kẹo socola hạnh nhân
gunwook mân mê chiếc khăn đen xám của ricky trên tay. không không không, bây giờ chiếc nó đã chính thức là chiếc khăn choàng của em rồi. tuy mặt vải chỉ còn đọng nhàn nhạt mùi nước hoa của ricky, gunwook vẫn trân quý như báu vật không dám đặt bừa đi đâu. em sợ không cẩn thận làm khăn choàng bị bẩn thì phải mang đi giặt, mùi thơm của anh cũng theo đó mà bay mất. em thề rằng khi anh nghiêng đầu cười ngọt lịm, tim em đập nhanh hai nhịp thành một, đến mức hai bên tai hòa lẫn giữa giọng nói của ricky và tiếng mạch máu bơm lên gấp gáp.
"xem chừng cậu thích chiếc khăn đó lắm. vẫn chưa trả lại cho anh tiền bối gì đó à?"
gyuvin xốc dây đeo túi trên vai, mắt không nhìn gunwook còn tay thì bận rộn kéo ghế ngồi xuống cạnh em. đã hai hôm kể từ sau buổi gặp mặt thảo luận nội dung thi cùng với ricky, gunwook mới hẹn gyuvin đến phòng tự học cùng nhau chia sẻ về nội dung bản thân đã tự nghiên cứu và viết ra. chàng diễn viên tương lai hình như vừa hoàn thành xong tiết thực hành môn hóa trang, kim tuyến vẫn còn dính trên đôi mắt cún con đáng yêu.
"vào tay quan là của quan. không thích trả nữa." gunwook nâng niu cầm tấm khăn lên lắc qua lắc lại trước mắt gyuvin. em cứ để ý mãi mấy hạt lấp lánh đang nhấn nhá thêm vào vẻ đẹp hoàng tử truyện cổ tích kia. ngứa ngáy tay chân bèn đánh bạo đưa tay giữ lấy gáy gyuvin, tay còn lại vuốt lên mí mắt của cậu. "vẽ mắt bằng kim tuyến thì phải tẩy trang cho sạch chứ. chậc chậc... cún con lấm lem nhà ai vậy không biết."
gyuvin nhất thời bất động, theo phản xạ khép hờ một mắt, để yên cho ngón tay gunwook di chuyển lấy đi bớt lớp hóa trang còn sót lại. chàng diễn viên biết ý, hơi cúi đầu để em không phải với tay quá cao. vô tình sơ suất để lạc tầm nhìn, đánh mất linh hồn vào đôi mắt đen láy to tròn và chóp môi nhọn mềm mượt lớp son dưỡng của gunwook. cả người như có điện xẹt ngang qua, đột nhiên bối rối vì nhìn em thế này lại càng đáng yêu tợn. nửa ác quỷ của gyuvin kêu gào lên cái khao khát muốn ghẹo cho em khóc, đôi mắt lúng liếng như ngọc đó phải ầng ậc nước mắt, khóc đỏ ran hết cả mắt mũi xinh đẹp.
chao ôi... thế thì trông em sẽ còn đáng yêu đến nhường nào nữa.
"ê... có nhắm mắt yên để người ta chùi cho không?" gunwook hung dữ trừng mắt, dứ dứ nắm đấm vào không trung đe dọa.
"gunwookie dạo này hay cáu với tớ quá. để tớ hôn người đẹp một cái, người đẹp hạ hỏa bớt nhé?" gyuvin cười nhàn nhạt, mắt đang nhắm nghiền nhưng tay đưa lên véo trúng y chóc gò má em.
nghe gyuvin nói thế, gunwook bắt đầu ngượng ngùng không biết trả lời làm sao. gyuvin hay thích đùa giỡn như thế này với em, gunwook thường cho rằng hóa ra đây là kum junhyeon phiên bản nâng cấp nên cứ mặc kệ nuông chiều, hùa theo lời trêu chọc của cậu. có điều tần suất mấy câu đùa khiến tim đập chân rung kiểu này hình như ngày càng dày đặc hơn. gunwook cũng có phải người trái tim sắt đá gì cho cam, thỉnh thoảng vẫn bị mấy lời biết là trêu ghẹo này thành công chọc cho gò má ửng hồng hây hây màu đào chín.
"i-im đi. không có gh-ghẹo bạn như vậy!" ngượng đến nỗi nói lắp bắp không thành câu, nắm tay gõ một cái yểu xìu vào ngực gyuvin.
"xinh xắn của tớ mắc cỡ hả? sao cậu đáng yêu dữ vậy?"
cậu được đà sấn tới, chun mũi cọ vào gò má em nhồn nhột. tiếng cười giòn giã đi kèm hơi thở sát bên vành tai, em vũ công nhỏ giật bắn cả mình rồi co rúm người lại như cuộn len nhỏ. không gian phòng tự học đòi hỏi phải giữ trật tự, nên gyuvin cứ mượn cớ đó ghé sát hơn, thì thào bằng chất giọng trầm ấm dụ người.
"đáng yêu quá, cho hôn một cái."
"k-không! xích ra... xích ra đi đồ ch-chó nâu!"
em vũ công nhỏ bị gyuvin dồn sát vào vách tường góc phòng tự học vắng người mà bắt đầu cảm thấy hoang mang. giữa gyuvin và em cách nhau... à chẳng cách nhau tí nào cả. gyuvin rướn người thêm chút nữa là sẽ hôn trúng em. em chớp mắt liên hồi, hàng lông mi rũ dài rung rinh e thẹn. hơi thở gyuvin lướt qua vành tai đã đỏ ửng, men theo viền gò má phúng phính tưới đẫm lên đó màu hồng đào ngọt lịm. cậu chống tay trái xuống mặt ghế bên hông gunwook, em nhỏ bị giữ chặt trong vòng vây của gyuvin, loay hoay tìm cách trốn nhưng bất thành.
"không cần mắc cỡ đâu, hay cậu hôn tớ một cái cũng được."
chàng tóc nâu nhắm mắt ra chiều hưởng thụ lắm, nghiêng gò má sang dâng tận môi gunwook. em giương mắt ếch nhìn làn da láng mịn màu đồng sát ngay bên gò má phải của mình, máu nóng thi nhau chảy rần rần như một cuộc việt dã quy mô lớn.
"cậu bắt nạt tớ..." gunwook rút ra quân át chủ bài mỗi khi gặp tình huống nan giải. em hạ giọng mỏng manh, mắt mũi đều chảy xuống buồn thỉu buồn thiu. cố tình lặp lại thêm lần nữa nhưng chèn thêm chút ủy khuất, rung rung chèn giọng mũi vào "gyuvinie bắt nạt tớ..."
đôi mắt nâu trà đang cười híp thích chí vui vẻ đột nhiên trợn to ra ngắm cho đủ khung cảnh hiếm thấy này. em xinh xắn ngồi gọn trong vòng tay của cậu, trông nhỏ bé dễ trêu ghẹo đến lạ kì. hai bầu má tròn trĩnh phụng phịu, đòi hỏi có đôi bàn tay nào hãy tìm đến âu yếm. khóe miệng gyuvin giần giật, cậu cảm thấy phía ác quỷ bên trong mình lại bắt đầu mất kiểm soát. cách em nhõng nhẽo bằng chất giọng nhẹ hẫng như gió xuân, khẽ len lỏi từng cơn vào tim gyuvin khuấy đảo một trận ra trò, thành công chọc cho gyuvin lần nữa muốn ăn hiếp em đến khi nào em nhỏ bật khóc thì mới thôi. nhưng tự cậu cảm nhận được gunwook bắt đầu cảm thấy không thoải mái lắm nên mới bày ra vẻ tủi hờn thế này, chàng hoàng tử tốt bụng họ kim nọ quyết định tha cho em.
"đồ yêu quái nhỏ, nhõng nhẽo là giỏi." luyến tiếc nên thò tay ra bẹo má em vài cái rồi mới chịu quay về làm chàng sinh viên khoa sân khấu đầy nghiêm túc với bài thi nói.
gunwook len lén nuốt tiếng thở phào vào trong. đôi mắt lấm lét liên tục nhìn xem gyuvin thật sự đã buông tha cho em chưa. chàng hoàng tử bày ra vẻ mặt tỉnh rụi, vớ lấy tệp tài liệu gunwook đặt trên bàn mà nghiền ngẫm chăm chú. bấy giờ gunwook mới yên chí dành toàn bộ sự tập trung lên màn hình máy tính chi chít chữ. có sự giúp sức từ người có chuyên môn hội họa shen ricky, gunwook và gyuvin chốt nội dung bài thi chỉ vỏn vẹn một giấc nghỉ trưa kéo dài tiếng rưỡi hơn.
"từ: anh họa sĩ
anh muốn gặp em gunwook
hết tiết chiều anh sẽ đợi ở cổng phụ phía tây trường mình
đến gặp anh nhé, bạn nhỏ?"
hai chữ "bạn nhỏ" nằm ở cuối dòng tin nhắn làm gunwook xốn xang. em tủm tỉm cười, ngón tay di di vẽ hình trái tim lên màn hình điện thoại. cả tuần lễ nay đến một sợi lông mi của ricky, em cũng không có dịp được nhìn. không rõ ricky ngoài vẽ tranh ra thì còn làm công việc gì khác hay không, em chỉ biết rằng anh luôn trong trạng thái bận rộn. lúc còn làm hậu cần cùng nhau, anh thường ngồi chăm chú xem gì đó trên laptop hoặc đứng ở một góc tiếp chuyện điện thoại liên tục. người tài năng như ricky hẳn anh phải đầu tắt mặt tối với những lời mời cộng tác. chưa kể đến sản nghiệp bất động sản khổng lồ tại quê nhà, gia đình anh chắc sẽ không chấp nhận cho anh bay nhảy nơi xứ người mà bỏ bê sự nghiệp của cả dòng họ đâu. thế nên gunwook luôn sắm vai người chủ động rủ rê anh đi chơi, đi ăn. em không thấy điều đó khiến bản thân mình mất giá, thậm chí còn tự hào chính mình hiểu chuyện, biết thông cảm cho sự bộn bề của anh.
quay đi ngoảnh lại đã hơn một tuần em chưa gặp mặt ricky. gyuvin đưa em đi đón em về, kiêm luôn người cùng em ăn trưa ăn chiều. còn gunwook không chôn mình ở phòng tập của khoa, cũng phải chôn mình ở phòng tập câu lạc bộ. lứa tân thành viên mới sắp đi diễn cho lễ hội âm nhạc nho nhỏ ở tít tận busan. gunwook dĩ nhiên không theo tụi nhỏ được, chỉ đành dành thời gian lên góp ý bài diễn cho hoàn thiện nhất. loay hoay cả ngày trời, đến lúc ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi đã là hơn một giờ sáng. chẳng có chút kẻ hở nào để gunwook có dịp tìm kiếm bóng hình anh. mà có lẽ ricky bận bịu quá đỗi, anh phản hồi tin nhắn em khá nhanh nhưng nhìn đỏ mắt cũng không tìm thấy mái tóc vàng hoe nổi bật ấy ở sảnh trường đại học. cuối cùng, gunwook đã chờ được đến khoảnh khắc này. khoảng khắc hai người không còn trò chuyện học thuật hàn lâm về bài thi của em nữa. khoảnh khắc ricky chủ động hẹn em gặp mặt.
tiết học chiều chưa bắt đầu, gunwook đã tưởng tượng ra hàng trăm khung cảnh gặp gỡ của cả hai, suy đoán lí do đột nhiên anh hẹn gặp mặt mình. có phải chăng cả tuần lễ không được nhìn thấy em nên anh họa sĩ đã đem lòng nhớ nhung em rồi? ricky muốn gặp bạn nhỏ của anh ấy. nghĩ tới đó, mùa xuân đột ngột kéo đến ngập tràn nơi ngực trái, ấm áp màu hoa lá nở rộ trong ánh nắng. em gục đầu xuống mặt bàn học, phấn khích giậm chân liên tục xuống mặt sàn. cả người cứ đong đưa cùng sự xao xuyến bất chợt ồ ạt.
"đến: anh họa sĩ
em biết ròi ạ
hẹn gặp anh ricky chiều nay~"
tán cây ngân hạnh già đang lao xao, lá khô chao nghiêng đáp xuống vai áo ricky. anh giữ bên mình bó hoa thạch thảo be bé cùng chiếc túi giấy chứa đựng sự cưng chiều dành cho gunwook. cuối giờ chiều ồn ã tiếng sinh viên ra về, ricky đứng bên kia đường cố định ánh nhìn vào phía cổng phụ của trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul, nơi gần với sảnh khoa múa nhất. trái tim run lên hồi hộp, anh đã dành cả đêm để đọc hết từ trang web này đến trang web khác, cố gắng hiểu cách người ta vẫn thường theo đuổi nhau ra sao. công cuộc thức trắng đêm tiếp thu tri thức nhân loại đã trả về cho anh quyết định sẽ mua gì đó đến để cỗ vũ tinh thần em gấu nhỏ đang miệt mài với bài thi nói và bài trình diễn giữa kì của mình.
vừa bước ra khỏi sảnh khoa múa, gunwook đã nghe tiếng mọi người xôn xao chỉ trỏ về con dường đối diện cổng phụ. chàng trai với mái tóc vàng hoe đã ra dài quá gáy, áo măng tô đen cùng bó thạch thảo tim tím ôm trong lòng. khung cảnh mà bất kì ai, nhất là các thiếu nữ, luôn mong ngóng điều đó dành cho riêng mình. gunwook không khỏi cảm thấy bất ngờ xen lẫn chút hạnh phúc lâng lâng. em lách nhẹ qua dòng người, tiến bước gấp gáp về phía ricky, níu tay kéo anh ra khỏi khu vực bị sinh viên khoa múa nhòm ngó.
khi cả hai đã đứng ở con hẻm cách trường một khoảng khá xa, gunwook cười tít mắt vì vẻ mặt hoang mang, mắt mũi tròn lúng liếng trông thật ngốc nghếch của anh họa sĩ. ricky cũng nhìn lại em không rời, giúp em vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau vành tai. cuối cùng thận trọng chìa bó hoa được gói ghém đẹp đẽ và túi giấy chứa đầy sự cỗ vũ của anh sang cho gunwook.
"tặng cho em ạ? em cám ơn anh rickyyy~" em dùng hai tay đón lấy món quà bất ngờ, cứ cúi đầu cười bẽn lẽn mãi không thôi.
cách em dùng chất giọng em bé, ngọt ngào ngân dài tên ricky khiến tim anh mềm nhũn hết ra. biểu cảm trên mặt tuy bất biến nhưng vành tai đỏ bừng đã mạnh mẽ tố cáo rằng chàng quý tộc tóc vàng đang ngại ngùng muốn chết. anh im lặng trỏ tay vào túi giấy gunwook cầm, em nhỏ hình như hiểu ra ý anh muốn nói, nhanh chóng mở túi giấy ra ghé mắt nhìn vô. túi giấy nhỏ chứa đựng tấm lòng anh họa sĩ có một hộp kẹo socola hạnh nhân và một lá thư.
một - lá - thư.
trái tim gunwook giật nảy lên như phát điên, em trợn to mắt mình hết nhìn lá thư bên trong túi quà rồi ngẩng lên nhìn anh. vốn không nghĩ giữa thời đại công nghệ, kĩ thuật phát triển vượt bậc thế này, em sẽ có diễm phúc được nhận thư tay thế này. bìa thư trắng tinh tươm, bên ngoài đề vài chữ nắn nót.
"dành cho: em gunwook ngoan"
gunwook phát điên lên cùng nhịp tim mất kiểm soát, chẳng đủ bình tĩnh để quản lí biểu cảm của mình. em cứ để mặc bản thân nương theo dòng cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào lan tràn, dành tặng cho ricky nụ cười rạng rỡ nhất. quên mất phải hỏi ý ricky, gunwook sốt ruột đã ngay lập tức cho tay vào túi giấy cầm phong thư ra ngoài. em cẩn trọng mở thư, nhìn thật kĩ từng nét chữ hàn ngay ngắn, rõ ràng mà anh người trung viết tặng.
"anh biết em gunwook đang cực kì vất vả vì bài thi nói và việc tập luyện, nhưng không biết phải cỗ vũ thế nào. chỉ có mấy viên kẹo ngon ngon cho em gunwook. ăn kẹo rồi phải nhớ đến anh. anh sẽ luôn ủng hộ bạn nhỏ. park gunwook cố lên~"
mắt em đong một tầng nước lấp lánh, chợt thấy mình yêu anh nhiều hơn gấp bội. mọi tình cảm cứ cuộn sóng ào ạt trong lồng ngực. em cười rộ lên với đôi gò má đào mềm yêu, sợi dây lí trí bị áng mây hồng hạnh phúc khuất lấp. gunwook nghe theo bản năng thôi thúc, đưa hai tay giữa chặt lấy cổ áo măng tô của chàng họa sĩ đối diện. nhắm mắt nghiêng đầu hôn lên sườn mặt ricky. đôi môi ẩm mềm mang lớp son dưỡng anh đào lần đầu tiếp xúc với cái lành lạnh da thịt của anh. ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, mỗi nhịp hít thở của gunwook đều ngập tràn mùi nước hoa, mùi sữa tắm thơm tho của ricky. tìm thấy ở anh có dư vị của sự dễ chịu, em ước mình có thể dụi đầu quấn quýt kề bên anh suốt. gunwook nửa sợ hãi nửa phấn khích, chỉ dám nấn ná chưa quá ba giây liền hoảng hốt thả tay ra khỏi cổ áo anh họa sĩ, môi cũng kịp luyến tiếc rời đi. khi tách khỏi gò má xương xương góc cạnh ấy, đôi môi kẹo đường của em tạo ra âm thanh "chụt" to rõ đến mức em phải nhắm tịt mắt lại, không dám thừa nhận đó là âm thanh mình hôn anh.
"em em em... em cảm động lắm! cảm ơn anh ricky nhiều! em sẽ ăn thật ngon!!!" gunwook nhắm hết mắt mũi nói liếng thoắng, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy bay biến đi mất.
ricky đứng như trời trồng, toàn bộ hoạt động não bộ tạm thời bị đình trệ. ngơ ngác nhìn theo bóng dáng gunwook vội vã ôm hoa ôm quà, cả ôm luôn nửa linh hồn anh mà bỏ chạy. viên kẹo thơm ngọt anh cất công giữ yên trong túi vừa mới bạo dạn hôn anh. lớp son dưỡng còn dính trên da thoang thoảng mùi anh đào, cái ấm nóng đôi môi mọng cũng hẳn còn rõ ràng lắm. nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh chóng quá, lướt qua ricky như cánh chuồn chuồn phớt mặt nước. anh trúc trắc định đưa tay sờ gò má rồi chợt luyến tiếc sợ da tay mình làm lẫn đi mất cảm giác môi em chạm trên gò má. chàng họa sĩ với khuôn mặt nóng bừng ngại ngùng, vung chân đá mấy chiếc lá khô dưới chân.
nụ hôn bé xíu thơm sữa của gunwook là câu trả lời cụ thể về việc trái tim em đang hướng về ai. anh không kiềm được đứng ngây ngốc ở vỉa hè tấp nập người đi, cúi đầu cười tủm tỉm, vân vê chiếc khăn choàng trên cổ mình. gunwook thích anh, viên kẹo dẻo nhỏ đem lòng thích anh rồi. ngay từ đầu, ricky đã không hề có ý định ra vẻ đấu đá với cái cậu kim sân khấu gì đó. bởi ricky đã trưởng thành cùng tư duy: nếu muốn chứng minh nỗ lực của mình thì hãy chứng minh bằng hành động và kết quả cụ thể. mặc cho sự thật rằng kim gyuvin sẽ còn tíu tít bên cạnh gunwook từ bây giờ cho đến tận sau khi thi nói xong, nhưng ricky đã an lòng hơn. anh nghĩ dù không cần nói ra, gunwook nhìn vào cách anh yêu chiều em thì em ắt hẳn đã cảm nhận được tình cảm của anh rồi. đợi đến ngày thích hợp, anh nhất định sẽ mang ra hết thảy mọi sự lãng mạn, tốt đẹp nhất trên đời để tỏ tình em.
đâu đó ricky đem lòng luyến tiếc cảm giác tình tứ điên rồ ban nãy của cả hai. tiếc vì em hành động nhanh quá, ricky còn chưa kịp phản ứng gì thì gunwook đã hôn anh xong và cũng đã bỏ chạy xong tự đời nào. ricky có muốn níu giữ em, vòi vĩnh thêm vài chiếc hôn vụn vặt nữa cũng chẳng thể. nam nhi trai tráng dám làm dám chịu, ít nhất em phải đứng yên đó để anh còn có cơ hội "hôn trả lời" em chứ. đằng này em vương vấn lớp son dưỡng anh đào thơm lừng quẩn quanh gò má ricky rồi cam tâm bỏ anh đứng ngây ngốc hóa đá cả nửa tiếng. ricky không chấp nhận diễn biến câu chuyện hôm nay. như vậy không đủ. chàng quý tộc tóc vàng hoe ngày càng tham lam hơn. mục đích cuộc gặp mặt là nhìn ngắm em nhỏ xinh xắn và dành thời gian cho em. nhưng ricky đã kịp làm gì đâu, anh còn nhiều thứ muốn làm lắm. ngắm em thêm hàng tiếng đồng hồ nữa cũng không đủ làm hài lòng anh họa sĩ, huống hồ gì năm phút chóng vánh chưa nói câu nào, chưa nhìn kĩ xem em có mang khăn choàng không đã bị em cưỡng chế cắt đứt mất.
"mình phải đi tìm gunwook. mình muốn gặp em. mình còn chưa kịp hôn em." ricky tự mình lẩm bẩm.
dĩ nhiên ricky không biết gunwook đang trốn anh ở đâu. phương án an toàn nhất là đến đợi em ở trước cửa trọ. gunwook chắc không vì ngại ngùng quá phát điên mà trốn đi cả đêm không về trọ. mấy cây sồi cao lớn dọc hai bên đường tối dần, chỉ có dáng cây màu đen nổi bật giữa nền trời hoàng hôn đỏ cam như màu nước loang ra trên giấy. ngồi bên trong xe taxi đi đến trọ gunwook, ricky buồn chán mở instagram xem giết thời gian. em vũ công nhỏ nhẫn tâm bỏ rơi anh tại điểm hẹn, nhiệt huyết bỏ trốn khỏi tầm mắt anh; nhưng thừa thời gian để chụp selfie cùng túi quà đăng lên khoe trên story, chèn nhạc tình yêu nhẹ nhàng. cố tình viết sai chính tả kiểu ngọng nghịu em bé, đọc chữ thôi đã tưởng tượng ra giọng em nói thì sẽ dễ thương đến nhường nào.
"món quà chứa đựng tấm lòng bự chà báaa của mèow đen. tui thích lớmmm."
tân ngữ đâu. thích cái gì. thích quà hay thích ricky. mặc kệ đi, ricky cho rằng em thích cả hai. anh họa sĩ nhấn vào phần trả lời story, hí hoáy gõ vài chữ trêu ghẹo em. em dám quất ngựa truy phong, ricky dám khiến em như ngồi trên đống lửa.
"anh mà bắt được thì bé chết chắc với anh."
gunwook ơi, em trốn cho kĩ vào...
*tự nhiên viết ricky gọi gunwook là "bạn nhỏ" xong nhớ tới sách của tun phạm. nhưng mà cái tựa đúng thì không nhớ, nhớ mỗi cái tựa mà tun phạm đọc nhầm. hơi phản cảm nên không nhắc lên đâu, ai biết thì biết :)))
*đáng lí ra tháng 3 mới up chap, nhưng mà tối mai tui bay rồi nên tui muốn up gì đó cho mí bà đọc trong lúc tui ổn định cuộc sống ở xứ người :)) chắc tháng 3 sẽ có cảnh ricky gyuvin đúm nhau chăng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro