nhưng đọc không hiểu tài liệu viết gì, ricky đánh liều nhắn tin cầu cứu anh trợ giảng mingyu. ngày nào lên giảng đường, anh chàng đều nói ra rả với đám sinh viên "có gì cần hỗ trợ, các bạn cứ mạnh dạn liên lạc với anh nha." 

sinh viên hay kháo nhau quy tắc ngầm, quá tám giờ tối tuyệt đối không làm phiền giảng viên. biết sao được... sinh viên khoa nào theo quy tắc ấy được, chứ sinh viên khoa hội họa kiêng dè đợi sáng mai mới nhắn tin hỏi thì thôi thà là sáng mai lên trường nhận điểm không. trễ hạn nộp bài. bản thân thức đến giờ khỉ ho cò gáy này làm bài, ricky đoán chừng mình có nhắn chắc chẳng ai hồi âm. ai dè kim mingyu ấy phản hồi tin nhắn trong vòng năm giây. anh trợ giảng sốt sắng gửi liên tù tì hơn chục tin nhắn thoại giải thích thuật ngữ bằng tiếng hàn, tiếng anh lẫn lộn. lặn đi đâu mất tăm chừng nửa tiếng, sau đó ngoi lên quăng vào khung tin nhắn cho ricky thêm chục đường link tài liệu liên quan đến nội dung thuyết trình. 

may cho ricky hỏi trúng hôm anh trợ giảng còn miệt mài thức đêm sửa luận văn học lên thạc sĩ. nhờ có tài liệu được kim mingyu rộng lòng ban phước, cộng thêm cả tuần cắm rễ ở quán cafe làm bài, giáo sư khá hài lòng với nội dung thuyết trình mà anh đã làm. điểm không hẳn quá cao nhưng vừa đẹp để giáo sư đem ra mắng té tát sinh viên người hàn vì chuẩn bị nội dung thuyết trình kém hơn cả một người trung quốc như ricky. 

ba năm học khoa hội họa bằng ngoại ngữ lạ lẫm, ricky tự hào anh chưa từng nợ môn. thậm chí năm ngoái, ricky ngạo nghễ giành học bổng tài trợ của viện mỹ thuật quốc gia. số tiền thưởng đó ricky đem quyên góp hết cho trạm cứu hộ chó mèo rồi. anh giành học bổng chủ yếu muốn ghẹo điên thằng cha tiền bối người hàn tên gì chả nhớ. tên ấy học hành ra gì và này nọ phết, năm nào cũng giành suất học bổng duy nhất ấy xong hất mặt lên trời ra vẻ trịch thượng. 

"đám sinh viên nước ngoài bất tài thế. à mà học bổng quốc gia thì dành cho người hàn như anh mày đây là chuẩn bài rồi nhỉ? chúng mày học hành thế mất mặt ngành hội họa nước tao quá..."

sau hôm công bố kết quả học bổng, ricky bày ra vẻ mặt ngứa đòn nhất, nở nụ cười thảo mai đáp trả ánh mắt thù địch của vị tiền bối đứng bên kia hành lang khoa. chậm rãi nhẩm miệng ba chữ tiếng trung "GÁY.TIẾP.ĐI?"

cái tên kia tự tôn dân tộc cao đụng nóc nhà, dễ gì thèm học thêm nửa chữ tiếng nước ngoài nào. cho thằng cha đó căng mắt ra đọc khẩu hình miệng thêm mùa thu nữa cũng không đọc hiểu ricky nói gì. thế nên anh được đà vui vẻ nhả nhẹ thêm thêm ba chữ nữa "ĐỒ.CON.GÀ" bằng tiếng hàn. vui vẻ đút tay vào túi quần quay lưng đi. 



*mọi thông tin, kiến thức về khoa múa và khoa hội họa được đề cập bên trên không đảm bảo tính chính xác. chủ sốp đã đọc một số thông tin trên mạng để có cái viết về cuộc sống sinh viên của hai đứa. chứ hai đứa không thể nào chỉ quanh quẩn mãi ở câu lạc bộ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro